Phượng Náo Thiên Hạ: Thần Y Vương Phi

Chương 42



Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng! 9 tiếng trống vang lên khai mạc Khánh Điển.

Ngũ Quốc Đại Điển bắt đầu. Thiên Long Đế bước lên đọc diễn văn khai
mạc, các hạng mục thi đấu sau đó tuyên bố Khánh Điển bắt đầu. Ngày đầu
tiến hành săn thú.

Vòng đầu tiên thi thiện xạ. Mỗi đội 5 người, dùng chim chóc làm mồi, Vì để tránh quá nhiều đội vào vòng chung kết
nên giới hạn chỉ 5 đội xạ tiễn nhiều nhất mới vào vòng tiếp theo.

Nhược Ly, Lãnh Thế Tuyệt, thái tử và Lãnh Nhất và Trần Văn Bân thị vệ của Thái tử một đội.

Vân Vương, Bùi Nhận con trai của lễ bộ thị lang anh trai của Trân tần. Mai
Tiễn Nguyên. Phó Lạc thống lĩnh tả vệ quân. Triệu Khai hộ vệ 1 đội.

Đông Lăng quốc cũng 2 đội. Và các nước khác điều là 2 đội. Bách Lý Mạch dẫn
một đội. Hoài Vương dẫn một đội. Phượng Chiếu quốc thì do hộ vệ của
quốc chủ dẫn đội.

Nhưng chỉ có đội của Lãnh Thế Tuyệt có nữ nhân. Ai cũng cười thầm trong bụng nói Nhược Ly chỉ là bình hoa mà thôi.

Tùuuuuuuu….. Tiếng tù vang lên.

Cuộc thi đấu bắt đầu. Nội thị giám ở trong rừng cây thả chim, và bồ câu lên. Các đội đều giương cung ngắm chuẩn bị bắn.

Để phòng ngừa vì quá nhiều người bắn trúng cùng một con mồi, nên chia ra 2 đội sẽ bắn một lượt.

Đầu tiên đội Vân Vương và đội Của Phượng Chiếu . Đội Vân Vương bắn được 45
con. Đội Nước Phượng Chiếu được 38 con. Đây cũng là Chiến đấu ngầm giữa
các nước.

Đến lúc cuối còn lại đội Lãnh Thế Tuyệt và Hoài Vương
“Chiến Vương! Bổn Vương muốn đấu với ngươi xem thử xem Tiễn Pháp ngươi
hay ta lợi hại ” cũng không chờ Lãnh Thế Tuyệt gật đầu đã phi ngựa lên
trước.

Đợt đầu thả 10 con mỗi bên trúng 5 con. Lần sau thả 20
con Lãnh Thế Tuyệt bắn trúng 6 con Hoài Vương trúng 5 con. Nhược Ly
trúng 5 con. Thái tử và Lãnh Nhất mỗi người một con.

Bên phe Hoài Vương chỉ trúng 7 con. Sắc mặt hắn dở tệ. “Hừm, đắt ý quá sớm ” lần sau lại thả 30 con.

Lãnh Thế Tuyệt lại bắn được 8 con Nhược Ly 7con Hoài Vương 8 con. Còn bọn
Lãnh Nhất và Thái tử mỗi người 2 con. Sắc mặt Hoài Vương đen thui rồi.

Lần thứ 3 thả 40 con Lãnh Thế Tuyệt 10. Nhược Ly 10. Lãnh Nhất 4,thái tử và Trần Văn Bân mỗi người 2 con bên Hoài Vương được 12 con.

Lần 5
Lãnh Thế Tuyệt lại giương cung nhắm lên trời bắn đột nhiên một tiếng xé
gió vang lên, một mũi tên đã đến trước ngực Lãnh Thế Tuyệt

” Gia cẩn thận! ” ” tam đệ ” Lãnh Nhất và thái tử cùng la lên.

Lãnh Thế Tuyệt đang trong lúc giương cung cấp tốc lui về sau nhưng mũi tên
vẫn tiếp tục đi tới Lãnh Thế Tuyệt buông cung tên, muốn Đưa tay bắt lấy
mũi tên thì phía sau một mũi tên khác sượt qua vai Lãnh Thế Tuyệt bắn
trúng đầu mũi tên kia cũng không dừng lại từ đầu mũi tên chẻ thẳng đến
đuôi rồi vụt đi

“aaaaa” phịt! Một người trong nhóm của Hoài
Vương trúng tên rớt xuống ngựa. Mũi tên xuyên qua vai trái hắn vút qua
đến cái cây phía sau mới dừng lại nhưng chỉ còn đuôi tên mà thôi. Bởi vì toàn bộ cây tên đều cấm vào thân cổ thụ.

Mọi người hút một ngụm khí lạnh, phải có lực công kích và kỹ thuật Thế nào mới khiến cho mũi
tên chẻ thẳng một mũi tên khác rồi xuyên qua người cấm thẳng vào thân
cây ah…trong Đội của Thiên Long quốc khi nào có người tài ba như vậy
ah?

Là Thái tử? nhưng không đúng Thái tử ở bên trái, Lãnh
Nhất? Cũng không phải Lãnh Nhất ở bên phải mà mũi tên là từ phía sau,
đúng rồi.

Phía sau!!! Mọi người chợt sững người nhìn về phía sau Lãnh Thế Tuyệt.

Là nàng ta!!! Không thể nào? Lãnh Thế Tuyệt cũng rất ngạc nhiên, không
ngờ Ly Nhi xạ tiễn lại giỏi như vậy. Nàng đúng là không thể rời mắt, vừa rời mắt không nhìn nàng nàng lại tỏa ra ánh sáng, tài năng của mình.
May mắn nàng là Ly Nhi của hắn ah.

” Lãnh Nhất, bắt trói tên dám hành thích Vương Gia về phủ”

” ta không hành thích Chiến Vương, chỉ trượt tay mà thôi. Vương Gia
người phải giúp thuộc hạ ” hắn quát lên lại quay sang cầu xin Hoài
Vương.

Hoài Vương hơi khó xử ” Đây là Bổn Vương quản giáo không nghiêm, Bổn Vương hướng Chiến Vương thay mặt hắn tạ tội.”

” tạ tội thì không dám, chỉ cần Hoài Vương giao hắn cho ta là được, ta
tin Hoài Vương cũng không biết hắn sẽ hành động như vậy ” Lãnh Thế Tuyệt lạnh giọng nói, coi như cho hắn một cái thang.

” Vương Gia! Ta là người Nam Vũ Quốc, muốn trị tội ta cũng phải là người Nam Vũ Quốc.
Dù người trị tội chết ta cũng sẽ không chớp mắt sợ hãi. Với lại ta thật
không cố ý. Người phải giúp ta. ” một câu 2 ý. Hắn là người Nam Vũ Quốc
thì Thiên Long quốc không có quyền xử Lý hắn, nếu Hoài Vương đưa hắn ra
chính là sợ Thiên Long quốc.

” Đây là người của Bổn Vương. Bổn
Vương sẽ điều tra và cho Chiến Vương một cái công đạo. ” hắn lãnh giọng
lên tiếng. Không phải hắn không biết tên này có vấn đề, nhưng hắn ta đã
nói như vậy thì lại là sĩ diện một nước dù muốn hay không hắn vẫn phải
giữ hắn ta , xem ra thật không đơn giản tên nội gián này đã ở bên cạnh
hắn lâu như vậy. Lạnh lẽo nhìn tên đang quỳ dưới đất .

Nhược Ly im lặng nhìn Hoài Vương, Lại nở một nụ cười Tuyệt sắc khiến Hoài Vương ngẩn người.

” Hoài Vương Gia! Người có nghe câu nói hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt. Tri
nhân tri diện bất tri tâm. Ai biết đâu được hắn có phải là gian tế nước
khác phái đến bênh cạnh người, đến đây thích sát Chiến Vương sau đó đổ
tội cho người? Hay là Hoài Vương ngài không muốn chân tướng được rõ
ràng? ” Nhược Ly sắc sảo hỏi làm Hoài Vương á khẩu.

” Nhưng mà
ai cũng biết Hoài Vương người làm người chính trực, đỉnh thiên lập Địa,
đầu đội trời chân đạp đất, là một nam nhân chân chính làm người ngưỡng
mộ, sẽ không bao giờ làm chuyện bỉ ổi lén lúc, hay che dấu phạm nhân
đâu. Người nói có phải không?” Nhược Ly vừa tát hắn một cái lại ngọt
ngào dùng kẹo dỗ hắn, chiêu vừa đánh vừa xoa này thật làm cho người lâng lâng vừa đắng vừa ngọt lại không thể nhổ ra. Chỉ được nuốt vào.

Thiên Long Đế nãy giờ vẫn quan sát chuyện bên này nên khi Nhược Ly ra tay ông cũng thấy rõ, giờ đối đáp trôi chảy với Hoài Vương mà khí Thế có hơn
chứ không kém, ông càng thích con dâu này hơn rồi. Phải kêu Tuyệt nhi
nhanh thú nàng vào của nếu không lại có người dụ dỗ đi mất nha.

Lãnh Nhất thì vui vẻ không thôi, Vương Phi ah người thật cừ, làm cho tên
Hoài Vương này không thể không theo. Đúng là thần tượng mà, quá bưu đi.. .

” huống chi… ” ngừng một chút lại nói tiếp “Đây là Thiên
Long Hoàng Triều, người đến là khách nào có đạo lý chủ nhà lại để khách
bận rộn hay bị hàm oan chứ? Nếu bất kỳ ai trong chư vị đến Thiên Long
mà bị uỷ khuất gì, Thiên Long quốc sẽ dốc toàn lực ra cho các vị một cái công đạo, còn giờ là Chiến Vương của chúng ta bị ám sát tuyệt đối phải
do chúng ta làm chủ, điều tra chân tướng! ” giọng điệu quyết liệt không cho người phản kháng.

Hoài Vương đúng là nuốt không trôi nhổ
cũng không được. Hắn thật không luyến tiếc gì tên này danh dự không thể
mất mà thôi. Nếu hắn nhượng bộ thì chấp nhận thua Chiến Vương và Thiên
Long quốc rồi. Không được phải làm sao đây?

Ah có rồi, nhãn
thần hắn sáng lên nhìn về phía Nhược Ly mở miệng ” Bổn Vương đáp ứng yêu cầu của Thiên Y quận chúa và Chiến Vương chỉ có điều phải thắng Bổn
Vương. Thế nào? ”

” ah, ta cũng thật tò mò ”

” Bổn Vương và Thiên Y quận chúa thi đấu xạ tiễn chỉ bắn 3 tên, cũng như trước ai
nhiều con mồi hơn người đó thắng. Người dám tiếp? Nếu không thứ Bổn
Vương không giao hắn ra ”

hahaha xem xem các người còn muốn mang
hắn đi, dù xạ nghệ nàng ta rất cao kết quả vẫn thua mà thôi. Huống hồ
nàng chưa chắc dám nhận lời thách đấu. Nếu lúc nãy hắn yêu cầu như vậy,
mọi người sẽ khinh bỉ hắn, nhưng sau khi nhìn thấy tiễn Pháp lợi hại của Nhược Ly lại sẽ không như vậy.

Nhìn hắn đắc ý cười, Nhược Ly lắc đầu nhẹ cười trả lời ” được ”

” người không cần miễn cưỡng, ta sẽ lấy lại công đạo cho Chiến Vương uh?
Hả? ” hắn tưởng nàng sẽ từ chối nên huyên thuyên một hồi mới suy nghỉ
lại lời Nhược Ly giật mình kêu lên.

” đồng ý??”

Gật gật
đầu, Nhược Ly hơi buồn cười, người ta nói Hoài Vương anh minh thần võ,
cái gì mà Thần bảo hộ của Nam Vũ Quốc. Lời đồn đúng là không đáng tin
cậy mà..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.