Phượng Hoàng Trù

Chương 7



Tuyết Phong quanh năm đều phủ kín tuyết trắng, ngoài
một màu trắng thanh thuần ra thì chẳng còn thấy được gì, bởi vậy mới gọi đó là
đỉnh Tuyết Phong.

Đỗ Kình và Kì Siếp Siếp còn chưa thực sự tiến sâu vào
khu vực bên trong, đã nhanh chóng cảm nhận được khí lạnh ở đây. Tuy nhiên cũng
thật may mắn vì trước khi rời khỏi Bắc thành, thành chủ cùng phu nhân rất tốt
bụng đã chuẩn bị xong xuôi cho bọn họ một đống thứ gì đó có “Khả năng dùng
được”, bởi vậy suốt dọc đường đi, có thể nói là bọn họ có chuẩn bị nên không
cần lo lắng.

Càng đi về hướng vùng núi, cư dân càng thưa thớt dần,
muốn tìm một cái quán trọ để nghỉ ngơi đã khó nay lại càng thêm khó.

Thấy sắc trời càng lúc càng tối, đường phía trước thì
cứ như vĩnh viễn không có điểm dừng, một chút đèn đuốc cũng chẳng thấy, Đỗ Kình
nhịn không được liền nhíu mày, bắt đầu đánh giá địa thế xung quanh mình, đêm
nay, chỉ sợ bọn họ phải ăn ngủ bên ngoài rồi.

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, hai mắt hắn cũng
không ngừng tìm kiếm một nơi thích hợp để nghỉ qua đêm. Đột nhiên trong lúc đó,
cách bên phải hắn không xa có một cái hang động hư hư thực thực ở trong tối,
hắn lập tức dừng xe ngựa lại.

“Đỗ Kình……” Bên trong xe, Kì Siếp Siếp kỳ quái mở
miệng.

“Phía trước hình như có một nơi thích hợp để qua đêm,
ta đi qua đó nhìn xem sao.” Sau khi nói xong, không đợi nàng phản ứng, hắn lập
tức triển khai khinh công, điểm nhẹ vài cái, liền đến trước chỗ tối đằng kia.
Quả nhiên là một hang động lớn, đủ khả năng làm chỗ dung thân cho cả một chiếc
xe ngựa.

Nhanh chóng trở lại trên xe ngựa, hắn nói với Kì Siếp
Siếp:“Bên kia có cái hang động, đêm nay chúng ta tạm thời ở đó cũng không tệ
đâu.”

Ngày đã ngả về tây, sắc trời tối vừa nhanh vừa vội.

Sau khi xác định trong hang động không có dã thú trú
ngụ, Đỗ Kình lập tức đưa xe ngựa tiến vào trong động, rồi ra ngoài tìm chút củi
lửa, một lát sau, nhanh chóng châm lên một đống lửa trong động.“Tốt lắm, cứ để
như vậy thì buổi tối sẽ không lạnh nữa.” Hắn vừa lòng nói liền xoay người đi
đến bên cạnh xe ngựa vén rèm che lên, chuẩn bị ôm nàng xuống dưới.

Bên trong xe ngựa là một mảnh âm u, nhưng được ánh lửa
bên ngoài chiếu sáng, có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh Kì Siếp Siếp ở bên
trong xe ngựa được bọc lông cừu, cả người không ngừng run rẩy.

“Tiểu ma nữ!”

Sắc mặt Đỗ Kình đại biến, khẽ kêu một tiếng, lập tức
nhảy lên xe ngựa, vội ôm nàng vào trong lòng, đi đến gần đống lửa,“Tiểu ma nữ?
Nàng nghe thấy ta nói chuyện không? Mở mắt nhìn ta, làm ơn!” Cả người hắn đều
hoảng hốt.

“Lạnh…quá, Đỗ Kình, ta…… lạnh quá.” Nàng từ chối đáp
lại hắn, một hồi lâu mới từ từ mở mắt ra, dùng thanh âm run rẩy nói với hắn.

Không nói hai lời, hắn lập tức để nàng khoanh chân
ngồi ở trước mặt mình, sau đó vươn hai tay, một tay để ở trước ngực nàng, một
tay để ở bụng, vận đủ nội lực, trực tiếp truyền dòng chân khí cuồn cuộn không
dứt vào trong cơ thể nàng. Hai cỗ nhiệt lực cực ấm áp không ngừng truyền vào
trong cơ thể Kì Siếp Siếp, thong thả chảy về tứ chi nàng xua đi khí lạnh toàn
thân, nàng chậm rãi mở hai mắt, chỉ thấy hắn tập trung tinh thần vì nàng vận
công, mà chỗ tiếp xúc hai tay cũng là……

“A!” Nàng nhịn không được kêu nhỏ một tiếng.

Nghe thấy thanh âm của nàng, Đỗ Kình lập tức thu tay,
khẩn trương ôm chặt nàng trong lòng, lo lắng hỏi:“Hiện tại nàng cảm thấy thế
nào, còn lạnh không?”

Nàng xấu hổ, rũ bỏ hết biểu cảm, lắc đầu .

Không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, hắn lo lắng
vươn tay nâng cằm nàng lên, thì thấy mặt nàng rất đỏ, hắn cả kinh, vội xoa nhẹ
hai má nóng bừng của nàng, lo lắng nhìn nàng hỏi:“Tiểu ma nữ, nàng làm sao vậy,
có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Tại sao có thể như vậy? Mặt của
nàng làm sao đột nhiên đỏ như vậy?”

Cái này muốn nàng nói như thế nào đây?

“Ta không sao.” Nàng xấu hổ đẩy tay hắn ra.

“Nếu không có việc gì thì sao mặt nàng lại đỏ vậy
chứ!”

Nàng thật sự là không biết nên nói với hắn thế nào
nữa, đành phải cúi đầu trầm mặc.

“Tiểu ma nữ? Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Đừng im
lặng vậy mà.” Đỗ Kình lo lắng gần chết, không cho nàng cúi đầu, muốn hỏi rõ
ràng nàng đến tột cùng là làm sao, hắn chưa bao giờ thấy mặt nàng hồng thành
như vậy, chẳng lẽ là âm độc trong cơ thể nàng khuếch tán?

Trong lòng đột nhiên chấn động, hắn nhớ tới Tần Kim
Sinh nói qua, nếu âm độc ở trong cơ thể khuếch tán ra, nhất định trước ngực sẽ
có một chỗ hiện ra một chút khí âm màu đen, đến lúc đó, cho dù có được Liệt
Diễm thảo, chỉ sợ cứu cũng không kịp.

Nghĩ đến điều này, tâm tình của hắn nhất thời kích
động giống như mất đi lý trí, liền vươn tay cởi bỏ quần áo trên người nàng.

“Đỗ Kình, chàng làm gì?!” Kì Siếp Siếp bị hành động
bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng giữ chặt tay hắn.

“Mau để ta nhìn ngực của nàng!”

Nghe vậy, sắc mặt nàng thoáng chốc hồng đến không thể
hồng hơn,“Chàng…… Đỗ Kình, chàng phát điên ư?! Làm…… Làm sao có thể nói với ta
những lời vô sỉ như thế!”

“Vô sỉ?” Hắn ngẩn ngơ, lúc này mới hiểu ra là nàng
đang hiểu nhầm ý mình.“Ta chỉ muốn xác định âm độc trên người nàng có khuếch
tán ra không, cũng không phải……” Trời ạ! Hắn vừa mới nói như thế nào vậy? Để
hắn xem ngực của nàng, khó trách nàng hiểu lầm!

“Ta không sao.” Nghe xong hắn giải thích, nàng cũng
biết chính mình hiểu lầm hắn.

“Nhưng sắc mặt của nàng sao lại đỏ như vậy chứ?” Hắn
vẫn như cũ lo lắng nhìn hai má đỏ bừng của nàng nói.

“Đó là bởi vì chàng vừa mới……” Cái này muốn nàng nói
như thế nào đây chứ!

“Ta vừa mới làm sao vậy?”

Thấy vẻ mặt hắn là biểu tình rất đứng đắn theo kiểu dù
thế nào cũng phải hỏi cho ra lẽ, nếu không tuyệt đối không bỏ qua, trong lòng
Kì Siếp Siếp vừa thẹn lại vừa ngọt, vừa xấu hổ. Nàng đâu thể không biết xấu hổ
mà nhắc lại việc tay hắn vừa mới tiếp xúc bụng và ngực nàng, mà ngọt là hắn rất
quan tâm, lo lắng cho nàng.

“Tiểu ma nữ?”

“Chàng tự ngẫm lại xem mình vừa mới làm chuyện gì đi.”
Thấy hắn không kiên nhẫn đem ánh mắt dời về phía ngực nàng, bày ra một điệu bộ
thật sự muốn vươn tay cởi áo của nàng, nàng rốt cục nhịn không được thốt ra.

“Ta vừa mới làm cái gì?” Đỗ Kình hoàn toàn khó hiểu
trừng mắt nhìn. Hắn vừa mới làm cái gì? Trừ bỏ thay nàng vận công xua khí lạnh,
thì căn bản cái gì cũng chưa làm nha!

“Chàng vừa mới đặt tay ở trên người ta thế nào?” Nàng
xấu hổ hỏi.

“Để ở –” Mắt theo ý mình nhìn tới, khi hai mắt hắn
không tự chủ được dừng ở trước ngực nàng, cùng lúc đó, hắn rốt cục nhịn không
được “A” một tiếng.

Kì Siếp Siếp thuận theo đó mà cúi đầu, hai gò má đỏ
ửng như lửa.

Thì ra đây mới là nguyên nhân mặt nàng hồng đến vậy!
Đỗ Kình thật không biết mình nên thở phào một hơi, hay là nên vì sự căng thẳng
của mình mà cười lớn một phen.

Nhưng mà, cả hai điều này hắn đều không làm, chỉ ngơ
ngác nhìn dáng vẻ thẹn thùng yêu kiều của nàng, sau đó tình sinh ý động, không
kìm lòng được liền vươn tay ôm thân mình nhỏ xinh của nàng vào trong lòng, cúi
đầu ở trên môi anh đào của nàng, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn.

Kì Siếp Siếp hơi run lên, nhưng không ngăn cản hắn.
Nàng tựa đầu vào khuôn ngực rộng lớn của hắn, thấp giọng nói:“Nếu cả đời được
cứ như thế này thì tốt rồi.”

“Đương nhiên có thể.” Đỗ Kình ôn nhu nói.

“Vừa rồi ta còn nghĩ đến việc mình sẽ chết.”

“Đừng nói lung tung!” Hắn nhẹ trách cứ nàng.

“Đỗ Kình, nếu ta thật sự chết, chàng có thể khóc vì
hay không?”

Trong nháy mắt, Đỗ Kình đẩy nàng ra khỏi ngực mình,
cách hẳn một cánh tay, giận không thể không trừng mắt nhìn nàng, nói:“Tiểu ma
nữ, có phải là lâu lắm rồi không có người dạy bảo nàng?”

“Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, sao chàng lại
giận như vậy chứ?”

“Có người sẽ thuận miệng hỏi việc này sao?” Hắn vẫn
tức giận như trước.

“Được rồi, về sau ta không hỏi là được mà.” Ngừng một
chút, nàng bĩu môi nói:“Ta đã đói bụng.”

Thật hết cách với nàng. Đỗ Kình ôm nàng tới gần đống
lửa ấm áp mà không quá nóng để nàng ngồi xuống, sau đó xoay người đi đến bên
cạnh xe, chuẩn bị bữa tối cho hai người.

“Hay cho một thiên kim tiểu thư chỉ cần vươn tay là có
trà, há miệng là có cơm, nay theo người ta chạy ra giang hồ hỗn loạn, giờ chắc
là học được một bài học rồi chứ hả?” Ra bên ngoài muốn có thịt cá mà ăn là điều
không thể, nên hắn lấy cơm nấu thành cháo, rưới thêm một ít nước sốt lên trên
rồi đưa cho nàng ăn, nhịn không được liền mở miệng chế nhạo nàng.

“Sẽ không đâu, trái lại ta còn rất cam tâm chịu đựng.”
Kì Siếp Siếp cười meo meo tiếp nhận đồ ăn hắn đưa.

Đỗ Kình nhướn mày khó hiểu.

“Nếu không như vậy thì ta đâu có may mắn được Đỗ công
tử hạ mình hầu hạ chứ?” Nói xong, nàng còn bướng bỉnh trừng mắt nhìn hắn.

“Nàng đó, cái tính này thật không biết là giống ai?
Bảo chủ chững trạc cẩn thận, bảo chủ phu nhân dịu dàng hiền thục, ngay cả Tế
Long khi hơn mười tuổi đã có thể thấy được nét bất phàm, còn nàng……”

“Ta như thế nào?” Nàng mở to mắt chờ câu dưới.

Hắn cũng không nói nữa, mang bữa tối của mình ra ăn.

“Đỗ Kình, chàng không thể nói một nửa!”

“Ăn xong cơm đi đã.”

“Không cần, chàng phải giải thích đã chứ.”

Hắn nghiêm túc nhìn nàng, nàng lại không hề sợ hãi mắt
to mắt nhỏ thi nhau trừng với hắn.

“Ngoan cố.” Hắn đột nhiên buông ra hai chữ.

“Cái gì?”

“Tùy hứng, điêu ngoa, mạnh mẽ, không hiểu chuyện, làm
việc không nhìn trước ngó sau, chỉ biết gây phiền toái, làm theo ý mình, không
có lấy nửa điểm rụt rè, thẹn thùng, dịu dàng, hiền thục mà một cô nương nên có,
đừng nói gì đến tam tòng tứ đức.”

“Này, nghe chàng nói như vậy, cứ như trên người ta
chẳng có một ưu điểm nào cả.” Nàng kháng nghị nói.

“Được rồi, vậy nàng thử nói xem mình có ưu điểm gì?”

“Ta đẹp người đẹp nết.” Nàng nâng cằm lên, nói.

Đỗ Kình nghe vậy cười to,“Ta vừa mới quên nói một điểm
nữa, nàng còn không hiểu được cái gì tên là khiêm tốn.”

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, điêu ngoa
nói:“Ta chỉ là ăn ngay nói thật, cái này thì có liên quan gì đến khiêm tốn?”

Hắn chỉ cười không nói.

“Chàng đừng có cười, nói chuyện nha!” Nàng vươn tay
đẩy hắn, nói.

“Trước hết ăn hết cháo đã rồi nói sao, để lạnh ăn vào
sẽ không tốt.” Hắn đưa tay múc thêm một ít cháo nóng từ trong nồi vào bát nàng.

Nhìn hắn một cái, nàng an phận uống hết bát cháo.“Muốn
thêm một bát nữa không?”

“Không cần. Hiện tại chàng nói đi, tại sao ta lại
không khiêm tốn?”

“Có người nào tự nói mình là đẹp người đẹp nết sao?”
Hắn nhíu mày hỏi ngược lại.

Kì Siếp Siếp nhất thời nghẹn lời, nhưng ngay sau đó
nàng lập tức nhếch miệng cười, nói:“Ta thuật lại lời người khác nói, không phải
tự ta nói.”

“Ồ, thật không? Thế tại sao ta chưa bao giờ nghe thấy
có người nào nói vậy về nàng?” Đẹp người đẹp nết? Thật sự rất buồn cười!

“Làm sao có thể! Người trong Ngọa Long Bảo ai cũng nói
như vậy.”

“Bọn họ nói mẹ nàng thì sao?”

“Nhưng bọn họ cũng nói ta hoàn toàn là phiên bản của
mẹ nha, nói cách khác, không phải cũng là nói ta đẹp người đẹp nết đó sao.”

Nghe được ý tưởng ngây thơ của nàng, Đỗ Kình không
nhịn nổi mà cười lên cười xuống, không thể khống chế.

“Rốt cuộc chàng đang cười cái gì, chẳng lẽ ta nói
không đúng sao?” Thấy hắn cười không thể át, nàng nhịn không được chu miệng
lên, không vui trừng mắt nhìn hắn.

“Ừ, đúng.” Hắn cười, chỉ có thể phun ra vài chữ này
đáp lại nàng.

Thấy hắn đồng ý, tươi cười lập tức trở lại trên mặt Kì
Siếp Siếp.

“Không chỉ đẹp người đẹp nết, ưu điểm của ta còn có
thông minh, thiện lương, tri kỷ, đây là mẹ ta kể. Động lòng người, vui tươi,
hiểu chuyện, đây là cha ta nói.”

Khi nàng nói đến “hiểu chuyện” còn đặc biệt tăng thêm
ngữ khí, đơn giản là hắn vừa mới quở trách khuyết điểm của nàng, còn có một
điểm là “Không hiểu chuyện”, nhưng cha luôn nói nàng hiểu chuyện, nàng không
tin là hắn còn dám kháng nghị!

“Về phần đại ca, huynh ấy nói……”

“Hắn nói như thế nào?” Đỗ Kình đối với điều này đặc
biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì Kì Tế Long mặc dù cực kì yêu thương nàng, nhưng
đối với sự điêu ngoa của nàng, có khi cũng ăn không tiêu đã sớm nôn hết nỗi khổ
trong lòng với hắn.

Trên mặt Kì Siếp Siếp đột nhiên có chút e lệ, vụng
trộm liếc nhìn hắn một cái rồi mới nói:“Đại ca nói, nếu ai may mắn lấy được ta,
ắt hẳn là phải tu ba kiếp mới có phúc phận đó.”

“Phụt!” Một ngụm cháo phun thẳng vào đống lửa, thiếu
chút nữa là làm đống lửa bị tàn. Đỗ Kình một bên bị nghẹn, ho mãi không thôi,
một bên vội vàng nhặt củi ướt ra, đưa thêm củi khô vào, để tránh cho lửa tắt.

“Này, chàng có ý gì vậy?” Thấy hắn sau khi nghe lời
nàng nói thì có phản ứng khoa trương như vậy, nàng cảm giác chịu nhục.

“Khụ khụ,” Hắn vẫn ho mãi không thôi,“Không…… Không
có.”

“Làm trò, có phải là chàng cho rằng lấy ta không phải
là điều tốt, thay vì nói là có phúc ba đời thì nên nói là suốt ba đời đã tạo
nhiều oan nghiệt nên mới phải lấy ta?”

“Ta chưa từng nói như vậy.” Hắn vội vàng phủ nhận.

“Chàng dám thề?” Nàng híp mắt nhìn thẳng hắn.

“Ta –” Đột nhiên câm miệng, Đỗ Kình bỗng nhớ tới, một
chuỗi những lời nàng vừa nói kia thật quen tai, rất giống không lâu trước đây,
Kì Tế Long lần đầu tiên đi thẳng vào vấn đề, nói với hắn, sở dĩ y đặc biệt chú
ý đến hắn, hoàn toàn là vì thay tiểu muội bảo bối của y chăm sóc cho muội phu
(*), và hắn đã thốt ra những lời như vậy.

(*) muội phu: em rể

Ông trời ơi, càng nghĩ càng cảm thấy như là nàng đã
biết hắn từng nói ra nhưng lời đó?

“Chàng làm sao?”

“Không, nàng nói tiếp đi, nàng còn ưu điểm gì?” Hắn
sáng suốt quyết định chuyển hướng đề tài.

“Chàng định chuyển hướng đề tài?” Thảm, bị nhìn thấu
rồi! Nhưng cũng phải thử đã, hắn trăm ngàn không thể tự làm mình rối loạn được.

“Chuyển hướng đề tài gì chứ?”

“Ta đã nghe được!” Kì Siếp Siếp bỗng nhiên hét lên một
tiếng, tùy tay cầm lấy một nhánh cây khô, ném vào hắn,“Chàng thật đáng giận,
vậy mà dám nói lấy ta là báo ứng của ba đời tạo nghiệt; Làm gì có lẽ đó chứ,
thật đáng chết mà!”

Trời ạ, thực sự đã bị nàng nghe được! Hắn lúc ấy rốt
cuộc còn nói lời nào ác độc nữa không?

“Này, vậy mà nàng còn nói mình không mạnh mẽ sao?” Đỗ
Kình một bên né những nhánh cây nàng quăng đến, một bên muốn kéo lại lý trí của
nàng.

“Mạnh mẽ thì sao chứ, dù sao chàng cũng đã nói lấy ta
là báo ứng của ba đời tạo nghiệt, mạnh mẽ thì có là gì đâu!”

Thật sự là không muốn nghĩ gì cả, càng nghĩ càng giận,
sau khi Kì Siếp Siếp hết cành cây để ném, cũng đã tức giận đến mất lý trí,
không chút nghĩ ngợi liền cầm một que củi trong đống lửa, ném vào hắn.

“Này này này, nàng thật sự muốn mưu sát tướng công
sao?”

Không dự đoán được nàng sẽ ngoan như vậy, Đỗ Kình
tránh cây đuốc, rồi mau lẹ xoay người, nháy mắt đã đến bên người nàng, hai tay
vươn ra, ôm nàng vào trong lòng.

“Chàng làm gì, buông!” Nàng còn đang nổi nóng, không
thuận theo hắn, giãy dụa nói.

“Đừng náo loạn.” Hắn nói.

“Ai thèm náo loạn với chàng, mau thả ta ra!”

“Không thả.”

“Đỗ Kình!” Nàng cất cao tiếng nói.

“Mỗi người đều có một thời điểm lỡ lời, chẳng lẽ nàng
không thể tha thứ cho ta một lần sao?” Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói bên tai
nàng.

Kì Siếp Siếp ngẩn ra, có chút không thể thích ứng với
giọng điệu dịu dàng vừa rồi của hắn, hơn nữa hắn còn nói sát bên tai nàng, hơi
thở ấm áp phả vào không chỉ khiến lỗ tai ngứa, ngay cả tim cũng chẳng biết vì
đâu mà xôn xao.

“Chàng…Chàng trước hết buông ra đã.” Nàng có chút
không được tự nhiên, lộ ra thái độ yêu kiều của một cô gái.

Đỗ Kình không muốn bỏ qua thời cơ thuyết phục nàng tốt
như vậy, phải quên hết tất cả những lời nói ngu xuẩn hắn từng nói trong quá
khứ, hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, để cho ánh mắt hai người giao nhau.

“Hãy quên hết những lời nói ngu xuẩn đó của ta, được
không?” Hắn dịu dàng nói.

“Dạ.” Rũ mắt xuống, tiếng nàng đáp nhỏ như muỗi kêu.

“Hứa với ta không được nhắc tới nó?”

“Dạ.”

“Không được lấy nó ra để cãi nhau với ta?”

“Dạ.” Trời ạ, thì ra lúc nàng lộ ra vẻ yêu kiều của nữ
nhi lại đáng yêu đến vậy!

Ừ, không được……

“Vậy, nói xong rồi, chúng ta nên hôn một cái để bình
tĩnh lại.” Hắn vừa nói xong, lập tức cúi đầu thưởng thức đôi môi đỏ mọng của
nàng, thật lâu……

Càng đến gần Tuyết Phong đỉnh thì nhiệt độ không khí
xung quanh càng trở nên thấp dần, số lần phát tác của âm độc trong cơ thể Kì
Siếp Siếp càng lúc càng thường xuyên hơn.

Vì thế, Đỗ Kình giao nàng cho một gia đình thợ săn ở
trong sơn cốc chăm sóc, còn bản thân hắn thì một mình lên núi đi tìm cỏ Liệt
Diễm, nhưng ai biết nàng lại không đồng ý, hai người đã vì lý do này mà mấy lần
cãi nhau.

“Chính chàng đã từng đáp ứng với ta sẽ không bỏ lại
ta, một mình rời đi.”

“Điều này không giống với điều mà ta từng nói với
nàng, đây là ta đi tìm cỏ Liệt Diễm, khi tìm được sẽ trở về.” Đỗ Kình tận tình
khuyên bảo, hy vọng nàng nghe lời.

“Nói thì đơn giản vậy nhưng nhỡ không tìm thấy thì
sao? Chẳng phải chàng sẽ bỏ ta một mình ở nơi này à?” Nàng bốc đồng nói.

“Ta sẽ tìm được.” Không tìm không được!

“Nếu tìm không thấy?”

“Ta nhất định sẽ tìm được.”

“Tần tiền bối từng nói, cả đời ông cũng chỉ từng được
thấy Liệt Diễm thảo một lần, với lại cũng mười năm mới ra hoa một lần, làm sao
chàng có thể khẳng định chắc chắn như thế chứ?” Nhìn vẻ mặt kiên định của hắn,
nàng nhịn xuống thở dài xúc động, dùng lý trí nói cho hắn biết.

“Ta có biện pháp của ta.” Cho dù không có cách nào
cũng không thể không có biện pháp!

“Biện pháp gì?”

“Chuyện này nàng không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn
đáp ứng ta, đợi ở chỗ này chờ ta trở về.” Hắn nhìn nàng, hy vọng nàng đừng
bướng bỉnh thêm nữa, nào ngờ nàng lại không chút do dự lắc đầu.

“Ta không muốn.”

“Tiểu ma nữ!” Hắn thất bại kêu.

“Ta muốn đi theo chàng, ta không muốn phải ở nhà mà lo
lắng cho chàng, không muốn ngồi chờ đợi không kết quả.”

“Ta đáp ứng với nàng nhất định sẽ trở về.”

“Bao lâu? Một ngày? Một tháng? Một năm? Hay là năm
năm, mười năm?”

Đỗ Kình không nói gì, hắn đương nhiên cũng hy vọng
càng nhanh càng tốt, nhưng chuyện này sẽ phụ thuộc vào hy vọng của hắn sao? Hắn
chỉ biết là, dù thế nào hắn cũng phải có được cỏ Liệt Diễm, trị khỏi âm độc
trong cơ thể Kì Siếp Siếp, nếu không — không, tuyệt đối không có nếu không, hắn
không cho phép có nếu không!

“Đỗ Kình, quên đi được không?” Nhìn ánh mắt hắn đột
nhiên có một tầng u ám che mờ, Kì Siếp Siếp không tự chủ được thốt ra.

“Quên đi cái gì?” Hắn nhìn về phía nàng hỏi.

“Không cần đi tìm cỏ Liệt Diễm, chúng ta về nhà được
không?”

“Nàng đang nói cái gì?” Hắn mở to mắt.

“Thật ra dọc theo đường đi ta đã nghĩ rất nhiều, có lẽ
đây là do số phận của ta……”

“Tiểu ma nữ……”

“Chàng hãy để ta nói hết đã.” Nàng chặn lại lời nói
của hắn,“Từ lúc ta sinh ra đã được mọi người yêu thương, tuy rằng năm nay ta
mới có mười chín tuổi, nhưng trên thiên hạ này chưa có cái gì hiếm lạ, cổ quái
mà ta chưa từng xem qua, chưa từng nghe qua, mọi người đều đã chiều ta thành hư
mất rồi. Bây giờ phát sinh việc này, kỳ thật nói là ta gieo gió gặt bão cũng
không sai, chẳng qua ta cảm thấy, đây có thể là mục đích đã được định ra từ trước,
ta đã hưởng thụ đủ hạnh phúc mà kẻ khác vốn phải tiêu phí cả đời mới có được……”

“Đủ!” Đỗ Kình đột nhiên hét lên, hắn nhíu mày, tức
giận nhìn chằm chằm nàng, ra lệnh:“Ta không cho phép về sau nàng lại miên man
suy nghĩ, nói hươu nói vượn, có nghe thấy không?”

Nhưng Kì Siếp Siếp lại như là không nghe, tiếp tục nói
cho hết.

“Tần tiền bối nói âm độc tạm thời không cướp đi sinh
mạng của ta, ít nhất còn có thể kéo dài năm năm, mười năm. Đỗ Kình, chúng ta
không cần lãng phí từng ấy thời gian để đi tìm cỏ Liệt Diễm được không? Chàng
hãy dùng năm năm, mười năm này để cùng ta đi khắp năm châu bốn bể, ta muốn thực
hiện tâm nguyện được lưu lạc giang hồ, chàng đi cùng ta được không?”

“Được, nhưng chờ sau khi ta lấy được cỏ Liệt Diễm đã.”
Hắn dịu dàng trả lời nàng, quyết tâm lấy được cỏ Liệt Diễm chữa khỏi âm độc
trong cơ thể nàng, chưa hề bị lay động.

“Chàng kiên trì muốn lên Liệt Diễm động?” Bất đắc dĩ
khẽ thở dài một hơi, Kì Siếp Siếp nói ra chuyện mà trong lòng hai người đều
biết rõ.

“Chúng ta đã đến tận đây rồi, không có lý do gì mà
ngay cả thử cũng không thử lại vội vàng rút lui.” Hắn kiên định gật gật đầu.

“Được, ngày mai chúng ta xuất phát.” Nếu hắn đã kiên
quyết như vậy thì mọi lời nàng nói kia đều là dư thừa.

“Không phải chúng ta, là ta.”

“Không, là chúng ta.” Nàng kiên định nhìn thẳng hắn.

Nhắm hai mắt hít sâu một hơi, Đỗ Kình không thể nhớ
nổi bọn họ tranh cãi về đề tài này bao nhiêu lần, nhưng hắn biết cứ như vậy
cũng không phải biện pháp, một trong hai người bọn họ phải thỏa hiệp mới được.

“Tiểu ma nữ, nàng phải biết rằng không phải ta không
cho nàng đi cùng, mà là thân thể của nàng căn bản không thể chịu đựng được
không khí rét lạnh trên Tuyết Phong.” Mở mắt ra, hắn dùng giọng điệu dịu dàng
nói chuyện với nàng.

“Chỉ cần có chàng ở bên, ta sẽ không sợ, huống chi mỗi
lần âm độc phát tác, không phải chàng luôn có cách khống chế sao?”

“Nhưng ta không muốn nàng chịu khổ, biết không? Mỗi
lần thấy âm độc trong cơ thể nàng phát tác là mỗi một lần lòng ta đau.”

Nghe vậy, trên mặt Kì Siếp Siếp tràn ra một nụ cười
tuyệt mĩ.

“Cho nên, ngoan ngoãn đáp ứng ta, ở chỗ này chờ ta?”
Hắn vươn tay giúp nàng gạt sợi tóc ra sau tai, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Phương pháp lấy lòng này chắc phải thành công chứ? Nào
ngờ hắn vừa mới đoán trong lòng là như vậy, thì Kì Siếp Siếp liền cười tựa như
một tiên nữ, lại không chút do dự lắc đầu, mà sợi tóc vừa mới được vén ra sau
tai của nàng, lại lần nữa nghịch ngợm nhảy ra, nhẹ lay động bên gò má nàng.

“Tiểu ma nữ, nàng làm ơn……” Hắn thở dài thỉnh cầu
nàng. Chẳng lẽ thật sự muốn hắn quỳ xuống cầu xin nàng sao?

“Dù sao ta vẫn muốn đi cùng chàng.” Cằm hơi hơi hướng
về phía trước một chút, sự điêu ngoa, tùy hứng của nàng lúc này biểu lộ không
bỏ sót tí nào,“Nếu chàng dám bỏ lại ta một mình, ta thề ta nhất định sẽ đuổi
kịp chàng, hơn nữa đến lúc đó, nếu âm độc trong cơ thể ta đột nhiên phát tác,
hắc hắc……”

Có người sẽ lấy tính mạng của mình ra đùa được sao?

Người khác thì Đỗ Kình không biết, nhưng Tiểu ma nữ Kì
Siếp Siếp này khẳng định sẽ làm vậy đó!

Đầu hàng.“Aiz!”

Đỗ Kình phát ra một tiếng thở dài trầm trọng, Kì Siếp
Siếp lập tức biết mình đã thắng.

“Ta hứa dọc theo đường đi sẽ nghe lời chàng, tuyệt đối
không gây thêm phiền phức gì nữa.” Vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nàng thề thốt
với hắn.

“Có đôi khi ta không nhịn được mà tự hỏi mình.” Nhìn
nàng, hắn cảm thán.

“Tự hỏi mình cái gì?”

“Vì sao ta lại yêu nàng.”

“Vì sao?”

Đỗ Kình trầm mặc nhìn nàng một lúc lâu, mới cười khổ
trả lời,“Nếu có đáp án, thì ta cần gì phải liên tục tự hỏi mình chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.