Lúc này từ trên đài cao,Mộc Uyển Thanh đang nghiến răng kèn kẹt,vì lý gì Y lại dám tránh đi,ả ta thật sự không tin vào mắt mình,lần đầu tiên ả ta cảm thấy xấu hổ như vậy.
Giai Tuệ được Hiên Viên Kiệt ôm chặt bảo vệ trong lòng,nàng thích thú nhìn quả tú cầu nhảy nhót trên không trung.
Cuối cùng quả tú cầu rơi vào một thư sinh nọ,Y ôm chặt lấy không buông và vui mừng trong lòng,mọi người đều lắc đầu buồn bã vậy là bọn họ hết cơ hội rồi.
Lúc này khi tiếng còi vang lên kết thúc,vị thư sinh đó mới từ từ ôm quả tú cầu đứng lên nói to vui mừng :
“Ta lấy được tú cầu rồi,người được chọn là ta “.
Nhìn người thư sinh thấp bé,xiêm y thì nhàu nát, có vẻ giống như không phải người ở đây,mọi người lắc đầu ngao ngán.
Thành chủ và thành chủ phu nhân thì cảm thấy thật phiền còn đại tiểu thư thì thái độ ra mặt, không ai muốn chấp nhận người chiến thắng lần này.
Mộc Uyển Thanh đứng lên nói :
“Lần này lần đầu tiên nên không tính,tung lại lần nữa “.
Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vui mừng,vậy là bọn họ lại có hi vọng lần nữa, còn chàng thư sinh kia không phục nói :
“Tại sao lại vô lý như vậy chứ,sao lúc đầu không nói như vậy đi,bây giờ lại thay đổi như thế, nếu bây giờ tung lại lần nữa cũng không tính thì sao “.
Như sợ người thư sinh kia kích động nói năng lưng tung ảnh hưởng đến phủ thành chủ nên một lúc sau đã có một toán quân linh ra lệnh cưỡng ép Y phải rời đi.
Tất cả mọi người ở dưới đều xì xào ,nếu vậy còn phải tung bao nhiêu lần nữa, định coi bọn họ là con khỉ trong chuồng nhảy nhót à.
Hiên Viên Kiệt ánh mắt lạnh lùng còn Giai Tuệ thì lắc đầu,lúc đầu thì còn thấy vui vẻ bây giờ thì nàng cảm thấy chán rồi,muốn rời đi tuy nhiên vì đông quá muốn ra cũng không ra được.
Cô ả Mộc Uyển Thanh kia thầm nghĩ nếu bây giờ lại tung phải trúng tên đui mù hay nghèo hèn thì làm sao chứ thật là tiến thoái lưỡng nan.
Bỗng nàng ta nảy ra một ý tưởng,nàng ta liền đi đến ghế sát vào tai thành chủ và nơi gì đó,chỉ thấy ông cười rồi ngẩng lên nhìn về phía Hiên Viên Kiệt rất đắc ý.
Khi trấn an được tất cả mọi người,thành chủ vội lên tiếng nói :
“Lần vừa rồi quy định tung tú cầu là của người dẫn thuyết không hiểu ý của ta, vậy bây giờ để cho công bằng sẽ không ném tú cầu nữa mà đích thân nữ nhi của ta sẽ đi xuống và chọn một người trong số các vị,để đền bù cho lần này ta sẽ tặng cho tân lang một vị trí còn đang thiếu của thành Thiên Châu, đó là chức vị phó thành chủ.
”
Mọi người ở bên dưới đều sôi trào mãnh liệt,có người nói :
“Trời ơi là phó thành chủ đấy lần này thành chủ thật chờ lớn, vừa được ôm mỹ nhân về lại còn được làm quan trời ơi có nằm mơ không đây”.
Vậy là chuyện gã thư sinh lúc nãy ôm được tú cầu bị lãng quên ngay lập tức ,Giai Tuệ mỉm cười khinh thường, thành chủ này cũng là người khôn khéo biết tính toán đó ,biết lấy cái lợi để che mờ đi cái xấu.
Thành chủ vội trấn an tất cả mọi người ,Mộc Uyển Thanh nhẹ nhàng được nô tỳ dìu xuống,nàng ta kiêu ngạo như một con khổng trước,đi đến đâu cũng có tiếng huýt sáo gọi với theo :
“Tiểu thư ,chọn ta đi ta sẽ là một lang quân như ý,sẽ yêu thương nàng ! Tiểu thư ta là con quan bộ binh người chọn ta đi! ”
Rất nhiều tiếng với gọi nhưng nàng ta không để tâm mục đích của nàng ta là Hiên Viên Kiệt,tuy nhiên nàng vẫn phải lượn xung quanh vài vòng để đánh bóng và nâng tầm quan trong của mình.
Nàng ta lướt qua Giai Tuệ rồi dừng lại trước mặt Hiên Viên Kiệt và nói giọng rất nhẹ nhàng :
“Công tử ta chọn người làm tân lang của ta “.
Nàng ta cầm tú cầu nhét vào tay của Hiên Viên Kiệt rồi giả vờ xấu hổ cúi đầu xuống chờ câu trả lời.
Nàng ta rất tự tin về nhan sắc và thân phận cao quý của mình,mọi người xung quanh thì tỏ ra tiếc hận vì người chọn không phải là mình.
Tuy nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên :
“Ta đã có thể tử,mời cô nương chọn người khác “.
Giai Tuệ liền ôm lấy cánh tay của chàng tuyên bố chủ quyền,mọi người phía sau lại xôn xao :
“Hóa ra là có thê tử rồi vậy cơ hội vẫn còn chờ chúng ta “.
Mộc Lâm Thanh xấu hổ vô cùng,vì sao những cái gì tốt đẹp đều không phải là của nàng,một nỗi tức giận dâng lên nhưng lại bị nàng ta cố gắng kìm xuống,giọng nũng nịu nói :
“Vậy cớ chi công tử lại đứng ở đây để tham gia buổi kén rể ngày hôm nay chứ “.
Ả ta quay sang liếc xéo Giai Tuệ rồi khinh thường nói :
“Bằng vào thê tử này của chàng,thân phận thấp kém lại còn đeo mạng che mặt chắc phải xấu xí lắm, làm sao so sánh được với ta chứ “.
Hiên Viên Kỳ tức giận định lên tiếng thì Giai Tuệ kéo chàng lại rồi ra hiệu cho chàng im lặng.