Phụng Hiểu Lan và Phụng Lâm Thanh thấy động tĩnh lớn cũng vội chạy ra.
Khi ba người cùng bước ra khỏi phủ thì thấy đứng đầu không phải là tiểu tử Dương Kỳ đã khuất dạng thời gian qua hay sao.
Đằng sau Y là biết bao nhiêu là người, có cả binh lính có cả dân chúng, ba người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tướng sĩ coi thành thấy phu nhân đại tướng quân thất thố như vậy vội vã đi lên nói :
“Đây là Tuyên Vương điện hạ và Tuyên Vương phi cùng với phu nhân Hầu phủ đến đây để đưa sính lễ hỏi cưới tiểu thư quý phủ ạ “.
Rồi y quay sang hỏi Dương Kỳ giọng cung kính :
“Không biết tiểu quận vương muốn hỏi tiểu thư nào của quý phủ ạ !”.
Dương Kỳ mỉm cười nói :
“Người ta muốn thành thân là đại tiểu thư Phụng Như Ngọc của quý phủ, nhưng ta lại không thấy nàng ở đây “.
Lúc này lỗ tai của ba người kia đã không nghe được gì nữa rồi, nào là Vương gia ,Vương phi, hầu phu nhân ,tiểu quận vương đời này bà ta đã được diện kiến những người cao quý như thế này đâu cơ chứ.
Tiểu tướng quân thấy Phu nhân đại tướng quân cứ đờ đẫn ra đấy không mời mọi người vào bên trong cậu ta phải vội dẹp đường thay mặt chủ nhà để mời mọi người vào.
Đùa đâu mà đây toàn là hoàng thân quốc thích đó nếu mà sơ sẩy một chút gì thôi bên trên trách phạt hắn có mười cái đầu cũng không đủ chặt.
Lúc này Lâm Phù Dung mới giật mình bà ta liền vội vàng cho người đi gọi đại tiểu thư và sai người dọn sẵn trà bánh để tiếp khách.
Dù gì bà ta cũng ở cương vị phu nhân đại tướng quân bao nhiêu năm rồi cho dù là ở Tây Thành nhỏ bé này nhưng những lễ nghĩa cơ bản vẫn không sai sót được.
Khi nô tỳ vào gọi Như Ngọc ra nàng ngạc nhiên không biết là bà ta tìm nàng có việc gì không phải chế giễu nàng chứ.
Nàng tò mò quay sang hỏi tỳ nữ :
“Phu nhân gặp ta có chuyện gì vậy ?, ngươi có biết không ?”.
Nô tỳ vui mừng nói :
“Chúc mừng đại tiểu thư , có người mang bà mối và sính lễ đến để hỏi cưới người đó ạ! “.
Như Ngọc bất ngờ nước mắt nàng dàn giụa , vậy là chàng đã đến không bõ thời gian này nàng đặt lòng tin vào chàng.
Như Ngọc luống cuống hỏi :
“Các người thấy ta thế nào ?, như này ra gặp liệu coa ổn thỏa không ?, có thất lễ quá không ! ”
Nô tỳ thân cận của nàng vội nói :
“Đại tiểu thư của ta ơi người như này là đẹp lắm rồi, từ ngày học cung quy tiểu thư đã gần giống với các thiên kim tiểu thư khác rồi người không phải lo đâu “.
Lúc này Như Ngọc mới thở phào, nàng nhẹ nhàng đi ra trong lòng vô cùng hồi hộp, đã hơn một tháng không gặp chàng không biết chàng có nhớ mình như mình nhớ chàng không.
Hàng ngàn câu hỏi cứ nhảy nhót trong đầu nàng khiến nàng không hay biết là tốc độ di chuyển của mình khá nhanh.
Từ ngày trở về phủ do các tin đồn ở Tây Thành nên nàng lười không ra ngoài nên làn da nàng được bảo dưỡng rất tốt không giống như thời gian ở quân doanh vừa xạm vừa đen.
Còn đại tướng quân thì nghe được tin vội vã trở về, trong lòng ông vui mừng.
Ông đã ngưỡng mộ uy danh của Chiến Thần Tuyên Vương từ rất lâu rồi nhưng chưa một lần được đối diện trực tiếp.
Khi Chiến thần ở đỉnh vinh quang thì ông mới là một binh lính, còn khi ông lập được công lao lên làm đại tướng quân thì lại phải rời xa kinh thành để đến Tây Thành bảo vệ biên giới của Sở quốc.
Trong lòng ông thấp thỏm không thôi, không biết có chuyện gì mà đích thân Tuyên Vương lại đến tận đây,ông có hỏi người truyền tin mà bọn họ lại không biết.
Từ nơi đóng quân đến Tây Thành chỉ mất một canh giờ phi ngựa nước đại là đến.
Lúc về đến cửa thành thì có mấy binh sĩ đứng gác.
Thấy đại tướng quân về bọn họ cúi đầu hành lễ, Phụng Thiên Bá cất giọng hỏi :
“Tuyên Vương hiện đang ở đâu rồi, chưa đi có phải không ?”.
Chúng binh sĩ thấy đại tướng quân hỏi như vậy thì ngơ ngác lắc đầu nói :
“Thưa đại tướng quân Tuyên Vương, Tuyên Vương Phi cùng Tiểu quận vương đã đến phủ của người để cầu thân rồi người không biết hay sao ạ !”.
Lúc này đến lượt Phụng Thiên Bá giật mình hỏi :
“Cầu thân, ai cầu thân chứ ?”.
Lúc này binh sĩ vội từ từ giải thích :
“Tuyên Vương dẫn bà mối đến đây để hỏi cưới tiểu thư của quý phủ, chúng thuộc hạ còn thấy cả sống lễ nữa cơ, có lẽ bây giờ đã đến phủ được một lúc rồi, đại tướng quân quay về sẽ rõ ạ, Lâm Hòa Đạt cũng đi theo rồi đó ạ ( là tướng trông giữ thành đó ạ ).
Lúc này Phụng Thiên Bá hoang mang vội phi ngựa hướng về phía phủ đệ, trong đầu ông bây giờ toàn là lời nói của binh sĩ kia.
Đến nhà cầu thân không phải chỉ có tiểu tử Dương Kỳ đã mất tích thời gian kia sao, đầu ông như một mớ hỗn độn không lí giải được.
Ông bàng hoàng phát hiện ra chẳng nhẽ tiểu tử Dương Kỳ đó lại là nhi tử của Tuyên Vương à, cũng không chừng tướng mạo và khí chất của tiểu tử đó bất phàm như thế cơ mà, nếu là thật tiểu tử đó giấu giếm thật là sâu.