Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 62: 62: Phân Tích Tình Hình



Lư Oanh gọi một chiếc xe lừa tự mình về nhà.

Xe đi vào con hẻm nhỏ, nàng liền nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Bình thị, Bình thị…!Nàng chỉ muốn bình an vô sự mà thôi, muốn chăm lo cho đệ đệ, tự do tự tại trong cuộc sống, nhưng nếu không thuận theo thì bọn họ sẽ không buông tha nàng!

Xa xa thấy Lư Oanh đi tới, Âm Triệt kêu: “A Oanh?”

Lư Oanh dừng một chút, sau đó quay đầu đi.

Thấy nàng không trả lời, vẻ mặt vẫn còn mờ mịt, Âm Triệt lo lắng hỏi: “Nàng làm sao vậy?” dừng một chút, hắn nhẹ giọng hỏi: “Không phải là nàng đến nhà ngoại tổ mẫu sao? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Giọng của hắn rất dịu dàng, không hiểu sao khóe mắt Lư Oanh bỗng ửng đỏ.

Nàng đang chuẩn bị trả lời, nhìn về phía sau Âm Triệt thấy có hai tỳ nữ vội vàng chạy tới, một tỳ nữ nghiêng mắt nhìn nàng, ánh mắt cảnh giác và phòng bị, Lư Oanh đột nhiên tỉnh táo lại.

Nàng hướng Âm Triệt cúi chào, nhàn nhạt nói: “Làm phiền lang quân đã quan tâm tiểu nữ, tiểu nữ không sao”.

Dứt lời, nàng xoay người đi vào nhà.

Vào trong sân, Lư Oanh cứ đi qua đi lại, cho đến khi nàng nghe tiếng đệ đệ, “Tỷ tỷ, đệ về rồi này.”

“A Vân về rồi à?”, vừa nghe tiếng Lư Vân, Lư Oanh cảm thấy ấm áp, nàng vội vàng mở cửa.

Tỷ đệ hai người trở lại trong phòng, Lư Oanh một bên nổi lửa nấu nước, một bên mỉm cười hỏi: “A Vân, ngày hôm nay của đệ thế nào?”

“Rất tốt luôn.” Lư Vân nói tới đây, đột nhiên kêu lên: “Tỷ tỷ, mới vừa rồi tan học, Nhị cữu phụ phái người cho đệ chút ít tiền, nói là tỷ cũng biết, bảo đệ cứ việc nhận lấy.”

Lư Oanh ngẩng đầu lên.

Nàng nhìn khuôn mặt Lư Vân tuấn tú mà nghiêm túc, suy nghĩ một chút rồi từ từ nói: “Hồi sáng tỷ đi đến nhà ngoại tổ mẫu, ở đấy xảy ra một chút chuyện.”

Xảy ra một chút chuyện? Lư Vân trong lòng căng thẳng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Lư Oanh.

Lư Oanh vừa làm việc vừa kể, từ chuyện hôm qua Hoàng tẩu tử giúp nàng mua sắm xiêm y, rồi đến hôm nay lúc ban đầu người của Bình phủ thay đổi thái độ với nàng, đến khi nàng kể: “Nữ nhân gọi là A Đào liền nhảy ra nói tỷ trộm ngọc bội đính hôn của Tứ biểu tỷ, cho nên bọn họ nói muốn bắt tỷ đưa lên quan phủ.”

Mặc dù Lư Oanh kể với vẻ bình tĩnh như Lư Vân thì hoảng hồn, tức giận kêu lên: “Tỷ tỷ làm sao có thể làm chuyện như vậy, rõ ràng là bọn họ hãm hại tỷ mà!”, cậu nghiến chặt răng, lấy túi tiền ra ném mạnh xuống đất.

“Đừng”, Lư Oanh đưa tay ngăn lại, “Làm vậy cũng vô ích, không nên trút giận vào tiền!”

Lư Vân phẫn nộ thu tay lại, trầm giọng oán giận: “Tỷ tỷ, không phải tỷ nói chúng ta hiện giờ rất tốt sao, không bao giờ để ý đến nhà bên kia sao? Sao tỷ lại đến đó?”

Lư Oanh lắc đầu: “Đệ hãy nghe tỷ nói hết đã, sau khi ngoại tổ mẫu ra mặt, bà ấy trực tiếp bác bỏ lời nói của của nô tỳ kia, nói là tin tưởng tỷ.”

Lư Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ đang tức giận?”

Lư Oanh cười lạnh: “Các nàng hãm hại tỷ, tính toán tỷ, dĩ nhiên tỷ không vui rồi”, nàng đi vào bên trong, vừa bận rộn nấu cơm nấu nước vừa nói: “Hơn nữa tỷ đã hiểu rõ, A Vân, lần trước bốn tên lưu manh kia đánh đệ chính là do Bình thị phái ra.”

“Cái gì? Bọn họ tại sao phải làm như vậy?”, Lư Vân chưa từng có hoài nghi phán đoán của tỷ tỷ, cậu đen mặt tức giận.

“Bởi vì bọn họ muốn thao túng tỷ, muốn dùng tỷ tiếp cận vị quý nhân kia, sau đó thông qua tỷ có được vinh hoa phú quý.

Mà ở trong quá trình này, đệ là quân cờ.

Không có đệ, tỷ dễ dàng bị thao túng hơn, không có đệ làm chỗ dựa, tỷ liền phải lệ thuộc vào bọn họ.”

Giải thích tới đây, Lư Oanh ngẩng đầu nhìn đệ đệ, nghiêm túc nói: “A Vân, đệ cảm thấy tại sao Bình thị muốn vu cho tỷ trộm đồ, rồi tại sao Bình lão phu nhân lại muốn nhảy ra thay tỷ minh oan?”

Hiểu được sự trầm tư của đệ đệ, Lư Oanh nghiêm túc giải thích: “Trong ‘Lão tử Đạo Đức Kinh’ chương thứ ba mươi sáu có nói: ‘Tương dục hấp chi, tất cố trương chi.

Tương dục nhược chi, tất cố cường chi.

Tương dục phế chi, tất cố hưng chi.

Tương dục đoạt chi, tất cố dữ chi.

Thị vị vi minh, nhu nhược thắng cương cường’ nói cách khác, muốn cướp được vật gì, trước hết phải lấy được lòng nó.

A Vân, Bình thị hôm qua thanh minh cho tỷ, hôm nay đối với tỷ thân thiện, đó chính là ‘tất cố cường chi’.

Họ cho tỷ tin tưởng, tôn kính, thân mật, rồi đột nhiên đoạt mất, như vậy sẽ khiến tỷ nảy sinh ra một loại cảm giác cực kỳ bối rối và bất an, sau đó, họ lại đối xử với tỷ rất tốt, tỷ sẽ cảm kích rất nhiều, hoặc ít ra sẽ rất cung kính.”

*Dịch nghĩa:

Muốn lấy vật nào, thì hãy dương nó ra.

Muốn cho yếu đi, thì hãy làm nó mạnh lên.

Muốn phế bỏ ai, thì hãy đề cao họ lên.

Muốn cướp lấy vật gì, thì hãy cho đi đã.

Hiểu đạo lý của trời, có khi nhu thắng được cương.

(Nguồn: Tôn Giáo – Đạo Đức Kinh)

Lư Oanh vẫn hy vọng đệ đệ của mình sẽ đi được xa hơn, cao hơn, tốt hơn nên những gì học được từ trong sách nàng đều tận lực dạy hết lại cho cậu.

Không chỉ giúp đệ đệ tốt hơn, mà chính mình cũng có thể sống tốt hơn.

Bình thường ở học đường, tiên sinh đọc một lần rồi yêu cầu đám học sinh đọc theo kinh thư cho đến khi thuộc lòng chứ ít có người phân tích những kinh thư đó một cách tinh tế.

Lư Vân không ngờ rằng “Đạo Đức Kinh” tưởng thật đơn giản kia lại có thể biến hóa phức tạp như vậy, không khỏi cúi đầu trầm tư.

Một lúc sau, Lư Vân ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, “Tỷ tỷ, Bình thị sẽ không buông tay có phải không? Họ sẽ dùng đủ loại thủ đoạn cho đến khi tỷ hoàn toàn nghe theo họ…, theo ý muốn của họ an bài tỷ trở thành thị thϊếp của quý nhân kia có đúng hay không?”

Lư Oanh gật đầu dứt khoát: “Đúng.”

Lư Vân trầm tư một chút rồi hỏi: “Tỷ tỷ, vậy chúng ta làm sao ứng phó?”

Lư Oanh chậm rãi nói: “Trước mắt chỉ có ba phương pháp đối phó.”

Lư Vân lắng tai nghe, Lư Oanh nói dõng dạc: “Thứ nhất, là rời khỏi Hán Dương.

Tuy nhiên chúng ta không có ai, không có gì để đảm bảo mình sẽ bắt đầu lại từ đầu được ở một nơi xa lạ, thêm vào đó việc học hành của đệ sẽ bị gián đoạn, cho nên chúng ta không thể rời đi.”

“Thứ hai, tỷ sẽ đi tìm vị quý nhân kia, cầu xin hắn buông tha cho tỷ, hoặc là, tỷ tìm được một đối tượng, lập tức đính ước ngay” , mấp máy môi, Lư Oanh tiếp tục nói: “Đính ước ngay lập tức là chuyện không thể làm được, còn về phần cầu xin quý nhân kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Vị quý nhân kia có hứng thú với tỷ, có điều chỉ một lúc mà thôi.

Tỷ đi rồi có khi hắn quên ngay tỷ là ai, vì thế tỷ càng ngược thì hắn càng cảm thấy hứng thú.” Mặc dù nói tới đây Lư Oanh cũng không tin được những gì mình nói, nhưng Lư Vân vẫn gật đầu lia lịa.

“Thứ ba, chính là loại bỏ được suy tính kia của Bình thị.

Nhưng rõ ràng làm được việc này không dễ.

Bình thị đã kinh doanh nhiều năm ở Hán Dương, vẫn luôn muốn rời khỏi Hán Dương để xưng hùng xưng bá ở Thành Đô, nhưng Bình thị bao năm qua không mơ được Hiếu Liêm, đến cả thi tú tài còn chẳng có kết quả, thế nên tỷ tỷ chính là cơ hội lớn để Bình thị thay đổi vận mệnh, bảo họ buông tay lợi ích này là điều không thể.”

Nghe đến đó, Lư Vân trong lòng hoảng hốt, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cái gì cũng không được, cái kia cũng không được, chẳng lẽ cứ để cho bọn họ tùy ý định đoạt hay sao?”

“Tất nhiên là không để bọn họ tùy ý định đoạt!”

Lư Oanh cúi mắt, giọng trở nên lạnh lẽo: “Đoạn kỳ dực, trảm kỳ thủ túc, hủ kỳ căn, giá nhất chiêu*, không chỉ có họ mới biết cách sử dụng!”

*Tạm dịch:

Cắt đi cánh người đó,

Cắt đi chân và tay người đó,

Gốc rễ hư thối,

Chỉ một chiêu là xong..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.