Lư Oanh nhìn Ổn thúc, nhẹ giọng nói: “Thúc đi sau con, nếu như có người hỏi, con sẽ nói người là trưởng bối của con”.Lư Oanh và Bình Nhân có quan hệ biểu tỷ muội, Ổn thúc vốn cũng là trưởng bối của Lư Oanh, cho nên Ổn thúc gật đầu đồng ý.An bài mọi thứ xong, Lư Oanh quay đầu nhìn về phía Bình Nhân: “Biểu tỷ, tỷ có kể cho Tăng ca ca chuyện Ổn thúc sẽ tới không?”.Bình Nhân vội vã lắc đầu: “Không có!”.
Nàng đâu có ngốc đến mức nói ra chứ.
Mặc kệ cho Tăng ca ca có cảm giác gì với Lư Oanh, nàng sẽ làm như mình là người đến sau, bức bách quá sẽ không đạt được kết quả tốt.”Vậy được rồi, A Vân, chúng ta đi thôi!”.
Ổn thúc trước giờ vẫn ở luôn trong Bình gia, không nhận biết được nhiều người, nhưng một kẻ mắt cao hơn đầu người như Tăng Trường Chí nhất định sẽ không bao giờ chú ý tới một hạ nhân như vậy.Tăng phủ nằm ở hướng phía tây thành, đi bộ gần nửa canh giờ đã tới nơi.
Nhìn tòa nhà đồ sộ có tường rào cao bao quanh trước mắt, bỗng nhiên Lư Oanh có chút ngẩn người.Đã nhiều năm qua nàng luôn cho là có một ngày nàng sẽ bước qua cái cánh cửa này, sau đó sẽ ở lại nơi xa lạ đó sống hết phần đời còn lại.Đáng tiếc là có một số việc, có một số người, một khi đã nhìn thấu, đã rõ ràng thì không còn như lúc đầu nữa.Hít sâu một hơi, Lư Oanh cùng Lư Vân bước nhanh vài bước tới cửa lớn Tăng phủ.Tăng phủ hiện tại gia cảnh tốt hơn xưa, ở cổng còn có người gác.
Nhìn thấy một người trung niên, Lư Oanh nhẹ giọng nói: “A Vân, Ổn thúc, ta lên trước cầu kiến”.
Dứt lời, nàng tiến lên trước, giọng thanh thúy nói: “Thỉnh vị đại ca này vào trong thông báo rằng có Lư Oanh cùng tiểu đệ xin cầu kiến”.”Xin chờ một chút!”.Người gác cửa đi vào một lúc, lúc ra còn đi cùng một thiếu niên cao lớn.
Người này trẻ tuổi, gương mặt tuấn lãng, chính là Tăng Trường Chí.Hắn tìm Lư Oanh đã mấy ngày, giờ khắc này nhìn thấy Lư Oanh duyên dáng yêu kiều, gương mặt xinh đẹp đứng ngoài cửa lớn, trong lòng nóng lên, cơn giận ấp ủ bấy lâu nay cũng tiêu tan hơn nửa.Ngâm nga một hồi, hắn bước nhanh vài bước tới trước mặt Lư Oanh, cúi đầu nhìn chằm chằm nàng một hồi, sau lại nhìn Lư Vân và Ổn thúc đứng cách đó không xa một hồi nữa.
Hắn chuyển tầm mắt lại gần, lạnh giọng nói: “Cũng biết tới cửa nhận tội? Xem ra A Oanh có chút tiến bộ rồi”.
Mặc dù có vẻ giễu cợt nhưng trong giọng nói kia vẫn mang vài phần vui mừng.Lư Oanh ngẩng đầu nhìn Tăng Trường Chí, người mà nàng đã từng cho rằng mình sẽ lấy làm phu quân, hy vọng phó thác cả cuộc đời.
Khóe môi nàng hơi nhếch như thể cười một tiếng, sau đó hỏi: “Muội nghe nói bá phụ đã trở lại?”.”Đã về được hai ngày rồi.
Tin tức của muội cũng nhanh thật đấy!”.
Nghiêng nghiêng đầu, Tăng Trường Chí hài lòng nhìn Lư Oanh, trong bụng cũng cảm thấy hả dạ.
Hắn nghĩ, quả nhiên là lần trước Lư Oanh tỏ thái độ quyết liệt, bướng bỉnh vì hiểu lầm Bình Nhân, giờ đây sau khi nghĩ lại cẩn thận, nàng đã tìm tới hắn.Như vậy cũng tốt.
Ánh mắt hắn chuyển về nhìn bộ ngực đang lớn dần từng ngày của Lư Oanh, thầm nghĩ: Phải tranh thủ trong mấy ngày này chiếm được nàng, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn, ánh mắt nhìn Lư Oanh cũng thêm phần nồng nhiệt, dịu dàng.Lư Oanh nói: “Tăng lang, muội muốn bái kiến bá phụ bá mẫu có được không?”.Tăng lang dịu giọng trả lời: “Phụ thân đang có việc phải ra ngoài”, lại nghĩ tới cơn tức giận của mẫu thân, mà bà vốn cũng không thích Lư Oanh, hắn vội vàng nói tiếp: “Mẫu thân không tiện gặp khách, A Oanh, hay là muội cứ về đi”.Nói tới đây, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt trán Lư Oanh, cúi đầu nói: “Ngoan, muội cứ đi về trước đi, có chuyện gì huynh sẽ xử lý ổn thỏa!”.
Nói tới đây, hắn lại hỏi: “Nhà mới của muội ở đâu? Bữa tối huynh sẽ đến thăm muội”, giọng nói êm đềm đầy tình cảm.Ổn thúc đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chậm rãi nhíu mày.
Nếu hắn nhớ không lầm, Ngũ cô nương sớm có nói qua Tăng Trường Chí này không thích Lư Oanh mà thích cô nương; hơn nữa, hắn còn định ước chung thân với Ngũ cô nương, hẹn rằng sau khi Tăng lão gia trở về sẽ tới phủ cầu hôn.
Nhưng sự việc rành rành trước mắt, Tăng Trường Chí này rõ ràng đối với Lư Oanh tình chàng ý thiếp mặn nồng.
Chẳng lẽ có sự nhầm lẫn nào ở đây?Tay Tăng Trường Chí vừa mới xoa lên trán Lư Oanh liền bị nàng vung tay gạt ra.Lư Oanh làm như thể đuổi một con ruồi đi, hồn nhiên không đếm xỉa tới gương mặt chợt tái đi của hắn, quay đầu lại vẫy vẫy tay với Ổn thúc và Lư Vân.
Đợi sau khi hai người tiến lên, Lư Oanh hành lễ với Tăng lang, thận trọng cất lời như người xa lạ: “Tăng lang có điều không biết, lần này Lư Oanh tới vốn là có chuyện quan trọng muốn nói.
Nếu bá phụ không có ở đây, muội có thể chờ được”.Lư Oanh vừa dứt lời, Lư Vân cũng tiến lên một bước.
Cậu nhìn chằm chằm tên đáng ghét đó, trầm giọng nói: “Tăng Trường Chí, ngươi không dám cho chúng ta vào sao?”.Khuôn mặt Tăng Trường Chí nghiêm lại, đang muốn quát lên thì một tỳ nữ chạy tới, lớn tiếng kêu: “Thiếu gia, phu nhân cho mời mấy vị khách vào trong”.
Trong lúc nói chuyện, đôi mắt thị tỳ kia chằm chằm hướng về Lư Oanh, trong ánh mắt không giấu diếm sự khinh miệt và đắc ý.Tố Vi là hầu nữ rất được sủng ái, nàng đã sớm chú ý tới đoàn người mới tới này, vì vậy, trong lúc Tăng Trường Chí còn đang mải chuyện trò với Lư Oanh, thì nàng vội vàng đi thông báo tin tức cho phu nhân.
Tăng phu nhân nào có nhịn được cơn tức giận ngút trời như vậy, lập tức hạ lệnh gọi Lư Oanh vào phủ.Nghe thấy mẫu thân cho đòi, hắn ngẩn ra, mấp máy môi, giữa đầu lông mày nhăn lại, nhất thời bó tay không nghĩ ra cách giải quyết.Mà lúc này ba người Lư Oanh, Lư Vân và Ổn thúc đã theo sau nữ tỳ kia vào trong phủ.Chỉ trong chốc lát, ba người đã đi tới phòng khách.
Nhìn thấy Tăng phu nhân y phục diễm lệ đang ngồi trong tiểu hoa viên phơi nắng, Lư Oanh tiến lên mấy bước, tỏ vẻ biết điều hành lễ, cất giọng thanh thanh: “Lư thị A Oanh bái kiến Tăng bá mẫu”.
Lời của nàng vừa dứt, Lư Vân cũng bước tới hành lễ.Nhìn thấy hai tỷ đệ, Tăng phu nhân không nói không rằng, lập tức trừng mắt quát lên: “A Hạnh, đi lấy cho ta cây gậy lại đây! Hừ bổn phu nhân đã sống chừng ấy năm nhưng chưa từng gặp phải con chó nào ngu đần không hiểu chuyện như vậy.
Cũng không nhìn lại xem bản thân mình là ai, có người muốn đã là phúc đức ngàn đời rồi còn đòi làm bộ làm tịch? Bắt được hai con chuột cũng không biết đưa cho chủ nhà xem qua, còn dám tự mình chuyển nhà? Chuyển nhà, chuyển nhà, sao không chuyển luôn thành quan tài đi?”.Tăng phu nhân bất mãn đã lâu, giận dữ, buồn bực tích tụ nhiều ngày không được giải tỏa nên vừa đảo mắt thấy tỷ đệ Lư Oanh liền chỉ con chó vàng dưới chân mà mắng, ý nói bóng nói gió.Tăng phu nhân mắng chanh chua như vậy, Lư Vân và Ổn thúc đều có thể hiểu được ý bà.
Dù sao chuyện Lư Oanh một thân yếu ớt ngăn cơn sóng dữ, cứu được hơn mười thiếu niên cũng đã sớm lan truyền khắp nơi.Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Lư Vân đỏ bừng lên, toan xông lên phía trước cãi lại.Lư Oanh giương tay ngăn đệ đệ mình lại.
Nàng tiến lên hai bước tới trước mặt Tăng phu nhân, sau khi nhìn chằm chằm vị phu nhân đang mắng hả hê đến nước miếng tung bay một lúc, nàng đột nhiên nhặt một nắm bùn dưới đất lên, vung tay, “a” một tiếng, nắm bùn kia bay trúng vào Tăng phu nhân cách nàng chừng ba bước.
Bên miệng đang thao thao bất tuyệt vui vẻ mắng của bà chợt nở hoa! Nhất thời, bùn đen còn bắn cả vào trong miệng bà..