Một tuần sau vết thương trên người nàng ta đã khỏi.
Hôm nay Nhược Ly lại ra ngoài Ám Dạ các truyền tin đến có việc gấp nên nàng chuẩn bị một chút rồi ra cửa.
Nàng vừa đi Lãnh Thế Tuyệt đã về, lần này nàng đã dặn Quản gia nên sẽ không sảy ra chuyện.
Lãnh Thế Tuyệt nghe Quản gia báo lại biết Nhược Ly ra ngoài, nên bước đến viện. tử của Linh Lan
” Vương Gia, người đến một mình sao?” gương mặt nàng ta sáng lên tràn đầy vui mừng.
” đến nhìn xem công chúa , hôm đã khá hơn chưa? ”
” tạ Vương Gia quan tâm, linh Lan đã tốt lắm. Người ngồi đi ” Lãnh Thế Tuyệt bước đến ngồi vào bàn
” Đây là Linh Lan tự tay nấu , người thử xem! ” múc một chén canh đưa cho Lãnh Thế Tuyệt. Lãnh Thế Tuyệt không từ chối cầm lấy.
” Thế nào? Có vừa miệng Vương Gia không? ” ” rất ngon, ngươi vẫn chưa khỏe vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn ”
” người đây là quan tâm linh Lan Sao?” Lãnh Thế Tuyệt không trả lời
” linh Lan biết người đã từng thề với Nhược Ly cả đời không nạp thiếp, linh Lan không cầu danh phận, chỉ muốn nhìn Vương Gia hạnh phúc, linh Lan cho dù cả đời chỉ được nhìn cũng sẽ không Hối hận, nhưng mà linh Lan thật tâm yêu chàng. Chỉ hy vọng chàng có thể dùng bữa do linh Lan nấu như bây giờ đã thật hạnh phúc. ” dừng một chút
” linh Lan biết mình không nên nhưng mà người có thể thường đến dùng thiện với Linh Lan không? ” Lãnh Thế Tuyệt im lặng thật lâu mới mở miệng
” có thời gian ta sẽ đến ” Rồi đứng dậy ra về. Nhìn bóng Lãnh Thế Tuyệt dần khuất thay Thế vẻ chân tình yêu thương là đắc ý, chàng xem chẳng phải đã động lòng với ta rồi sao .
Nhược Ly đến Ám Dạ các mới biết người đi Đông Lăng quốc điều tra đã về.
Người đó như chưa từng xuất hiện trên thế gian, khắp Đông Lăng quốc không hề có một chút tin tức, chỉ có 2 nguyên nhân.
1 người đó chưa hề tồn tại.
2 có người đã xoá đi dấu vết. nhưng phải có một Thế lực nhất định mới có thể xoá đi sự tồn tại của một người hoàn toàn..
Tin thứ 2 người của nàng trong Bạch Gia đã đưa tin, xác định bản đồ nằm ở đâu. Phượng Chiếu quốc cũng đã có động tĩnh. Nàng cũng không để tâm lắm.
Quan trọng là tướng công Của nàng. Nàng cảm thấy mấy ngày nay Lãnh Thế Tuyệt rất lạ, nhưng lạ ở đâu nàng cũng không biết, có lẻ do nàng nhạy cảm.
Lúc về hỏi quản gia, mới biết Lãnh Thế Tuyệt đến thẳng viện của Linh Lan nàng cảm thấy buồn bực.
Sau khi thay y phục nàng đến thư phòng nghe như tiếng của Lãnh Nhất bên trong nổi lên tánh tò mò quyết nghe lén xem họ muốn nói gì
” Gia người định giải quyết thế nào? Chẳng lẻ người cứ như vậy dấu Vương phi sao? Tuy linh Lan công chúa là một cô gái tốt nhưng trong lòng thuộc hạ Vương phi chỉ có một người. ” Lãnh Nhất kiên quyết nói
” ta sẽ không làm chuyện có lỗi với Ly Nhi, còn về nàng ta, chỉ là thương hại thôi, và bù đắp không hơn.”
” Gia! Người như vậy là đang có lỗi với Vương phi ”
” ta biết mình làm gì ”
Nhược Ly cũng không biết mình về phòng lúc nào, chỉ thẫn thờ về phòng lên giường nằm. Lúc Lãnh Thế Tuyệt về phòng đèn vẫn chưa thấp.
Hắn gọi người thấp đèn mới nhìn thấy Nhược Ly nằm trên giường. Cởi ngoại sam lên giường ôm nàng vào lòng.
” Chàng có chuyện gì dấu ta không? ” Lãnh Thế Tuyệt hơi giật mình nhưng cũng trả lời
” Không có, sao ta lại dấu Ly Nhi chứ ” Nhược Ly cười cười nhưng chứa đầy nỗi đau, Thì ra cảm giác người mình yêu gạt mình lại khó chịu như vậy.
” làm sao vậy? ” Lãnh Thế Tuyệt hỏi
” Chuyện chàng nói với Lãnh Nhất ” tâm Lãnh Thế Tuyệt thót lại một cái
” ta đã nghe được, nghe rất rõ ràng ” Nhược Ly nhẹ giọng nói
” ta không cố ý, nàng ấy đã vì ta ngay cả tính mạng cũng không cần, ta chỉ muốn bù đắp một chút mà thôi, đó không phải yêu, người ta yêu chỉ là nàng ” hắn hốt hoảng nói
” chứ không phải vì nàng ta yêu chàng, một tấm chân tình dùng tính mạng đánh đổi, chàng là không nỡ nhìn nàng ấy đau lòng, là không muốn một cô gái lương thiện như dậy phải chịu đau khổ, hay chính chàng đã động tâm với nàng ấy ? ” Nhược Ly nghẹn lời nói ra nàng đang cười nhưng tâm thật đau.
” Chàng không nói là thừa nhận sao?”
” Ly Nhi, Ta không có ý đó, có lẻ bản thân ta ít có được tình yêu thật tâm nên ta không muốn thấy nàng ấy buồn, nhưng đó chỉ là thương hại mà thôi. Người ta yêu là nàng, vĩnh viễn chỉ là nàng. Ta sẽ lập tức đuổi nàng ta đi, để nàng về Đông Lăng quốc, nàng tha thứ ta có được không? Ly Nhi chỉ lần này thôi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa ” Lãnh Thế Tuyệt van xin
” như cho mình một cơ hội đi, ta sẽ tha thứ chàng” Nhược Ly hít sâu một hơi chậm rãi nói, chỉ một cơ hội mà thôi, đừng khiến ta thất vọng.
” cám ơn nàng Ly Nhi, thật cám ơn nàng ” Nhược Ly im lặng không muốn nói chuyện tiếp.
Sáng hôm sau Lãnh Thế Tuyệt vẫn như thường lệ lên triều. Nhược Ly hôm nay cứ phập phòng không yên, tâm thần bấn loạn.
ở lại trong phủ nàng càng thấy khó chịu.
Muốn ra ngoài giải sầu. Gọi Lãnh Tứ chuẩn bị ra ngoại thành dạo.
Từ lúc nàng đến thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tệ như vậy có lẽ cuộc sống trong yêu thương của sư phụ làm lòng nàng càng mềm yếu, mềm yếu đến mức bây giờ tâm nàng thật đau, thật rất đau,
Người nàng yêu và tin tưởng nhất lừa dối nàng, người nàng xem như thân nhân đối đãi muốn cướp đi người nàng yêu thương,
Bắt đầu từ khi nào? Từ lúc nàng ta tiếp cận nàng sao, cơ hội nàng đã cho nhưng nàng thật mâu thuẫn, khó chịu quá.
Bất tri bất giác ngủ quên, đến lúc Lãnh Tứ gọi nàng đã chiều rồi của thành cũng sắp đóng.
Về đến Vương Phủ cũng không quan tâm ai khác trở về phòng tắm rồi ăn cơm, nàng không muốn hỏi đến Lãnh Thế Tuyệt.
Đến lúc lên đèn vẫn không thấy Lãnh Thế Tuyệt trở về . Tâm nàng thắt lại, không đâu, sẽ không như nàng nghĩ đâu, Thế Tuyệt sẽ không phải như vậy.
Tự mình an ủi bản thân đừng nghĩ linh tinh, đừng tự hù dọa mình nhưng nàng không chịu được,
Nàng muốn xác nhận có phải hay không giống như nàng đã nghĩ, hài cũng không mang một đường chạy đi đến trước viện của Bách Lý linh dừng lại.
Lãnh Tứ chạy theo trên đường gặp Lãnh Tam cũng đi theo đến nhìn nàng ở trước cửa viện đứng im lặng trên người chỉ khóa áo lụa cảm thấy thật mong manh chạm vào liền vỡ.
Thật mong Gia đừng ở đây. nếu không thật không dám nghĩ tới Lãnh Nhất phía sau gốc cây bước ra vẻ mặt như muốn nói lại không dám chỉ đứng chôn chân tại chỗ.
Thấy Lãnh Nhất tâm nàng lại thắt chặt lại cơ hồ muốn nghẹt thở lấy tay ôm ngực há miệng thở dốc từng ngụm không khí.
Bước từng bước đến cửa phòng
” kẹtttttttt!”