Dịch giả
: Vivian Nhinhi
Tần Thiên Sinh chạy vội về chỗ trú quân Bang Thập, vừa thấy Lôi Nhược Nguyệt liền nói với hắn: “A Mộc Đồ điên rồi, hoàn toàn không để ý đến quân Bang Thập ở lãnh thổ phía Tây, lại phái ra đại quân quét ngang tới rồi!”
Lôi Nhược Nguyệt cầm chén trà, không ngẩng đầu mà nói với giọng nhàn nhạt: “Nói từ từ.”
“Hai mươi lăm vạn quân chi viện cho Phiên thành và chủ thành phía Bắc đã bị diệt toàn quân.” Tần Thiên Sinh nhìn hắn, vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói: “Hơn nữa ngay cả thời gian chống cự cũng không có.”
Lôi Nhược Nguyệt sững sờ: “Bao nhiêu người?”
“Gần trăm vạn đại quân!”
Lôi Nhược Nguyệt nhướng mày: “Dốc toàn bộ lực lượng như thế à, hắn không sợ ngăn cản không nổi đại quân Bang Thập ở phía Tây sao?”
Tần Thiên Sinh nói từng chữ: “Bởi vì, công chúa Hạ Trữ đã mang thai con của A Mộc Đồ.”
Bàn tay đang cầm chén trà của Lôi Nhược Nguyệt cứng lại rồi, nhè nhẹ run, dường như hô hấp cũng rất khó khăn. Sau khi hắn đứng dậy, chén trà trong tay rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vỡ thanh thúy, giống như đánh thức giấc mộng sớm tinh mơ này…
“Ta, ta lúc đầu vẫn cho rằng đứa bé đó là của Mạc Lăng Tiêu, nhưng hiện tại đã chứng minh, chính là của A Mộc Đồ…” Tần Thiên Sinh nói khẽ. Có một việc không sớm thì muộn cũng phải biết, hắn không muốn giấu diếm. Có điều thân thể của Lôi Nhược Nguyệt càng ngày càng gầy yếu, linh hồn dường như cũng đã bị tách ra ngoài thân thể, lung lay sắp đổ.
“Nàng…” Hắn ôm ngực, trong mắt có một màn sương mù mờ mịt, cặp mắt đen mờ đi như mặt mực loang ra.
Tần Thiên Sinh lại nói: “Còn nữa, nàng ta hiện giờ rất có thể đang đi theo Lạc Bình Xuyên ở trong thành Kính An.”
“Ngươi nói cái gì?” Lôi Nhược Nguyệt hoảng sợ ngẩng mặt lên.
Tần Thiên Sinh sững sờ, giải thích: “Căn cứ theo tin tức mà người bên cạnh Hưng Trịnh Vương để lộ ra thì trước khi Lạc Bình Xuyên vào thành Kính An, bên cạnh quả thật đã xuất hiện một nữ nhân, nếu công chúa Hạ Trữ cùng A Mộc Đồ… thì Lạc Bình Xuyên dẫn theo nàng ta cũng là hợp tình hợp lý…”
Lôi Nhược Nguyệt cắt lời y: “Không phải câu này, là câu trước kia cơ?”
Tần Thiên Sinh dừng một lát, cẩn thận từng li từng tí đáp: “Câu trước nào? Ngài muốn hỏi điều gì?”
“Hạ Trữ…” Lôi Nhược Nguyệt dường như sắp không thở nổi nữa, hai tay đang túm lấy Tân Thiên Sinh cũng đã run rẩy: “Ngươi nói Hạ Trữ bây giờ đang ở trong thành Kính An sao?”
“Vâng!”
“Nhanh…” Lôi Nhược Nguyệt thất hồn lạc phách: “Nhanh đi ngăn cản Mạc Lăng Tiêu, hắn đang đánh thành Kính An.”
Có một chỗ ở ngực đau đến khắc cốt, hắn cơ hồ chịu không nổi! Vết thương bị nàng đâm rách như đang dần hư thối, giống như trái tim, đang dần thối rữa…
Khi Tần Thiên Sinh dẫn quân Bang Thập đến bên ngoài thành Kính An thì đã không còn kịp để ngăn cản bất cứ điều gì nữa rồi. Lửa chiến chưa từng ngừng nghỉ, khắp nơi đều là thi thể.
Nếu như nàng chạy không khỏi một kiếp này, như vậy thì trong đám thi thể kia, cũng sẽ có một cỗ là của nàng.
Mà bên phía Trữ Hạ, tình hình quả thực là không ổn.
Mười sáu cửa đều có quân Hán Thống dũng mãnh đánh vào, dù cho Lạc Bình Xuyên thuộc làu làu địa đồ thành Kính An cũng chưa chắc tìm được một chỗ để ẩn náu.
Đối với binh lính Hán Thống mà nói, thành Kính An là đô thành, là biểu tượng tôn nghiêm của quốc gia và dân tộc bọn họ. Hiện giờ bị người ta chiếm lĩnh, tất nhiên có đầy đủ lý do và lòng căm phẫn để xông vào đuổi đánh bọn xâm lược, khí thế ấy – quân của Hưng Trịnh Vương làm sao có thể chống lại chứ?
Thậm chí Lạc Bình Xuyên cũng không dám chính diện ngênh chiến những binh lính Hán Thống trẻ tuổi kia.
Hắn dẫn Trữ Hạ rẽ vào một con phố nhỏ, đánh lén một binh sĩ Hán Thống lạc đội, đoạt được một con ngựa, sau đó nói với Trữ Hạ: “Giờ chúng ta đến cửa Tây. Chỗ đó ta bố trí tối đa binh lực, cũng không phải nơi tấn công chính của Mạc Lăng Tiêu, đến lúc đó, thừa dịp loạn mà chạy theo mọi người lao ra ngoài.
Trữ Hạ gật gật đầu, hơi xấu hổ để hắn ôm ngồi trước ngựa, ôm vào trong ngực.
Lạc Bình Xuyên cảm nhận được sự cứng ngắc của nàng, cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nói khẽ bên tai nàng: “Thất lễ.”
Trữ Hạ cười ngượng ngập, như vậy ngược lại có vẻ mình không có phong độ rồi.
Lạc Bình Xuyên vung kiếm tìm đường nhỏ, giết một đường đến cửa Tây, cửa Tây đúng như những gì hắn sở liệu, binh lính Hán Thống còn chưa giết vào, người của Hưng Trịnh Vương ngược lại đều nhao nhao đổ ra ngoài.
Mà đúng vào thời điểm đã hỗn loạn không chịu nổi này lại xảy ra một chuyện loạn càng thêm loạn: Quân Khế Sa đến rồi!
Quân đội Khế Sa đến, vượt qua dự liệu của mọi người, như thần bình từ trên trời giáng xuống, gia nhập chiến cuộc.
Cho đến khi Tần Thiên Sinh vất vả lắm mới tìm được Mạc Lăng Tiêu để yêu cầu hắn rút binh, Mạc Lăng Tiêu rút kiếm ra, nghiêm túc nói với y: “Muộn rồi!”
Thế cục đã mất đi khống chế, mất đi sự khống chế của tất cả mọi người! Đây đã không phải là cuộc phân tranh mà Mạc Lăng Tiêu nói lui binh là có thể giải quyết.
Trận chiến cuối cùng giữa Mạc Lăng Tiêu và A Mộc Đồ cũng đã xảy ra, chính vào thời khắc mà không một ai đoán trước được này.
Cửa Tây chưa bị quân Hán Thống xâm nhập, nhưng cũng đã hình thành thế vây công, muốn giết ra ngoài cũng không phải dễ.
Lạc Bình Xuyên túm lấy ngân thương trong tay binh sĩ chết trận, kiếm cắm lại vào vỏ kiếm, đặt vào tay Trữ Hạ, nói với nàng: “Ôm chặt ta, ta phải lao ra ngoài, vạn nhất không được, ta sẽ ngăn cản bọn chúng, đến lúc đó nàng hãy đi trước!”
Khi nói ra những lời này, Lạc Bình Xuyên rất chân thành, trong đôi mắt hẹp dài không còn một chút vẻ trêu tức nào nữa.
Trữ Hạ cầm kiếm của hắn, gật gật đầu.
Tay Lạc Bình Xuyên cầm trường thương tập hợp được một tiểu đội, ước chừng khoảng ba bốn mươi người. Mặc dù Hưng Trịnh Vương một mực đề phòng Lạc Bình Xuyên chạy trốn, nhưng vào thời điểm mấu chốt, những binh lính kia vẫn nguyện tin tưởng đi theo Lạc Bình Xuyên.
Sinh mệnh là đáng quý nhất, đến nước này còn có gì quan trọng hơn sống sót sao?
Kỳ thực Ninh Hạ rất muốn nói với hắn: “Ta không đi!”
Nhưng nàng không thể giúp bất cứ điều gì, chỉ biết trở thành gánh nặng của hắn.
Lạc Bình Xuyên chỉ huynh đám người chạy ra khỏi một lỗ hổng, giết ngay trên hàng đầu, một mực chạy về phía Tây.
Binh lính Hán Thống phẫn nộ đuổi theo, tiếng vó ngựa đạp xuống mặt đất đến mức tạo thành lỗ.
Đuổi đến càng xa, người truy kích càng thưa, nhân số phía bọn họ cũng càng ít. Ánh mắt Trữ Hạ nhìn qua vai Lạc Bình Xuyên, nhìn về phía sau, nói với hắn: “Chúng ta đại khái còn khoảng mười người, truy binh của đối phương có ba bốn mươi…”
Sau đó nàng thấy mồ hôi của Lạc Bình Xuyên lăn từ trên trán hắn xuống.
Trong tay truy binh có cả cung tên, nhưng người chạy trốn không có cách nào để né tránh. Người bị bắn chết ngày càng nhiều, ngựa của bọn họ cũng sắp không chịu nổi nữa.
Nếu như Tiểu Tam ở đây, bọn họ nhất định sẽ chạy thoát được. Nhưng mà con ngựa đang cưỡi đây, chở hai người chạy xa như vậy, cũng đã đạt đến cực hạn.
Những tình huống nguy cơ khẩn cấp như thế này Trữ Hạ cũng từng trải qua không ít lần, lúc này ngược lại không cảm thấy lo lắng. Nàng cười nói với Lạc Bình Xuyên: “Ngươi nói hai ta có thể chết cùng một chỗ không? Ta từng nghĩ đến rất nhiều kiểu chết thế này, có điều chưa từng nghĩ đến việc sẽ chết cùng với ngươi!”
Lạc Bình Xuyên không nói, cúi đầu trừng nàng.
Trữ Hạ thở dài: “Haizz, đúng là ủy khuất tướng quân ngài rồi, còn chưa kết hôn sinh con đã lại phải hy sinh theo thiếu phụ luống tuổi này ở đây.”
Lạc Bình Xuyên sắp tức đến nói không ra lời, chỉ có thể gầm lên với nàng: “Nàng câm miệng cho ta!”
Trữ Hạ cười khổ: “Tướng quân, đã đến lúc này rồi, ngài còn không hài hước chút nào!”
Cánh tay Lạc Bình Xuyên bỗng nhiên siết chặt eo nàng, quay người một kiếm đánh bay mũi tên từ phía sau bắn tới, cả giận: “Con mẹ nó, nàng nghe lời của ta vào tai này ra tai kia hả? Ta nói sẽ không để nàng chết!”
Đây lầ lần đầu tiên Trữ Hạ nghe thấy Lạc Bình Xuyên nói tục, không khỏi sững sờ. Khi nàng ở trong quân đội đã quen với chuyện nam nhân nói tục, nhưng đến bây giờ còn chưa nghe Lạc Bình Xuyên nói thế bao giờ.
Quả thực nàng đã từng cho rằng tên này còn chưa vào quân đội bao giờ!!!
Bỗng nhiên Trữ Hạ lướt qua vai Lạc Bình Xuyên, mới thấy hai truy binh lại bị trúng tên, thoáng cái đã ngã xuống, chết tại chỗ, cẩn thận nhìn lên, lại có một người cưỡi ngựa chạy đến như bay.
Người ngồi trên lưng ngựa kéo cung, bắn một lần ba mũi tên.
“Là Liệt!” Trữ Hạ mừng rỡ.
Binh lính Hán Thống tất nhiên cũng phát hiện người vừa xuất hiện bên cạnh, còn chưa kịp phản kích thì bảo mã của Liệt đã vượt qua bọn họ chạy về phía Lạc Bình Xuyên.
Phía trước có một cây cầu, Lạc Bình Xuyên ghìm cương ngựa dừng lại trên cầu.
Hắn cau mày hỏi Liệt: “Một mình ngươi?”
“Bổn tướng quân vừa nhìn thấy ngươi, ngay cả chiến tranh cũng không để ý, liền bỏ đại quân tới cứu ngươi trước, ngươi còn bắt bẻ?” Một đấm của Liệt đánh lên đầu vai Lạc Bình Xuyên. Quả thực hắn nhìn thấy bóng dáng Lạc Bình Xuyên giữa chiến cuộc hỗn loạn, cơ bản không kịp điều người khác tới.
Lạc Bình Xuyên không có thời gian mắng trả hắn, ôm Trữ Hạ thả vào trong lòng hắn: “Chỗ này để ta, ngươi mau dẫn nàng rời đi!”
Liệt luống cuống tay chân đón lấy người trong ngực, lúc nhìn rõ ràng, miệng há to giống như quả trứng vịt vậy.
Trữ Hạ túm lấy tay áo Lạc Bình Xuyên, vội đến mức sắp khóc: “Đừng! Cùng đi!”
“Ngựa của ta đã chạy không nổi rồi!” Lạc Bình Xuyên dùng sức đẩy ngón tay nàng ra, nói với Liệt: “Đi mau!”
Liệt lúc này mới kịp phản ứng, quát Lạc Bình Xuyên: “Ngươi điên rồi! Bọn chúng nhiều người như vậy!”
“Ta bảo ngươi mang nàng đi!” Lạc Bình Xuyên thậm chí không có thời gian giải thích với hắn, xoay người xuống ngựa, ngân thương trong tay chĩa xuống mặt đất. Bọn họ đứng trên cầu, ba bốn mươi người của đối phương ngồi trên lưng ngựa, dừng lại cách chỗ bọn họ khoảng hai mươi mét, nhìn chằm chằm bọn họ như hổ rình mồi.
Thấy hai người còn thất thần, Lạc Bình Xuyên nhìn Trữ Hạ thật sâu: “Đi thôi, có ta ở đây rồi, không một ai có thể bước qua cây cầu này.”