Hoàng cung Đông Lăng
quốc, “không có khả năng, Nhược Nhi sao lại có thể là Vương Phi của
Lãnh Thế Tuyệt ” Bách Lý Mạch dị thường tức giận, hắn vốn định một thời
gian ngắn nữa thôi, khi hắn xong việc sẽ đón Nhược Ly đến để nàng trở
thành Hoàng hậu của hắn, nên tới giờ dù có tần phi nhưng hậu vị lại để
trống.
Lúc hắn trở về đây một thời gian hắn mới biết mình đã
thật động tâm với Nhược Ly. Đến lúc đám cưới còn một khoảng thời
gian. Tuyệt đối không được để bọn họ thành thân. Ngũ Quốc Đại Điển hắn
sẽ gặp Nhược Nhi ,Nhược Nhi chờ huynh đến đón muội.
Hoàng cung
Phượng Chiếu quốc. ” lần này Ngũ Quốc Đại Điển diễn ra, tìm cơ hội thăm
dò nàng ta. Nếu không có nàng ta thì kế hoạch của ta đã thành công. Lãnh Thế Tuyệt đã biến mất, thâu tóm Thiên Long Hoàng Triều chỉ là vấn đề
thời gian. Đáng tiếc!! ” quốc chủ Phượng Chiếu quốc thở dài.
” Nếu đã vậy,tập trung tìm bản đồ vào tay . người đã vào trong tam đại Thế gia chưa? ”
” Dạ! đã thành công thâm nhập vào tam đại thế gia còn lại ” “tốt ”
Trở lại Mỹ nhân lâu.
” Gia! Chàng cũng uống một ly với Băng Cơ có được không? ” mềm mại lên tiếng ánh mắt đưa tình làm người ta không thể cự tuyệt.
” tránh ra, đừng để ta lập lại lần nữa ” Lãnh Thế Tuyệt mặt đen như than hung thần ác sát nói.
“Hức hức ” Băng Cơ uỷ khuất thúc thích…
” Tam ca huynh không cần phải hung dữ như vậy đâu, mặc kệ huynh ấy đến
ngồi bên Gia ” Hiên Vương thương tiếc mỹ nhân nhẹ nhàng nói.
Thái tử cũng không có làm gì quá đáng, còn Vân Vương đúng là trái ôm phải ấp.
” ngựa đực ” Nhược Ly thấp giọng mắng.
” công tử người nói gì ah?”
” Không có gì, nàng không vui sao, muốn gia thưởng gì cho nàng? ”
” người ta nào có không vui chứ ” ổng ẹo lên tiếng, vừa thẹn thùng vừa nủng nịu.
” vậy nàng múa cho Gia xem đi” vừa nói vừa sờ eo nàng ta.
” ai nha! Người thật hư! ” đỏ mặt nhưng vẫn bước xuống giữa đài. Ánh mắt
nhu tình nhìn về phía trên lầu. Nhược Ly nhìn thấy tặng lại một ánh mắt
đấm đuối.
“Rắt ” cái ly trong tay Lãnh Thế Tuyệt hoá thành bột. Gân xanh trên trán nổi lên, Không nói một lời nắm tay lôi Nhược Ly đi.
” tam ca! ” Hiên Vương kêu lên.
“Lãnh Nhất! Mang tất cả rượu về,nếu không sẽ phụ lòng nhị ca”
Trước khi mất bóng Nhược Ly để lại một câu làm Vân Vương phun luôn ngụm rượu vừa mới uống vào.
Thái tử thì nhịn cười sắp chết rồi, vợ lão tam thật thú vị ah.
Vẫn không buông tay lôi Nhược Ly về tới phòng. “Dạ Nhược Ly nàng nói rõ ràng cho ta? ” hắn rống lên.
Nhược Ly lại nhàn nhã đến bên bàn trà ngồi xuống lại tao nhã rót một ly trà
đưa lên môi nhấp một ngụm, mắt cũng không nâng lên một chút.
Ach! Lãnh Thế Tuyệt hối hận rồi lúc nãy nóng quá mới quát nàng. Chuyện này là hắn đuối lý mà sao lại nổi giận với nàng chứ?
” Nhược Ly ta… Ta chỉ là tính đi một chút sẽ về, ta…”
” ta đã cho chàng cơ hội nói với ta, chàng nghỉ ta không biết phân biệt
lý lẻ sao? Đừng nghỉ ta nông cạn như vậy! ” cắt ngang lời hắn, tựa tiếu
phi tiếu nhìn Lãnh Thế Tuyệt từng chữ nhẹ nhàng nói ra.
Tâm Lãnh Thế Tuyệt giật thót một cái, đúng vậy nàng không phải một nữ nhân bình thường, nàng thông tuệ, nàng cơ trí như vậy sao có thể. Nàng muốn
không phải hắn có làm hay không. Mà là sự tin tưởng tuyệt đối, nàng
không chấp nhận sự lừa dối dù chỉ là một chút .
” Ly Nhi,
Ta thật xin lỗi, là ta đã sai rồi, sẽ không có lần sau,ta sẽ không bao
giờ gạt nàng nữa. Lần sau ta sẽ bàn với nàng ” Lãnh Thế Tuyệt hối hận
rồi.
Nàng hoàn hảo như vậy Tuyệt đối sẽ không cho một hạt cát nào xen vào tình cảm của mình.
” Lãnh Nhất! Chuẩn bị xe ngựa hồi phủ quận chúa ” Không cho hắn nếm chút đau khổ hắn sẽ không nhớ. phạm sai lầm một lần nếu không nghiêm khắc
một chút sẽ có lần thứ hai, thứ ba.
“Ly Nhi ta sẽ không như vậy nữa đừng đi! ” Lãnh Thế Tuyệt vội vàng kéo Nhược Ly vào lòng .
Nhược Ly nhẹ nhàng tránh thoát bước thẳng ra cửa phòng.
Lãnh Nhất khóc không ra nước mắt mà, sao lại kêu hắn ah… Gia sẽ trút giận
lên người hắn. Tuy là yy trong lòng nhưng vẫn đi chuẩn bị xe ngựa cho
Nhược Ly. Gia còn sợ Vương Phi nha, hắn làm sao dám cãi lời nàng. Ôi
thật đau khổ mà.
Một đêm này có người thức trắng đêm hối hận ah. Một người khác lại an an ổn ổn mà ngủ.
Thật ra Nhược Ly đã hết giận nhưng làm sai vẫn chịu phạt ah. Để xem tên ngốc đó còn dám gạt nàng.
Lúc Lãnh Thế Tuyệt lên triều mọi người ai cũng không dám lại gần… Khinh
khủng quá ah..khí Thế kia thật đáng sợ ah. Lúc đi qua người Lãnh Thế
Tuyệt đều sợ tới xanh mặt.
Thiên Long Đế cũng chỉ kêu mọi người
thảo luận chuyện Ngũ Quốc Đại Điển lần này, vì xoay vòng nên mỗi lần sẽ
tổ chức ở một nước.
Năm nay là Thiên Long quốc làm chủ đãi khách nên phải chuẩn bị từ sớm. Thảo luận một hồi cũng không có kết quả.
Tại vì trong chiều chia làm hai phe, một ủng hộ Thái tử chủ trì. Một phe
khác lại ủng hộ Vân Vương. Cuối cùng Thiên Long Đế hỏi ý Lãnh Thế
Tuyệt.
“Tuyệt nhi! Con có nghe Trẫm đang nói gì không???”
” Ah! Người đang hỏi Nhi Thần chuyện gì? ”
Bắt đắc dĩ,hồn hắn cứ bay đi đâu ” Trẫm đang hỏi con Ngũ Quốc Đại Điển lần này sẽ để ai chủ trì thì thích hợp? ”
” theo ý Nhi Thần, lần này Thiên Long quốc làm chủ. Người chủ trì mọi
chuyện phải đại biểu cho Hoàng Thất Thiên Long. Con nghỉ Thái tử sẽ
thích hợp hơn”
Thiên Long Đế cần nhắc một chút rồi mở miệng
“vậy chủ trì Ngũ Quốc Đại Điển sẽ do Thái tử làm chủ, các quan viên hộ bộ sẽ phối hợp với Thái tử. Con đừng phụ kỳ vọng của Trẫm ”
” Nhi thần đã hiểu, Tuyệt đối sẽ không làm phụ Hoàng Thất vọng ” Thái tử vui mừng lên tiếng.
Ra khỏi điện ” cám ơn đệ lão Tam,nếu không phải có đệ chuyện lần này có thể không đến phiên ta rồi ” Thái tử cảm kích nói.
” Không có chuyện gì, dù không có đệ phụ Hoàng cũng sẽ để cho Thái tử người mà thôi ” Lãnh Thế Tuyệt lạnh nhạt trả lời.
” dù sao cũng cám ơn đệ ” Thái tử vỗ vai hắn nhẹ nói.