Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc

Chương 72: 72: Tình Yêu Dần Chớm Nở



Lúc này hai người mới dám trực diện nhìn nhau nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ ,mọi biểu hiện của hai người đều lọt vào mắt của Phụng Thiên Bá.

Cuối cùng trận đấu đội Dương Kỳ giành chiến thắng,Như Ngọc tâm phục khẩu phục ,chàng thanh niên này vậy mà sắp xếp vị trí đâu vào đấy không có kẽ hở nếu được ra trận đánh giặc chắc phải là một quân sư tài năng.

Sau ngày hôm đấy, Như Ngọc lấy đủ mọi lý do để tìm gặp Dương Kỳ khiến cho mọi người đều ghen tỵ.

Tin tức này đến tai Lực Uy Toàn,hắn tức giận vô cùng, tuy hắn ăn chơi phá phách nhưng hắn lại một lòng với Phụng Như Ngọc đã nhận định nàng là thê tử của mình.

Hắn đang chờ phụ thân của hắn đến để hỏi cưới nàng,đối với quan hệ và giao tình của phụ thân và tướng quân hắn không tin tướng quân có thể từ chối.

Ai ngờ từ đâu nhảy ra một tên vô danh tiểu tốt dám cướp lấy Như Ngọc của hắn ta,hắn ta không cam chịu.

Vừa bị hết cấm túc hắn dẫn cả một đội quân đến để tìm chàng tính sổ , nhưng bây giờ Dương Kỳ đâu phải là một binh lính quèn ngày đầu nhập ngũ nữa đâu.

Bây giờ chàng rất được lòng các binh sĩ, ai cũng kính phục chàng, chàng như một quyển từ điển sống hỏi cái gì cũng biết khiến cho đến ngay cả Phụng Thiên Bá cũng phải nể chàng ba phần.

Như Ngọc thì khỏi nói suốt ngày vây quanh chàng hết hỏi cái này hết hỏi cái kia, nhưng Dương Kỳ lại không bài xích nàng sự hiện diện của nàng khiến chàng cảm thấy vui vẻ.

Hôm nào Như Ngọc chưa kịp sang là chàng lại ngóng chờ ,cảm giác thật là lạ mà ngay cả chàng cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Còn Như Ngọc từ ngày ấy cũng thay đổi hoàn toàn, nàng không bận nam trang nữa mà chuyển sang mặc y phục nữ nhi khiến cho Phụng Thiên Bá phải nhìn không chớp mắt.

Ngay cả đi đứng nàng cũng nhẹ nhàng không như trước nữa,nàng đã bắt đầu biết mua đồ của nữ nhân,biết trang điểm nhẹ nhàng,phòng ở của nàng đã giống như khuê phòng của nữ nhi.

Khiến cho khi Phụng Thiên Bá bước vào mà tưởng đi nhầm phòng, ông lắc đầu cảm thán đúng là sức mạnh của tình yêu.

Nữ nhi của ông từng cương quyết không lấy một ai chỉ ở cả đời với ông, hóa ra không phải là không biết yêu mà là chưa gặp mối nhân duyên của mình mà thôi.

Đối với Dương Kỳ ông rất chi là hài lòng tuy nhiên ông lại buồn phiền về thân phận của Y,trong ghi chép thân phận không rõ ràng gì cả ,chỉ biết là y đến từ kinh thành.

Có lẽ có thời gian ông phải hỏi han thêm kĩ càng về Y, nữ nhi của ông mất mẫu thân từ nhỏ thiếu thốn tình thương, ông rất muốn bù đắp cho con bé , ông không cần gia thế Y phải cao sang chỉ mong Y có thể mang lại hạnh phúc cho nữ nhi là ông đã mãn nguyện lắm rồi.

Lại nói Dương Kỳ cả buổi sáng đều không thấy Như Ngọc đến thì đang buồn phiền trong lòng.

Ai dè đâu Lực Uy Toàn dẫn theo một đám người đến gây sự với mình, đầu tiên là Dương Kỳ không thèm nói lại, không muốn gây sự vì đây là trong quân doanh.

Nhưng Lực Uy Toàn ngu xuẩn lại dám đem mẫu thân và mẫu thân của chàng lôi ra chửi mắng ,hắn nói :

“Ngươi thử soi gương xem mình là ai,cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ,Như Ngọc muội muội là thê tử chưa qua cửa của ta ngươi đừng có mong nhớ đến nàng.

Thân phận ngươi là gì cơ chứ, thật là thấp kém bần hàn phụ thân mẫu thân của ngươi chỉ là đám dân nghèo mới dậy dỗ ra một đứa như ngươi “.

Dương Kỳ mắt long sòng sọc lên nói :

“Cho ngươi nói lại một lần nữa,ngươi dám nhắc đến phụ mẫu ta một lần nữa xem “.

Lực Uy Toàn mỉa mai hất cằm lên nói :

“Ta nói phụ thân ,mẫu thân đấy thì sao nào,một đám thấp kém sinh ra một đứa vô dụng như ngươi “.

Dương Kỳ tức giận lao vào, chàng dùng hết công lực của mình đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ ,hắn khokng có năng lực phản kháng.

Mọi người đều bất ngờ ,trời ơi hóa ra đây mới là thực lực thật sự của Dương Kỳ hóa ra thời gian gần đây Y ẩn giấu tài năng thật của mình.

Dương Kỳ tức giận nói :

“Rồng có nghịch lân của nó, ngươi dám động đến phụ mẫu ta thì có chết cũng không đền hết tội , ngươi là cáu thá gì mà dám nhắc đến tên người “.

Đánh một lúc cảm thấy đủ rồi Dương Kỳ mới dừng lại nói :

“May đây là trong quân doanh ta nể mặt tướng quân mới tha thứ cho ngươi ,lần sau muốn nói cái gì phải suy nghĩ thật kỹ không phải là trận đánh thế này đâu “.

Rồi Dương Kỳ quay đầu từ từ bước đi ,Lực Uy Toàn ngước mắt lên nhìn hận thù , hắn chưa bao giờ chịu phải nhục nhã như bây giờ,từ trước đến nay toàn là hắn bắt nạt người khác chứ có bao giờ bị đánh đến nông nỗi này đâu.

Không hiểu hắn từ đâu lấy ra được sức mạnh vội cầm lấy cái gậy lao vào đánh thẳng vào lưng Dương Kỳ.

Bất ngờ từ đâu Phụng Như Ngọc vội vàng hét lên rồi lao vào chắn một gậy cho Dương Kỳ khiến cho mọi người hét lên kinh hoảng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.