Chiếc xe trâu chở Lư Oanh chậm rãi tiến vào Di viên.
Lần này đến đây nàng không cải nam trang nhưng vẫn được quý nhân phái người đưa xe chở vào.
Thấy xe đi cửa chính, Lư Oanh bất giác nuốt ngụm nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, “May mắn, may mắn thay!”
Đi vào từ cửa chính chứng tỏ người nọ vẫn còn xem nàng là khách, ít nhất hắn ta chưa có ý đưa nàng tới đây làm một tỳ thϊếp không danh không phận.
Xe dừng lại trong chốc lát.
Có tiếng thị vệ từ bên ngoài truyền đến, “Lư cô nương, mời xuống xe”.
Lư Oanh bước ra ngoài.
Lần này gặp vẫn là ở ngôi đình kia.
Ánh nắng vàng rải khắp mái đình, trong tiếng nước chảy róc rách vui tai, âm thanh của tiếng đàn phiêu đãng truyền đến.
Quý nhân đang lười biếng ngủ trên giường.
Trước mặt hắn, một mỹ nhân có đôi bàn tay trắng nõn đang lướt từng sợi dây đàn.
Mà bên người hắn cũng có tận bảy tám mỹ nhân đang đứng.
Nhiều mỹ nhân như vậy, y phục lộng lẫy, dung nhan xinh đẹp; các nàng vây quanh hắn, má lúm đồng tiền đẹp như hoa, cười nhu thuận tuyệt mỹ nhưng không ai nói với ai tiếng nào.
Ở nơi góc vườn hoa rơi lả tả, là Kim Ngô Vệ với dáng điệu oai hùng đứng gác.
Kim Ngô Vệ mặc giáp màu tím, gương mặt không chút thay đổi.
Đây là lần đầu tiên, một người xuất thân từ thôn quê như Lư Oanh biết được cái gì là phô trương sự quyền quý.
Có điều, sự phô trương này thực khiến người ta cảm thấy khó thở!
Tiếng đàn đang ngân vang, Lư Oanh nhẹ bước tiến lại gần.
Tiếng bước đi nhanh gọn, toát ra khí chất ung dung lạnh lùng.
Không cần mở mắt, quý nhân hắn cũng có thể tưởng tượng chủ nhân của đôi chân kia với gương mặt không có chút biểu tình gì.
Hắn lim dim đôi mắt.
Mà lúc này, Lư Oanh đã đi đến gần hắn.
Thấy một thôn nữ ung dung tự tại bước tới, đám mỹ nhân mở to mắt, tò mò nhìn nàng đánh giá.
Xung quanh đột nhiên im lặng, Lư Oanh bình tĩnh đi về phía quý nhân.
Nàng bước vào bên trái hắn, không hề quỳ gối hành lễ mà lại kéo ghế, tư thế ưu nhã ngồi xuống.
Kế đó, nàng tự rót cho mình ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, liền nhíu mày rồi hướng người phía sau ngoắc tay, “Vị nồng quá, đổi vị nhạt hơn đi”.
Tiện lời, nàng lại buông một câu, “Ta đói bụng rồi, lấy chút gì cho ta ăn đi”.
Sự im lặng phi thường lại kéo đến.
Bất thình lình bị Lư Oanh coi như hạ nhân, đám mỹ nhân oán giận liếc nàng một cái, liền sau đó quay đầu nhìn quý nhân, trưng ra bộ mặt ủy khuất vô cùng.
Lác đác bên ngoài mấy tên thị vệ trông thấy một màn này thì hai mắt như có tia sáng, hứng thú nhìn chằm chằm.
Tục lệ từ xưa, khách quý ngồi bên trái chủ nhà.
Thôn nữ kia ngồi ở vị trí dành cho khách quý, lại ung dung sai khiến người của hắn, đúng là cả gan làm loạn!
Rốt cuộc, quý nhân kia cũng mở mắt.
Sắc mặt hắn không chút thay đổi, nhìn chằm chằm Lư Oanh.
Hắn chưa từng gặp cô nương nào to gan như vậy, hành động theo cảm tính, không đúng, là ở trước mặt hắn hành động theo cảm tính.
Mặc kệ thanh thế hắn thế nào, nàng cũng vượt xa người trong phủ hắn dù mang thân phận hèn mọn, quần áo đạm bạc thô sơ.
Nàng ở trước mặt hắn ung dung như thế, ở nơi của hắn, nàng càng tỏ ra thập phần thoải mái.
…!Thật đúng là khiến người ta đau đầu.
Quý nhân nhìn nàng một hồi, đảo mắt nhanh, hướng người bên cạnh gật đầu nhẹ rồi nói, “Đưa nàng ấy đi đổi xiêm y”.
“Dạ”, một mỹ nhân lớn tuổi đi lên phía trước, hướng Lư Oanh cúi người, ôn nhu nói, “Tiểu cô nương, xin mời”.
Lư Oanh bỏ chén rượu xuống, ngước mắt lên nhìn mỹ nhân kia một cái thật nhanh.
Nàng không hỏi, cũng không khó chịu, thản nhiên đứng lên theo sau nàng ta.
Nhìn hai nữ nhân bước trước bước sau, quý nhân nhíu mày, quay sang người bên cạnh hỏi, “Lư thị nhìn sao giống như chủ nhân của Ngọc nương thế?”
Đám mỹ nhân không ai có thể trả lời hắn.
Chỉ trong chốc lát, Lư Oanh đã trở lại.
Nàng thay đổi một bộ dáng hoàn toàn khác: Áo lụa đỏ, thêu hoa văn màu vàng rực rỡ; chân mang hài khảm trân châu.
Nàng búi tóc lên như những thiếu nữ Lạc Dương, làn da trắng không chút điểm phấn, môi hồng thoa chút son rạng rỡ.
Thấy Lư Oanh bước tới, tất thảy những người có mặt chợt thấy ánh mắt mình dao động.
Sao trên đời lại có người như thế, y phục đẹp đẽ phối hợp cùng tóc đen mượt mà, da trắng nõn nà đối lập hẳn nhau.
Huống chi, Lư Oanh lớn lên, thân thể trổ mã tươi đẹp, lại mặc xiêm y màu đỏ khiến người ta có cảm giác gì đó không thể nói được, rằng nàng như đang câu dẫn tâm người, nhưng vẻ mặt cùng tư thái kia lại làm người ta có chút cảnh giác.
Người nơi này có ai mà chưa gặp qua mỹ nhân? Luận về tư sắc, thôn nữ họ Lư so với những mỹ nhân của Lạc Dương kia không hơn không kém.
Bên cạnh quý nhân đều là người đẹp tuyệt sắc, vậy mà lúc này, chẳng ai nghĩ đến việc đem Lư Oanh so với những nữ nhân kia, mà tự khắc, so sánh nàng với những quý nữ Lạc Dương.
Khí độ của nàng khiến người ta có chút mơ màng.
Y phục đẹp đẽ, dung nhan tuyệt mỹ không thể giấu đi gương mặt lạnh như băng của nàng.
Quý nhân kia ở trước mặt, nàng còn ở vườn của người ta, nhưng gương mặt thì không thay đổi, toát ra vẻ ngạo nghễ vô cùng.
Lư Oanh rất tự nhiên lướt qua Ngọc nương, chậm rãi đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó khẽ nghiêng đầu, hướng về phía quý nhân, “Y phục rất tốt, đa tạ.” Nàng cũng không ngờ được hắn lại ban tặng nàng xiêm y đẹp như thế.
Giọng nàng hào phóng vang vang, khẩu khí tựa như chính nàng mới là chủ nhân nơi này, làm quý nhân kia không nhịn được cười.
Hắn cầm lấy ly rượu nhấp một cái, thuận tay liền đưa qua cho nàng, tiếng cười trầm trầm: “Loại này rất nhạt, nếm thử chút chứ?” Hắn đang khinh bạc nàng hay sao?
Lư Oanh đưa tay về hướng ly rượu đưa đến.
Đương lúc nàng chạm tay vào ly theo hướng thẳng đứng, quý nhân kia liền nheo mắt lại.
Một ánh nhìn sắc lạnh nhìn nàng, Lư Oanh nhìn thẳng vào mắt hắn, trong cái nhìn của nàng mang theo vài tia cảnh cáo.
Hắn không thích nàng cự tuyệt như thế!
Không cự tuyệt à? Cứ như vậy để hắn bắt nàng uống ly rượu đó sao? Vậy thì biến nàng thành loại người gì?
Lư Oanh thầm than một tiếng, nàng hạ tay xuống, cố tình làm như không thấy cánh môi người kia nhấp vào ly rượu khi nãy.
Đôi mắt bình thản, không một gợn sóng của nàng nhìn thẳng vào quý nhân, cứ như vậy đối mặt nhau một hồi lâu, Lư Oanh mới chậm rãi đưa tay lên.
Bàn tay trắng nõn cùng các ngón tay thô ráp nhẹ nhàng cầm lấy cái ly.
Nàng dùng tay áo che miệng, ánh mắt nhưng vẫn tiếp tục xem biểu hiện của quý nhân.
Cho đến lúc xác nhận hắn không hề có ý nhượng bộ, Lư Oanh lại thầm than một tiếng.
Nàng buông tay khỏi chiếc ly, chậm rãi lui về phía sau vài bước, thân mặc nữ trang nhưng lại như nam tử, hướng quý nhân vái chào, đoạn nàng hắng giọng: “Lư Vân đọc qua thi từ ca phú, tự nhận học thức vừa đủ, nguyện theo hầu lang quân!”…!Hắn cố ý muốn thu nàng, nàng đành phải theo, dẫu sao, làm thân nam tử, trợ giúp sự vụ cho hắn cũng được.
Quý nhân nhíu lại tròng mắt nguy hiểm, lạnh lùng buông lời: “Ngươi chính là Lư Vân sao?”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại lộ ra sát khí trùng trùng.
Rõ ràng hắn đang cho là nàng phạm thượng.
Lư Oanh thần sắc bất động, giữ nguyên tư thế quỳ lạy, lạnh nhạt trả lời: “Công tử nói sai rồi, tiểu nhân là Lư Quân, Quân là nắng ấm, cùng Vân đồng âm nhau”.
Ý tứ rõ ràng, rằng nàng trước mặt hắn dám ngụy tạo tên tuổi.
Làm giả tên thì cũng thôi, còn thoải mái công khai như vậy.
Quý nhân giận quá hóa cười, hắn gật đầu nhẹ, nói: “Thì ra ngươi là Lư Quân”.
Sáu chữ vừa thốt ra, đám mỹ nhân toát mồ hôi, mặt tái nhợt cứng đờ.
Xung quanh một mảnh yên lặng.
Quý nhân nhìn Lư Oanh còn đang quỳ lạy chưa đứng lên, chậm rãi nói: “Lần trước, ngươi làm ta nổi giận, lại khiến Bình thị không chủ ý nữa thì cũng thôi.
Lư Oanh, ai cho phép ngươi cùng tiểu tử Âm thị đầu tường gặp gỡ? Còn nữa, vì đạt được mục đích, ngươi dám dụ dỗ, làm Thất lang của Bình thị bị lừa…!Ai cho phép ngươi làm như vậy?” Quý nhân nói ra vô cùng chậm rãi, vô cùng thong thả.
Đám mỹ nhân bốn phía vây quanh không kẻ nào dám nhúc nhích.
Lư Oanh ngẩng đầu lên.
Mặt nàng biến sắc, càng lúc càng đen lại.
Liếc quanh qua quý nhân, Lư Oanh mím môi nói: “Lang quân, như vậy không hay, như vậy thực không hay.”
Quả thực là không hay, rốt cuộc từ khi nào, nàng lại bị quý nhân nắm rõ trong lòng bàn tay đến thế?
Tính toán bấy lâu của nàng đều tan vỡ trong tích tắc.
Nàng trở lại vẻ nghiêm túc, liếc nhanh qua gương mặt quý nhân, đôi môi hồng nhuận căng mọng, mặt không chút thần thái, nói: “Lang quân, chuyện này thực không hay, người phải đổi thôi.”
“Phù…!phù…” Hai tiếng cười rộ chợt vang lên, không biết từ phương nào truyền đến.
Nhưng lúc này, dù là quý nhân hay Lư Oanh đều không có tâm trạng để ý là ai đang cười.
Quý nhân nhìn chằm chằm Lư Oanh, khẽ nheo lại hai mắt.
Vẻ oai nghiêm trên mặt hắn hiện lên, lập tức đám mỹ nhân quỳ rạp xuống, cúi thấp mặt nhìn sàn nhà.
…!Hắn đương nhiên biết tình huống này tuyệt không tốt.
Thực tế, từ sau lần trước cùng Lư Oanh hạ vài nước cờ, lại nghe nàng đọc kinh văn, quý nhân cảm thấy lời nói của nàng có chút đạo lý, trong lòng đã có ý muốn buông tha.
Sở dĩ hắn tiếp tục chú ý nàng, cũng là vì cảm thấy nàng thực thú vị, hắn vô cùng tò mò cách làm việc của nàng.
Để cho mọi thứ tiến triển đến hoàn cảnh hiện thời, hắn cũng hiểu được không tốt: Hắn thực dụng tâm với cô thôn nữ nhỏ này.
Nhưng Lư Oanh làm sao mà biết được lòng hắn? Nữ nhân này, vì sao mỗi lần nói chuyện đều có tâm tư?
Lư Oanh thờ ơ không để ý, sau khi nhắc nhở quý nhân “Người phải đổi” bằng giọng nói trầm thấp của những người lớn tuổi, nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhanh.
Sau đó, nàng hướng hắn vái chào, cao giọng nói: “lang quân có việc bận, Lư Quân xin cáo lui…
“Người tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định đi.
Thân là kẻ có địa vị cao hơn người, thu nhận một nữ nhân có thể khiến mình điên đảo, thực là chuyện không tốt.
Nếu nữ nhân này bình thường nhu nhược thì không nói, chỉ cần cưng chiều nàng ta một chút.
Nhưng nàng ta lại hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế, lòng dạ độc ác.
Cho nên, người tốt nhất suy nghĩ cho kỹ.”
Buông một câu cuối cùng, không đợi quý nhân lên tiếng, Lư Oanh chậm rãi lui về phía sau.
Bước đến bên cạnh Ngọc nương, nàng chợt nghiêng đầu nhắc nhở: “Lư Oanh chưa quyết định, vậy đừng khiến tin này truyền ra ngoài.”
Chuyện này mà truyền ra, nàng chắc chắn gặp rất nhiều phiền toái, bởi nàng là nữ nhân được quý nhân đón vào phủ, nàng là người quý nhân tự tay mời rượu, trên người nàng y phục đều là do quý nhân tặng cho.
Phiền toái đến mức nào? Thật sự quá mức phiền toái!
Lời cuối của nàng tựa như cảnh cáo mà tựa như khuyên can, Lư Oanh lả lướt, duyên dáng bước đi.
Ngọc nương quay đầu lại, nhìn chằm chằm không thôi thân ảnh của nàng, âm thầm kinh ngạc: Tiểu cô nương này vừa liếc qua đã nhận định được mình chính là chưởng quản Di Viên, nhãn lực thật tốt!.