Nhưng mà… nói đi vẫn phải nói lại, không bao giờ nên gáy sớm.
Chuông vào học reo, Trương Thúc Bình và Giới Nhiên cùng bước vào lớp.
Ánh mắt nghiêm nghị như tia X quang của thầy Trương quét quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt cô.
Lâm Triều Tịch thấy kì lạ, cô nghĩ, chẳng lẽ nào Chương Lượng lại đi mách lẻo cái gì rồi?
“Hôm qua có học sinh báo cáo với thầy một vụ việc bạo lực.” Trương Thúc Bình nói.
Lâm Triều Tịch nghe đoạn, nhìn sang bóng lưng thẳng tắp của Chương Lượng, thật không thể tưởng tượng nổi.
“Lâm Triều Tịch, đến phòng làm của tôi.” Trương Thúc Bình nói.
Lục Chí Hạo giật mình, Hoa Quyển ngồi sau cũng đẩy bàn một cái.
Lâm Triều Tịch đứng dậy, gió thổi qua chiếc áo thể dục thấm mồ hôi, nhưng cô đang bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“Có người báo cáo em ạ?” Cô đứng tại chỗ mình, ngẩng đầu hỏi: “Em muốn biết là ai đã mách lẻo?”
Người đàn ông trung niên quay đầu định đi khỏi lớp học: “Theo nguyện vọng của học sinh đã báo cáo, bạn ấy không muốn em biết tên.”
“Thưa thầy, thế thì em đánh ai mới được ạ?” Lâm Triều Tịch nói: “Chưa kể em còn là con gái, cả ngày hôm qua em và Lục Chí Hạo, Hoa Quyển, Bùi Chi đi với nhau, bọn họ có thể làm chứng cho em.”
Bóng lưng rộng lớn của Trương Thúc Bình thấp thoáng sau khe cửa, Giới Nhiên đứng sau, làm khẩu hình “có chí khí” với cô.
Trương Thúc Bình đứng lại, ánh mắt sắc bén lại quét quanh lớp, Lâm Triều Tịch cứ cảm thấy có vẻ ông cũng không thực sự tin chuyện này, vậy nên mới nói công khai trước lớp.
Một lát sau, phó hiệu trưởng Trương chậm rãi lên tiếng: “Trần Thành Thành.”
Lâm Triều Tịch tưởng tai mình có vấn đề.
Trương Thúc Bình: “Đứng dậy đi.”
Trần Thành Thành đã cố gắng khiến mình không gây sự chú ý, nhưng lúc này, cậu đứng dậy với tốc độ vô cùng vô cùng chậm chạp, mặt vẫn cúi gằm, nếu nhìn kĩ sẽ thấy một vết bầm lớn trên mặt cậu.
Trái tim Lâm Triều Tịch run lên dữ dội.
“Kể lại sự việc em báo cáo với thầy ngày hôm qua cho Lâm Triều Tịch.” Trương Thúc Bình nói.
Đầu Trần Thành Thành càng cúi thấp hơn, dáng người cậu thấp bé, trông như muốn hòa lẫn với bụi sàn.
Trương Thúc Bình: “Trả lời.”
“Em…” cậu bé lí nha lí nhí nhả ra một chữ như tiếng muỗi, sau đó liền nghẹn ngào không nói nên lời.
Đối mặt với cảnh tượng này, ý định làm lớn một trận của Lâm Triều Tịch hoàn toàn tiêu tan, cô thậm chí chẳng buồn giằng co nữa.
Ánh mắt phó hiệu trưởng Trương lướt qua đám Chương Lượng, khiến Chương Lượng không khỏi cúi đầu lẩn tránh.
“Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần em thành thật trình bày, thầy sẽ giúp em, xử lí.” Trương Thúc Bình nói.
Lâm Triều Tịch mím chặt môi, ánh mắt những học sinh khác trong lớp đã chuyển từ người cô sang Trần Thành Thành, bọn họ xì xào bàn tán gì đó, Trần Thành Thành nghe được những tiếng này, cậu càng thêm sợ hãi.
“Em… em…”
Cậu vẫn nói không dám nói, lúc này, Chương Lượng hơi ngoảnh đầu. Trái tim Lâm Triều Tịch chùng xuống, quả nhiên là Chương Lượng, cậu ta tự cáo trạng cô đánh cậu ta đương nhiên sẽ không thuyết phục, nhưng nếu để Trần Thành Thành đi mách sẽ đáng tin hơn nhiều.
“Lâm Triều Tịch, em nói xem?”
Lâm Triều Tịch trầm mặc. Bản chất bên trong cô là một người trưởng thành, còn đối phương chỉ là một đứa bé đã bị ức hiếp từ lâu. Một người lớn đối mặt với đứa trẻ bị bắt nạt, đã không giúp được còn dẫm thêm một cái thì lương tâm không yên nổi: “Có lẽ vì hôm qua trời mưa, em đi sau Trần Thành Thành, không cẩn thận đẩy bạn ấy một cái.” Cô nói.
Cả lớp xôn xao.
Hoa Quyển hét lên sau lưng cô: “Cậu nói cái gì đấy?”
Lục Chí Hạo: “Rõ ràng bọn mình còn chẳng chạm vào cậu ta.”
“Lâm Triều Tịch…” thậm chí, đến Bùi Chi cũng phải lên tiếng.
Mà Trần Thành Thành mãi vẫn không chịu nói gì, lưng cậu run lên bần bật. Một lúc lâu sau, Lâm Triều Tịch nghe thấy giọng nói khó khăn nhưng kiên định của cậu.
“Không… không phải, Lâm Triều Tịch không đẩy em, em… tự mình… không cẩn thận té ngã… em… em xin lỗi…”
Cả lớp tạm thời yên ắng, đám Chương Lượng quay ngoắt đầu lại, họ tức tối nhìn cậu.
Sau ngày mưa bão, hôm nay thời tiết thật trong lành. Phía xa có thể nhìn rõ mặt hồ và những con chim nước, Lâm Triều Tịch khó hình dung tâm trạng mình lúc này.
Cô không nói gì, thậm chí tất cả mọi người trong lớp, đều không một ai hé miệng.
Sắc mặt Trương Thúc Bình cũng trở nên tế nhị: “Nói vậy thì, đây là một sự hiểu lầm?”
Trần Thành Thành lại không nói gì.
…
Mưu kế của trẻ con có lẽ sẽ không cay độc không chút sơ hở, nhưng nhất định vô cùng xấu xa.
Sau tiết thứ hai, Trần Thành Thành khóc ròng đổi chỗ ngồi khác, nhân lúc Giới Nhiên ra khỏi lớp, Chương Lượng ra lệnh cho Trần Thành Thành không được ngồi sau lưng mình.
Đám Vương Phong và Lục Minh ném tất cả đồ dùng học tập của cậu xuống cuối lớp, còn dẫm vài cái lên sách vở cậu.
Trần Thành Thành cúi đầu nhặt đồ, cậu không ngừng sụt sịt.
Nhìn sắc mặt cực kì suy sụp của cậu bé, Lâm Triều Tịch bước khỏi chỗ ngồi đi đến chỗ cậu.
Cô ngồi xuống trước mặt cậu, Trần Thành Thành ngơ ngác ngẩng đầu.
Lâm Triều Tịch hít một hơi thật sâu, bởi vậy mới nói, con người vẫn là không nên lập FLAG.
“Trần Thành Thành, đến chung vui với nhóm mình đi!”
Chùm tia nắng chiếu qua ô cửa sổ, cô đưa thẳng tay tới chỗ cậu.
…
Gần như cả một ngày nay, Lâm Triều Tịch đều bận thực hiện lời hứa hẹn của mình.
Bọn họ dẫn Trần Thành Thành cùng đi ăn, cùng nhau đọc sách, tự học. Sẩm tối, họ lại cùng đến căng-tin Trụ sở Ốc Đảo tìm Lão Lâm.
Mặt trời ngả về đằng Tây, mùi thức ăn xào và cơm chín bao trùm khắp nơi, Trần Thành Thành rề rà bám sau họ, mái tóc lộn xộn như bó rong biển rủ xuống, khiển người ta có ảo giác cậu rất muốn thừa cơ bỏ chạy.
Lúc chiều, cô có kéo Trần Thành Thành cùng đám bọn họ đọc sách, nhưng những đứa trẻ chưa được Lão Lâm tẩy não đã cùng họ ngồi đọc
Cơ sở hình học
và làm đề Toán Lão Lâm chọn lọc, thì hoàn toàn không hiểu mình đang học cái gì, dù Lục Chí Hạo có tận lực giảng giải, cậu vẫn rất mờ mịt.
Đúng thế, chung quy là Lục Chí Hạo nhìn thấy bóng dáng bản thân trên người Trần Thành Thành, tuy bọn họ một béo một gầy, nhưng Lục Chí Hạo đã coi Trần Thành Thành như người nhà mình.
Vậy nên lúc này, cũng là Lục Chí Hạo tới kéo tay Trần Thành Thành, cực kì chân thành hỏi: “Cậu muốn đi à, không muốn làm bạn với bọn tớ nữa sao, cậu vẫn muốn chơi với hội Chương Lượng ư?”
“Tớ… tớ muốn quay về đọc sách.” Bạn nhỏ Trần Thành Thành quay đầu nhìn hướng phòng đọc sách, ấp a ấp úng nói.
“Một mình ngồi đó có gì vui chứ, bọn mình cùng nhau học đi!”
Hoa Quyển vỗ vỗ Lục Chí Hạo: “Lão Lục, sao giờ cậu đam mê học hành thế, ban nãy kiểm tra làm tốt lắm à?”
Lục Chí Hạo bị cậu chọt một cái thì nhăn nhó mặt mày. “Vẫn khó lắm ý!” Hoa Quyển nói.
Lục Chí Hạo: “Cậu lại làm bừa hết hả?”
Hoa Quyển cười, rất vui vẻ: “Không phải, có một câu siêu khó, tớ vẫn nghĩ ra cách làm đấy!”
Lục Chí Hạo cũng cười theo: “Tớ cũng vậy!”
Hai bạn nhỏ đứng bên hồ sen nói chuyện một hồi lại bật cười khúc khích, đến mức khiến Trần Thành Thành đứng cạnh cảm thấy ngượng nghịu.
“Tớ… tớ… thành tích quá kém… không… không cùng… không cùng các cậu ở lại nữa vậy.” Trần Thành Thành ra sức vùng khỏi tay Lục Chí Hạo, dưới ánh trời chiều, mặt cậu đỏ tưng bừng.
Lâm Triều Tịch và Bùi Chi đứng kề vai nhau, tay cô chống nạnh, vừa định nói gì đó thì nghe Bùi Chi lên tiếng trước.
“Cùng nhau đi đi.” Bùi Chi nói đúng bốn chữ.
Nghe vậy, Trần Thành Thành ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
“Hoa Quyển còn ở đây, cậu không phải lo.” Bùi Chi bổ sung.
“Anh Bùi nói vậy là ý gì chứ!” Hoa Quyển kêu gào.
“Ý muốn cậu học hành cho đàng hoàng.” Bùi Chi vừa nói vừa nhanh chân chạy mất.
Hoa Quyển cũng điên cuồng đuổi theo: “Cậu đứng lại đấy!”
Trần Thành Thành đứng sau lưng bọn họ, nhìn bóng lưng Bùi Chi, cậu như được khích lệ, gật gật đầu.
Lâm Triều Tịch mỉm cười, sao mà dễ dỗ thế không biết, sức ảnh hưởng của học thần thật đáng sợ.
…
“Ấy, không phải bảo rất sợ bị đào thải ư, sao lại kiếm thêm người rồi?”
Căng-tin Trụ sở Ốc Đảo, Lão Lâm đang đứng trong khoang cửa xào nấu. Ông múc một muôi to vào bát Lục Chí Hạo, thấy Trần Thành Thành đứng sau họ, ông hỏi.
Trần Thành Thành rụt đầu, không dám ho he.
“Sư phụ, Trần Thành Thành thông minh hơn cháu, cậu ấy siêu lắm đấy, chú dạy cậu ấy đi mà!”
“Chắc tôi được lựa chọn ý?” Lão Lâm liếc cô một cái, ông đeo khẩu trang, giọng ồm ồm.
Lâm Triều Tịch đang xoắn xuýt với món cà rốt xào rau cần hôm nay, cô hô lên trong vô thức: Món đấy cho ít thôi ạ!”
Lão Lâm thẳng tay múc hai muôi.
Lâm Triều Tịch nhìn ngọn núi rau xào chồng chất trên đ ĩa mình: “Sao nhiều thế không biết!”
Lão Lâm: “Ăn hết, tôi mới dạy nhóc kia.”
Lâm Triều Tịch: …
…
Trong nhà ăn, người ra người vào, thực sự không giống một địa điểm lí tưởng để ngồi học. Nhất là giáo viên còn là một ông chú mặc đồng phục căng-tin, bận bịu chạy đông chạy tây.
Lão Lâm dọn xong đồ ăn cho học sinh, ông quay ra lau sàn, giúp các cô các bác dọn dẹp bàn ăn, trong lúc đó còn tranh thủ bắc thang thay bóng đèn bị hỏng.
Lâm Triều Tịch khổ sở ăn hết đ ĩa rau to oạch, Lão Lâm cũng thực hiện lời hứa của mình, lúc làm việc, ông kéo theo Trần Thành Thành truyền dạy bí kíp.
Còn mấy người họ giờ đã trở thành đệ tử kỳ cựu của sư phụ, họ tụm lại ở một góc bàn nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ Lão Lâm đưa ra: Tự mình nghiên cứu một lượt tất cả những định nghĩa đơn giản về hình học, nghĩ được càng nhiều cách chứng minh càng tốt.
Trước khi bắt tay vào làm, họ đều cho rằng đây là một bài tập khô khan nhàm chán, làm mãi làm mãi bỗng phát hiện rất nhiều điều thú vị.
Cho dù là kiến thức cơ bản nhất như Định lí Py-ta-go, nghiên cứu kĩ càng sẽ nhận ra, nó không chỉ liên quan đến chiều dài các cạnh mà còn liên quan đến diện tích, thậm chí còn bao hàm qui luật phân phối của phép nhân.
Học thuộc công thức định lí mới chỉ là học vẹt, nhưng tự mình chứng minh thì nó sẽ thành của mình. Kiến thức vốn dĩ khô khan, càng nghiên cứu sâu, lại càng thấy thú vị.
Thậm chí có đôi khi bạn như đang đứng giữa dòng chảy lịch sử, cảm nhận được sự hưng phấn và niềm vui của các bậc hiền triết lóe lên trong chớp mắt.
Không biết bao lâu sau, Lâm Triều Tịch ngẩng đầu, cô thấy Trần Thành Thành đang đứng cạnh bàn.
Cũng không biết rốt cuộc Lão Lâm đã dạy Trần Thành Thành những gì, mặt bạn nhỏ này phấn khích bừng bừng.
Cậu đứng dưới ánh đèn, dò hỏi cô: “Lâm Triều Tịch… tớ… tớ còn có một người bạn, cùng chỗ với tớ, cậu ấy… tớ có thể rủ thêm cậu ấy không?”
Lâm Triều Tịch:???