Lạc Tuyết cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, lại cùng mấy người này trở
lại “Nghịch Kiếm Các”. Sau khi xác định được tên “Tam Đương Gia” kia
đúng là người của “Nghịch Kiếm Các”, thì cuối cùng Lạc Tuyết cũng hiện
thân.
Bên trong một gian phòng, tên Tam Đương Gia này vẻ mặt mê
mẩn muốn sờ lên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Nam Cung Nhược Lan, chợt
nghe tiếng cửa bị “Phanh” một tiếng đá văng ra, vội quay đầu nhìn lại,
thấy một ống tay trái trỗng rỗng quét qua trước mặt hắn, gương mặt lập
tức đỏ bừng lên. Đợi đến lúc người được gọi là Tam Đương Gia phản ứng
kịp thì mới nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng đang đứng cách cánh cửa
khoảng một trượng nhìn hắn cười lạnh.
Tam Đương Gia này kinh ngạc ngây ngốc một lúc sau đó thẹn quá hóa giận, đặt Nam Cung Nhược Lan
xuống, rút kiếm xông ra ngoài, lạnh lùng nói: “Ngươi là người nào? Thật
là một cẩu tặc to gan, dám cả gan đến nơi này để giương oai!”
“Muốn đánh thì đánh, hà tất phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!” Lạc Tuyết
chế giễu nói, quả nhiên lời nói này đã chọc giận tên Tam Đương Gia kia,
hắn nghiêng người xuất một kiếm nhào tới, đồng thời lúc đó Lạc Tuyết hừ
lạnh một tiếng, cũng không rút kiếm ra mà chỉ dùng một chiếc tiêu ngọc
ra nghênh đón, một kiếm kia nhìn mạnh mẽ đầy sinh lực nhưng lại mềm nhũn dưới ngọc tiêu sắc bén, Lạc Tuyết hét vang một tiếng, xuất một chưởng
vào thật mạnh vào chỗ yếu trên cánh tay phải của Tam Đương Gia kia,
trường kiếm trên tay hắn bị đánh rơi xuống, không để đối phương kịp
xuất chiêu tiếp theo, Lạc Tuyết đã dùng ngọc tiêu điểm lên mấy huyệt
đạo trên người hắn, khiến hắn đứng yên bất động.
Lúc này tên Tam
Đương Gia kia mới nhớ đến việc phải gọi người đến giúp, nhưng mà vừa
nhìn lại đã thấy bốn phía trước sân toàn bộ huynh đệ cũng bị điểm huyệt
giống như hắn, trong lòng hắn lập tức sợ hãi, giọng nói mềm nhũn, nhìn
về phía công tử áo trắng đó nói: “Vị đại hiệp này, không biết tại hạ đắc tội ngươi ở chỗ nào?”
Lúc này mới mở miệng hỏi, khiến trong lòng Lạc Tuyết lại tức giận thêm, lại cho hắn một bạt tai nữa, đến lúc thấy
dấu tay đỏ rực trên mặt hắn mới dừng tay lại, lạnh mặt vào trong phòng
Nam Cung Nhược Lan như thế nào. Xem bắt mạch cho Nam Cung Nhược Lan,
bỗng nhiên Lạc Tuyết cau mày lại, đám người đáng chết kia, lại còn dám
cho nàng ấy uống nhuyễn hương tán! Lạc Tuyết trước tiên giải huyệt đạo
cho Nhược Lan, sau đó đưa chân khí vào người của nàng ta, chân khí nhanh chóng truyền vào cơ thể và giải khai hết nhuyễn hương tán trong cơ thể
Nhược Lan, nàng ta đã bắt đầu hít thở dễ dàng hơn.
Lạc Tuyêt lấy
ra “Thất Huyết Đan” cho Nhược Lan ăn vào, hơi nghiêng người, một lúc sau đó Nhược Lan từ từ tỉnh táo trở lại lại, thấy Lạc Tuyết đứng bên người
nàng thì kích động “Oa” khóc lớn lên, dựa vào trên bả vai của Lạc Tuyết
vừa khóc vừa nức nở: “Vân đại ca, ngươi rốt cuộc cũng đã đến cứu ta, ô ô ô, ông trời nghe được lời của ta rồi. . . . . .”
Lạc Tuyết lần đầu tiên ôn nhu nói với nàng ta: “Được rồi, không sao nữa. Đứng lên đi một chút xem cảm giác như thế nào rồi”
“Ừmh.” Nghe được người trong lòng dịu dàng như vậy, khiến nhịp tim của Nam
Cung Nhược Lan đập thình thịch, dịu dàng nói, “Vân đại ca, cám ơn ngươi
tới cứu ta, ta thật sự rất vui mừng!”
Lạc Tuyết đứng lên, thản
nhiên nói: “Đi ra ngoài rồi nói.” Sau đó đi ra ngoài trước, Nhược Lan
sực nhớ ra mọi việc túm lấy người Lạc Tuyết, vội vàng bước theo.
Sự việc xảy ra ở trước viện đã kinh động đến tất cả mọi người ở trong
“Nghịch Kiếm Các”, bao gồm cả Lăng Quân Diệp đang ở bên trong phòng, lúc này, đều đã nhanh chóng tập trung lại tại đây.
Lăng Quân Diệp nhìn Vân Hận Thiên đã đi bây giờ quay lại, trong lòng tràn đầy nghi vấn. “Vân công tử, xảy ra chuyện gì?”
“Hừ! “Nghịch Kiếm Các” của ngươi chẳng qua chỉ là nơi ẩn lang giấu cẩu, muốn biết chuyện gì? Ngươi hỏi hắn đi!” Lạc Tuyết lúc này đang rất tức giận
giống như giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng trên người của Lăng Quân Diệp.
Lăng Quân Diệp nghe thấy giọng nói giễu cợt của Lạc
Tuyết, sắc mặt căng thẳng, nhìn về phía Tam Đương Gia đang bị điểm
huyệt, “Có chuyện gì xảy ra?”
“Tổng Đà Chủ, tên tiểu tử này tự ý
xâm nhập “Nghịch Kiếm Các” đả thương người, Tổng Đà Chủ hãy nhanh chóng
bắt lấy hắn!” tên Tam Đương Gia này nghĩ là cứu tinh đến, nên đã nhanh
chóng thay đổi sắc mặt, nhưng Lăng Quân Diệp lại không có phản ứng gì,
tiếp tục nhấn mạnh thêm, “Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tổng Đà Chủ? Là, là cô nương này, nàng là biểu muội họ hàng xa của Trương
Kiều, là bọn chúng đưa tới cho huynh đệ, ai ngờ tên tiểu tử này xông tới không nói gì đã đánh nhau với đám huynh đệ bọn ta.” Lần này Tam Đương
Gia thấy Lăng Quân Diệp đen mặt lại, không dám lừa gạt nữa, liền nói đơn giản mọi chuyện đã xảy ra.
“Người đâu, lập tức bắt thuộc hạ của
Trương Kiều dẫn đến đây!” vẻ mặt của Lăng Quân Diệp càng ngày càng đen
hơn, thâm độc ra lệnh cho hai tên thuộc hạ bên cạnh.”Dạ!” Hai người kia
nhận lệnh đi làm.
“Cô nương ngươi tên là gì?” Lăng Quân Diệp hỏi Nam Cung Nhược Lan.
Nam Cung Nhược Lan trong lòng đang tức giận vừa đúng lúc có nơi để phát
tiết, liền lạnh nhạt nói: “Tề Châu Nam Cung thế gia —— Nam Cung Nhược
Lan!”
Lời này vừa nói ra, khiến cho Lăng Quân Diệp và tất cả
những người có mặt ở nơi này hít vào một ngụm khí lạnh, không trách gì
lại xinh đẹp không gì sánh nổi như vậy, thì ra là người đang nổi danh
thiên hạ Nam Cung tiểu thư! Nhưng đồng thời bọn họ đã gặp phải một rắc
rối lớn, là đắc tội nhà Nam Cung, cũng như đã đắc tội với cả võ lâm
chính phái, chuyện này không hề nhỏ đâu!
Lăng Quân Diệp cảm thấy
rùng mình, nhìn về phía Lạc Tuyết, “Vân công tử, nếu là Nam Cung tiểu
thư, Lăng mỗ đã hiểu tại sao Vân công tử tại sao lại xuất hiện ở chỗ
này. Ngươi yên tâm, nếu như điều tra rõ Nam Cung tiểu thư là bị người
của ta làm hại, Lăng mỗ tất định thay các ngươi chủ trì công đạo!”
Lăng Quân Diệp trong lòng đã hiểu rõ rồi, toàn bộ người trong võ lâm thiên
hạ có ai không biết chuyện Nam Cung Nhược Lan tỷ võ kén rể? Nhà Nam Cung cùng với Trương Kiều căn bản không có một chút quan hệ nào cả, nhất
định là bọn chúng giở trò để bắt Nam Cung Nhược Lan đến đây.
“Lăng tổng Đà chủ cũng không cần lo lắng, đợi đến lúc mang những người đó về, Vân mỗ sẽ đích thân đòi công đạo từ phía bọn chúng .” Lạc Tuyết toàn
toàn từ chối ý của Lăng Quân Diệp.
Một lát sau, những người đó đã bị hai thủ hạ của Lăng Quân Diệp dẫn về, nhìn thấy tình cảnh như thế
này, và ánh mắt giết người của Lăng Quân Diệp dọa sợ nói: “Lăng tổng Đà
chủ tìm huynh đệ chúng ta trở lại, có chuyện gì quan trọng à?”
“Vân đại ca, chính là bọn họ ở trên giữa đường chặn cướp ta, còn nói muốn
đem ta đưa cho cái gì Tam Đương Gia, để đổi lão đại bọn họ đấy. Vân đại
ca huynh nhất định phải giúp ta báo thù đó!” Nam Cung Nhược Lan tựa vào
vai phải của Lạc Tuyết, chỉ vào đám người kia kêu lên.
Nghe thấy
vậy, Lăng Quân Diệp tức giận hỏi “Có thể có chuyện như vậy sao?” mấy
người kia sớm đã bị dọa cho sợ hãi rồi, “Người đâu, đến chặt hai cánh
tay của Trương Kiều cho ta, bản Đà chủ xem các ngươi đã ăn gan hùm mật
gấu rồi, đầu tiên là dám đen ăn đen đối với “Nghịch Kiếm Các” của ta,
bây giờ còn dám bắt Nam Cung tiểu thư rồi còn hướng về phia Lăng Quân
Diệp ta cầu xin, ta sẽ lấy tính mạng của các ngươi!”
Nhưng mà
chưa đợi đến lúc Lăng Quân Diệp ra tay, Lạc Tuyết đã vung ống tay áo
lên, nhuyễn kiếm ở bên hông đã rút ra, một kiếm “Kinh thiên động địa”,
chỉ dùng duy nhất một chiêu, mười mấy người đó đồng thời đã bị một kiếm
cắt đứt cổ, ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi từ cổ chảy xuống, trong đôi
mắt còn lộ ra tia sợ hãi và không thể nào tin được.
Lạc Tuyết vừa xuất một chiêu đẫm máu bọn chúng đã mất mạng, tất cả mọi người trong
viện đều run lẩy bẩy. Ngay đến cả tên Tam Đương Gia này, vốn cũng không
phải là nhận vật anh hùng thấy chết không sờn , giờ phút này bị dọa sợ
đến mức đái dầm. Ánh mắt nhìn về phía người đang mặc áo trắng kia, Tam
Đương Gia bây giờ chỉ biết nắm lấy cọng rớm cứu mạng là Lăng Quân Diệp
kêu lớn, “Tổng Đà Chủ, cứu cứu ta với, chúng ta đều là huynh đệ mà!”
Thế nhưng cầu cứu đã không còn kịp nữa, Lạc Tuyết không đợi đến lúc Lăng
Quân Diệp tỏ rõ thái độ, đã thấy một kiếm bay nhanh ra ngoài, đâm thẳng
vào trái tim của người đang kêu gào kia, âm thanh cuối cùng theo thân
thể hắn ngã xuống đất điểm lên những dấu chấm tròn.
Lần xuất
chiêu này, làm sắc mặt Lăng Quân Diệp đại biến, con ngươi co rút lại,
nhưng chỉ trong một giây lát, đã nhanh chóng khôi phục trạng thái tự
nhiên, “Lăng mỗ Tạ Vân công tử đã vì “Nghịch Kiếm Các” rửa sạch môn
phái!”