Bước đến cửa Nhược Ly mới quay trở lại hỏi, Các ngươi tên gì?
Ta là Lãnh Nhất. Lãnh Tứ. Hai người trả lời.
Gật đầu bước tiếp phía sau lại vang lên một giọng nói làm nàng ngạc nhiên..
Ta gọi Lãnh Thế Tuyệt.
Thoáng quay đầu. Lãnh Thế Tuyệt sao? Tên rất hay.
Cứ gọi ta Nhược Ly là được. Rồi bước đi ra.
Nàng không biết phía sau có một đôi mắt nhìn nàng đến khi không còn bóng dáng..
Nhược Ly,, Nhược Ly… Hắn khẽ lập lại tên nàng..tên rất đẹp.
Hắn bây giờ càng thích nàng hơn rồi làm sao đây?? Khoé môi công lên lộ ra một nụ cười ôn nhu,
Làm cho bọn Lãnh Nhất và Lãnh Tứ nhìn trợn tròn mắt
ah. Từ nảy đến giờ Gia rất kỳ lạ nha. Không lẽ mùa xuân của Gia đến rồi!??
Ha ha ha..Gia bọn họ đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai
ah…Người ta nhìn chỉ 16-17 tuổi thôi… Có phải Gia bọn họ có sở thích trâu già gặm cỏ non hay không nha. Nhìn người nọ y thuật rất cao ah.
Còn đẹp như Thiên tiên vậy, không biết Gia có lừa được con gái người ta
hay không??
Thấy ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, Lãnh Thế Tuyệt trả lại một ánh mắt xem thường.. Gia của các ngươi là ai? Thần sắc tràn đầy tự tin..
Ha ha gãi gãi đầu hai người nhìn nhau cười. Gia của bọn họ nếu đã nhận định cái gì thì chưa bao giờ bỏ cuộc cả…
Đến lúc ăn cơm Nhược Ly mang đến phòng bọn họ,
Ngươi tạm thời đừng động bức, độc thêm 2 lần nữa ngươi có thể hoạt động bình
thường, chỉ là không được dùng nội lực. Nhược Ly vừa bưng bát cháo đến
cạnh giường ngồi xuống vừa nói.
Các ngươi cũng đói rồi. Mau ăn đi. Cười nói với bọn Lãnh Nhất.
Mặt ai đó đen lại. trong không khí có mùi chua ah…
Cô nương ah. Đừng cười với bọn họ nữa ah. Gia sẽ trừng bọn họ ah. Lãnh
Nhất và Lãnh Tứ cười khổ không thôi, Cuối gầm mặt ăn cơm không dám ngẩn
lên luôn.
Thu hồi ánh mắt, xem như các ngươi biết điều. Hừ!
Nhược Ly khó hiểu ah. Nàng chỉ cười một chút thôi có đáng sợ vậy không??
Ta đỡ ngươi ngồi dậy. bỏ chén cháo xuống trên ghế nhỏ. Sau đó cuối người đỡ hắn dậy lấy thêm một cái gối đệm vào sau lưng hắn.
Trong lòng hắn vui muốn nở hoa rồi. Ha ha ha tay nàng thật mềm mịn nha. Lại còn nhỏ hơn tay hắn rất nhiều.. Trong lúc tiếp xúc hắn còn ngửi được
mùi thơm thanh mát trên người nàng,
Có cần trưng ra gương mặt
ngây ngốc như vậy không Gia?? Gia anh minh thần dũng biến đâu mất rồi.
Mất mặt quá ah!!! Đúng là tình yêu đầu tiên suốt 27 năm có khác!! Hai
người cảm khái trong lòng ah.
Đôi mắt hoa si nhìn nàng như vậy làm gì? Ngốc nghếch hết sức. Nhược Ly suy nghĩ Ah.
Uy uy… Tỉnh tỉnh… Khụ khụ… Ta biết mình nhìn rất được, nhưng đâu cần dùng ánh mắt hoa si như vậy nhìn ta chứ!
Hoàng hồn lại nhìn nàng hắn giọng hai tiếng rồi nói như vậy hắn phì cười ah.
Nàng thật đáng yêu ah. Ngay cả phản ứng cũng dễ thương như vậy. Không
kiềm được càng cười càng vui vẻ.
Nàng hơi nghĩ không thông nha. Người này một phúc trước còn ngây ngốc nhìn nàng giây sau lại cười như điên.
Còn càng cười càng lớn không phải bị nàng châm hỏng đầu hay té trúng đầu vậy?? nhìn vẻ rối rấm của nàng hắn càng vui ah.
Ngươi thật không có té trúng đầu sao?? Nàng hơi nghi ngờ nha.
Phụt!! một ngụm cơm chưa kịp nuốt phun ra ah. Cười chết mất thôi hả hahaha Gia bị
cô nương người ta chê hỏng đầu nha… Làm hắn và Lãnh Nhất không nhịn
được phì cười.
Nhận được cái trừng mắt cảnh cáo bọn họ đành nhịn cười cuối đầu tiếp tục ăn cơm. Nhưng tai thì chú ý lắng nghe động tĩnh bên kia ah.
Ta thật không sao, chỉ đang vui mà thôi. Nhìn nàng ôn nhu trả lời.
Vẫn còn hơi nghi hoặc nhưng thôi. Ta giúp ngươi ăn cháo. Thế là một người rối rấm đúc một người vui vẻ ăn.
Hôm sau nàng làm một chút điểm tâm mang cho bọn họ lại dặn dò một chút chuyện cần chú ý rồi vào núi hái thuốc,
Cũng đi tìm Tiểu Hoa một chút mấy ngày rồi nàng không thấy nó. Lúc trước nó cũng thường đi nhưng vài ngày sẽ tự động quay trở lại. Nhưng nàng đã
không gặp nó cả tuần rồi.
Tiểu Hoa! Tiểu Hoa! Ngươi ở đâu? Tiểu Hoa!! Vừa đi vừa gọi.
Nàng nhớ Lần đầu gặp Tiểu Hoa là ở trên hanh đá phía trên, lúc đó nàng đang tìm Ức Diệp Thảo chỉ mọc trên vách đá.
Lúc đó Tiểu Hoa tự đến, nàng cũng không biết là nó ở đâu. Cứ tìm những nơi mà nó từng xuất hiện trước đó.
Quyết định xong chủ ý nàng leo lên vách đá có hang động lúc trước..