Nàng trông nhỏ bé và yếu đuối, đặc biệt khi đối mặt với tên hiệp sĩ to cao trông nàng càng trở nên mong manh. Mái đầu vàng óng của nàng không vượt quá bờ vai rộng của anh. Và khi bàn tay xòe rộng của anh xoẹt ngang má, thân hình mảnh khảnh của nàng run giật ngược. Một cái tát như thế sẽ dễ dàng đánh bật nàng xuống sàn nhà nếu như không có 2 tùy tùng của tên hiệp sĩ đỡ lấy. Bọn chúng đứng ngay phía sau, vặn ngược tay nàng để đẩy về phía trước và vì thế nàng nhận nguyên cái tát. Chúng buộc nàng đứng yên khi lẽ ra nàng có thể oằn người, chúng giữ nàng đứng yên đó để nhận thêm một cú đấm khác và vẫn còn thêm nữa. Rowena Belleme nhìn xuyên căn phòng nhỏ, nàng vẫn bị giữ giữa 2 tên lính đã dẫn nàng đến căn phòng này để chứng kiến sự tàn bạo của người anh kế. Máu nhỏ giọt xuống giữa cằm khi nàng cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng rên. Nước mắt ràn rụa trên đôi gò má tái mét. Nàng lẽ ra không bị đàn áp. Nó sẽ không đến nếu như nàng đáp ứng yêu cầu của gã anh kế nhất là sau màn trình diễn nghiêm túc của anh, nhưng anh đã rất khôn khéo khi không muốn làm mặt nàng bầm dập với những vết thâm tím, là những dấu hiệu cho những lời đàm tiếu ở đám cưới của nàng.
Gilbert d’Ambray chẳng có chút quan tâm nào đối với bà mẹ kế. Nhưng phu nhân Anne Bellemenay – không, giờ là Anne Ambray, một lần nữa trở thành góa phụ sau cái chết của cha anh sẽ mang đến sự hữu dụng nho nhỏ để anh khống chế thái độ của Rowena. Không có nhiều điều để Rowena có thể làm cho mẹ của mình, nhưng Gilbert biết anh muốn điều gì từ nàng lúc này.
Phu nhân Anne xoay người nhìn cô con gái, gò má của bà đã bị sưng phồng một màu đỏ in dấu bàn tay Gilbert, nhưng bà vẫn chưa nhỏ một giọt lệ nào cũng như chưa bật ra một tiếng kêu nào. Thông điệp hiển hiện của bà càng rút hết nước mắt của Rowena. Nó quá rõ ràng ‘Điều này đã quá thường xuyên với mẹ rồi, nó không là gì cả. Hãy phớt lờ nó đi con yêu. Đừng cho tên vô lại đó có những gì nó muốn.’
Rowena không thể. Lãnh chúa Godwynne Lyons, người mà Gilbert muốn nàng kết hôn là một người quá già để làm ông của nàng, nếu không nói quá thì có thể làm ông cố của nàng. Và mẹ nàng xác nhận tin đồn bà nghe thấy về vị lãnh chúa già cả này khi Gilbert đến yêu cầu bà thuyết phục Rowena chiều theo ý định của anh.
“Ta biết Lyons, anh không xứng đáng với một nữ thừa kế như Rowena. Thậm chí nếu không kể đến tuổi tác của anh thì những vụ bê bối đồi bại mang tên anh cũng đủ làm hỏng thanh danh. Ta sẽ không bao giờ đồng ý cho hôn phối đó.”
“Ông ta là người duy nhất sẵn sàng đấu tranh để lấy lại tài sản của cô ấy’ Gilbert chỉ ra,
“Tài sản đã bị lòng tham của cha ngươi làm mất hết”
“Không, đó là quyền của bất cứ đàn ông…”
“Quyền xâm chiếm lãnh thổ láng giềng à?” Phu nhân Anne cắt ngang với một sự đo lường đầy đủ mức khinh miệt dành cho đứa con riêng của chồng, nhưng nó không bằng một phần tư những gì bà cảm thấy từ người cha tàn bạo của anh.
“Quyền tấn công và gây chiến vô cớ ư? Quyền cướp bóc và cưỡng bức phụ nữ làm vợ thậm chí khi chồng họ chưa được chôn cất ư? những đặc quyền như thế được ban cho đàn ông các người khi Stephen nhu nhược lên làm vua.”
Gilbert đỏ bừng mặt, nhưng màu đỏ giống như sự giận dữ hơn là xấu hổ cho những gì cha anh đã làm với Anne. Sự thật, anh là kết quả của thời đại. Anh chỉ là một đứa trẻ lên 8 khi Stenphen cướp vương miện từ tay Hoàng hậu Matilda sau khi Vua Henry băng hà. Tiếp đó Vương quốc bị chia cắt, một nửa số quan lại không chấp nhận dưới quyền một phụ nữ , nửa còn lại tiếp tục giữ lời thề trung thành với Matilda, và bây giờ là con trai của bà, Henry of Aquitaine. Hugo d’Ambray là một trong những cận thần đi theo Stenphen và vì thế ông ta rất sẵn lòng giết chết cha của Rowena, là chư hầu của vua Henry. Sau đó, anh ta đã ép buộc bà goá phụ Walter Belleme phải kết hôn với anh để chiếm vùng đất mà đứa con duy nhất của Walter – Rowena sẽ là người thừa kế, đó cũng là của cải để lại cho goá phụ Anne. Không một ai, Anne lẫn Rowena có bất kỳ sự viện trợ nào chống lại sự bất công này, chắc canh cũng không đến từ vua Staphen, người đã đẩy cả vương quốc vào tình trạng hỗn loạn.
Không giống như cha mình độc ác và tàn bạo, Gilbert lại giống phần lớn những người cùng thời, tức cung kính khi cần thiết, trơ tráo khi bất cần và sẵn sàng bấp chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đó là vì anh đã sống dưới thời loạn 17 năm, nên những tính cách của anh cũng không khác biệt mấy so với bất kỳ quan lại khác. Hầu như bọn chúng có thể than khóc khi dưới trướng một vị vua nhu nhược, không kiểm soát được quốc gia, nhưng chúng cũng không ngần ngại trục lợi từ tình trạng bất ổn ở khắp nơi.
Thực tế, trong 3 năm qua kể từ khi Gilbert trở thành anh kế của Rowena, anh chưa từng phát ngôn lời nào khó nghe với nàng cũng như chưa bao giờ đụng vào người nàng dù trong sự giận dữ như cha anh vẫn thường làm. Là một hiệp sĩ, Gilbert có kỹ năng chiến đấu tốt và cả sự can đảm. Là một đàn ông, Gilbert có vẻ ngoài rất đẹp trai với tóc đen, mắt nâu sẫm đủ gây xáo động cho người đối diện. Cho đến tận lúc này, Rowena cũng chỉ ghét anh vì anh là con trai của Hugo d’Ambray. Vì lợi ích cá nhân và vì những cuộc chiến vụn vặt với các láng giềng, bọn chúng đã cướp trắng trợn vùng đất của nàng đồng thời cũng tước sạch những gì có giá trị thuộc quyền sở hữu của nàng và mẹ nàng. Bọn chúng đã huỷ bỏ lời hứa hôn mà cha nàng đã sắp đặt cho nàng, chúng giữ nàng độc thân vì lợi ích của chúng, vì thế chúng có thể tiếp tục bòn rút hết những gì có thể từ người dân lao động của nàng và hàng năm chúng còn yêu cầu tiếp quân cho chiến tranh của chúng từ các chư hầu của nàng.
Tuy nhiên, năm ngoái Hugo d’Ambray đã đưa ra một quyết định không cân nhắc là tấn công thành Dyrwood, nơi nằm giữa một trong những vùng đất của Rowena và một vùng đất của anh. Điều đó đã khuấy lên sự phản đối kịch liệt, vì Dyrwood thuộc về một trong những vị tướng uy lực của phương bắc, Lãnh chúa Fulkhurst. Chủ nhân của Dyrwood đã đánh tan tác những kẻ bao vây thành và đuổi chúng trở về biên giới, rồi sau đó sắp đặt bài bản trận chiến huỷ diệt kẻ dám xâm lược lãnh thổ của mình.
Thật không may vì không chỉ những vùng đất của Hugo trở thành chiến quả của Lãnh chúa Fulkhurst mà bao gồm cả những gì dưới sự giám hộ của Hugo. Đến lúc đó ông ta mới thấy rõ sự vô dụng của một ông vua yếu đuối khi Stephen từ chối chi viện với lí do đang bị chi phối với các vấn đề của mình. Tuy nhiên, dù Hugo đã bị giết chết vào 2 tháng trước trong cuộc chiến đó nhưng sự trả giá cho lòng tham lam của ông ta vẫn chỉ mới bắt đầu, lãnh chúa Fulkhurst đã không dừng lại vì vị lãnh chúa này nổi danh thịnh vượng nhờ vào sự trả thù.
Gilbert đã cầu cạnh giảng hoà nhưng bị từ chối, và điều đó càng làm thổi bùng lòng căm giận trong anh để rồi anh quyết định bằng mọi giá phải giành lại những vùng đất của d’Ambray. Cái giá mà anh quyết định sẽ trả là cống Rowena lên giường tân hôn với một tên phóng đãng già khú đế. Anh đã bảo rằng nàng sẽ không phải chịu đựng lâu, anh sẽ nhanh chóng đưa nào về lại trong sự bảo bọc của anh bởi chồng nàng quá gần đất xa trời. Tuy nhiên, khi nào nàng vẫn mang danh nghĩa là vợ của tên già dê đó, Gilbert muốn nhìn thấy một đứa bé ra đời từ cuộc hôn phối. Anh sắp đặt mọi thứ hoàn toàn rõ ràng bởi chỉ như thế anh mới có thể đòi lại nàng và lãnh thổ của nàng cũng như đất đai của Lyon, kể cả quyền lực thông qua con trai của nàng. Theo đó anh sẽ khôi phục sức mạnh để giành lại tài sản của d’Ambray, hiện đang nằm trong tay Fulkhurst.
Đó là một kế hoạch khá ổn chừng nào Gilbert còn kiểm soát nó. Nó thực sự chẳng lấy gì của anh mà ngược lại sẽ mang đến cho anh tất cả những điều anh tìm kiếm bao gồm cả điều khao khát sau chót là có Rowena trên giường anh. Điều này đã vượt lên trên tất cả để trở thành trung tâm của kế hoạch bởi vì nửa đời còn lại anh đã bị ám ảnh bởi người đẹp nhỏ bé có mái tóc màu nâu nhạt là em gái kế của anh.
Anh đã muốn nàng từ cái nhìn đầu tiên, khi nàng chỉ mới 15 tuổi, nhưng cha anh đã từ chối để anh có đươc nàng, ông ta chỉ ra rằng giá trị của nàng sẽ bị giảm sút đáng kể nếu bị mất trinh, dù khi đó ông ta chưa có dự định gả nàng đi. Nhưng Hugo d’Ambray không thể sống mãi và Gilbert quá đủ thông minh để nhìn thấy màng trinh đáng ghét đó không dành cho anh và anh cũng kiên nhẫn vừa đủ để chờ đợi cho đến một ngày không xa nó được dâng tặng cho người chồng tương lai nào đó.
Đó là lí do vì sao Gilbert đối đãi với nàng rất tốt, không muốn nàng nhận ra tính tàn bạo di truyền của nhà anh. Anh muốn Rowena cũng khát khao giống anh như vậy khi cuối cùng được mang nàng đến giường anh. Anh thèm khát nàng đến nỗi muốn cưới nàng nếu như có chút lợi lộc gì trong đó. Nhưng kể từ khi nhà d’Ambrays kiểm soát lãnh thổ của nàng, anh chưa tìm thấy lợi ích gì cả. Ngay khi nàng có thai, anh dự định sẽ có nàng, và sẽ tiếp tục chiếm lấy nàng dù cho biết đâu anh lại có dự định gả nàng một lần nữa vì một lợi ích nào đó. Giải thoát khỏi chồng nàng là chuyện có thể không khó, nhưng để Rowena phát triển tình cảm với anh là điều không dễ chút nào.
Một cách khó hiểu, theo suy nghĩ của anh, ép gả nàng cho Lyons là điều dễ làm nhưng điều đó làm nàng chống lại anh. Anh đã không nhận thấy việc ép buộc nàng bằng cách hành hạ mẹ nàng càng khiến nàng căm ghét anh nhiều hơn. Anh đã đi quá xa. Anh đã quen thấy cảnh cha anh đánh đập Phu nhân Anne nhiều đến nó trở thành quá thường. Anh đã không tính đến chuyện Rowena, người đã bị giam giữ ở pháo đài Kernel trong 3 năm qua khi lẽ ra đáng ra được ở cạnh mẹ nàng trong lâu đài Ambray, chưa từng mục kích những cảnh tương tự như thế thì làm sao bàng quan được như anh. Anh rất chắc canh rằng nàng sẽ không bao giờ nắm lấy chỉ dẫn yếu ớt từ mẹ nàng để chống lại anh, nhưng anh không chắc sự ngược đãi đối với Phu nhân Anne là việc làm đúng đắn để khống chế nàng. Nhưng đó là điều duy nhất anh có thể làm để ép nàng kết hôn, và đó là điều đầu tiên anh thực hiện sau khi đã đề nghị và vạch ra lợi ích của vấn đề bị thất bại.
Sai lầm đầu tiên của Gilbert là cho rằng tình cảm Rowena dành cho mẹ nàng cũng giống như anh đối với mẹ anh, điều chẳng nghĩa lý gì với anh. Sai lầm thứ 2 là anh đã không mong đợi phản ứng của Rowena đến quá nhanh bởi anh không nhìn thấy nàng khi anh mới bắt đầu hành hạ mẹ nàng chỉ một khoảng ngắn trước đó. Khi anh nhận thấy Anne hướng đến con gái mình bằng sự can đảm mạnh mẽ như thế, anh cũng nhìn lướt ra sau lưng để rồi cứng người vì giận dữ . Anh đã nhận thấy sai lầm của mình. Người con gái đó đã lo lắng cho mẹ mình quá nhiều. Đôi mắt to màu xanh ngọc của nàng ngập trong nước mắt. Nàng đã làm đau mình để tránh van xin anh dừng lại và điều đó là bởi vì mẹ nàng đã thể hiện rõ ràng bà đã không tán thành cuộc hôn phối với Lyons.
Có thể sẽ tốt hơn nếu anh cho nàng uống thuốc rồi lừa nàng kết hôn với Lyons, để nàng động phòng trứoc khi tỉnh dậy. Bây giờ đôi mắt xanh đáng yêu đó đang nhìn chằm chằm vào anh với sự miễn cưỡng và anh biết nàng sẽ không bao giờ khao khát anh như anh từng thầm ước. Vậy cứ để nó xảy ra. Anh đã vẫn còn có khát khao của nàng nhưng liền sau đó, anh quá tức giận để có thể lấy lại hình ảnh của mình. Những ngón tay nắm chặt thành cú đấm giộng vào đầu Anne làm bà ngã nhào ngay lập tức với không 1 tiếng động.
Rowena đã phát ra một tiếng rên nghẹn ngào trước khi nàng thì thào “Không. Đừng thêm nữa”
Bỏ mặc bà mẹ để người hầu kéo lên, anh tiến đến và dừng trước người con gái. Anh vẫn còn sôi sục với những gì mà anh mất đi về mặt lợi ích cá nhân. Nó hiển hiện trong mắt anh, trên nét mặt của anh khi anh nâng mặt nàng lên bằng một tay, buộc nàng phải nhìn. Tuy nhiên, đó chỉ là một sự đo lường cảm xúc anh dành cho nàng vì tay anh đã không thô bạo dù anh đang bực tức. Anh thậm chí còn chùi đi nhẹ nhàng những giọt nước mắt khỏi gò má nàng một cách vô thức.
Dù vậy, giọng anh vẫn thô bạo khi hỏi: “Nàng sẽ lấy Lãnh chúc Godwine chứ?”
“Ta sẽ”
“Nàng sẽ làm thế với sự phấn khởi chứ?
Rowena ngây người nhìn chằm chằm vào anh trước khi bật ra lời:
“Ngươi yêu cầu quá nhiều”
“Không. Một nụ cười có lấy đi của nàng điều gì đâu nếu không nói là đảm bảo sự bằng lòng nhanh chóng của Lãnh chúa với cam kết hôn nhân?”
“Chẳng lẽ anh đang do dự?”
“Không, nhưng không nên bỏ phí thời gian. Fulkhurst chưa động tĩnh gì chỉ bởi vì anh mới đánh bại Tures”.
Rowena tái mặt trước thông tin này. Nàng đã biết 2 trong số các pháo đài của nàng gần biên giới với Dyrwood đã bị chiếm mất, mà một cái trong đó hầu như không cần phải đánh nhau, nhưng Lâu đài Tures là tài sản lớn nhất cha nàng đã để lại, thành trì của ông ở rất xa phương Bắc. Nàng đã lớn lên ở Tures. Tất cả những gì nàng biết về tình yêu và hạnh phúc đều được học từ đó, ngay bên trong những bức tường đá. Bây giờ, nó nằm trong tay một tên chỉ huy, mà không, quân thù đã chiếm nó suốt 3 năm qua, có điều gì khác biệt với nàng đâu, kẻ nào cũng như nhau. Nàng chắc canh không thể được giữ nó dù chỉ trong mong đợi. Thậm chí khi Lãnh chúa Godwine có giành nó lại cho nàng thì nó cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa là của nàng mà thôi.
Rowena không đáp lại. Nàng đã được báo trước rằng hợp đồng hôn nhân này mang danh lợi ích cho nàng, rằng tài sản của nàng một khi được giành lại sẽ là của riêng nàng chứ không thuộc về chồng nàng, nhưng những điều đó là vô nghĩa với nàng lúc này hay hàng năm sau, chừng nào pháp luật và sự công bằng vẫn còn bị phớt lờ, nó chỉ có ý nghĩa khi vua Henry lên nắm quyền. Lyons không nghi ngờ gì đã nghĩ đến việc sẽ trưng dụng tài sản của nàng. Gilbert rõ ràng cũng đã nghĩ đến việc giành chúng lại dưới quyền kiếm soát của anh, điều này làm nàng nghĩ đến viễn cảnh, nếu như Lyons không chết đủ sớm vì tuổi tác và bệnh tật thì Gilbert sẽ dẫn ông ta đi đến đích. Nhưng Gilbert muốn nàng trước tiên phải sinh cho Lyons một đứa con. Giống như những gì nàng đã làm suốt 3 năm qua, Rowena rùng mình và cầu nguyện sao cho Henry of Aquitaine giành lại ngôi vua cho nước Anh. Cha nàng từng là thân tính của vua Henry nên Rowena cũng nguyện trung thành với ngài còn nhanh hơn một cái chớp mắt. Khi đó và chỉ khi đó nàng mới có thể thoát khỏi quyền kiểm soát của .Gilbert d’Ambray’.
Thay vì để tâm đến điều đang nghĩ, nàng hỏi Gilbert: “Liệu những cận thần của ta sẽ được điều đến tuyên thệ với ta lần này hay họ sẽ lại quá bận rộn vì những cuộc chiến của ngươi?”
Màu sắc len vào 2 má của anh. Đó đã là một cách mà cha anh tảng lờ yêu cầu của luật pháp, bởi theo luật, khi tài sản của Belleme thay đổi người sở hữu vì cái chết của cha nàng, 9 cận thần của ông phải đến để thể hiện lòng kính trọng vì những tài sản của họ giờ nằm dưới tên nàng. Thế nhưng, Rowena vẫn chưa được diện kiến 1 người nào trong số các hiệp sĩ đó trong 3 năm qua khi nàng bị cách li tại một pháo đài nhỏ của Hugo. Mỗi lần nàng nhắc đến điều này, nàng liền bị lừa bịp với những lời lượng thứ rằng các hiệp sĩ của nàng đang bị bao vây, hoặc đang tham chiến hoặc những lí do gần gần như thế. Sự thoái thác tương tự cũng đến với người của nàng để không ai nghĩ nàng chết. Đó là cách dễ nhất để Hugo trục lợi từ sự phục vụ của họ mà không cần phải trả lời những mối bận tâm của họ dành cho hạnh phúc của nàng.
Gilbert nói với một giọng cứng rắn như thể không khuyến khích lời bình phẩm nào nữa:
“5 người trong số cận thần của nàng đã bị chết trong trận chiến chống lại Fulkhurse, còn liệu Sir Gerard còn sống hay không thì không biết, khi anh ta bị bắt ở lâu đài Tures. Có lẽ con quái vật đó đã giết chết anh như đã làm với các hiệp sĩ của ta.”
Anh kết thúc với một cái nhún vai thể hiện rõ ràng anh ta không quan tâm chút nào đến Gerard.
Sắc diện vừa trở lại đã vội rời khỏi má Rowena. Nàng không hỏi gì thêm nữa chỉ bởi nàng quá khiếp sợ để biết hiệp sĩ nào còn sống và ai thì không. Nàng phải đổ lỗi cho ai về cái chết của họ? Fulkhurst chăng vì đã giáng đòn tấn công chết chóc? Hay Gilbert và cha anh vì đã châm ngòi cho cơn giận của Fulkhurst? Lạy Chúa lòng lành, khi nào thì vùng đất này mới trở lại bình yên?
Rất nhẹ nhàng, nàng yêu cầu Gilbert thả nàng. Ngay khi anh gật đầu với những tên lính, nàng lập tức bước đi tiến về phía mẹ nàng, nhưng bàn tay Gilbert đã tóm lấy cánh tay nàng và kéo nàng về phía cửa. Nàng cố thoát khỏi anh, anh càng giữ chặt.
“Hãy để ta đến với bà ấy.”
“Không, người của bà ấy sẽ đến tức thì.”
“Ta đã không gặp mẹ suốt 3 năm rồi, Gilbert”, nàng nhắc nhở anh dù biết rằng điều đó cũng không làm được điều gì.
“Khi nàng có con với Lyons để có lãnh thổ của ông ta thì vẫn đủ sớm cho nàng gặp lại bà ấy”
Đàn áp và áp bức đã nhiều hơn. Nàng không thể im lặng hơn nữa, nên nàng giải phóng cảm xúc của mình vào trong tiếng nói rít lên tràn đầy căn hận.
“Nhà ngươi thật đê tiện, còn tệ hơn cha của ngươi, ít ra thì ông ta cũng trung thực với sự tàn bạo của mình.
Bàn tay anh siết chặt cánh tay nàng, đó là dấu hiệu chứng tỏ lời nói của nàng đã tác động đến anh.
“Ta chỉ muốn quan tâm tốt nhất cho nàng.”
“Nói láo. Ta sẽ làm những gì ngươi muốn, nhưng nếu ngươi bảo ta một lần nữa là ta được hưởng lợi từ nó thì ta sẽ kêu thét lên”
Anh không muốn tranh cãi với nàng. Điều duy nhất anh muốn là kéo nàng vào vòng tay của anh và hôn nàng, để ngọn lửa giận dữ của nàng đốt cháy dục vọng của anh dành cho nàng, anh muốn nàng nhiều hơn là vẻ đẹp của nàng. Nhưng anh không dám cho dù chỉ là một nụ hôn. Nếu nàng vào giường của Lyon mà không còn trinh tiết, lão ta sẽ thoái thác, như thế cũng đồng nghĩa chấm dứt hi vọng của Gilbert trong nỗ lực đặt tay vào quyền lực của tên lãnh chúa già.
Để kết thúc anh ra lệnh: “Đi liền đến Kirkburough hôm nay, nàng sẽ kết hôn vào ngày mai”
Và ở trên giường của lão ngay sau chỉ dẫn đầu tiên để nàng chắc canh mang thai.