Thời gian này, tâm
trạng Lạc Tuyết sa sút rất nhiều, chờ đợi thật lâu mới biết được tin tức của cha mẹ, từ sau khi nàng biết được mọi việc, hàng đêm vẫn mơ cùng
một giấc mộng, trên vách đá ngập tràn băng tuyết, một người đàn ông ôm
trong tay một đứa bé, hướng về phía vách núi xa xăm hét lớn, tiếng hét
long trời lở đất, lại khiến người ta tê tâm liệt phế, nàng mỗi lần cố
gắng nhìn rõ gương mặt người đàn ông đều giật mình tỉnh giấc.
Cơn ác mộng này đã quấy rầy nàng rất nhiều năm, đến tận bây giờ, nàng vẫn
không thể nào thấy được người đàn ông trong giấc mộng đó là ai? Chẳng
nhẽ là cha ruột của nàng sao? Ông ấy đang hét lên điều gì? Có phải….liên quan đến mẹ nàng không?
Lạc Tuyết luôn để ý đến chuyện này, nên
cứ thẫn thờ ngồi một mình, mặc cho Cẩm nhi đã nghĩ hết biện pháp trêu
đùa Lạc Tuyết, hi vọng tiểu thư sẽ làm một tân nương tử vui vẻ.
Lúc tâm trạng Lạc Tuyết khá hơn, thì đã đến ngày cưới.
Nàng lưu luyến cúi lạy từ biệt Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung, trong mắt ươn ướt, lại bị bà mối đưa ra ngoài, Cẩm nhi không nỡ rời xa tiểu
thư khóc như mưa, nhất quyết nắm chặt tay Lạc Tuyết không muốn buông….
Nàng lấy thân phận thứ phi gả đi, nên không có tiếng nhạc được tấu lên, mà
trên đất cũng không được trải gấm đỏ, chỉ là một kiệu nhỏ, và giá y đỏ
thẫm trên người nàng. Từ Trang vương phủ quản gia chỉ mang theo một đội
rước dâu nho nhỏ, đón nàng từ phủ thị lang gả vào Trang vương phủ.
Vì là nạp thiếp nên không thể đi vào bằng cửa chính, mà phải đi vào bằng
cửa hông. Thời khắc này, Lạc Tuyết hơi hối hận, thân phận thê thiếp khác nhau như vậy ư?
Trong lúc này, Trang Vương phi Thượng Quan Vũ
Điệp lại mỉm cười nhẹ nhàng nhận quà của các quan khách tới mừng, nàng
đối với tướng công của mình lại rất cung kính, vẫn luôn dịu dàng hiểu lễ nghĩa. Nhưng không ai biết, dưới bộ mặt giả dối của mỹ nhân như thế,
lại cất dấu biết bao oán hận sâu đậm.
Đến đại sảnh, dưới khăn
voan đỏ thẫm, nàng nhìn thấy gương mặt anh tuấn phi phàm của tướng công
nàng – Trang Thân Vương Long Ngạo Thiên, trong lòng Lạc Tuyết thoải mái
hơn nhiều, chỉ cần chàng yêu nàng, đối xử với nàng thật tốt, như vậy đã
đủ với nàng rồi.
Sau khi bái thiên địa, hôn lễ coi như đã thành.
Lạc Tuyết được hai nha hoàn dìu vào động phòng, khách khứa không nhiều,
chỉ có một số hoàng thân quốc thích, tham gia coi như người nhà tổ chức
một hôn lễ rất đơn giản.
Lạc Tuyết ngồi trên chiếc giường mới
trải chăn đỏ thẫm, trong lòng lại rất khẩn trương trống tim đập “Thùng
thùng”, bên ngoài tiếng tân khách chạm cốc chúc mừng và tiếng mọi người
náo nhiệt nói chuyện, khiến nàng có cảm giác rất xa lạ, cuối cùng việc
nàng cố chấp là đúng hay sai?
Qua một lúc tân khách cũng đã tản
đi hết, Long Ngạo Thiên có cảm giác hơi say đẩy cửa bước vào, Lạc Tuyết
vẫn ngồi yên trên giường, nhưng lúc này thân thể hơi cứng ngắc. nghe âm
thanh Long Ngọa Thiên bước vào, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng hạ
xuống.
Long Ngạo Thiên đi thẳng tới trước mặt Lạc Tuyết, lại càng khiến Lạc Tuyết khẩn trương hơn, trong lòng giống như nai con đi loạn.
Long Ngạo Thiên ngồi xuống bên cạnh Lạc Tuyết, đôi tay nhẹ nhàng đưa tới gần thân thể Lạc Tuyết, chậm rãi kéo xuống khăn voan đỏ thắm, nếu như nói
Lạc Tuyết trong mắt của Long Ngạo Thiên là một đóa hoa Tuyết Liên trên
đỉnh Thiên Sơn, thì hôm nay dưới ánh nến khi nàng mặc trên người y phục
màu đỏ lại giống như đóa hoa anh túc trong sáng sớm. xinh đẹp mà quyến
rũ, lại vừa như hoa Mẫu đơn đang lúc nở rộ, thật xứng là Quốc Sắc Thiên
Hương!
Long Ngạo Thiên ao ước nhìn vào đôi mắt yên tĩnh như làn
nước thu thủy của lạc tuyết, hai người cứ như vậy nhìn nhau, cho đến khi Lạc Tuyết thẹn thùng cúi đầu, Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng giữ chặt đôi
tay ngọc ngà mềm mại của Lạc Tuyết, kiên định nói, “Bắt đầu từ đêm hôm
nay, nàng chính là cô gái mà ta yêu thương nhất!”
Bên trong chiếc màn đỏ, triền miên cả một đêm.
Buổi sáng thức dậy, Lạc Tuyết xuống dường trước tự tay mặc y phục cho Long
Ngạo Thiên, hai bàn tay nhỏ bé và khéo léo lại vụng về thật lâu, mới sửa sang chỉnh tề cho Long Ngạo Thiên, làm cho Long Ngạo Thiên cười mãi,
Lạc Tuyết đỏ mặt, “Trước kia ở nhà thiếp chưa từng làm qua, nên bây giờ
làm không tốt lắm.”
“Đó là điều dĩ nhiên, nàng về sau cũng chỉ có thể mặc quần áo cho bổn vương.” Long Ngạo Thiên bá đạo tuyên bố.
Lạc Tuyết mỉm cười không nói, nhưng trong lòng lại kích động không thôi.
Nha hoàn vào hầu hạ, thấy Long Ngạo Thiên đã mặc xong quần áo, hơi ngẩn ra
một chút, sau đó lập tức khôi phục bình thường. Hai người đi tới hầu hạ
Lạc Tuyết thay quần áo rồi sau đó trang điểm, sau khi làm xong hai người quay sang dọn dẹp giường đệm, một nhà hoàn nâng lên tấm lụa lấm tấm
những giọt máu đêm đầu tiên của Lạc Tuyết trên giường, nhẹ nhàng mỉm
cười, mang ra ngoài.
Dĩ nhiên vào lúc này, Lạc Tuyết hẳn là mặt
đã đỏ lên rồi, hơi ngẩng đầu nhìn nha hoàn kia, hơn nữa chuyện tối qua
lại khiến người ta ngượng ngùng như vậy. Long Ngạo Thiên đứng bên cạnh
thu hết mọi chuyện vào mắt, cười vang rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Nàng vừ dọn dẹp mọi thứ xong, đúng lúc nha hoàn trong phủ đến mời, “Trắc
vương phi, đã đến giờ kính trà cho Vương Gia và vương phi rồi ạ!”
Lạc Tuyết vội vàng đứng dậy, để nha hoàn dẫn đường tới sảnh chính.
Long Ngạo Thiên và Thượng Quan Vũ Điệp ngồi trên vị trí chủ trì. Lạc Tuyết
nhận lấy ly trà trong tay nha hoàn, tiến tới trước Long Ngạo Thiên, “Mời Vương Gia uống trà!”
“Ừ.” Long Ngạo Thiên nhận lấy ly trà, đưa
đến miệng uống một ngụm, sau đó Long Ngạo Thiên ngẩng đầu lên dùng ánh
mắt khích lệ Lạc Tuyết, nàng khẽ mỉm cười ngầm hiểu, nhưng trong mắt
Thượng Quan Vũ Điệp hai người chính là đang liếc mắt đưa tình, ánh mắt
luôn giám sát nhất cử nhất động của hai người, nhưng trên mặt vẫn là nụ
cười ôn nhu tao nhã, “Muội muội đã gả vào Trang vương phủ chúng ta, sau
này chúng ta sẽ là người một nhà, cần phải hết lòng yêu thương và hầu hạ Vương gia cho tốt nhé!”
“Vâng, Lạc Tuyết ghi nhớ, sẽ làm theo những gì vương phi chỉ bảo.” Lạc Tuyết cúi ôn thuận nói.
Sau khi dùng đồ ăn sáng xong, Long Ngạo Thiên vào cung, Thượng Quan Vũ Điệp cười lạnh nhạt nói cho Lạc Tuyết về tất cả các quy củ lớn nhỏ trong
phủ, cho Lạc Tuyết nói một đại thông trang vương phủ quy củ, chẳng hạn
như phải tới đúng giờ vấn an Vương gia và Vương phi, đến giờ dùng cơm
phải tới, sẽ bố trí nha hoàn hầu hạ Lạc Tuyết vân vân…, Lạc Tuyết sau
khi nghe điều gì cũng đều gật đầu, bày tỏ đã hiểu và nghe hết mọi việc.
Sau khi nói xong, liền phân cho nàng một nhà hoàn hầu bên mình tên là Ngọc
nhi, là một tiểu nha đầu thanh tú hay xấu hổ, không giống như nha đầu
Cẩm nhi ngày ngày huyên náo, đột nhiên bên tai trở nên quá yên tĩnh, Lạc Tuyết cũng có chút không quen, lại bắt đầu nhớ nha đầu kia quá.
Sau ngày thành thân, cuộc sống của nàng cứ yên ổn mà trôi qua như vậy, cho
dù làm cái gì cũng phải cẩn thận, chỉ lo xảy ra chuyện gì không tốt. bây giờ, ít ra ngoài mặt, Lạc Tuyết và Thượng Quan Vũ Điệp sống với nhau
coi như là hòa thuận. Trong một tháng, bình thường Long Ngạo Thiên sẽ ở
bên Vũ Điệp nửa tháng, nửa tháng sau lại ở cùng nàng.
Thượng Quan Vũ Điệp đã hạ sinh một nữ nhi, Tạm thời Long Ngạo Thiên vẫn chưa có con trai, nên ở trước mặt mọi người tuyên bố: “Vương phi và trắc vương phi
người nào sinh hạ được trưởng tử cho Vương phủ, sẽ lập đứa bé đó làm thế tử. Bất kể mẹ đẻ là ai, một lời định không thay đổi!”
Lời này
nói ra, Lạc Tuyết tỏ ra bình thường, nàng nghĩ cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi, nếu không phải là của nàng, thì tranh giành cũng vô ích.
Lạc Tuyết lúc gả đi có mang theo một cây đàn cổ, Ngọc nhi đối với nàng cũng không quá thân thiết, cả Vương phủ rộng lớn như vậy cũng không có ai có thể cùng nàng giải bày tâm sự, những lúc thấy cô đơn, Lạc Tuyết thường
đánh đàn cho bản thân nghe.
Long Ngạo Thiên đã nhận lệnh rời khỏi kinh thành bắt người và tịch thu tài sản của những quan tham, đã vài
ngày chưa trở về phủ.
Lạc Tuyết nhớ ngày đó nàng dựa theo tâm trạng mình đánh một khúc đàn , lúc này lại đánh lên:
Lần đầu gặp nhau, vẫy nhẹ quạt, búi tóc tung bay, đã lưu lại trong trái tim.
Ngoảnh đầu lại nhìn lại, người đã đi, nược mắt trống rỗng, quay đầu lại mênh mông.
Bất chợt gặp nhau, ngẩng đầu nhìn , là Nhu Tình, say mê một đời.
Cuộc đời này nguyện làm hồng nhan, ước làm chim liền cánh.
Không quên lời hứa người nói, nhưng sợ sai lầm lỡ dở cả cuộc đời.
Đợi chờ vô ích, đợi chờ vô ích, nước mắt rơi ướt phím đàn, từng chút từng chút một.
Long Ngạo Thiên đã đứng ở cửa được một lúc lâu, thấy Lạc Tuyết chìm đắm
trong hồi tưởng, nhất thời không thể thoát khỏi, trong khúc nhạc tựa như là đang nhung nhớ một người không thể quên, trong người có chút nóng
lòng, nhẹ giọng gọi: “Lạc Tuyết?”