Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Chương 47: Kịch hay được trình diễn



Buổi tối của ba ngày sau, tối nay trời đen âm u, thậm chí che cả ánh sáng của mặt trăng. Gió thỏi nhẹ nhàng, cành cây bị lay động, không khí xung quanh rất ma quái. Đêm như vậy mà Trang Thân Vương phủ lại không được yên tỉnh.

Tất cả mọi người ở trong Kinh Thành hiện giờ đều nhao nhao bàn luận về việc công tử cụt tay Vân Hận
Thiện đại náo yến tiệc của Thế Tử. Mà người này bây giờ đang ở tại Trang Thân Vương phủ.

Lạc Tuyết giao công việc lại cho bọn Lục Kiếm Tùng, còn nàng thì ngồi một bên xem kịch vui.

Lạc Tuyết dùng khinh công nên không ai phát hiện, đi tới nơi nàng đã từng ở – Hà Nguyệt Trai.
Trong lòng nàng vẫn còn vướng mắc. Chỗ này e là đã sớm đổi chủ!. Kéo
miệng cười lạnh, trong lòng lại nổi lên một cơn đau đớn, nàng lấy một
miếng ngói lên nhìn xuống bên dưới.

Hà Nguyệt Trai to lớn, ngoại trừ cảnh vệ, còn lại cũng không có một bóng
người. Nhìn cách bài trí trong phòng, không giống như là có người đã
từng ở! Lạc Tuyết đang ở trên nóc nhà ngay tại phòng ngủ của nàng trước kia, vừa mới lấy miếng ngói lên thì nhìn thấy một
bóng dáng cao lớn. Người này chỉ mặc quần áo trong, đang đưa lưng về
phía nàng. Lòng bàn tay của Lạc Tuyết ướt đẫm, người này không phải Long Ngạo Thiên thì còn là ai?

Long Ngạo Thiên đứng cạnh cửa sổ, cả người mất hồn nhìn cành cây đang rung động, nhỏ giọng thì thầm gì đó. Lạc Tuyết không muốn nghe hắn nói gì. Tình giữa bọn họ đã chết, ngày mà
nàng nhận một cái tát từ hắn thì lúc đó nàng cũng đã bị phán án tử. Nàng còn nghe cái gì nữa? Nghe hắn nói lời hối hận sao? Hay là mắng nàng
không tuân thủ đạo làm vợ? Hoặc là hận nàng đã mang đến sự sỉ nhục cho
hắn?

Lạc Tuyết rơi một giọt lệ, xoay người rời khỏi Hà Nguyệt Trai.

Phong Liệt Diễm đã đứng trước Trang Vương phủ một canh giờ trước, hắn nhìn thấy Vân Hận Thiên đột nhập vào phủ, sau đó đi tới một tiểu viện. Hắn muốn đi vào nhưng lại rồi dừng bước, bởi
vì hắn tin tưởng vào võ công của Vân Hận Thiên, không ai có thể làm bị
thương đệ ấy. Nếu như mà bây giờ hắn đột nhập vào, không chừng Vân Hận
Thiên lại trách hắn nhiều chuyện.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng mà Phong Liệt Diễm vẫn lo lắng, chỉ đành ngầm
than thở trong lòng. Bỗng nhiên có một vài bóng đen hiện lên, Phong Liệt Diễm nhìn chăm chú, là bọn người Tư Mã Nam. Quả nhiên hắn đón không
sai! Chỉ là hắn không hiểu, với võ công của Vân Hận Thiên, đệ ấy muốn lấy tính mạng của Trang Thân Vương không phải dễ như chơi hay
sao? Vì sao lại còn sai người khác làm? Còn Trang Thân Vương ở Đại Kim
có tiếng là cần chính thương dân (1), tại sao có thể làm ra chuyện tình
như vậy? Chẳng lẻ Vân Hận Thiên đã làm chuyện ác gì mới bị Long Ngạo
Thiên chắc đứt một cách tay?

Trong nháy mắt Phong Liệt Diễm nghĩ tới đủ loại khả năng, rốt cuộc cũng không kèm chế được mà phi thân bay vào vương phủ.

Đám người Tư Mã Nam và Lục Kiếm Tùng dựa theo bản đồ mà Vân Hận Thiên đưa
cho, rất nhanh đã tìm được Thanh Tâm Các. Năm người nhảy lên xuống, để
tránh né bọn thị vệ đang đi tuần tra. Bọn họ quả nhiên là thay quần áo
màu đen, lén lút đi vào Thanh Tâm Các. Dù sao nơi này cũng là nơi ở của người đứng đầu Vương phủ, cho dù có mang ơn của công tử
cụt tay, nhưng mà vẫn phải suy nghĩ cho thật đúng, nếu không một khi bị
truy cứu, bọn họ sẽ liên lụy tới cả gia tộc. Nhưng mà xem ra Vân công tử đã thay họ nghĩ tới điều này nên mới bảo bọ họ mặc quần áo màu đen, còn che mặt lại.

Năm người tản ra, chỉ để lại một người ở lại canh chừng. Lục Kiếm Tùng và Tư Mã Nam đi theo một nha hoàn đang bưng một chậu nước đang đi tới gần một gian phòng. Nha hoàn đó đẩy của đi vào, nói: “Vương phi, nô tỳ hầu hạ người tháo trang sức!”

“Không cần đâu, ngươi lui xuống đi. Kêu A Lục tới gặp ta, ta có chuyện muốn
dặn dò nàng ta.” Thượng Quan Vũ Điệp thoát tay phân phó.

“Vâng.”

Hai người vừa tính toán định hành động, thì nhìn thấy một nữ tử mặc quần áo màu xanh đang đi nhanh vào phòng ngủ của Thượng Quan Vũ Điệp. “Tiểu thư, người tìm nô tỳ?” Thượng Quan
Vũ Điệp nói: “Ừ. Sự tình thế nào rồi? Phụ thân của ta nói như thế nào?”

“Rất kỳ lạ, thám tử của chúng ta không tra được công tử cụt tay Vân Hận
Thiên là ai, cũng không biết hắn tới đây làm gì. Hắn mới xuất hiện
khoảng một tháng trước đây, lúc đó đang tham gia đại hộ kén rễ của Nam Cung thế gia tại Tề Châu. Lão gia bảo nô tỳ nói với
tiểu thư, ngài sẽ tiếp tục điều tra. Bảo người nhất định phải cẩn thận!” Vẻ mặt của A Lục nghiêm túc bẩm báo lại.

“Ừ… Ai mà thần bí như vậy? Người này nếu không trừ, về sau nhất định là một tai họa. Nhưng mà võ công của người này thực sự rất kỳ lạ, có thể dùng tiêu để đã thương
người khác. Thật sự là không ngờ!” Thượng Quan Vũ Điệp nhớ lại chuyện
đêm đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

A Lục suy nghĩ hỏi: “Tiểu thư, chúng ta ở ngoài sáng, chúng trong tối. Đêm đó hắn nhất định là cố ý tới Trang Vương phủ, không biết Vương gia sẽ xử lý như thế nào?”

“Ta không biết, suy nghĩ của Vương gia trước giờ đều không để lộ ra ngoài. Ai có thể đoán được?” Nói đến Long Ngạo Thiên, Thượng Quan Vũ Điệp lại hiện lên vẽ thất vọng. A Lục
thấy thế mới nói: “Tiểu thư đừng suy nghĩ quá nhiều. Trời đã tối rồi, A
Lục hầu hạ người nghĩ ngơi!”

Lục Kiếm Tùng và Tư Mã Nam đợi cho nha hoàn tên A Lục thổi tắt nến, sau đó
mới nhẹ nhàng ra hiệu cho những người khác. Giang phòng của A Lục ở phía Đông, nàng cũng có võ công, thính giác sẽ tốt so với người thường. Cảm giác có điều không thích hợp, vội vàng chạy ngược lại, khi nhìn
thấy một bóng đen đột nhập vào từ của sổ, sau đó vung kiếm lên. A Lục
kinh sợ, kêu to: “Tiểu thư cẩn thận. Có thích khách!”

Lúc họ nhảy từ cửa sổ vào Thượng Quan Vũ Điệp đã cảnh giác, nhưng mà chuyện nàng có võ ngoại trừ người nhà trong phủ tướng quân biết, còn lại không không
ai biết nàng có võ công. Cho nên lúc này nàng cũng không dám phản kích,
chỉ dùng kỷ xảo để né tránh. Bọn thị vệ nghe được vội vàng chạy tới Thanh Tâm Các, Trần Định Nhất đang ở bên ngoài, Triệu Trạch Quan
đang chuẩn bị đói phó với đám thị vệ. Thành Tống nông nóng, sợ bọn thị
vệ càng đến càng nhiều, cho nên quyết định dùng tới chiêu độc. Tư Mã Nam đâm Thượng Quan Vũ Điệp hụt một chiêu, Thượng Quan Vũ Điệp nhanh chóng
muốn chạy ra ngoài, Lục Kiếm Tùnh nhanh chóng xoay người đâm từ sau lưng của Thượng Quan Vũ Điệp, máu theo miệng vết thương mà trào ra.

Kế hoạch đã thuận lợi làm xong, hai người nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng. Ra hiệu cho tất cả những người còn lại, những người khác sau khi nhìn thấy tính hiệu, rất nhanh sau đó tất cả đều nhảy ra khỏi tiểu viện, biến mất trong màn đêm.

Phong Liệt Diễm nấp ở chỗ tối cười thầm, năm người này phối hợp thật ăn ý!
Tiện tay lấy một hòn đá ở trên mặt đất, ném về phía bọn thị vệ. Bọn thị
vệ bị ném chúng, kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Lạc Tuyết ở
trên nóc nhà nhìn thấy toàn bộ sự việc, lộ ra một nụ cười hài lòng. Thanh Tâm Các đủ loại tạp âm, có tiếng kêu, có tiếng sợ hãi, còn có
tiếng của A Lụ la lớn: “Mau cứu Vương phi, Thái y đâu…” Nàng còn nghe
được một âm thanh khác, không biết ai đã ra tay giúp đỡ nàng.

Long Ngạo Thiên sau khi nghe thị vệ bẩm báo, lúc chạy tới thì Thượng Quan Vũ Điệp đã hôn mê. Phân phó người đi mời thái y, còn mình thì đi vào xem xét, thấy ở trên bàn có một tờ giấy do
Tư Mã Nam để lại, trên đó viết ‘Đêm nay chỉ là ám sát giả. Công tử cụt
tay… Vân Hận Thiên.’

Chú thích:

(1) Cần chính thương dân: Ý nói là lo công việc triều chính, yêu thương dân chúng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.