Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 68: 68: Châm Lửa



“Được” La Tử nhận xong tiền, thiếu niên vừa rồi vẫn còn vẻ ngượng ngùng giờ lại có vẻ lưu manh ngang ngược, “A Oanh, nàng muốn đối phó với ai cứ nói với ta, La Tử nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành!”.

Lư Oanh khẽ cụp mắt, nhẹ nhàng nói: “Người mà ta muốn theo dõi chính là Bình Tiểu Thất, là Thất lang của Bình thị, hắn luôn thích chơi bời, hắn ở Thành Đô hai năm, bây giờ đã quay về Hán Dương, ta muốn thăm dò xem hắn có đến Túy Nguyệt Các không”.

…!Năm nay Bình thị có hai tôn tử được cử Hiếu Liêm, đó là Thất lang và Thập lang.

So với Thập lang nhu nhược thì tính tình của Thất lang ham chơi, bất quá trong đám con cháu Bình thị, hắn vẫn được xem là thông minh giỏi ứng biến.

Cả gia tộc Bình thị đều trông chờ vào hắn, mong hắn có thể trở thành Hiếu Liêm làm rạng danh nhà họ Bình.

Đối với rất nhiều gia đình giàu có đề cử Hiếu Liêm chính là con đường thăng quan duy nhất.

Giữa đám tú tài có người có thực lực, nhưng đề cử Hiếu Liêm lại yêu cầu phẩm hạnh trong sạch, vậy thì có rất nhiều – chí ít cũng có thể giả mạo.

Sở dĩ Bình thị Thất thiếu gia được gửi gắm kỳ vọng nhiều như vậy vì bản tính của hắn cùng với Bình lão phu nhân mười phần giống nhau lại còn được bà nuông chiều nhất: Thủ đoạn hèn hạ, lại giỏi dối trên lừa dưới, kỳ thực người như vậy so với một quân tử bản tính chính trực dễ dàng đi xa hơn, mang lại vinh quang cho gia tộc.

Mà Lư Oanh bây giờ, chính là vì những ngày tháng an nhiên bình ổn của nàng và đệ đệ, thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch – chặt đứt cánh của bọn họ!

Hai người thầm thì một lúc, sau khi Lư Oanh nói ra cách sắp xếp, nghe thấy bên ngoài có tiếng cười của Dương đại thẩm, liền gật đầu với La Tử bước ra ngoài.

Ra đến cửa phòng, Lư Oanh cười gọi: “Dương đại thẩm”.

“Ôi, đây không phải là A Oanh sao? Sao ngươi tới đây?”.

Dương thẩm đương nhiên có chút kinh ngạc, bà vội vàng đi tới trước mặt Lư Oanh, sau khi vuốt vuốt tay nàng một lúc chuyển sang mắng La Tử: “Cái đồ chết tiệt này, A Oanh tới sao không đi gọi nương?”.

Lư Oanh vội vã cười nói: “Là cháu không cho La Tử gọi, dù sao thời gian vẫn còn nhiều, ở đây chờ đại thẩm cũng được”.

Lời nói khách khí thế này Dương đại thẩm rất thích nghe.

Lư Oanh ở nhà Dương đại thẩm hàn huyên đến nửa ngày, mãi đến khi trời sẩm tối mới rời khỏi nhà họ Dương.

Về đến nhà, Lư Vân đã về.

Nhìn thấy tỷ tỷ liền lao tới, ủy khuất nhìn nàng: “Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy, sao lại về trễ thế?”.

Đứa trẻ này…

Lư Oanh vuốt vuốt đầu hắn, vừa đi vào bên trong vừa hạ giọng nói: “Tỷ đang tìm người đối phó với Bình thị”.

Dừng lại một chút, nàng mỉm cười nói: “Về chuyện đối phó thế nào, A Vân có thể đoán xem, nếu đoán không được, đợi khi có kết quả, tỷ sẽ nói cho đệ biết”.

Cho đến giờ, Lư Oanh có suy nghĩ, hành động gì cũng đều chưa từng giấu Lư Vân.

Nàng nắm tay, nói cho đệ đệ biết mấy âm mưu quỷ kế này vì muốn để đệ đệ mau chóng trưởng thành.

Chẳng qua nếu có thể, nàng thật hy vọng người dạy cho đệ đệ những thứ này là người khác, không phải tỷ tỷ như nàng.

Nàng chỉ là một nữ nhân, nàng thực sự hy vọng trong lòng đệ đệ, nàng thuần khiết lương thiện chứ không phải như hiện tại, hành sự càng ngày càng độc ác, càng ngày càng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Chớp mắt, hai ngày trôi qua.

Chạng vạng, Bình Tiểu Thất nghênh ngang đi trên đường ở Hán Dương, mắt không ngừng nhìn đông ngó tây.

Nhìn quanh một hồi, bỗng nhiên đôi mắt hắn sáng ngời, bước chân nhanh hơn, lặng lẽ hướng tới gần một cô nương có vẻ yểu điệu lại lộ ra vẻ quyến rũ hút hồn.

Nhìn thân hình thiếu nữ này, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của nữ nhân.

Nhỏ hơn một chút, không khỏi kém đi vài phần thướt tha, lớn hơn một hai tuổi lại là phụ nhân.

Chỉ có thân hình thanh xuân mềm mại lại có vẻ quyến rũ hắn mới nhìn tới, tim cũng đập nhanh hơn.

Nghĩ tới đây, hắn có chút oán giận nghĩ thầm: Vì chuyện cái gì mà Tam lão tuần sát khiến trong nhà quản ta quá nghiêm khắc rồi.

Người này, khuyết điểm nói ra không ít, nhưng có một khuyết điểm lớn nhất, chính là thích trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa, càng là hoa dại bên ngoài, so với kỹ nữ trong kỹ viện phải bỏ tiền, lại càng thích.

Về phần mấy người trong nhà, xưa nay hắn nhìn đã thấy chán ghét, thực sự không có chút tình cảm nào.

Mà bông hoa dại trước mắt này, vừa nhìn thấy xinh đẹp lại khó gần.

Chỉ thấy nàng quần áo là lụa đỏ tươi, váy hồng, tóc đen, cái cổ như tuyết trắng, tư thái duyên dáng yêu kiều, đúng là xinh đẹp hiếm thấy, lại còn đẹp lạnh lùng.

Tựa như một bông hồng, xinh đẹp đến chói mắt, lại bình thản rõ ràng.

Chẳng qua chỉ là mấy tháng chưa trở về, rốt cuộc từ khi nào tại Hán Dương nhỏ bé này lại sinh ra một đại mỹ nhân như thế? Thật là làm trong lòng người ta ngứa ngáy khó chịu.

Bình Tiểu Thất xoa xoa tay, cảm thấy sau mấy ngày bị cưỡng ép cấm chế, sức lực lại lục đục nổi dậy.

Bước đến sau thiếu nữ, hắn cúi thật thấp chào: “Cô nương, kẻ hèn này xin có lễ”.

Vái chào xong, hắn ngẩng đầu không chớp mắt chờ thiếu nữ quay đầu lại.

Thiếu nữ quả nhiên quay đầu lại.

Thiếu nữ vừa quay đầu, Bình Tiểu Thất đã lăn lộn nhiều năm trong vườn hoa liền nhìn không chớp mắt.

Thiếu nữ trước mắt này, xinh đẹp chỉ là thứ yếu, thứ làm tim hắn đập nhanh hơn, hơn cả xinh đẹp chính là một vẻ lạnh lùng không nói nên lời.

Đây chính là loại băng lãnh coi thường mọi thứ.

Đôi đồng tử đen láy của nàng không hề dao động nhìn hắn, khẽ mím đôi môi mềm mại, hợp với xiêm y đỏ tươi của nàng, chỉ qua một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc nghĩ: Không biết đến lúc lột hết xiêm y, đem nàng lăn lộn trên giường thì nàng có còn lạnh lùng và cao cao tại thượng như thế nữa không?

Bình Tiểu Thất thích nhất là những trò kíƈɦ ŧɦíƈɦ, chinh phục nên cố đè nén dòng máu đang chảy, vừa đánh giá nàng vừa suy nghĩ: Xem ra là một cô nương trong sạch, có điều chỉ cần là ở đất Hán Dương này, không có nữ nhân nào mà ta không lấy được!

Nghĩ vậy, hắn phát hiện ra chất vải lụa trên người mỹ nhân đều đã cũ rồi, lại càng thêm phần chắc chắn.

Ngay lúc này, Bình Tiểu Thất tràn ngập một loại hưng phấn nhất định phải có được.

Có điều trong lúc hưng phấn, hắn lờ mờ có một chút nghi hoặc, giai nhân trước mắt này dường như có chút quen mắt?

Hắn nhíu mày, có điều cùng lúc đó, đôi mắt của hắn vẫn còn đang nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, nụ cười trên mặt lại càng ôn tồn lễ độ.

Ánh mắt thâm tình vốn đã chinh phục được vô số mỹ nhân, nhưng đối với thiếu nữ trước mắt vẫn không hề thấy có dao động, giọng nói khàn khàn của hắn mang theo vài phần ôn nhu đa tình, “Cô nương này, kẻ hèn xin có lễ”.

Dứt lời, hắn cúi rất thấp chào nàng.

Bình Tiểu Thất biểu hiện nho nhã lễ độ, thiếu nữ đứng đối diện hắn lại vẫn như trước, trong bình tĩnh lộ ra vẻ lạnh lùng.

Nàng nhìn chằm chằm thanh niên tuấn tú lịch sự trước mắt này, một lúc lâu, nàng nhếch môi: Quả nhiên cắn câu!

Cô thiếu nữ này, chính là Lư Oanh.

Bình Tiểu Thất này thỉnh thoảng lại được người trong Bình thị kiểu như đám người Bình Nhân nhắc đến, tán gẫu về hắn không ít nên Lư Oanh hiểu rất rõ về con người này.

Lần này, nàng cố ý mua ở tiệm cầm đồ mua một bộ xiêm y phẩm chất không tốt lắm, kiểu dáng cũng đã cũ, chỉ là màu nhuộm cực kỳ nổi bật, làm da thịt trắng như tuyết của nàng càng thêm bắt mắt, lại còn đi qua đi lại trên đường hai ngày chính là để chờ hắn tư cắn câu.

Quả nhiên trong đôi mắt của Bình Tiểu Thất nhìn về phía nàng bùng cháy du͙ƈ vọиɠ mãnh liệt.

Thấy đôi mắt đen láy long lanh của Lư Oanh lẳng lặng nhìn mình, Bình thị thất lang lại càng hạ thấp giọng, tiếp tục trầm giọng ôn nhu gọi: “Cô nương?”.

Lư Oanh phục hồi tinh thần, chớp chớp hàng mi dài, vẻ xinh đẹp càng hiện rõ, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp toát ra một tia mê hoặc.

Khẽ hé môi hồng, nàng rốt cuộc cẩn trọng gọi: “Huynh là, Thất biểu ca?”.

Cái gì?

Bình Tiểu Thất ngẩn ra.

Đối với ánh mắt khó hiểu của hắn, Lư Oanh nhếch môi, sau khi nhẹ nhàng cười, vái chào hắn, dịu dàng gọi: “Thất biểu ca có thể không nhớ rõ muội, muội là biểu muội của huynh, A Oanh.

Lư thị A Oanh…”.

Cái gì?

Giống như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, Bình Tiểu Thất nhìn giai nhân đang mỉm cười thản nhiên, suy nghĩ đầu tiên là: Chết tiệt! Thế nào lại là biểu muội? Hơn nữa lại còn là một biểu muội đã được hứa hôn, sắp phải xuất giá?

Bình Tiểu Thất hai năm qua vẫn luôn ở tại Thành Đô, bình thường hiếm khi quay về Hán Dương, cho dù trở về, cũng chỉ đi vội vàng nên hắn vẫn không biết Lư Oanh đã từ hôn.

Hắn ngơ ngác đưa mắt nhìn Lư Oanh, mà giờ phút này, Lư Oanh lại khôi phục lại cảm giác lạnh lùng kiều diễm kia.

Nhìn tay áo nàng phất phơ trong gió, Bình Tiểu Thất vẫn luôn thuận buồm xuôi gió cảm thấy trong ngực như có thứ gì đó cào cào, cực kỳ ngứa ngáy.

…!Nếu không phải nàng đã định hôn rồi, là biểu muội hay là cái gì hắn cũng phải chiếm cho bằng được.

Nghĩ đến đây, Bình Tiểu Thất thầm than một tiếng.

Mà lúc này, rõ ràng Lư Oanh bị ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm đã có chút tức giận.

Chỉ thấy nàng vội vã vái chào hắn một cái, lạnh lùng nói: “Thất biểu ca nếu không có chuyện gì, A Oanh xin cáo lui”.

Dứt lời, không nhiều lời với hắn, lắc eo một cái, xoay người đi khỏi, động tác vô cùng nhanh nhẹn quyết đoán.

Đưa mắt nhìn Lư Oanh đi xa, hắn cũng không đuổi theo.

Hắn vẫn là một người thông minh, biết rõ đuổi theo không có kết quả nên không làm chuyện ngu xuẩn đó.

Chỉ là ngay lúc này, du͙ƈ vọиɠ của hắn bị tiểu mỹ nhân kíƈɦ ŧɦíƈɦ lại bộc phát mạnh mẽ, trái tim đập thình thịch, muốn cho nó bình tĩnh lại cũng không được.

Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một âm thanh dè chừng: “Lang quân, ngài có phải Thất lang của Bình thị không?”.

Bình Tiểu Thất quay đầu lại, thấy trước mắt hắn là một tên khất cái ăn mặc rách rưới, không khỏi nhíu mày: “Chính là bổn thiếu gia đây”.

Tiểu khất cái nghe thấy vậy liền nhếch miệng cười, hắn đưa sang một tờ giấy, giơ một ngón tay chỉ về hướng Túy Nguyệt Các ở sau lưng, vui vẻ nói: “Là một tỷ tỷ rất xinh đẹp bên trong bảo ta đưa cho lang quân”.

Mỹ nhân đưa cho? Trong lòng Bình Tiểu Thất vừa mới bị đả kích thoáng cái đã hồi phục.

Hắn cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, chỉ thấy trên mảnh giấy lụa có một dòng chữ tú lệ thanh mảnh, viết một đoạn: “Nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề, nhất nhật bất kiến, như tam tuế hề.

.

.

Quân hà kỳ bạc tình? Nhất biệt kinh niên, hồn nhiên vong liễu na hồng khâm điên đảo, tiêu kim trướng lý tiêu hồn?”*

*Tạm dịch: Một ngày không gặp, như qua ba tháng, một ngày không gặp, như qua ba năm…Cớ sao chàng lại lạnh lùng? Một lần từ biệt đã quên hết chăn hồng điên đảo, tiêu kim trong trướng mất hồn?

Thư tình! Đây rõ ràng là thư tình.

Thư tình này có ý tương tư, còn có lời nói câu hồn, đặc biệt khi nhìn thấy câu cuối cùng, hầu kết của Bình Tiểu Thất chuyển động vài cái, chỉ cảm thấy phía dưới mình đều căng cứng.

Lúc này hắn hoàn toàn quên mất lời cảnh cáo trong nhà, hắn thu tờ giấy lại, híp mắt cười, sải chân bước đến Túy Nguyệt Các vừa khai trương không lâu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.