Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 160: 160: Lại Lần Nữa Cậy Thế



Edit: Quần bay theo gió

Beta: Pey

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Sáng sớm ngày thứ ba, liền có hộ vệ tới báo cho Lư Oanh, nói sắp tới Vũ Hán có biến, khuyên các nàng không nên ra khỏi cửa.

Lư Oanh dứt khoát đáp ứng, liền đem một chút kế hoạch của mình giao cho hộ vệ, tùy bọn họ mang tới tay các quản lý.

Về phần bản thân nàng, thì thật vui vẻ cùng Nguyên thị ở cùng một chỗ, cùng nhau học hỏi cầm kỳ thư họa.

So với Nguyên thị tiến triển chậm chạp, Lư Oanh quả thực có thể nói là thiên tài.

Khi bắt đầu, nàng ở cùng Nguyên thị học tập, đến ngày thứ tư, nàng đã có thể ở một bên thưởng thức.

May mắn, Nguyên thị lúc này cảm giác theo không kịp, cũng không học cầm kỳ thư họa nữa, đổi thành kỳ đạo và vũ đạo.

Nhưng hai môn này nai con càng không có thiên phú, bộ dạng ngây ngốc khiến người ta không thể nhìn được.

Lư Oanh lập tức khuyên nhủ nàng ấy từ bỏ, bắt đầu giúp nàng học chút ít tạp nghệ và trang điểm, học tính toán mấy con số, cứ như thế kéo dài suốt hai mươi ngày, Nguyên thị rốt cuộc tìm được nàng yêu thích, đó chính là nấu nướng.

Nhìn hai mắt nàng sáng lấp lánh, mồ hôi rơi trên trán chưa kịp lau của Nguyên thị, còn có khi nàng dùng hai tay bưng điểm tâm, Lư Oanh vô lực nghĩ: Nếu nàng sớm nghĩ tới việc này…!Sẽ không phải giày vò con bé như vậy.

Nguyên thị thực yêu thích nấu ăn, Lư Oanh cũng mặc kệ nó không phù hợp với hình tượng quý nữ thế gia, giao cho hộ vệ mời đầu bếp tốt nhất Vũ Hán tới dạy cho nàng ấy.

Còn Nguyên thị thì vui sướng hài lòng học nghệ, một tháng trôi qua, cấm lệnh ở thôn trang được giải trừ.

Ngày này, Lư Oanh đang thưởng thức món thịt mà Nguyên thị mới làm ra thì nghe một loạt tiếng bước chân vang lên.

Trong nháy mắt, mấy hộ vệ đi tới trước nàng.

Bọn họ hướng Lư Oanh thi lễ, sau đó một hộ vệ tiến lên một bước nói: “Tiểu lang quân, phía ngoài đã sóng yên biển lặng, chủ công có lệnh, lang quân có thể tự do ra vào cửa phủ.”

Chủ công? Sau đêm đó thì hắn không hề trở về thôn trang?

Lư Oanh ngẩng đầu lên hỏi: “Chủ công ở đâu?”

“Thuộc hạ không rõ.”

Lư Oanh lại hỏi: “Bên ngoài tình huống như thế nào?”

Hộ vệ kia bẩm: “Quan viên Vũ Hán đã đổi hai phần ba người, các đại thế gia bị hạ gục, bị ám sát.

Hôm nay từ mười gia tộc chỉ còn lại ba.”

Mười thế gia đổi thành ba thế gia?

Đây là Vũ Hán cũng không phải là Giang Châu, Lư Oanh nhỏ giọng hỏi: “Có phải thân phận chủ công bị lộ rồi hay không?”

Hộ vệ kia cúi đầu bẩm: “Thái tử điện hạ đích thân đến Vũ Hán, chính là để tự mình xử lý những quan lại cấu kết làm chuyện bậy bạ này.”

Quả nhiên!

Lư Oanh nhớ tới tình cảnh của Giang Châu, không khỏi hỏi: “Phía ngoài không còn hỗn loạn nữa?”

“Hỗn loạn đã được dẹp bỏ, nếu tiểu lang quân muốn đi ra ngoài, thì không cần lo sẽ không an toàn.”

Lư Oanh ừ một tiếng, nàng lại hỏi thêm mấy câu, cho mấy hộ vệ kia lui, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Trong một tháng này nàng cũng không liên lạc với La Tử, không biết tình huống như thế nào?

Đi xuống lầu, Lư Oanh nghe được ở ngoài cửa lớn có tiếng động ầm ĩ, dừng bước chân hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Tỳ nữ còn chưa rõ chuyện lắc đầu, Nguyên thị đã từ trên lầu chạy xuống, nàng ngó nhìn hướng cửa lớn, nghi hoặc nhíu mày nói: “Đại ca, hình như ta nghe có tiếng người quen thuộc.”

Lư Oanh nhìn thoáng qua nàng ta: “Vậy cùng ra xem.”

“Được, đại ca.”, Nguyên thị vội vàng chạy đến bên cạnh Lư Oanh, nắm tay nàng đi ra ngoài.

Thôn trang không lớn, hai người khoan thai tới cửa.

Hai bên của cửa, có mười mấy Kim Ngô Vệ trang bị khôi giáp, kim thương sâm hàn đang đứng.

Sau khi Lư Oanh đến Vũ Hán, đây là lần đầu tiên thấy hộ vệ trong thôn trang mặc chế phục.

Nhất thời, một loại nghiêm nghị nói không ra lời cùng cảm giác lãnh đột kích lòng nàng.

Lư Oanh thì vẫn tốt, còn Nguyên thị một bên thấy cảnh phô trương này, khiến cho cả hai chân đều mềm nhũn.

Lư Oanh tự mình nhắc nhở nàng ta, khẽ cười nói: “Ngươi sợ cái gì? Đều là người của chúng ta.”

“Người của chúng ta?”, Nguyên thị lẩm bẩm câu hỏi, nàng tới bây giờ mới phát hiện, chính mình hình như chưa từng hỏi đại ca rốt cục có địa vị gì.

Một loạt Kim Ngô Vệ mặt không chút thay đổi mang kim giáp kim thương đi qua đi lại, trong nháy mắt, Lư Oanh hai người đã đi tới cửa.

Theo các nàng vừa đi ra, những người kia đang chen chúc ở đại môn, cả nam lẫn nữ đang bị một hàng Kim Ngô Vệ dùng thương ngăn cản, nghe thấy tiếng động, đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Mắt dừng lại trên những người đó, Nguyên thị cả kinh, không khỏi khẽ gọi: “Dương phu nhân, A Mai, Lý gia tỷ tỷ?”

Họ xuất hiện ở trước mắt nàng, mang vẻ chật vật và kinh hoàng, đây không phải là đám người Dương phủ sao? Ngoài ra còn có một ít người quen với phụ mẫu Dương lang.

Trong hai mươi ba mươi con người, đều là người quen có từng giao thiệp với Nguyên thị nhiều năm.

Bọn họ đã từng khinh thường không thèm liếc nhìn Nguyên thị một cái, nhưng chỉ một tháng không thấy, những người này y phục lôi thôi xốc xếch, thân hình tiều tuỵ, trong mắt kinh hoàng, hy vọng cẩn thận nhìn Nguyên thị, còn đâu dáng vẻ uy phong giàu sang trước kia?

Cùng Lư Oanh bước lên, “Bộp bộp bộp”, một loạt tiếng bước chân nhịp nhàng, chớp mắt, mười Kim Ngô Vệ thu hồi thương, đồng loạt đứng hai bên trái phải, không nói tiếng nào mà xếp thành đội hình hộ vệ, đem hai người vừa mới bước ra vây ở trung tâm.

Nhìn đến đây còn không ai mà không hiểu rõ ý chứ?

Hai mươi ba người đồng loạt hướng Lư Oanh thi lễ, sợ hãi kêu lên: “Hạ dân tham kiến lang quân, tham kiến Nguyên nương.”

Bọn họ không biết thân phận Lư Oanh, chỉ biết người này không phải là người để bọ họ nhìn thẳng được, liền lấy xưng hô lang quân để tỏ ý.

Lư Oanh liếc nhìn bọn họ một cái, cũng lười nói nhiều, trực tiếp nói với Nguyên thị: “Những người này tìm ngươi, nên ngươi nói với bọn họ vài câu đi.”, dứt lời nàng xoay người rời đi.

Lư Oanh vừa đi, những Kim Ngô Vệ liền đồng loạt thối lui sang hai bên, đứng vững.

Thấy Nguyên thị không bị Kim Ngô Vệ vây quanh, nhóm người thả lỏng chút ít.

Lập tức, Dương lão gia tiến lên, từ ái nhìn Nguyên thị gọi: “Đứa nhỏ…”

Hai chữ này vừa thốt ra, Nguyên thị liền lui về phía sau cửa, rũ mắt xuống.

Mặc dù nàng vẫn bộ dáng sợ hãi yếu đuối trước đây, vẫn tư thái đó, không dám nhìn thẳng vào mọi người, nhưng hành động của nàng mang vẻ cự tuyệt, mọi người đều khẩn trương lên.

Bên Lý phủ, một người trung niên vội vàng đi ra.

Ông ta nặn ra một nụ cười với Nguyên thị, nhỏ tiếng nói: “Nguyên nương, nơi này nói chuyện không tiện, có thế tìm chỗ khác không?”

Nguyên thị quay đầu nhìn về bóng lưng Lư Oanh, lắc đầu, nhỏ nhẹ nói: “Ở chỗ này nói đi.”

Thấy người ta cự tuyệt từ chối, nụ cười trên mặt ông ta cứng đờ.

Còn Dương lão gia bi thống thở dài một tiếng, đau khổ nói: “Đứa nhỏ ngoan, Dương gia chúng ta, những năm qua thật là có lỗi đã đối xử tệ bạc với con như vậy.” Nhìn thấy Nguyên thị vẫn còn không tự chủ lùi bước, Dương lão gia hung hăng trừng mắt Dương phu nhân, bảo bà ta bước lên.

Dương phu nhân đi lên, sắc mặt bà ấy có chút không tốt, tựa hồ bất mãn tùy hứng, nhưng Nguyên thị khẽ cắn môi, muốn xoay người chạy khỏi nơi này.

Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng va xuống đất, Dương phu nhân quỳ gối trước mặt Nguyên thị.

Cái quỳ này của bà làm cho Nguyên thị sợ hết hồn, không tự chủ kinh hãi kêu ra tiếng.

Tiếng kêu này làm Lư Oanh quay đầu lại nhìn, thấy đám người kia biểu cảm không ngoài ý muốn.

Vẻ mặt hờ hững dường như đối với màn bà ta quỳ xuống trong lòng đã sớm biết.

Dương phu nhân quỳ thẳng người trước Nguyên thị, cúi đầu khàn giọng cầu xin: “Nguyên nương à, là mẫu thân trước kia không đúng, là mẫu thân giật dây Dương lang ruồng bỏ con, là mẫu thân hà khắc với con, nhưng mà Nguyên nương, bây giờ con quen với một quý nhân lớn như Thái tử điện hạ, cầu xin con hãy nói với điện hạ một câu, để ngài ấy bỏ qua cho Dương phủ.”

Bà vừa mới nói tới đây, liền nghe giọng Lư Oanh lạnh lùng truyền đến, “Điện hạ cũng không xử trí Dương phủ các người.”

Thấy Lư Oanh đi ra, Dương lão gia vẻ mặt vui mừng, còn Dương phu nhân thì run giọng nói: “Lần này điện hạ không muốn xử trí Dương phủ, nhưng mà…!nhưng mà bởi vì chuyện của Nguyên nương, đắc tội với lang quân và Thái tử điện hạ.

Bà già này đến đây chỉ muốn van xin lang quân bớt giận…”

À! Hoá ra là sợ sệt.

Lư Oanh nhìn lướt qua bọn họ, những người này đều từng Nguyên thị giao hảo, rồi lại đắc tội Nguyên thị.

Theo Lư Oanh biết, lần này Lưu Cương chỉnh đốn Vũ Hán, cũng không trực tiếp đả động tới những gia tộc này.

Bọn họ như chim trên cành cong, càng sợ bởi vì chuyện của Nguyên thị, mà nàng giận chó đánh mèo ra tay trừng trị bọn họ.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lư Oanh nhìn về phía Nguyên thị và nói: “Trong những người này, hãm hại ngươi cũng có, giúp ngươi cũng có.

Nguyên nương, ngươi đem bọn họ từng người từng chỉ ra, những ân nhân hay cừu nhân còn chưa tới đây ngươi cũng chỉ ra luôn đi.”, chỉ một câu nói này khiến cho đám người Tế thị và Dương Mai ngã xuống đất, Lư Oanh nhìn biểu tình choáng váng của Nguyên thị, trấn an nàng ấy: “Hay trở về thôn trang trước, từ từ kể ra cũng chưa muộn.”

Lời này của Lư Oanh vừa phát ra, đám người phía sau Dương phu nhân liên tục cầu xin và la khóc.

Không đợi Nguyên thị kịp phản ứng, Lư Oanh đã bước vào cửa, hạ giọng ra lệnh: “Đem những người này đuổi đi cho ta”

“Tuân lệnh.”

Nghe tiếng la khóc xa xa truyền đến, Lư Oanh nhìn về phía Nguyên thị cúi đầu không nói tiếng nào, vuốt mặt của nàng, thấp giọng nói: “Ngươi ngốc quá, vừa rồi ta cố ý nói như vậy.

Bọn họ bắt nạt nhiều năm như vậy, chẳng lẽ những chuyện đó chỉ cần một lời xin lỗi là bỏ qua được sao? Thế nào cũng phải doạ nạt khiến cho bọn họ gầy đi mấy cân chứ?”

Từ trước đến giờ luôn mềm lòng, cũng không mang thù, Nguyên thị quả nhiên ngẩng đầu lên, nàng nhếch miệng cười nói: “Đại ca, thì ra là ngươi hù doạ người khác.”, dừng một chút, nàng nói nhỏ: “Mặc dù bọn họ đối với ta không tốt, nhưng ta chưa từng có nghĩ đến việc trả thù.”

Lư Oanh sao cũng được đáp một tiếng, nói: “Đã biết.

Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi nói làm điểm tâm? Mang đến cho ta một phần đi.”

“A? Ta vừa mới vứt đi rồi, đại ca, ta lại đi chuẩn bị.”, nhìn Nguyên nương vội vàng chạy đi, Lư Oanh rũ mắt, nàng cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Mấy phủ kia, phàm là những người đối xử tệ với Nguyên nương, lập tức tung tin đồn, bọn họ khiến cho đại ca của Nguyên nương rất không vui.”

Chỉ cần một câu nói, cũng chỉ truyền ra một câu nói kia, thì đám người Dương Mai, liền không còn tiền đồ.

Bởi vì, đại ca Nguyên nương là ai cơ chứ? Chính là người như hình với bóng của Thái tử điện hạ, tương thân tương ái với người bề trên!

Lư Oanh hỏi hộ vệ theo sau: “Còn tên Dương lang sao rồi?”

Một hộ vệ tiến lên đáp: “Dương Toàn bởi vì viết những thứ kia gây ra rắc rối, tự tiện đưa thư hòa ly, hiện tại đã bị tất cả trưởng bối Dương phủ đuổi ra khỏi gia tộc, cuộc sống vô cùng khó khăn, còn bị vài đường huynh đường đệ vây đánh, thiếu chút nữa đánh cho tàn phế.”

“Báo cho lão Cố, bảo hắn chiếu cố Dương Toàn một chút.”, lão Cố là trung bộc của Nguyên thị, cũng là người giúp nàng ấy xử lý đồ cưới.

Lư Oanh ngoáy đầu nhìn lại, nàng mặt không thay đổi nhìn về phương xa, nhàn nhạt rồi nói tiếp: “Bất kể như thế nào, Dương Toàn cũng là nam nhân Nguyên nương yêu thích…!Nếu có một ngày Nguyên nướng trong lòng không vui muốn quay đầu, ta hi vọng Dương lang chân tay đầy đủ, khỏe mạnh an phận mà sống!”

Cái gọi là tay chân đầy đủ cùng khỏe mạnh, là đảm bảo Dương Toàn an toàn lẫn sinh hoạt cơ bản.

Về phần hai chữ an phận, còn mang ý nghĩa, Dương lang cả đời này, vĩnh viễn không được trêu hoa ghẹo nguyệt, vĩnh viễn vì Nguyên thị thủ thân như ngọc, cho đến nàng ấy nguyện ý quay đầu lại muốn hắn mới thôi.

Dĩ nhiên, nếu là Nguyên thị không có nghĩ qua quay đầu lại, thì cả đời hắn không gần nữ sắc không gần nam sắc mà sống tiếp.

Lư Oanh ra lệnh, các hộ vệ kia nghiêm nghị đáp: “Vâng!”

Hết phần III

GIANG CHÂU VŨ HÁN

08/02/2021 ~ 14/08/2021

******

Ngày úp: 14/08/2021 09:30 PM

He he phần III xong rồi *tung bông* !

Nghe tin thêm 14 ngày nữa, Pey trầm cảm tiếp …!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.