Từ khi được giao nhiệm vụ mới, Dương Kỳ ngày đêm làm việc rất chăm chỉ, cậu đã cất nhắc được rất nhiều quan lại vào từng vị trí phù hợp và ngược lại đã.
có bao nhiêu quan tham ô, không có trách nhiệm bị phế bỏ.
Cả một bộ máy cồng kềnh quan chức nhiều bay giờ chỉ còn lại toàn bộ người có ích.
Cả hoàng cung nước Sở như dậy sóng, tiếng đồn về vị quan đứng đầu lại bộ còn trẻ tuổi nhưng lạnh lùng tài giỏi truyền khắp lục quốc.
Tuy nhiên điều khiến cậu không yên lòng là đã gần một tháng rồi mà vẫn không có tin tức của phụ thân và mẫu thân.
Ngày nào từ hoàng cung về câu đầu tiên chàng hỏi đó là :
“Mẫu thân và phụ thân đã về chưa ? ,có tin tức gì chưa ?”.
Nhận được những cái lắc đầu của quản gia cậu lại cảm thấy buồn phiền.
Sợ Như Ngọc và Phụng Thiên Bá sốt ruột cậu đã viết một bức thư gửi cho hai người để nói rõ sự tình.
Tuy nhiên thật là đen đủi bức thư của cậu biết lại bị thất lạc mất khiến cho Như Ngọc bị làm trò cười của Phụng gia và toàn bộ người Tây Thành.
Người đi rao tin khắp mọi nơi không ai khác chính là Phụng Hiểu Lan.
Sau khi bị phụ thân phạt cấm túc nàng ta rất căm hận Như Ngọc.
Thấy thời gian trôi qua lâu không thấy Dương Kỳ mang sính lễ đến hỏi cười nàng ta thuê người đi rêu rao là :
“Đại tiểu thư phủ tướng quân nhẹ dạ cả tin đem lòng yêu một gã nhà nghèo gia cảnh bần hèn mà gã đó đã có gia thất nên không dám quay lại “.
Lúc này trong phủ mới chỉ mấy ngày tin đồn truyền ra mà Như Ngọc đã gầy rộc cả người, nàng rất tin chàng nhưng vì áp lực dư luận nên nàng cũng bị ảnh hưởng nhiều.
Phụng Thiên Bá thì cũng chỉ động viên nàng hãy tin tưởng vao Y ,tuy nhiên trong thâm tâm ông cũng lo sợ, ông thầm nghĩ chẳng nhẽ năng lực phán đoán người của ông đã xa sút, ông đã đặt niềm tin nhầm vào Dương Kỳ chăng hay giữa đường trở về chàng đã gặp bất chắc gì rồi.
Nhìn thấy đại nữ nhi buồn bã lòng ông cũng héo hắt không thôi, dự định của ông là chờ Dương Kỳ tới đặt sính lễ rồi ông mới lên đường đi quân doanh.
Nhưng vì thời gian lâu vượt quá dự định nên ông mới phải rời phủ để đi vì thế ả Phụng Hiểu Lan mới dám lan truyền tin tức như thế.
Trước khi đi ông ngỏ ý muốn Như Ngọc đi cùng nhưng nàng khư khư cương quyết đợi Dương Kỳ trở về, nàng lo sợ chàng đến sẽ không tìm được nàng.
Từ ngày đại tướng quân lên đường đi quân doanh, Lâm Phù Dung cũng được ra ngoài, bà ta hận hận vì sao lão gia lúc nào cũng nghĩ đến nữ nhi của thê tử trước vậy còn nữ nhi và nhi tử của bà thì sao, bà ta không phục.
Chính vì thế bà ta cứ để lời đồn lan rộng ra mà không thèm để ý đến thậm chí bà ta còn đổ dầu thêm ngày ngày ở nhà dè bỉu và chế giễu nàng.
Cũng may cuối cùng thì đúng nửa tháng sau hai phu thê Tuyên Triệt đã về, vì lần này vào tận sâu trong núi để thu phục thổ phỉ cho nên ám vệ không thể liên lạc được với Vương gia.
Khi nhận được khoảng mười lá thư cho nhi tử Tuyệt Triệt và Nhược Khê đều nhìn nhau cười.
Vì cái gì mà tiểu nhi tử của bọn họ lại gấp gáp như thế.
Kho hiểu rõ toàn bộ lý do thì hai người sững sờ giây lát rồi thúc ngựa trở về kinh thành ngay, ai cũng thắc mắc một cô nương như thế nào mới khiến tiểu nhi tử của bọn họ thay đổi đến thế, họ vẫn không tin vào câu truyện viết trong thư phải về nghe đối chất mới được.
Khi Tuyên Triệt và Nhược Khê trở về là vào buổi tối, hai người phải đi không ngừng nghỉ thay bao nhiêu con ngựa để trở về, mặc dù vừa mới xuống núi còn đang mệt nhưng nhìn thấy gần mười lá thư của tiểu nhi tử họ lại phải cố gượng lên đường.
Khi hay tin phụ mẫu đã về ,Dương Kỳ liền nhanh chân ra đón ,nhưng khi nhìn thấy hai người cậu lại xấu hổ cúi đầu.
Nhược Khê mỉm cười nhìn con rồi nói :
“Có vẻ lần này con ra ngoài đã có nhiều thành tựu , nhìn có vẻ trưởng thành hơn,mấy ngày nay trên đường về kinh ta và phụ thân có nghe khá nhiều về sự tích của con “.
Dương Kỳ cúi đầu lễ phép nói :
“Dạ lần này con thu hoạch được khá nhiều điều, cũng giúp con nhận ra đôi khi phải nhìn thực tế chứ không phải qua sách vở “.
Nhược Khê dí dỏm trêu :
“Và gặt hái được một thê tử tương lai đúng không ?”.
Dương Kỳ mặt đỏ bừng cúi đầu xuống, tiếng cười vọng ra không ai khác là Thiên Kỳ và tẩu tẩu cùng bước chân nhỏ xinh của Lân nhi.
Cả nhà hành lễ với phụ thân, Tuyên Triệt mỉm cười rồi phất tay, cả nhà liền ngồi vào bàn ghế.
Thiên Kỳ nói :
“Phụ thân và mẫu thân không biết đâu nếu hai người không về sớm có lẽ cả phủ Tuyên Vương này sẽ phải trốn đi hết mất, ngày nào đệ đệ về nhà cũng hỏi phụ thân và mẫu thân riết rồi cũng giống như câu thần chú đến ngay cả Lân nhi cũng thuộc đó “.
Dương Kỳ lí nhí nói :
“Làm gì có quá như thế đâu “.
Cả nhà lại được phen phá ra cười.