Phượng Thiên Đế Thần

Quyển 1 - Chương 16: Đấu giá (2)



Phòng chữ thiên thứ nhất ngay cạnh phòng Liên Y. Nhưng khi vào phòng Liên Y mới biết chênh lệch của nó. Căn phòng rộng gấp rưỡi phòng nàng, bài trí xa hoa, tinh xảo. Bàn lớn giữa phòng đã đặt các loại điểm tâm và trà.

Năm người vào phòng, ngồi phân biệt quanh bàn lớn. Một tì nữ bưng trà cho từng người. Sau đó không tiếng động lui xuống.

Liên Y chậm rãi thổi trà, khẽ nhấp. Nàng không vội.

Thấy vậy, Trác Mục Dương liền đứng lên nói.

“Lăng công tử, đây là thiếu gia nhà chúng ta ” ông nhìn về phía nam tử thanh y.

“Ta là Dạ Mặc Viêm” nam tử lam y bất ngờ nói làm Trác Mục Dương sửng sốt. Thân phận của công tử người bình thường không thể biết vậy mà hắn lại nói tên thật với Liên Y.

“Ta là Hoa Thiên Diễm” nam tử mặc hồng y Hoa Thiên Diễm ngả ngớn ta mị nói.

“Không cần ta phải nói tên lại nhỉ?” Hàn Hạo Thần tà tà nhìn Liên Y. Làm hai người bạn chí cốt của hắn giật mình. Nàng cùng Thần quen biết?

“Hừ. Hàn Hạo Thần” Liên Y buồn bực không thôi. Nam nhân này làm nàng thấy thật đáng ghét. Nàng vẫn chưa quên chuyện hắn dám hôn nàng đâu. Đáng ghét. Liên Y nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn còn hắn lại liếcắt nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch, biểu thị tâm tình của hắn thật không sai làm cho ba người kia sửng sốt. Cái hỗn thế ma vươn giết người không chớp mắt, cái tảng băng ngàn năm kia vậy mà cũng biết cười? Này so với trời đổ tuyết đỏ cũng không khác biệt lắm. Dạ Mặc Viêm không nói nhưng cũng nhìn sang hai người.

“Hai người nhận thức? ” Hoa Thiên Diễm tò mò hỏi. Hầu như mọi người quen của Hàn Hạo Thần hắn đều biết nhưng mà không có tiểu tử này a. Hai người này khi nào thì nhận thức a.

“Ta là Lăng Liên Y. Đã từng gặp hắn một lần tại Bạch Băng bình nguyên” thấy Hàn Hạo Thần định nói gì Liên Y liền giành nói trước. Hàn Hạo Thần nhìn nàng, như suy nghĩ điều gì cũng không có phản đối.

“Lăng . . . Lăng Liên Y ? Chính là cái phế vật kia ?” Hoa Thiên Diễm phun trà trong miệng ngao ngao lắp bắp.

“Phế vật? Hừ” Liên Y vung tay một cái một đạo phong nhận phóng tới Hoa Thiên Diễm, hắn né tránh, nhưng không ngờ đạo phong nhận thứ hai đã đón đường hắn, chém rụng một lọn tóc của hắn.

“Huyền thiên cảnh?” cả ba người sửng sốt. Trác Mục Dương đã biết tu vi của Liên Y nên không quá bất ngờ nhưng cũng thật rung động. Phong nguyên tố! Không ngờ phong nguyên tố còn có thể sắc bén như vậy. Lần trước diệt Vương gia ai cũng thấy nàng dùng hỏa nguyên tố vậy mà bây giờ có phong nguyên tố. Nàng thế nhưng là mang hai nguyên tố. Là thiên tài a.

Ba người kia cũng không chú ý tình hình thành Thanh Vân những ngày qua nên không biết chuyện Liên Y làm. Với họ, một thành trấn như mắt muỗi này không có gì đáng cho họ quan tâm, nếu không phải hôm nay Trác Mục Dương dùng thủy tinh thạch khản cấp yêu cầu gặp họ thì họ cũng không biết Thanh Vân thành vậy mà có thứ đan dược thất truyền Tử tâm hồn chướng đan hơn nữa lại là phẩm chất cực phẩm. Vậy là họ liền ném công việc một bên, dùng truyền tống trận chạy tới đây. Giờ thấy người bán đan dược lại một người được xưng phế vật, thế nhưng khí thế kia, tốc độ kia, nếu nàng là phế vật vậy trên đời không có thiên tài. Khi Liên Y đánh về phía Hoa Thiên Diễm, họ có thể thấy áp lực mà nàng tỏa ra. Dù không có tu vi bằng bọn họ nhưng khí thế tuyệt không thua kém.

“Ngươi dám đánh bổn thiếu gia?” Hoa Thiên Diễm gào lên. Dám cắt tóc của hắn.

“Hừ, nếu dám gọi ta phế vật lần nữa, ta đảm bảo không phải tóc đâu, lần sau sẽ chính là đầu ngươi sẽ chuyển nhà.” Liên Y híp mắt nguy hiểm nói.

“Nực cười, bản thiếu lại sợ ngươi” Hoa Thiên Diễm hừ lạnh, phát ra uy áp muốn phá vỡ khí thế của Liên Y.

“Huyền thiên cửu cảnh? Mới như thế đã muốn thắng ta?” Liên Y khinh thường, tăng gấp đôi uy áp. Hằng ngày chịu uy áp của Phong Ngân giờ đây uy áp của Hoa Thiên Diễm không có gì ảnh hưởng đối với nàng a.

“Làm sao có thể a?” Hoa Thiên Diễm sửng sốt thấy Liên Y hoàn hảo không hao tổn gì trước mặt hắn. Không chỉ Hoa Thiên Diễm mà ba người kia cũng thế. Hoa Thiên Diễm không thấy rõ cấp bậc của nàng nhưng Hàn Hạo Thần cùng Dạ Mặc Viêm lại khác. Họ biết Liên Y mới chỉ là Huyền Thiên tứ cảnh trung kì thôi. Vậy mà đứng trước uy áp của Hoa Thiên Diễm lại thoải mái như vậy. Đủ thú vị.

“Diễm, thu uy áp đi” đến lúc này Hàn Hạo Thần mới lên tiếng. Tiểu hồ ly mới mấy tháng không gặp vậy mà tu vi đã đến mức này. Mười một tuổi đạt Huyền Thiên tứ cảnh trong gia tộc bọn họ cũng không phải không có nhưng mà trong nửa năm từ không một tia huyền khí đạt đến cảnh giới này thì đúng là hắn cũng phải cam bá hạ phong. Tiểu hồ ly xem ra có thật nhiều bí ẩn.

“Hừ” Hoa Thiên Diễm bực bội thu hồi uy áp. Từ lúc sinh ra, mười bốn năm nay hắn chưa gặp yêu nghiệt nào như vậy. (Tất nhiên trừ hai tên siêu cấp yêu nghiệt ngồi kia * Hoa Thiên Diễm nói thầm*).

“Mấy vị tìm ta cũng không phải chỉ để thăm dò tu vi của ta đi” Liên Y nhàn nhạt nói. Nàng chán ghét mấy tên này. Tuổi không lớn hơn nàng bao nhiêu nhưng thần thần bí bí, ra vẻ lạnh lùng lại còn so chiêu. Nàng muốn giết bọn họ thì chỉ cần tung ít độc phấn là đủ đem họ về tây thiên rồi. Hừ.

“Đan dược mà cô nương bán hẳn là cô nương tự mình luyện chế đi” không phải câu hỏi mà là khẳng định. Lời này của Dạ Mặc Viêm làm động tác uống trà của Liên Y khẽ dừng lại.

“Tại sao ta phải nói cùng ngươi?” đặt ly trà, Liên Y nhàn nhạt nói. Đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng nhìn Dạ Mặc Viêm. Tên này thật khó lường. Nàng không thấy tu vi của hắn, không nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Nhìn bề ngoài hắn thật ôn hòa nhưng đôi mắt hắn lại chân chính nói lên hắn thật lạnh lùng cũng thật khó đối phó. Khác hoàn toàn tên yêu nhân đáng ghét Hoa Thiên Diễm kia.

“Một dược sư mới có thể cùng lúc bán nhiều đan dược, cùng lúc mua nhiều dược liệu, càng không chớp mắt đem đan dược trân quý bán ra”. Dạ Mặc Viêm nhìn Liên Y nói. Hắn từng cho rằng nàng có thể đạt cơ duyên mới đem đan dược bán. Nhưng mà nghe Trác thúc nói nàng vì Cửu diệp hỏa lan hoa đem tử tâm hồn chướng đan đi đổi. Cửu diệp hỏa lan hoa rất tốt. Nhưng một viên cực phẩm tử tâm hồn chướng đan trân quý hơn nhiều. Trừ luyện đan sư không ai đem trao đổi lỗ vốn như vậy.

“Lăng Liên Y ngươi luyện thì nói luyện, không luyện thì nói không luyện, sao lại phải úp mở như vậy.” thấy Liên Y không nói, Hoa Thiên Diễm liền gấp a.

“Diễm!” Hàn Hạo Thần khẽ quát. Hoa Thiên Diễm vội ngạm miệng.

“Tiểu hồ ly, chúng ta cần tìm luyện đan sư có thể chữa bệnh cho tiểu muội của Viêm. Phải tìm được vị dược sư có thể luyện Cửu chuyển phong linh đan mới chữa khỏi cho muội muội hắn. Mà vị dược liệu quan trọng nhất trong đó là cửu diệp hỏa lan hoa. Cho nên dùng cửu diệp hỏa lan hoa để ra vị dược sư kia.” Hàn Hạo Thần quay về phía Liên Y nhẹ giọng nói. Ba người kia há hốc nhìn hắn.

“Thần, . . .Thần,. . .ngươi thế nhưng nói với nàng?” chuyện này là bí mật a. Hoa Thiên Diễm muốn hôn mê rồi. Thần hôm nay làm sao vậy? Dạ Mặc Viêm cũng nhìn Hàn Hạo Thần. Thần đang làm gì? Có thể nói với nàng chuyện này? Nàng đáng tin? Trác Mục Dương không dám xem nhưng chuyện của tiểu thư hắn cũng biết một hai nhưng người ngoài không thể biết. Nếu chẳng may những kẻ kia biết vậy tiểu thư thật khó bảo toàn.

Liên Y nhìn Hàn Hạo Thần. Liên Y lâm vào trầm tư.

“Nàng luyện cũng tốt, vị luyện đan sư sau lưng nàng luyện cũng tốt. Chúng ta chỉ mong tìm được người cứu Thanh Nhi”. Hàn Hạo Thần thấy nàng không nói gì liền nói tiếp.

“Đúng, ta cũng chỉ muốn tìm được người cứu muội muội”. Dạ Mặc Viêm nói. Muội muội hắn bệnh tật quấn thân, không thể tu luyện. Rất nhiều luyện đan sư danh tiếng xem xét cho nàng đều nói nàng trời sinh phế vật. Nhưng mà hắn không tin. Một lần lão sư của hắn thấy muội hắn liền nói nàng có vẻ trúng độc nên không thể tu luyện, hoàn toàn không phải trời sinh phế vật. Nhưng hắn âm thầm tra xét mãi cũng không thấy là độc gì. Càng chưa tra được là ai. Mẫu thân hắn rong huyết khi sinh muội muội.

Hắn cũng hoài nghi nhưng khi tra xét thì tất cả những người có mặt lúc đó đều biến mất không dấu vết. Lão sư lại nói chỉ có Cửu chuyển phong linh đan mới cứu được muội muội hắn. Nhưng cửu chuyển phong linh đan không phải muốn luyện là được, vì đan phương đan dược này đã thất truyền.

Hôm nay Trác thúc báo cho hắn Lăng Liên Y bán cực phẩm Tử tâm hồn chướng đan hắn liền hi vọng. Vì hai đan dược này đều thất truyền vậy mà giờ lại xuất hiên vậy phải chăng muội muội hắn có cơ hội?

Liên Y ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến là như vậy. Có nên giúp không? Liên Y rối rắm nghĩ. Thực lực của nàng xa xa không đủ. Nửa năm nữa là đại hội gia tộc rồi. Nàng phải nắm chắc tu luyện nhưng Hàn Hạo Thần từng giúp nàng a, nàng là người có ân tất báo. Dù là chuyện của Dạ Mặc Viêm nhưng Liên Y thấy hắn nói với nàng vậy có lẽ là hắn muốn nàng giúp a.

Thấy Liên Y suy nghĩ Hoa Thiên Diễm muốn nói gì nhưng bị hai tên bạn chí cốt nhìn liền thành thật ngậm miệng.

“Là ta luyện nhưng mà ta không dám chắc sẽ luyện dược Cửu chuyển phong linh đan “. Hồi lâu Liên Y liền nói

“Thật sự là ngươi luyện? Cực phẩm đan cũng là ngươi luyện?” Hoa Thiên Diễm không tin hỏi lại. Mười một tuổi luyện ra cực phẩm đan ? Vậy thì nàng phải luyện từ trong bụng mẹ hả ? Vậy những lão bất tử ở Dược Đường không phải bị tức chết.

“Cô nương nói vậy là cô nương có đan phương Cửu chuyển phong linh đan?” Dạ Mặc Viêm nắm bắt được mấu chốt. Trên đời không thiếu yêu nghiệt. Mười một tuổi luyện đan đạt cực phẩm cũng không phải là quá kinh hãi. Dù sao những yêu nghiệt hơn hắn đã thấy rồi (DMV: chính là tên Thần á. Hắn chính là siêu cấp yêu nghiệt).

Nghe lời nói của Dạ Mặc Viêm thì Liên Y liền biết là bọn họ không có biết được đan phương của Cửu chuyển phong linh đan. Đan dược này quan trọng là phải có Cửu diệp hỏa lan hoa, nhưng phải có thêm ma tinh của Hỏa kim sư nữa. Đây mới là mấu chốt quyết định thành bại của cả quá trình.

“Luyện Cửu chuyển phong linh đan không phải chỉ mỗi Cửu diệp hỏa lan hoa là đủ mà còn cần ma tinh của Hỏa kim sư. Hơn nữa con Hỏa kim sư này phải đạt Huyền thiên thất cảnh trở lên a.” Liên Y chẳng muốn vòng vo, dứt khoát nói với họ. Nàng chẳng thể đi tìm Hỏa kim sư mà lấy ma tinh a.

“Dùng ma tinh luyện đan? ” cả ba người ngạc nhiên không dứt.

“Uh, sẽ làm phẩm chất đan dược tăng lên một thành, mức độ thành công tăng lên hai thành” Liên Y gật đầu nói.

Bốn người kia ngơ ngác nhìn nhau. Dù không phải luyện đan sư nhưng mà họ cũng chưa bao giờ nghe nói điều này. Dùng ma tinh luyện đan thật sự sẽ được ?

“Lăng tiểu thư, ngài nói thật ?” Trác Mục Dương cũng coi như quen thuộc với Liên Y, tuy hai người chỉ tiếp xúc trong việc trao đổi và mua bán đan dược cùng dược liệu nhưng ông tin Liên Y không phải người khoe khoang hay nói những chuyện không chắc chắn. Nhưng mà điều này cũng đã phá vỡ nhận thức từ trước đến nay rồi.

” ta biết mọi người rất khó tin nhưng đây là thật.” Liên Y không sao cả nói.

“Vậy Lăng cô nương có mấy phần nắm chắc ?” Dạ Mặc Viêm hỏi. Hắn đặt cược vào ánh mắt của mình. Cũng tin Thần. Hôm nay thái độ của Thần cho thấy Thần tin cô gái này vậy thì hắn cũng sẽ tin tưởng.

“Ba thành”.

“Ba thành? Vậy mà có thể nói là biết được đan phương sao? Ngươi đang lừa gạt hả?” Hoa Thiên Diễm ngao ngao kêu lên.

Dạ Mặc Viêm cùng Trác Mục Dương cũng trầm xuống. Ba thành đúng là hơi thấp.

Chỉ có Hàn Hạo Thần vẫn bình tĩnh nhìn nàng.

“Được, vậy mong cô nương có thể giúp ta.” Dạ Mặc Viêm nhìn Liên Y nói.

“Nha, tại sao ta lại phải giúp ngươi?” Liên Y tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

“Ngươi…”

“Cô nương…”

“Lăng tiểu thư…”

Dạ Mặc Viêm, Hoa Thiên Diễm cùng Trác Mục Dương đều sửng sốt. Hoa Thiên Diễm còn tức giận nữa nhưng rất nhanh họ lại chẳng thể nói gì. Phải người ta tại sao lại phải giúp chứ. Bọn họ không thân không quen.

“Tiểu hồ ly, bốn đóa Cửu diệp hỏa lan hoa. Như thế nào?” giọng Hàn Hạo Thần vang lên. Tiểu hồ ly đúng là tiểu hồ ly. Không mua bán lỗ vốn bao giờ.

Liên Y nhướng mày nhìn hắn. Chưa kịp nói thì Hoa Thiên Diễm lại chen vào.

“Thần, sao có thể đưa cho nàng ta cả bốn đóa chứ. Nàng ta luyện không được thì chúng ta đi đâu tìm a.” Viêm vì lo lắng cho Thanh Nhi nên cứ có hi vọng là hắn sẽ thử. Nhưng mà Thần luôn lý trí, bình tĩnh nhất vậy mà hôm nay cũng dễ dàng tin người như vậy. Hắn không sợ bị lừa. Hoa Thiên Diễm hắn mới không tin một kẻ mười một tuổi đã có thể luyện chế được thất phẩm Cửu chuyển phong linh đan. Hừ nàng ta mà luyện được thì không khác trời đổ mưa đỏ a.

“Diễm!” Hàn Hạo Thần khẽ quát. Hắn không muốn bất kì ai xúc phạm Liên Y. Không hiểu sao mà hắn không muốn ai nói Liên Y, dù là bằng hữu của hắn cũng thế.

“Thần, ngươi rốt cục làm sao a. Tại sao lại tin nàng ta?” Hoa Thiên Diễm cũng nổi giận. Thần lại vì một nha đầu không thân không quen mà quát hắn. Nha đầu này cho Thần bùa mê gì a.

Liên Y cũng ngạc nhiên nhìn Hàn Hạo Thần. Không ngờ hắn lại tin nàng như vậy. Aizz. Nàng đồng ý là điều kiện hắn đưa ra thật làm nàng động tâm.

“Ngươi làm sao có được nhiều Cửu diệp hỏa lan hoa như vậy?” Liên Y nghi hoặc. Đây cũng không phải cải trắng a.

“Cửu diệp hỏa lan hoa luôn mọc thành bụi. Khi hoa thành thục thì cùng lúc là chín đóa. Trừ đóa đang chuẩn bị đấu giá ngoài kia thì chúng ta chỉ còn bốn đóa mà thôi.” Hàn Hạo Thần chậm rãi nói.

Liên Y cúi đầu suy nghĩ.

________

“Vật phẩm tiếp theo trong buổi đấu giá hôm nay là Cửu diệp hỏa lan hoa. Giá khởi điểm một vạn kim tệ.” giọng nói mê hoặc của Lâm Nguyệt vang lên trong sảnh đấu giá.

“Một vạn hai ngàn kim tệ “.

“Một vạn năm ngàn kim tệ “.

“Hai vạn kim tệ “.

.

.

.

Mức giá cứ thăng mãi, chẳng mấy chốc đã bay lên năm vạn kim tệ.

Trong phòng năm người đều trầm mặc, bốn người nhìn một người làm cho không khí thật quỷ dị.

“Mười vạn kim tệ “. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phòng chữ Địa thứ nhất.

Cả đại sảnh xôn xao. Mười vạn kim tệ. Trời ạ. Mười vạn kim tệ đủ để đè chết bọn họ a.

Mấy người trong phòng cũng ngạc nhiên, vừa ra tay liền là mười vạn kim tệ. Xem ra lai lịch đối phương không nhỏ.

“Trác thúc, phòng đấy là ai?” Dạ Mặc Viêm hỏi.

“Thiếu gia, là Từ công tử của Liêm Hoa thành – Từ Nhiên Minh ” Trác thúc nhanh chóng trả lời.

“Từ Nhiên Minh? Chẳng lẽ là Từ Nhiên Minh của Dược Tông?” Hoa Thiên Diễm hỏi.

Hàn Hạo Thần cùng Dạ Mặc Viêm đều trầm mặc. Nhưng trầm mặc chính là đại biểu việc Hoa Thiên Diễm nói đúng.

“Ta nhớ không lầm bốn đóa Cửu diệp hỏa lan hoa kia thì đã có hai đóa bị Dược tông mua được.” Hàn Hạo Thần nhàn nhạt nói.

“Xem ra hôm nay Dược tông lại đạt được a. ” Dạ Mặc Viêm khẽ nói.

“Các ngươi không có hảo cảm với Dược Tông?” thấy thái độ này của mấy người, Liên Y liền hỏi.

“Uh, bọn họ từ chối luyện đan giúp chúng ta. Hơn nữa, độc của muội muội có thể là xuất phát từ Dược tông. ” Dạ Mặc Viêm nói.

“Thế sao? Hừ. Mười lăm vạn kim tệ. ” Liên Y nghe Dạ Mặc Viêm nói liền nghĩ Dược Tông có lẽ cũng không tốt đẹp như thế gian thường nghĩ. Nàng liền rung chuông, báo giá.

“Ngươi muốn mua? Cũng không cần tăng nhiều như vậy a.” Hoa Thiên Diễm ngạc nhiên.

Hàn Hạo Thần, Dạ Mặc Viêm cùng Trác Mục Dương cũng nhìn về Liên Y.

“Hắn muốn mua mà. Nhưng giá bao nhiêu là do chúng ta quyết định” Liên Y giảo hoạt cười một tiếng.

Trong đại sảnh.

Mười lăm vạn kim tệ.

Trời ạ. Tăng một lúc năm vạn kim tệ.

Lâm Nguyệt cũng bất ngờ. Đấy không phải phòng thiếu gia hay sao?

“Mười sáu vạn kim tệ” giọng của Từ Nhiên Minh lại vang lên.

“Hai mươi vạn” Liên Y lười biếng nói.

“Hai mốt vạn ” Từ Nhiên Minh cắn răng. Hắn hôm nay chỉ mang ba mươi vạn kim tệ. Bình thường chỉ mười lăm vạn là mua được Cửu diệp hỏa lan hoa rồi. Không biết phòng chữ thiên kia là ai. Lại tranh đoạt cùng hắn.

“Hai lăm vạn” Giọng Liên Y lại vang lên.

Cả đại sảnh lặng ngắt, theo dõi cuộc tranh đoạt. Không ai dám xen vào vì những phòng kia đều là những vị khách tôn quý, đặc biệt thân phận rất lớn. Họ đắc tội không nổi.

“Hai tám vạn” Từ Nhiên Minh lạnh lẽo nói.

“Hai tám vạn kim tệ lần thứ nhất.”

“Hai tám vạn kim tệ lần thứ hai”.

“Hai tám vạn kim tệ lần thứ ba”.

“Cửu diệp hỏa lan hoa thuộc về vị khách phòng chữ địa thứ nhất”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.