Thời gian êm đềm trôi qua. Mới đó mà đến lúc rời đi Dược Cốc rồi, hiện giờ nội lực Lãnh Thế
Tuyệt chẳng những khôi phục mà còn tăng mạnh. Vì nàng cho hắn dùng hạt
Cửu Xích liên Hoa.
Cả Lãnh Nhất và Lãnh Tứ đều có phần. Đi lần này không biết đến bao lâu mới trở lại.
Nàng đã đi từ biệt sư phụ và Tiếu thúc thúc.(ý chỉ mộ của hai người)
Lúc trước thì mong tới ngày rồi ra đi. Bây giờ lúc đi lại không nỡ. Nhìn
thần sắc lưu luyến không nỡ của nàng, Lãnh Thế Tuyệt tiến lên ôm nàng
vào lòng,
” nàng còn có ta, sau này ta sẽ thường xuyên dẫn nàng trở về thăm Dược Cốc.” nàng cũng chỉ im lặng không đáp lời.
” ngốc quá, nàng không phải đang trở về nhà sao? Nhà của ta và nàng! ”
bưng lấy gương mặt, cho nàng nhìn vào mắt mình Lãnh Thế Tuyệt dịu dàng
nói ra.
” Ukm.. Về nhà của ta và Chàng” cười thật tươi..đúng vậy
nàng còn có hắn có nhà nữa. Nàng không phải một mình, hắn cần nàng nha.
“Hi hi cám ơn chàng Thế Tuyệt, chúng ta về nhà thôi ” nắm tay hắn xoay người bước đi.
Sư phụ! Người có thấy không? con sẽ sống thật Hạnh phúc. Tuy con rời đi
nhưng Dược Cốc mãi là nhà con . là nơi vui vẻ và ấm áp nhất trong lòng
con. Tạm biệt, sư phụ, con sẽ thường về thăm người…
Đi lên Đoạn Nhai, sau đó Lãnh Thế Tuyệt dùng kinh công mang Nhược Ly đi.
Ha ha ha cười chết mất thôi tên ngốc này nói nàng chỉ biết chút kinh công nên để hắn mang nàng đi sẽ nhanh hơn .
Chii chiiiiiii chưa thấy ai ngốc như vậy, tiểu Hoa trên vai Nhược Ly cứ cười ngất. Ngốc thật! Tiểu Xích đồng ý nói. Nhưng người ngốc ấy vẫn nghe
chi chiii mà thôi,
Nếu hắn hiểu được sẽ tức chết mất đường đường Chiến Vương Gia lại bị một con rắn và xú hồ Ly mắng ah.
Đương nhiên hắn không biết nên vẫn vui vẻ ôm Nhược Ly lướt đi.
Trấn dưới Đoạn Nhai chỉ là một trấn nhỏ nên cũng không dừng lại mà là tiếp tục đi về phía trước.
Đến lúc chiều hắn tới một thành trì khác là Tiêu Dự thành. Trong thành có
một phủ viện của hắn, cái này đương nhiên là Lãnh Tứ nói hắn mới biết
ah.
Đến trước phủ viện lãnh Tứ kêu cửa, mọi người trong viện đều chấn động ah…
Vương Gia còn sống! Còn sống ah!! Trở về rồi…. Mọi người ai cũng đều vui mừng.
Nhưng sau đó lại trố mắt nhìn ah. Vương Gia đang ôm một cô nương!!! chấn động còn hơn lúc nãy…
Khụ khụ! Lãnh Nhất hắn giọng hai tiếng. Lúc này mọi người mới tỉnh lại
” tham kiến Vương Gia ” mọi người đồng loạt hành lễ.
“Đây là Vương Phi ” hắn nói thân phận của Nhược Ly làm mọi người sửng sốt ah. Nguyên lai là Vương Phi.
” tham kiến Vương Phi ”
“được rồi, dọn dẹp phòng và mang nước nóng cho Gia sau đó làm vài món ăn mang lên.”
” dạ, Vương Gia Vương Phi trước vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi, chút nữa
thuộc hạ mang đồ ăn đến phòng Vương Gia, Vương Gia thấy có được
không?? Hắn khom người hỏi ý kiến.
” được” lạnh nhạt trả lời.
“Chuyện Gia ở đây không được lộ ra ngoài. Nếu không giết không tha. Hiểu rõ?? ” Lãnh Nhất lạnh lùng nói.”
” Dạ, thuộc hạ đã rõ, sẽ không để bọn hạ nhân lắm mồm.” Quản gia lập tức gật đầu. Chuyện của Gia bọn hạ nhân không được phép nghị luận. Nếu
không sẽ chết lúc nào không biết.
Rồi bản thân tự mình dẫn đường cho Vương Gia Vương Phi đi đến phòng. Nhưng mà chỉ có một phòng thôi.
Nhược Ly nhìn thoáng qua người đang ôm mình thấy khoé môi hắn nhếch lên ah. Rõ ràng là cố ý mà. Để xem hắn sẽ làm sao??
Hắn đương nhiên là cố ý. Nếu không cũng không ôm được Ly Nhi nha. Ha ha Quản gia làm rất tốt. Hắn gật gù đắc ý.
GIA ah! Mặt người nhìn gian quá ah. Bộ người tưởng mọi người không nhìn ra
Gia đang nghĩ gì sao? Nhất là cái người nằm trong lòng Gia ấy.
Rồi liếc xuống lại gặp được nụ cười thâm ý của Vương Phi ah. Ách! Không
phải ta không giúp Gia tại vì ai đó thông minh quá mà thôi.. Lãnh Tứ mặc niệm trong lòng một chút.
Vào phòng được một khắc chung. Hạ
nhân mang dục bồn và nước ấm vào tỳ nữ lúc đi qua Lãnh Thế Tuyệt đều mặt đỏ tim đập thình thịch những tỳ nữ này ai không muốn bay lên cây làm
Phượng Hoàng. Nhưng rất tiếc Mỗ nam nào đó đang suy nghĩ cách lấy lòng
nương tử nên không nhìn thấy.
“Trêu Hoa ghẹo nguyệt” Nhược Ly thấp giọng mắng. Đưa tay véo vào hông hắn một cái đau điếng người.
Mỗ nam nào đó đang yy trong lòng sực tỉnh người mờ mịt nhìn nàng ah!
Nhìn hắn bày ra vẻ khó hiểu nàng dở khóc dở cười ah. Nãy giờ người ta mang nước vào hắn còn không biết bao,ngốc hết sức.
“Còn muốn ôm đến lúc nào? ”
” nàng khó chịu ở đâu sao?” lo lắng hỏi..
Nhìn hắn như vậy nàng thật bó tay rồi. ” nước đã mang vào rồi” hắn vẫn không phản ứng “Ta muốn tắm ”
“Nga!”buông nàng ra, lại không có ý định ra ngoài.
Khoé môi nàng giật giật, tên vô lại này lại giở trò ah. Cả tháng ở chung
nàng mới biết da mặt hắn rất dày ah…thường xuyên giở trò vô lại,giả
ngu với nàng, lần nào cũng bị hắn ăn đậu hủ.
Có ai nói cho nàng biết người có khí thế Vương Giả bễ nghể Thiên hạ đâu mất rồi?? Lại lòi ra một tên vô lại phúc hắc như vậy chứ?? Nàng thật muốn gào lên trước
mặt hắn ah. Nhưng vẫn gượng nuốt xuống,
hừ ngươi không muốn ra?? Ta xem ai sẽ khó chịu biết liền. Nàng xoay người đi đến sau tấm bình phong, bắt đầu cởi y phục.
Mỗ Vô lại nào đó mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại như con nai chạy loạn rùi.. ( mắc cười wa) dỏng tai nghe động tỉnh phía sau bình phong,
Nhược Ly đang cởi y phục ah. Mặt đỏ tai hồng luôn rùi. Đầu tiên sẽ cởi áo
khoác ngoài, sau đó cởi áo, bây giờ đang cởi áo trong ah…tiếp nữa sẽ
cởi luôn áo lót ( áo mặc ở trong màu trắng) ặc bay giờ chỉ còn yếm và
tiểu khố mà thôi…
Hắn mơ màng nghĩ đến Bộ dạng Nhược Ly hiện
tại, da thịt trắng như tuyết, non mềm mịn màng, dáng người thon nhỏ gợi
cảm,cái lưng trơn bóng lộ ra đường cong lòi lõm,, cặp chân thon dài….
Hắn đang yy trong lòng lại nghe tiếng nước aò ra…Nhược Ly vào dục bồn
rồi… Nhịn không được liếc nhìn tấm bình phong lại thấy một vật từ
trong bình phong bay ra. Theo quáng tính Đưa tay cầm lấy mới biết đó là
cái yếm.
Cái yếm của Nàng vừa mới cởi ra ah. Hắn hét lên trong lòng. vậy lúc này trên người nàng không còn mảnh vải rồi… Một dòng
chất lỏng màu đỏ từ mũi hắn chảy ra ah…
nàng! ..nàng! Nàng là
cố tình chỉnh hắn mà, trong lòng oán nàng nhưng cũng không dám chậm trễ
lập tức phi thân ra ngoài phía sau chuyền tới tiếng cười trong trẻo
nhưng lại khiến hắn càng chạy nhanh hơn ah.
Thật mất mặt mà….. Nàng đợi đó ah Ly Nhi ngay cả tướng công mà nàng cũng dám trêu chọc. Ta nhớ kỹ rồi…..