Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
Buổi sáng, bảy giờ, một tài khoản marketing đại V đã phát một weibo, không bao lâu weibo đã được chuyển tiếp trên ngàn lượt, nhảy lên hot search.
Tuy rằng giải Sao Kim so với giải Kim Bạc mà Trịnh Luân dùng 《 Phong Hỏa 》thu được vẫn kém hơn một chút, nhưng vẫn là một giải thưởng cho điện ảnh quyền uy. Năm năm trước, Sở Minh dựa vào tác phẩm đầu tay 《 Thanh Hà 》đoạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất của giải Sao Kim, cũng là người trẻ tuổi nhất vinh dự đạt được giải thưởng này.
Tuy tài khoản marketing này không trực tiếp đề cập đến tên cậu nhưng vẫn có thể nhìn ra đang nói cậu. Mà bên dưới weibo còn thả ra không ít ảnh, ảnh chụp chụp mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra một thanh niên và một người đàn ông dây dưa thân thể, tư thế và thái độ cực kỳ thân mật.
Bên dưới weibo đã tụ tập không ít lời mắng chửi, vô số tin tức như oanh tạc đến, điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác. Sở Minh chau mày, khoác áo xuống giường, lập tức đã tìm được Bạch Dật đang ở bên ngoài.
Bạch Dật đang ở phòng bếp ninh cháo, tay áo sơ mi cuốn lên gọn gàng, lộ ra cơ bắp cánh tay đẹp mắt.
Sở Minh: “Bạch Dật.”
Bạch Dật xoay người, thấy vẻ mặt thanh niên không đúng, giơ tay định vuốt ve mặt cậu: “Sao thế?”
Sở Minh lui về phía sau một bước, đưa điện thoại đến trước mặt anh: “Đây là chuyện gì, đây là anh cảm ơn sao?”
Một vai chính trong hot search là cậu, người còn lại là Bạch Dật. Tai tiếng như vậy Bạch Dật không thể nào không đè xuống, có thể bị đưa ra ánh sáng chứng minh sau lưng có người thúc đẩy.
Bạch Dật vừa lấy di động qua nhìn, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ.
“Di động của tôi hết pin.”
Anh trầm giọng nói: “Không phải Bạch Thịnh làm.”
Sở Minh đứng đối diện anh: “Vậy là ai?”
Bạch Dật nói: “Tôi sẽ xử lý, đừng lo lắng.”
Anh dùng điện thoại của Sở Minh gọi một cú điện thoại, Sở Minh đè huyệt thái dương lại, đi ra phòng khách.
Hai người trong ảnh đúng là bọn họ, nhưng chỉ là mấy lần bọn họ ngẫu nhiên gặp mặt nên đi cùng. Rõ ràng là đi song song, lại bởi vì góc độ chụp mà nhìn như thân mật.
Y Chí mới ký hợp đồng, cậu đã bị chụp cái mũ “bao dưỡng”, cố tình lần này là thời điểm 《 Quốc Khí 》đóng máy — cho dù như thế nào cũng khiến công ty gặp phải cục diện bất lợi.
“Không liên quan đến em ấy, không cần đè lên trên người một mình em ấy.”
Trong phòng bếp, Bạch Dật đang nói chuyện với ai đó, giọng điệu lạnh nhạt, mang theo hơi lạnh và nghiêm túc không cho phép làm trái.
Sở Minh nghe xong lại quay về phòng bếp, lấy lại điện thoại từ trong tay anh.
“Bách Thang?”
“Sao lại thế này?”
Bách Thang bên kia rõ ràng cũng là đột nhiên không kịp phòng bị mà bị hoảng sợ: “Em và Bạch Dật… ở chung?”
Sở Minh: “Không có, tin trên hot search cũng là giả, em và anh ta không có quan hệ gì.”
Bạch Dật: “Có quan hệ, tôi đang theo đuổi em.”
Sở Minh liếc nhìn anh, đi sang một bên.
Qua điện thoại, cậu giải thích với Bách Thang một lượt, nhưng không nói ra quan hệ lúc trước của cậu và Bạch Dật, chỉ nói là lúc trước có quen biết.
“Khó trách lần trước em và Y Chí dính phải tai tiếng, Bạch Thịnh bên đó lại giúp em.”
Nhắc đến Y Chí, giọng Bách Thang hơi trầm xuống một chút: “Công ty bên này đang thử áp nhiệt độ xuống, nhưng khó khăn hơn trước kia rất nhiều.”
Sở Minh nhăn ấn đường lại: “Lại là Diệu Quang à?”
Ngoại trừ Diệu Quang có thực lực tương đương với Bạch Thịnh, cậu thật sự không nghĩ ra còn có bên nào sẽ nhằm vào cậu đến mức này.
“Lúc trước vẫn chỉ là chút loạn lạc nho nhỏ, lần này như là thật sự ra tay.”
Bách Thang nói: “Mấy ngày này em đừng ra mặt, để tránh bị người có tâm lợi dụng, tuyên truyền cho 《 Quốc Khí 》 cũng tạm thời lui lại, chờ công ty giải quyết xong việc này rồi lại tính.”
Việc Y Chí kết thúc hợp đồng đã mang đến cho công ty không ít phiền phức, lại thêm chuyện này của Sở Minh, Bách Thang gặp phải áp lực to lớn là việc không thể nghi ngờ.
Sở Minh nhắm mắt: “Vâng.”
Bạch Dật không biết đã đi đến sau lưng cậu từ khi nào, ấn bả vai cậu, để cậu ngồi xuống trước bàn ăn.
Một bát cháo gà thơm ngào ngạt được đưa đến trước mặt cậu, Bạch Dật cúi người, cằm đặt giữa những sợi tóc của Sở Minh cọ cọ.
“Uống cháo.”
Sở Minh dùng thìa khuấy khuấy bát cháo kia: “Diệu Quang… có khi nào liên quan đến thuốc loại hình D không.”
“Từng có suy đoán, nhưng không điều tra ra.”
Bạch Dật nói: “Có thể là không có, có thể là giấu quá kĩ.”
Sở Minh uống một ngụm cháo, suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nói: “Anh qua đây một chút.”
Chiêu bài này của Diệu Quang đánh đột ngột đến mức mọi người không kịp phòng bị, đi theo tin tức quan hệ giữa Bạch Dật và Sở Minh bay đầy trời, video giá sắt rơi xuống lần trước cũng bị đào ra, trở thành bằng chứng “bao dưỡng” của một số ít người trong cư dân mạng.
Ngay vào lúc nhiệt độ càng cháy càng vượng, trên mạng truyền ra một đoạn video, trong video là hai nhân vật chính của vụ “bao dưỡng” lần này.
Hai người trong ảnh chụp mà tài khoản marketing đưa ra có tư thế thân mật, nhưng chụp lại tương đối mơ hồ. Địa điểm trong video cũng giống như trong ảnh, Sở Minh và Bạch Dật cũng chỉ đơn giản sóng vai mà đi, không có chút thân cận quá mức nào, cũng không có ai cố ý cách xa.
Thời gian trong video là năm ngoái — lúc ấy Sở Minh còn chưa ly hôn với Bạch Dật, hai người ngẫu nhiên chạm mặt trong một hoạt động xã giao. Sở Minh cũng không muốn quá thân mật với Bạch Dật, Bạch Dật cũng không nói gì, chỉ im lặng đi cùng cậu.
Cho dù thế nào, từ thần thái đến tư thế của hai người trong video, nhìn qua đều không thấy chút gì của quan hệ “bao dưỡng”, cái weibo này không khác gì thẳng thừng vả mặt không ít người. Ngay sau đó lại có không ít người trong nghề lên tiếng, chứng minh hai người không có quan hệ ám muội, mà chỉ là bạn tốt nhiều năm.
Một phút đồng hồ trước, Sở Minh phát một weibo mới, vô cùng đơn giản, chỉ có một câu.
Bạch Dật nhìn chằm chằm weibo kia vài giây, đăng nhập tài khoản đã lâu không vào của mình, chuyển tiếp.
Sở Minh: “Anh phát weibo mới làm gì, công khai thổ lộ?”
“Tôi có thể công khai thổ lộ.”
Bạch Dật nói: “Nhưng có thể em sẽ không vui.”
“Đúng thật.”
Sở Minh khẽ cười, uống xong bát cháo, đứng dậy.
Coi như sự việc hot search đã hạ màn, sau đó xử lý thế nào cậu cũng không để ý nữa, bởi vì Quý Trạch đến cửa, dẫn cậu đi gặp “người bên kia”.
“Lúc trước vị kia ở nơi khác, cho nên lúc trước Bạch Dật là cùng tôi đi đến đó gặp người ta.”
Quý Trạch nói: “Nhưng anh ta nghe nói cậu cũng là nạn nhân của thuốc loại hình D, cảm thấy không thích hợp nên mới lập tức qua đây.”
Sở Minh: “Vị kia là?”
Quý Trạch hơi mỉm cười: “Chắc chắn là cậu chưa nghe đến anh ta, gặp người rồi nói sau.”
Xe lái vào một tiểu khu phổ thông, lại dừng trước một tòa nhà bình dân phổ thông.
Sở Minh theo Quý Trạch xuống xe, đi thang máy lên lầu năm, gõ cửa một căn hộ.
Sở Minh: “Chắc chắn là chỗ này?”
“Chẳng lẽ cậu cho rằng là cục cảnh sát, hoặc là viện nghiên cứu?”
Quý Trạch cười nói: “Những thứ liên quan đến thuốc loại hình D không giống vậy — hoan nghênh cậu đánh vỡ thế giới quan.”
Cửa lớn mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt bọn họ, giọng điệu vừa tự nhiên vừa quen thuộc.
“Đến rồi à? Vào đi.”
Sở Minh: “…”
Cậu nhìn người trước mặt, trầm mặc một hồi, nói: “Thầy?”