Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
Ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu lên cây xanh bên ngoài cửa sổ, mạ lên phiến lá xanh biếc một tầng màu vàng nhạt. Bức màn tung bay theo gió, phòng bệnh an an tĩnh tĩnh, chỉ có nắng sớm và gió nhẹ.
Ý thức bay bay nhảy nhảy, trôi đi rất xa, cuối cùng nhẹ nhàng bay trở về chỗ cũ. Thanh niên ngủ say trên giường bệnh khẽ giật giật đầu ngón tay, ngay sau đó được một bàn tay khác nắm chặt lấy.
Lòng bàn tay thô ráp ấm áp bao lấy mu bàn tay, từng đợt nhiệt độ xuyên đến đầu đang hơi nghiêng của Sở Minh, cậu mở mắt.
Bạch Dật ngồi ở đầu giường, bởi vì mấy ngày không được nghỉ ngơi tốt mà trong mắt nổi lên tơ máu, cằm có lún phún râu, mặt mày thâm thúy tuấn mỹ cũng có chút tiều tụy.
Anh thấy Sở minh tỉnh lại, ánh mắt như một bãi nước lặng suốt mấy ngày cuối cùng cũng đã có chút gợn sóng, như máy móc bị kẹt lại khởi động lần nữa, thong thả cúi đầu, nhẹ nhàng thả một nụ hôn thật sâu lên tóc của thanh niên.
Sở Minh an tĩnh nằm trên giường, để mặc người đàn ông hôn từ tóc xuống trán, gò má, lúc sắp đến môi mới nhẹ nhàng nói: “Học trưởng, anh đây là muốn giậu đổ bìm leo sao?”
Động tác của Bạch Dật khựng lại một chút, khàn giọng nói “xin lỗi”, sau đó thì định đứng dậy.
Vào lúc này Sở Minh lại khẽ cười một chút, túm lấy Cổ áo Bạch Dật kéo người xuống, tiến gần đến môi anh nhẹ điểm.
Bạch Dật: “…”
Sở Minh buông tay, đang mỉm cười định nói với Bạch Dật gì đó, giây tiếp theo đã bị người đàn ông ôm ghì vào trong ngực, giống như một khách lữ hành đi trên sa mạc đã lâu đột nhiên gặp được suối nguồn, vội vã khó nhịn mà hôn lên môi cậu.
Sau đó… Sở Minh đã bị đụng đến miệng vết thương, đau đớn.
Sau một phút đồng hồ bác sĩ đã chạy đến, vừa xử lý miệng vết thương cho cậu vừa thuận tiện khuyên bảo giáo dục Bạch Dật một hồi.
“Trong đầu người trẻ tuổi đừng cứ luôn nghĩ đến loại chuyện này! Tôi biết các cậu có nhu cầu nhưng cũng không thể xằng bậy! Phải chú ý điều dưỡng thân thể cho tốt, không cẩn thận sẽ tuổi còn trẻ đã hư thận đó!”
Bạch Dật: “…”
Sở Minh ở một bên vừa cố gắng nhịn cười phụ họa: “Đúng vậy, bác sĩ nói đúng ạ, không sai không sai, chính là như vậy.”
Chờ sau khi bác sĩ đi rồi, Bạch Dật trở lại bên giường lần nữa, nhìn Sở Minh vùi mặt vào gối cười đến run rẩy, trên mặt hiện lên sự bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn lại là ôn hòa và cưng chìu.
Sở Minh cười đủ thì ngẩng đầu lên khỏi gối: “Việc đã kết thúc chưa?”
Bạch Dật thay cậu vén lại tóc đen tán loạn, nói: “Kết thúc, Chu gia sụp đổ.”
Chu gia sụp đổ, Diệu Quang cũng sụp đổ, những dơ bẩn đã từng bị chôn dấu cũng trồi lên mặt nước, đưa ra trước mặt công chúng.
“Tham ô công quỹ, buôn bán người, sản xuất chất gây nghiện, dụ dỗ nghệ sĩ dưới tay hút chất gây nghiện…”
Sở Minh lật xem tài liệu ghi lại hành vi phạm tội của Chu gia, nói: “Thuốc loại hình D không có trong đây.”
Bạch Dật: “Sự tồn tại của nó đã bị hủy diệt hoàn toàn.”
Mấy chục năm trước, thuốc loại hình D bị hạ lệnh tiêu hủy. Một nhân viên nghiên cứu làm giả hiện trường cái chết của bản thân, mang theo một phần tư liệu và hàng mẫu mai danh ẩn tích, lặng lẽ liên hệ với bạn tốt của ông ta — người sáng lập Diệu Quang, Chu Thâm Thụy.
Nhân viên nghiên cứu kia lấy Diệu Quang làm hậu thuẫn để tiếp tục sự nghiệp đen tối của mình, mà sau khi thuốc loại hình D xuất hiện, ông ta đã mất đi giá trị lợi dụng, bị Chu Thâm Thụy tàn nhẫn giết chết, cũng thay thế trở thành chủ nhân mới của thuốc loại hình D.
Diệu Quang dựa vào thuốc loại hình D mà đi lên, sau lưng lại phát triển không ít con đường dơ bẩn, sở dĩ Sở gia bị liên lụy là bởi vì tình nhân của Chu Thâm Thụy, Thư Nhã Đình.
Thư Nhã Đình là con gái riêng của nhà họ Thư, từ nhỏ đã cao ngạo, luôn cho mình là thượng đẳng. Cô ta ghen ghét với chị gái cùng cha khác mẹ của mình — cũng chính là mẹ của Sở Minh có thể gả vào Sở gia, nên dựa vào bằng cấp ưu tú mà tiến vào Sở thị, còn có một lần định quyến rũ anh rể của mình, kết quả quyến rũ thất bại, bị đuổi khỏi Sở thị.
Thư Nhã Đình luôn xa xỉ vô độ, một phần tài sản khi ba cô ta qua đời để lại đã sớm bị cô ta xài sạch. Sau khi thất nghiệp cô ta còn mất đi nơi cung cấp kinh tế, nhưng đại khái là có vận may tốt, rất nhanh cô ta đã được người nhìn trúng, trở thành nghệ sĩ ký hợp đồng với Diệu Quang.
Tiến vào Diệu Quang không bao lâu, Thư Nhã Đình có tư sắc xuất chúng đã thông đồng với Chu Thâm Thụy, thành tình nhân của Đổng sự Diệu Quang. Cô ta đúng là vừa có tâm cơ vừa có thực lực, dựa vào tài nguyên Chu Thâm Thụy cho cô ta đã nổi tiếng, còn ở bên cạnh Chu Thâm Thụy suốt hai năm, trở thành người được cưng chìu nhất trong số những tình nhân của Chu Thâm Thụy.
Thư Nhã Đình xuân phong đắc ý, trong lòng vẫn ghen ghét chị gái mình và Sở gia. Trong một lần ngoài ý muốn cô ta ngẫu nhiên tiếp xúc với thuốc loại hình D, tuy chỉ là một góc của núi băng nhưng vẫn khiến cô ta kinh sợ không thôi.
Kinh sợ ngắn ngủi qua đi, Thư Nhã Đình rất nhanh đã nghĩ đến trả thù. Cô ta lừa Chu Thâm Thụy ném một ít mờ ám lên Sở gia bên kia, dẫn đến Chu Thâm Thụy ra tay với Sở gia — chú của Sở Minh cũng vì vậy mà gặp phải tại nạn xe bỏ mình.
Sau khi chú của Sở Minh chết, Thư Nhã Đình bị dọa đến mất mật. Cô ta vốn chỉ muốn đả kích Sở gia, không ngờ Chu Thâm Thụy lại ra tay tàn độc như vậy, cô ta sợ người đàn ông này sẽ ra tay với mình nên rời khỏi hắn, một lòng muốn giữ lấy bình an của bản thân.
Nhưng mà Thư Nhã Đình đã sớm bị lột trần trước mặt Chu Thâm Thụy, cô ta biết quá nhiều, nên bị Chu Thâm Thụy vô thanh vô tức diệt khẩu. Mà vì nhổ có tận gốc, Chu Thâm Thụy đã chuyển mũi giáo về phía Sở gia.
Mười năm trước, Sở Minh vẫn còn là thiếu niên lén yêu đương với học trưởng của mình. Bọn họ bị Chu Thâm Thụy phái người đến hạ thuốc loại hình D rồi trói đi, bọn bắt cóc vốn định cho xe lao xuống sườn núi, nhưng không ngờ bản thân lại mất mạng, còn hai thiếu niên trên xe thì sống sót như một kỳ tích.
Sau vụ bắt cóc đó, ba mẹ Sở Minh đã nhận ra có người ra tay với Sở gia. Bọn họ không nói cho Sở Minh đã mất trí nhớ chân tướng vụ bắt cóc kia, mà dùng tất cả khả năng bảo vệ cậu — cuối cùng Sở gia cũng chỉ còn lại một mình Sở Minh, và đứa bé bởi vì bị bắt cóc mà tránh được một kiếp – Diệp Thanh.
Mấy năm nay, Chu Thâm Thụy đã lui vào sau màn, người cầm quyền hiện tại của Diệu Quang là con trai hắn, Chu Mục An.
Chu Mục An biết có người đang điều tra thuốc loại hình D, nhưng anh ta lại quá xem nhẹ lực lượng sau lưng Quý Trạch và Đường Uyên, cho rằng có thể dễ dàng nghiền chết bọn họ — giống như nghiền chết Sở gia vậy.
“Bọn họ như một con chuột chết, thường ngày trốn trong cống ngầm, cố làm ra vẻ, khiến chúng ta rất khó tìm ra.”
Ngày đưa tiễn ở sân bay đó, một tay Quý Trạch kéo hành lý, chậm rãi nói.
“Nhưng một khi thò đầu ra, chung quy vẫn là chuột, chỉ cần một chân là có thể dẫm chết.”
Sở Minh nói: “Vậy anh phải rời khỏi đây sao?”
“Đúng vậy, phải trở về tổ chức báo cáo, còn có một số việc cần kết thúc.”
Quý Trạch nói: “Chu Thâm Thụy đã chết, con trai Chu Mục An của ông ta đang tiếp nhận điều tra — từ sau khi người của tổ chức mang anh ta về, anh ta đã phủi sạch mọi chuyện của ông già anh ta, không để lại chút gì.”
Sở Minh trầm ngâm nói: “Có phải quá nhẹ nhàng hay không… bao gồm việc Chu gia sụp đổ?”
Quý Trạch tùy ý nhìn quanh một lượt, hạ giọng nói: “Trên thực tế trong lúc Chu Thâm Thụy nắm quyền Diệu Quang, manh mối về thuốc loại hình D mà chúng tôi có được vô cùng ít. Sở dĩ có thể tìm đến Chu gia, còn phải cảm ơn vị đại thiếu gia Chu Mục An của Chu gia này lộ ra quá nhiều dấu vết. Còn về do anh ta quá ngu hay là quá thông minh… không bao lâu sẽ có kết quả.”
Sân bay lúc rạng sáng không có bao nhiêu người, Quý Trạch đeo kính râm và khẩu trang, thấp giọng thảo luận với Sở Minh.
“Chờ sau khi công chiếu phim, tôi sẽ công bố tin tức rút khỏi giới.”
Quý Trạch nói: “Đạo diễn Sở, sau này rất khó gặp lại, có muốn hôn một cái tạm biệt không?”
Sở Minh hơi mỉm cười, tiến lên một bước ôm lấy cậu ta, qua vài giây lại buông lỏng ra.
Cậu nói: “Cảm ơn anh, lên đường bình an.”
Quý Trạch mở tay ra: “Chỉ vậy thôi? Thật sự không muốn một cái hôn từ biệt?”
Sở Minh trịnh trọng nắm hai tay cậu ta.
Quý Trạch: “…”
Cậu ta phụt cười, lắc lắc đầu: “Bỏ đi, đạo diễn Sở cậu đúng là thật nhỏ mọn… Tôi đi đây, đỡ để lão Đường lại cáo trạng tôi với tổ chức.”
Cậu ta vẫy vẫy tay với Sở Minh, kéo vali hành lý đi về phía cửa kiểm tra.
Sở Minh đứng tại chỗ chăm chú nhìn theo bóng dáng của cậu ta, không được bao lâu, Quý Trạch đột nhiên dừng bước, xoay người lại.
Tách tách.
Đèn flash di động lóe lên vài cái, Sở Minh còn chưa phản ứng lại đã thấy Quý Trạch cười tủm tỉm nói: “Lưu làm kỷ niệm — tạm biệt.”
Hai ngón tay cậu ta nâng lên, làm mấy cái hôn gió thoải mái phóng khoáng ném cho Sở Minh, sau đó lại xoay người lần nữa, bình tĩnh tùy ý bước đi xa.
– — Lần này là thật sự rời đi.
Sở Minh vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, mãi đến khi thân ảnh Quý Trạch biến mất sau cửa kiểm tra, hoàn toàn không nhìn thấy nữa mới chậm rãi quay người, dọc theo đường đến bước trở về.
Bên ngoài sân bay đèn đường kéo xuống bóng dáng hẹp dài, sắc trời ảm đạm, thành phố chưa thức dậy.
Bên đường có đỗ một chiếc xe, Sở Minh mới vừa đi ngang qua cửa xe đã mở ra.
Bạch Dật bước từ trên xe xuống, nhét sữa đậu nành ấm áp vào trong tay cậu, lại phủ thêm cho cậu một chiếc áo khoác ấm áp.
Sở Minh cúi đầu uống một ngụm sữa đầu nành: “Hôm nay tôi vẫn chưa qua chỗ anh, sắp tết rồi, đồ tết còn chưa mua.”
“Tôi đi với em.”
Bạch Dật nói: “Hôm nay mẹ cũng sẽ qua.”
Sở Minh hơi sửng sốt: “Bà sẽ qua? Có chuyện gì sao?”
Vẻ mặt Bạch Dật nghiêm túc: “Thăm con dâu bà.”
Sở Minh cười nhạo: “Anh mới là con dâu.”
Cậu ngồi vào ghế phụ lái, lúc đóng cửa xe trên tay có một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ lấp lánh, giống như đúc với chiếc trên tay Bạch Dật.
Sở Minh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương kia vài giây: “Đáng tiếc chiếc nhẫn bạc hồi cao trung kia của em không thấy, có thể đã rơi lúc bị tai nạn lần đó.”
Bạch Dật lắc đầu, sát lại khóe môi cậu, nhẹ nhàng hôn lên.
“Cái em tặng tôi vẫn còn.”
Anh nói: “Quá khứ, hiện tại, tương lai — đều còn.”
Trên mặt Sở Minh lộ vẻ kinh ngạc: “Bạch tổng, có phải anh lại xem bách khoa toàn thư yêu đương lúc đi làm không?”
Bạch Dật: “…”
Sở Minh cười cười: “Còn khá dễ nghe — ừm, lái xe đi.”
Tay Bạch Dật dừng trên mu bàn tay cậu, lòng bàn tay dán lên da thịt rồi vuốt ve vài cái, lúc này mới nắm tay lái, dẫm chân ga.
– —
Không bao lâu nữa chính là năm mới, bỏ cũ đón mới. Chuyện quá khứ cũng dần bị người quên ở sau đầu, dù sao cuộc sống vẫn phải tiến về phía trước.
Sau khi tuyên truyền suốt nửa năm, cuối cùng vào đầu năm mới 《Quốc Khí》 đã đồng loạt đổ bộ các rạp chiếu, ngày chiếu đầu tiên đã đạt được thành tích tương đối không tệ, doanh thu phòng vé phá trăm triệu, lời khen như nước. Người xem hưởng ứng rất cao, không ít người trong giới truyền thông cũng khen ngợi đây là một trong số những bộ điện ảnh có chất lượng tốt nhất trong mấy năm qua.
Sau đó doanh thu phòng bán vé của 《Quốc Khí》 liên tục tăng lên, vẫn luôn đứng vững trên vị trí đầu trong số những bộ phim công chiếu cùng thời điểm. Đến khi kết thúc thời gian công chiếu doanh thu đã phá hai tỷ rưỡi, lại lần nữa thay đổi thành tích tốt nhất của Sở Minh.
Trước một ngày khi 《Quốc Khí》kết thúc thời gian công chiếu, Quý Trạch tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Tin tức này vừa ra, trên mạng lập tức nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Trong lúc nhất thời xôn xao dư luận, nhiệt độ của 《Quốc Khí》lại nóng lên một lần nữa, cuối cùng kết thúc trong viên mãn.
Theo thời gian trôi qua, lễ trao giải Kim Bạc lại đúng hẹn mỗi năm một lần mở ra. Là liên hoan phim quyền lực nhất trong nước, lễ trao giải lần này đương nhiên cũng được chú ý cực lớn.
Trong ngày trao giải, thảm nhung đỏ trải dài một đường, nhân vật nổi tiếng hội tụ về đây, siêu xe đắt tiền, trang phục xa hoa, trang dung kiều diễm. Đèn flash sáng lên hết đợt này đến đợt khác, nối liền thành một vùng sáng trắng.
Ánh đèn tụ rồi tán, từng chiếc cúp được nâng lên rồi mang đi, tiếng vỗ tay không dứt, cuối cùng, tất cả chú ý dừng lại trên một chiếc cúp pha lê sáng chói.
Sở Minh ngồi trong im lặng, bả vai dựa sát vào người đàn ông bên cạnh, có thể cảm thấy hơi thở và nhiệt độ xuyên qua một tầng quần áo không ngừng truyền đến.
Trên đài trao giải, khách quý đã đứng trước microphone. Ánh đèn tụ lại chiếu lên người vị khách quý kia, người nọ giơ phong bì trong tay lên, chậm rãi mở ra.
Trong một mảnh im lặng, Bạch Dật đan tay với Sở Minh, cùng cậu mười ngón giao hòa, chặt chẽ, tựa như cả đời không chia lìa.
– — Đây là người mà cậu yêu từ trước đến nay, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ cùng nhau trải qua.
Sở Minh nghiêng đầu nhìn anh, sau một lát mới cong cong khóe môi, lại ngẩng đầu nhìn lên đài trao giải đang được vạn người chú mục.
Ở trên đó, khách quý đã lấy ra trang giấy mỏng ghi danh sách, để sát vào microphone, mỉm cười, đọc ra cái tên kia.
“Giải đạo diễn xuất sắc nhất, người đoạt giải là —”
“《Quốc Khí》, Sở Minh!”
– ——— HOÀN CHÍNH VĂN ———-