Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Chương 186: Đồ uống



Lâm Triều Tịch vô thức rụt cổ, tuy nhiên cô không thấy sợ mà lại ngửa đầu nhìn Bùi Chi.

Lâm Triều Tịch cấp ba của thế giới này là tổng hợp giữa Lâm Triều Tịch cấp hai và cô hợp thành một phiên bản mới. Thành tích xuất sắc, hòa thuận với bạn bè, điều duy nhất khiến cô cảm thấy xa lạ lại là người cô từng thân thuộc nhất, cũng là người cô thích nhất, Bùi Chi.

Có lẽ suy nghĩ chú tâm vào việc học chiếm thế thượng phong, cũng có thể do Bùi Chi giấu giếm nhiều thứ khiến cô bị tổn thương.

Lâm Triều Tịch cấp ba bắt đầu thích đi học một mình, tan học về một mình, tự mình xử lí nhiều việc, thậm chí khi gặp phải bạo lực học đường, bị người ta đánh cho bầm dập, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ nói với Bùi Chi.

Tối muộn, cổng trường chẳng có mấy người, đèn đường vàng nhạt, cậu không đeo cặp sách, có lẽ vừa ở nhà chạy đến. Sắc mặt cậu lạnh tanh, trông có vẻ không ổn lắm.

Không biết có tiếng mèo kêu ở đâu, Lâm Triều Tịch biết, Bùi Chi chỉ đang lo cho cô.

“Cậu định mời tớ ăn gì cơ?” Bùi Chi hỏi.

“À, quán nướng ông Trần…” Lâm Triều Tịch tỉnh lại sau hồi trầm tư, cô vô thức trả lời.

“Cậu đang bị thương, ăn đồ nướng có thích hợp không?”

“Không… không thích hợp.” Lâm Triều Tịch hơi ngẩng đầu, dưới ánh đèn đường, gương mặt của cậu quả là tuyệt sắc: “Thế mình đi ăn gì đó thanh đạm đi, cháo dinh dưỡng?”

Bùi Chi vẫn hơi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị.

Lâm Triều Tịch không hiểu cậu đang nghĩ gì, cô mím môi, dè dặt do thám: “Xxx… xin lỗi?”

“Nhiệm vụ làm phụ huynh tạm thời đã kết thúc, song tớ có vài điều muốn nói với cậu, được chứ?”

“Cậu nói đi…”

Bùi Chi quay người, cậu quay về hướng khác, vừa đi vừa nói: “Cậu không có lỗi gì với tớ, hành hiệp trượng nghĩa rất đáng quý, cậu không biết đối phương có dao nên bị thương ngoài ý muốn, điều này cũng không thể chỉ trích. Nhưng sau đấy cậu lại đòi đi ăn đồ nướng, đồng nghĩa cậu vốn chẳng để tâm gì đến chuyện này, thế là không được.”

Cậu rất nghiêm túc, đây chắc chắn là một phụ huynh chất lượng, Lâm Triều Tịch theo sau, cô bước vội mấy bước: “Ừm.”

“Thứ nhất, cậu nên cảm thấy sợ khi nghĩ lại để sau này đối mặt với vấn đề tương tự có thể tỉnh táo hơn, giảm thiểu khả năng khiến mình và người khác bị thương.”

“Tức là đánh nhau xong cũng cần kiểm điểm lại, sau này phải đánh thế nào thì lợi hơn?”

“Đại loại vậy.”

“Ừm.” Lâm Triều Tịch nghiêm túc gật đầu: “Thứ hai, sau khi đánh nhau, công tác xử lí hậu quả cũng rất quan trọng. Tớ nên kiêng đồ cay, duy trì thể lực, tĩnh dưỡng thật tốt vì một trận chiến đẹp hơn trong tương lai?”

“Không đúng.” Bùi Chi dừng bước, Lâm Triều Tịch suýt đụng trúng cậu.

“Hả?”

“Thứ hai, cậu tiêm phòng uốn ván chưa?”

Lâm Triều Tịch giật mình, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Bùi Chi lại nghiêm trọng đến vậy.

Hẳn là cậu nghĩ, cô đánh nhau cũng chẳng vấn đề gì, bị dao chém cũng không phải lỗi của cô, nhưng mở miệng là đòi đi ăn nướng, rất có thể còn chưa tới bệnh viện, dù gì kiêng kị cái mồm cũng là điều bác sĩ sẽ nhắc nhở đầu tiên sau khi tiêm.

Cô thực sự, rất vô trách nhiệm với bản thân.

Ánh mắt Bùi Chi mang vẻ quan tâm, bọng mắt cậu khá đen, có lẽ gần đây ngủ không ngon lắm. Tuy nhiên sống lưng ấy vẫn thẳng tắp, cậu vô cùng nghiêm túc và thận trọng nhìn cô.

Ánh sáng đèn đường như làn sương vàng mờ ảo. Lâm Triều Tịch không biết lúc đó mình đang nghĩ cái gì, cô hơi kiễng chân, hai tay duỗi ra, tay trái vòng qua vai Bùi Chi, tay phải vòng sau lưng, cô ôm lấy cậu.

“Tớ sẽ để ý mà, cậu đừng lo.” Cô nói.

Bùi Chi cứng đờ cả người.

Lâm Triều Tịch buông tay, cô hạ gót chân, kết thúc cái ôm chuồn chuồn đạp nước.

Cô âm thầm quan sát biểu cảm của Bùi Chi, cậu vẫn thản nhiên như thường, chỉ là đứng nhìn cô chăm chú một lúc.

Tay Lâm Triều Tịch vẫn dư lại cảm giác lấn cấn khi đặt trên đôi vai thon gầy cứng cáp của cậu, cô cứ cảm thấy hôm nay cậu hơi lạ.

Nhưng tự nhiên đi ôm người ta, có vẻ cô mới kì lạ.

Trong lúc mải nghĩ, Bùi Chi đã quay người, tiếp tục hướng về phía bệnh viện.

Cô lại chạy bước nhỏ bám theo.

——

Trời đã tối đen như mực, bệnh viện lại vẫn rất đông đúc.

Từ bé đến lớn cô sống rất khỏe mạnh nên không mấy khi phải nhập viện. Ngược lại thì Bùi Chi lại rất quen thuộc, cậu dẫn cô vào từ cửa sau, quành một đường là đến tòa cấp cứu.

Xếp hàng, lấy số, khám bệnh, Bùi Chi làm việc rất có trật tự, Lâm Triều Tịch đi theo cậu, không lâu sau bác sĩ đã gọi cô vào.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cháu ngã một cú.”

“Vết thương đâu?”

“Cánh tay…”

“Cởi áo ra xem nào.”

Không nói thì chẳng sao, bác sĩ nhắc nhở cô mới nhận ra mình đặc khoác áo đồng phục kín mít, người nhớp nháp mồ hôi, vết thương hơi ngứa.

Cô cởi áo khoác, nhất thời không biết đặt ở đâu, Bùi Chi tiện tay nhận lấy.

“Hôm nay bao nhiêu độ?”

“Ba… ba mươi?”

“Thời tiết ba mươi độ lại khoác áo dày thế mà vết thương không bị nhiễm trùng?”

Lâm Triều Tịch nhìn những vết thương to tổ chảng trên người: “Cháu… chỉ muốn tiêm mũi uốn ván.”

“Bị ngã không cần tiêm uốn ván.”

“Cháu bị người ta đánh, còn bị chém một phát.” Lâm Triều Tịch ngại ngùng nói.

Bác sĩ lộ vẻ hiểu hết mọi chuyện, nhìn phần da rớm chút mủ và máu cùng miệng vết thương đã được khâu lại: “Cháu xử lí ở đâu đây?”

“Phòng y tế của trường ạ.”

“Kĩ thuật chẳng ra làm sao.” Bác sĩ kê đơn loạt xoạt: “Đi nộp tiền trước đi, chút nữa bác xử lí cho.”

Lâm Triều Tịch như vừa được đại xá, cô nhận được tờ đơn liền muốn bỏ chạy.

Bùi Chi rút tờ đơn trong tay cô, nhìn ghế dài ngoài phòng khám, cậu nói: “Cậu đợi ở đây đi.”

Nói xong liền bỏ đi.

Lâm Triều Tịch ngồi đợi Bùi Chi một lúc, lại thấy lí ra không nên để Bùi Chi đi thanh trả tiền. Vậy là cô đứng dậy tiến về phía sảnh lớn.

Càng về đêm, sảnh lớn càng đông đúc.

Lâm Triều Tịch không thấy Bùi Chi ở khu vực thanh toán viện phí, vừa định gọi điện thì thấy cậu đứng trước máy bán nước tự động ngoài sảnh chuyện trò với người khác.

Cậu một tay cầm hai bình nước, tay còn lại là xấp hóa đơn vừa nộp.

Đèn điện bên ngoài vẫn sáng trưng, Lâm Triều Tịch bỗng nhớ ra, hình như ở một thế giới khác khi Bùi Chi đã là người trưởng thành, cậu cũng từng tới phòng xử lí vết thương cùng cô.

Cậu dẫn cô đến phòng khám, còn dặn bé trai không được nhìn, sau khi cô xử lí vết thương, cậu còn mua cho cô một chai nước.

Chai nước đó cùng loại với chai cậu đang cầm, đều là nước VC.

Cô bỗng dấy lên cảm giác khó tả, trái tim như bị một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy. Vừa thấy khó có thể tưởng tượng, lại thấy người như Bùi Chi bất kể thân hay không thân đều cư xử thật lịch thiệp, đây là điều dễ hiểu.

Cô tiến lại gần, định qua đó chào hỏi. Đi tới góc cua, cô nhìn thấy người đang nói chuyện với Bùi Chi.

Người đó mặc áo blouse trắng, phong độ ngời ngời. Trông có vẻ là Bùi Chi đang mua nước thì bị người này gọi lại.

Trong bóng đêm, Lâm Triều Tịch chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, nhưng cô lại nhìn rõ thái độ quan tâm của bác sĩ với Bùi Chi.

Từ khó hiểu đến rõ ràng, Lâm Triều Tịch gần như đã đoán ra thân phận của bác sĩ kia.

Hai người nói chuyện lâu hơn cô tưởng, Lâm Triều Tịch lùi về đại sảnh. Dòng người qua lại, màn hình điện tử của bệnh viện nhấp nháy đèn đỏ.

Lúc đi qua bức tường thông báo, Lâm Triều Tịch vô thức ngẩng đầu, cô thấy bảng giới thiệu bác sĩ trong bệnh viện.

Ở cột giới thiệu các chuyên gia khoa Ung bướu, Lâm Triều Tịch tìm thấy họ tên và chức vụ của vị bác sĩ đang nói chuyện với Bùi Chi.

Trưởng khoa Ung bướu: Chu Minh.

Quả nhiên là vậy.

Trong giai đoạn này, mẹ Bùi Chi mắc bệnh ung thư vú, bác sĩ kia có lẽ là bác sĩ của mẹ cậu.

——

Một lúc sau Bùi Chi mới cầm hóa đơn trở lại phòng xử lí vết thương.

Lâm Triều Tịch ngồi trên ghế, cô nhận chai nước của cậu. Bùi Chi đã vặn nắp sẵn cho cô, chai nước VC lạnh đọng một lớp nước ướt nhẹp.

Lâm Triều Tịch không biết nên mở lời hỏi thăm bệnh tình mẹ cậu thế nào, vậy nên cô quyết định tỏ ra vui vẻ một chút, Cô uống một ngụm nước rồi quay sang nói đùa: “Sao lại mua nước VC, tốt cho sức khỏe sao?”

“Vì tớ thích uống loại này.” Bùi Chi đáp.

Lâm Triều Tịch lại sững sờ, thế là hết, đáp án này cô chưa từng nghĩ đến.

Cô chỉ đành cố uống thêm vài ngụm rồi tỏ ra rằng mùi vị rất tuyệt.

“Lâm Triều Tịch!” Bác sĩ trong phòng sát khuẩn gọi tên cô.

Lâm Triều Tịch vội vàng chạy vào.

“Lâm Triều Tịch đó hả?”

“Vâng.”

“Người bị đánh đấy hả?”

Lâm Triều Tịch: “… Chính cháu.”

“Sợ đau không?”

“Có ạ.”

“Sợ cũng vô dụng, không có thuốc tê đâu. Ngồi xuống đây đi, tôi sát khuẩn lại cho.” Bác sĩ nói rồi chỉ xuống ghế.

Lâm Triều Tịch căng da đầu bước tới, có lẽ biểu cảm của cô quá kiên cường bất khuất, bác sĩ quay đầu nhìn Bùi Chi, nói: “Đến nói chuyện với bạn gái đi, trông cô bé sợ thế kia cơ mà.”

Bùi Chi hơi bất đắc dĩ đi tới, cậu nhìn cô, tự nhiên chẳng biết nên nói gì. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Ặc…” Lâm Triều Tịch nghĩ rồi nói: “Gần đây cậu không đến lớp học thêm của đồng chí Lão Lâm nữa nhỉ?”

“Sư phụ nói rồi, lớp dạy thêm của ông ấy giờ không hợp với tớ, bảo tớ xếp thời gian khác tìm ông học riêng.”

Lâm Triều Tịch nói xong thì thấy đoạn đối thoại này có vấn đề. Từ khi nào mà giữa cô và Bùi Chi đã trở nên xa lạ thế này rồi?

Nhưng cô cũng không thể trách Lâm Triều Tịch của thế giới này, bởi mọi thứ xuất phát từ hiểu lầm trước đo.

Bùi Chi giải thích: “Chỉ là kế hoạch vậy, tớ vẫn chưa đi buổi nào.”

Nguyên nhân của “Chưa đi buổi nào” tất nhiên không đơn giản, nhưng Lâm Triều Tịch chỉ biết cười hòa giải: “Chủ yếu do bây giờ ông ấy thực sự khá bận, vừa rồi còn lừa tớ đi dạy giúp ông ấy cơ!”

“Vừa rồi?”

“Ừ, đánh nhau xong tớ khóc lóc bù lu bù loa đi tìm Lão Lâm mà…”

“Trông cháu chẳng giống vừa khóc chút nào.” Bác sĩ nãy giừo sát khuẩn cho cô bỗng lên tiếng, ông dùng nước muối sinh lí rửa vết thương cho cô lần thứ hai.

Lâm Triều Tịch đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt tuôn ào ào: “Cháu khóc thật rồi đây này.”

“Sao tự nhiên lại đi tìm thầy?” Bùi Chi rất nhạy bén.

“Cũng không hẳn là tự nhiên.” Lâm Triều Tịch nghĩ, cô nói: “Thật ra gần đây tớ phát hiện ra đồng chí Lão Lâm đang mải mê làm gì đó liên quan đến Đẳng cấu đồ thị. Lúc bị chém tớ bỗng thấy sợ hãi, nhỡ tự nhiên ngỏm mất thì lỡ bao nhiêu việc chưa làm còn gì?  Vậy nên tớ xông tới tìm ông ấy.”

Bùi Chi trầm mặc một hồi,

Lâm Triều Tịch ngẩng đầu nhìn cậu.

“Đúng vậy.” Cậu nói với cô.

Giây phút đó, Lâm Triều Tịch thấy lòng chua xót không nói nên lời. Nhưng cũng giống với Lão Lâm, lắm khi cô thực sự không biết phải làm gì với Bùi Chi.

“Nghe thật kì cục.” May thay, lời bình của bác sĩ cất lên.

Thật ra Lâm Triều Tịch biết, mỗi khi bác sĩ trêu chọc cô đều để phân tán sự chú ý của cô.

Quả nhiên, ngay giây sau kiêm tiêm xuyên vào da cô. Lâm Triều Tịch hít một hơi, nước mắt trào ra không kiểm soát.

Lúc này, Bùi Chi khẽ động đậy, cậu giơ tay trên đỉnh đầu cô. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Làm gì đấy, tiêm uốn ván có đau đâu.” Bác sĩ khinh thường nói.

Kim tiêm rút ra.

Bàn tay cậu cuối cùng cũng chạm xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.