Phía bên trong “Hồi hồn cốc” có một mảnh đất trống, tứ phía đủ các loại hoa
thơm cỏ dại, bên ngoài cốc đã là mùa xuân, sức sống ngạo nghễ khắp nơi,
cho nên nhiệt độ bên trong cốc cao hơn so cới trước kia, mà nhiệt độ
không khí như vậy khiến cho hoa bên trong “Hồi hồn cốc” nở rất đẹp,
hương thơm dễ chịu, nhưng Lạc Tuyết lại không thể hiểu rõ, một bong hoa
xinh đẹp thơm ngát như vậy, vì sao lại có độc chứ?
Ngọc Trần Tử
đã truyền vào trong cơ thể Lạc Tuyết công lực năm mươi năm của mình, rồi lại dạy Lạc Tuyết phương pháo điều khí, đợi chân khí trong cơ thể Lạc
Tuyết hoàn toàn thích ứng, Ngọc Trần Tử bắt đầu dạy Lạc Tuyết kiếm pháp
tuyệt vời của hắn…..tiêu dạo thập tam kiếm!
Giờ phút này, hai
người đang đứng trên bãi đất trống, trong tay Ngọc Trần Tử cầm rất nhiều thanh kiếm, chuôi kiếm trắng như tuyết, trên vỏ kiếm mơ hồ tản ra một
tầng thanh khí, kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã là bất phàm, thân kiếm như
ngọc, toàn thân sáng óng ánh, kiếm ra, một tầng lạnh lẽo. Lạc Tuyết vô
cùng kinh sợ, “Sư phụ, thanh kiếm này nhất định không phải là vật phàm!”
“Đó là đương nhiên! Đây là sư tổ truyền lại cho sư phụ, nó tên là “Hỏa Vân
Kiếm.” Kiếm này chém sắt như chém bùn, rất quyết đoán, thế nhưng nó đã
đi theo sư phụ ẩn mình hai mươi năm rồi! Hôm nay sư phụ tặng cho con,
truyền lại cho con, mang theo nó hành tẩu giang hồ!” Ngọc Trần Tử nhẹ
nhàng vuốt ve Hỏa Vân Kiếm, vô cùng cảm thán mà nói.
“Thật sự?
Cám ơn sư phụ, nhưng mà Lạc nhi không rõ, nó rõ ràng là một thanh kiếm
mà trắng, vì sao lại gọi là ‘Hỏa Vân Kiếm’?” Lạc Tuyết nghi vấn hỏi. “Ha ha, đây chính là thanh kiếm khác với những danh kiếm bình thường, nghe
nói Hỏa Vân Kiếm là lấy tự Tam Sơn tứ hải Vạn Niên Hàn Thiết thêm sương
ngọt của trời mà tạo thành, một khi kiếm này dính máu, toàn thân sẽ đỏ
như lửa, thanh kiếm càng trở nên vô cùng sắc bén, bất kì binh khí nào
đụng phải, lập tức cắt thành hai mảnh, hơn nữa, Hỏa Vân Kiếm không những có thể cầm trong tay, mà còn có thể làm một chuôi nhuyễn kiếm giắt bên
hông, một tay của Lạc nhi có nhiều bất tiện, sau này có thể mang theo
nhuyễn kiếm bên người.” Ngọc Trần Tử đắc ý giải thích, đồng thời lại lo
lắng đến suy nghĩ của Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết nghe xong kinh ngạc
cười toe toét, “Đó quả nhiên là một thanh kiếm cực phẩm rồi! Thanh kiếm
quý giá như vậy Lạc nhi không xứng đáng có được, sư phụ nên giữ lại cho
mình đi!”
Ngọc Trần Tử cười thành tiếng, “Con đúng là nha đầu
ngốc! Sư phụ chỉ có con là người thân, không cho con thì cho ai? Huống
chi sau khi sư phụ chết, những vật sở hữu của sư phụ cũng phải để lại
cho con!”
“Ha ha, vâng.” Lạc Tuyết cười ngây ngô rời khỏi cánh
tay Ngọc Trần Tử, hờn dỗi: “Sư phụ, nhanh nhanh bắt đầu dạy cho Lạc nhi
đi, Lạc nhi không thể chờ được nữa rồi!”
Ngọc kiếm, mỗi loại kiếm cho mười chiêu, mỗi chiêu lại có mười biến hóa, tuy chỉ là một thuật
kiếm đơn giản nhưng lại có đến một nghìn ba trăm chiêu biến hóa. Đây là
đệ nhất kiếm, tên là truyện cười đón khách, sau đó là nhược liễu phù
phong, trăng sáng trên không, ám ảnh trùng điệp, Phong Lôi chấn động,
tâm như thu thủy, Thiên Địa kinh biến, vạn vật Quy Nhất, tùy tâm sở dục, tứ hải chi nội, Thiên Địa ngao du, Tiêu Dao thiên hạ, Phản Phác Quy
Chân. Trong mười ba kiếm này, một kiếm biến hóa vô cùng nhanh, chiếu
thức sắc bén, chỉ cần học Tần Tử nghiêm túc nói: “Hảo, trước tiên chúng
ta bắt đầu luyện Tiêu Dao thập tam kiếm. Tiêu Dao thập tam kiếm, tên cổ
là Tư Nghĩa, tổng cộng có mười ba được cách vận dụng linh hoạt, gần như
gắp thiên hạ không có ai là địch thủ!”
“Đây là bộ kiếm pháp nội
công tâm pháp, con nên nhớ kĩ, chiêu thức hòa vào mình.” Ngọc Trần Tử
nói xong, từ trong lòng lấy ra một quyển sách bìa xanh cũ đưa cho Lạc
Tuyết, “Luyện kiếm yêu cầu thân và kiếm hợp, kiếm và thần hợp, trước
tiên sư phụ luyện đệ nhất kiếm ‘Truyện cười đón khách’ cho con xem, con
xem cẩn thận vào!”
Lạc Tuyết cực kì thông mình, mặc dù không phải luyện võ kì tài, nhưng một chiêu thức quan sát hai lần sẽ biết, đối với người học võ nửa chừng mà nói, thành tích như vậy đã là khá lắm rồi,
cho nên Ngọc Trần Tử vẫn vui vẻ ra mặt.
Lạc Tuyết dùng thời gian
một tháng, quan sát đệ nhất kiếm ‘Truyện cười đón khách’ đã luyện được
Lô Hỏa Thần Thanh, Ngọc Trần Tử bắt đầu dạy đệ nhị kiếm ‘Nhược liễu phù
phong’, đây là do một nữ tử xuất ra, vẻ đẹp âm nhu nhiều hơn dương cương một phần, Lạc Tuyết bởi vì giọt máu ấn kí mà không ngớt tà mị, bây giờ
lại có thệm một loại tà tứ kiêu ngạo lẻ loi không kiềm chế được, Ngọc
Trần Tử nhìn, trong lòng nhớ lại, ngày hôm đó nha đầu kia vào giang hồ,
nhất định sẽ trở thành một vị thần trên giang hồ!
Trọn hộ Tiêu
Dao thập tam kiếm, Lạc Tuyết dùng suốt thời gian một năm, mới luyện đến
trình độ mà Ngọc Trần Tử yêu cầu, mà người bình thường muốn luyện đến
đây, tố chất tốt không phải một hai chục năm có thể luyện thành, nhưng
mà Lạc Tuyết chỉ cần một năm, bởi vì nàng mới có mười bảy tưởi mà mang
trong mình năm mươi năm công lực cao cường, nhìn một kiếm mình xuất ra
mang sức mạnh to lớn, Lạc Tuyết vui mừng không dứt, đè xuống cảm xúc
kích động trong lòng, vung quần áo lên, thân thể nàng hướng phía cửa cốc bay đi, giống như tiếng đàn tùy tiện tấu lên, rồi thân thể từ từ đứng
trên khóm hoa, mũi chân điểm nhẹ một chút, theo gió nhẹ nhàng bay xa,
những cánh hoa rơi xuống trên cánh tay bên trái buông xuống bên mình ẩn
giấu trong áo lụa trắng, trong lòng Lạc Tuyết lóe lên một tiếng cười
lạnh, “Thượng Quan Vũ Điệp, kiếm, chỉ có ngươi mới sử dụng được sao?
Người có một thanh kiếm sắc bén như vậy, ngươi chưa bao giờ hối hận ngày hôm đó không trực tiếp giết ta hay sao? ”
Ngọc Trần Tử đã đồng ý Lạc Tuyết đi tìm hai vợ chồng Lê Sinh Niên, nhưng bởi vì chuyện luyện
võ của Lạc Tuyết mà mấy lần trì hoãn, nên quyết định không đi nữa, chờ
Lạc Tuyết luyện võ thành tài rồi tự mình đi tìm họ, sau đó giải thích
mọi chuyện thôi.
Mà bọn họ sống ở “Hồi hồn cốc”, ở đây cảnh vật
giống như thế ngoại đào nguyên, lại không biết ngoài cốc bởi vì Lạc
Tuyết mất tích sống chết không rõ mà trong lòng của mỗi người tâm trạng
cũng biến đổi theo như vậy. . . . . .
. . . . . .
Thành Uyển An Lê phủ.
“Phu nhân, người tỉnh dậy đi! Hồng Nhi, nhanh đi tìm lão gia! Thanh nhi, đi
gọi đại phu nhanh lên, phu nhân lại ngất nữa rồi!” Đại nha hoàn Như
Nguyệt đang quỳ gối bên cạnh Triển Nguyệt Dung, vừa đánh thức, vừa gọi
lớn hai nha hoàn khác kêu người.
Lê Sinh Niên nghe nha hoàn bẩm
báo, trong lòng lập tức trầm xuống, chạy nhanh đên “Lan Tâm cư”. Đại phu cũng đã đến, đang bắt mạch, một lát sau, Triển Nguyệt Dung từ từ tỉnh
lại, Lê Sinh Niên nôn nóng: “Phu nhân, nàng làm sao vậy?”
Triển Nguyệt Dung sắc mặt chợt tái nhợt, buồn bã cười, “Thiếp không sao, thật mà.”
“Lê đại nhân, Lê phu nhân lâu nay tâm tình tích tụ lại ở trong lòng, đây
chính là tâm bệnh, trừ phi có người tháo gỡ khúc mắc trong lòng, nếu
không thuốc quý cũng khó có chữa trị được .” Đại phu nghiêm túc nói.
Sau khi tiễn đại phu, Lê Sinh Niên cầm bàn tay Triển Nguyệt Dung lên, đặt ở trước ngực, tâm tư nặng trĩu nói: “Phu nhân, nàng không cần suy nghĩ
nữa, ta tin tưởng phụ thân của Lạc Nhi trên trời chắc chắn sẽ phù hộ cho con, con gái nhất định sẽ bình an trở lại tìm chúng ta, nàng phải giữ
gìn sức khỏe mới phải, nếu có một ngày Lạc nhi quay về, nàng đã ngã gục, con gái sẽ đau lòng đến chết. Chúng ta sẽ không từ bỏ việc tìm Lạc
Tuyết, phu nhân nàng cứ an tâm đi! Nàng mà có việc gì không may xảy ra,
ta phải làm thế nào đây!”
“Lão gia. . . . . . Ta thiếp không thể
làm chủ được bản thân mình, thiếp chỉ muốn! . . . . . . Ô ô ô. . . . .
.” Triển Nguyệt Dung khóc nói. Lê Sinh Niên ôm lấy, nước mắt theo nhau
rơi xuống trên gò má. . . . . .