15
Cuộc sống từng ngày trôi qua yên bình.
Từ lần gặp mặt ở quán bar lần trước, đã rất lâu rồi tôi không gặp lại Giang Phái.
Tôi cũng đã không kiếm được điểm trong một thời gian dài.
Bất quá không sao, so với Giang Dư thì mười triệu kia chẳng là gì cả.
Sau khi tốt nghiệp, Giang Dư và tôi chuẩn bị ra nước ngoài.
Tôi cũng thuận lợi lấy được học bổng của Milan.
Tôi vội vã về nhà, muốn nói cho Giang Dư tin tức tốt này, nhưng sau lưng luôn cảm thấy có tiếng bước chân rất nhỏ đang đi theo tôi.
Tôi đi nhanh, hắn cũng đi nhanh.
Tôi đi chậm, hắn cũng đi chậm.
Trán tôi bắt đầu toát mồ hôi.
Cuối cùng khi nhìn thấy một tòa nhà sáng bừng, tôi mặc kệ phía sau có gì mà nhanh chóng bước vào.
Tôi nhanh chóng vào thang máy, tùy tiện ấn tầng lầu.
Ngay khi tôi không thể không quay lại để kiểm tra tình hình thì đột nhiên mắt tôi đau đớn đến không thể chịu nổi.
Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng.
【 Đinh, thân ái, người chơi đối lập đã hoàn thành nhiệm vụ, xin hỏi ký chủ có muốn kết thúc hệ thống này không? 】
“Chị gái, chị không sao chứ?”
Trong mơ hồ, tôi nghe được giọng nói của một cậu bé.
Rất nhanh, chính là tiếng cấp cứu của xe cứu thương.
16
Sau khi tôi tỉnh lại, cha mẹ tôi chăm sóc tôi từng li từng tí, một tấc cũng không rời khỏi tôi.
Mà tôi, cái gì cũng không nhìn thấy.
Đôi mắt tôi đau rát.
“Không sao đâu Ninh Ninh, bác sĩ nói qua một thời gian ngắn là tốt rồi, việc mù lòa chỉ là tạm thời mà thôi.”
Mẹ ôm tôi vào lòng, giọng nức nở.
Điện thoại của cha kêu liên tục, cha chỉ thỉnh thoảng thở dài.
“Giang Dư đâu?”
Trước tiên, tôi vẫn muốn tìm anh ấy.
Mẹ tôi khẽ xoa mặt tôi, tay lại không ngừng run rẩy: “Đứa nhỏ ngốc, Giang Dư mấy năm trước đã chết vì tai nạn máy bay rồi, con quên rồi sao?”
Tôi khiếp sợ nhìn về phía mẹ, nhưng nhìn thấy chỉ là một trận bóng tối.
Sao có thể chứ?
Chẳng phải tôi đã hồi sinh anh ấy rồi sao?
Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác của tôi?
Tôi sợ hãi vội vàng nói chuyện với hệ thống.
Tôi: 【Thống tử! Mau ra đây.】
【Thân ái, tôi ở đây.】
Nghe được âm thanh quen thuộc của hệ thống, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi: 【Giang Dư có phải đã sống lại rồi không?】
【Thân ái, cô từng thành công hồi sinh anh ấy.】
Thần kinh căng thẳng của tôi hoàn toàn thả lỏng.
Có thể là mẹ còn chưa kịp gặp Giang Dư mới nên mới nói như vậy.
Để nghiệm chứng suy đoán trong lòng, tôi cầm lấy điện thoại di động bấm số điện thoại của Giang Dư.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.
“Ninh Ninh, em đừng sợ, anh ở bên này có việc phải trì hoãn, ngày mai anh sẽ tới tìm em.”
Cũng may Giang Dư của tôi vẫn còn.