Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc

Chương 6: 6: Đón Tiếp Sứ Giả Lâm Quốc



Nhược Khê cùng Tuyên Triệt sắp xếp hết tất cả dược liệu vào rồi bà nhẹ nhàng nói :

“Mẫu thân sẽ gói thành một túi nhỏ,các con nên đeo bên người phòng khi bất trắc “.

Tuyên Triệt nhìn nàng ai oán :

“Các con có phần,ta có phần không ?”.

Thiên Kỳ và Dương Kỳ cười khúc khích rồi về phòng,Nhược Khê xấu hổ nói :

“Chàng thật là để con cười cho,già hết rồi còn so đo với con trẻ,chàng đã thấy bao giờ các con có mà chàng không chưa ?”.

Tuyên Triệt cố cãi nói :

“Tại nàng không nói rõ,mà kệ bọn chúng chứ ,ta chẳng quan tâm rồi ôm lấy nàng “.

Nhược Khê thật hết cách,nàng liền giục thu dọn nhanh rồi ra còn dùng cơm.

Bữa ăn lúc nào cũng đầm ấm và vui vẻ như thế,Lân nhi còn nhỏ nên không ngồi cùng với mọi người.

Nhược Khê nhẹ nhàng hỏi :

“Hôm nay chàng và các con lên triều có biết nguyên do vì sao hoàng đế Lâm quốc cũng đến thăm Sở quốc ta không,thiếp nghe nói Lâm Hạo Thiên này mới lên ngôi không lâu,sao lại dám mạo hiểm đi sứ xa như thế ?”.

Tuyên Triệt nhìn Thiên Kỳ và Dương Kỳ rồi hỏi :

“Ta muốn nghe suy nghĩ của hai con “.

Thiên Kỳ suy nghĩ một lúc rồi đáp :

“Nếu con không lầm thì mục đích lần này của hoàng thượng Lâm quốc cũng đến đây hòa thân như Hoa quốc “.

Tuyên Triệt gật đầu rồi quay sang hỏi Dương Kỳ :

“Vậy còn suy nghĩ của con thì sao,có giống với đại ca của con không ?”.

Dương Kỳ không suy nghĩ gì mà nói :

“Đại ca nói mới đúng một nửa ,con nghĩ hoàng đế Lâm quốc đến đây là muốn tìm hiểu cách cai trị nước và học hỏi cách thao binh của nước Sở ta “.

Tuyên Triệt gật đầu nói :

“Thiên Kỳ con cần phải quan sát kĩ hơn,đệ đệ con nói đúng đó.

Con muốn làm một đại tướng quân tài giỏi đầu tiên là năng lực quan sát phải thật chuẩn,đó là yếu tố quan trọng quyết định thắng thua”.

Thiên Kỳ vội cúi đầu nói :

“Là con sơ xuất,con sẽ cố quan sát kĩ hơn “.

Tuyên Triệt lúc đó mới gật gù hài lòng,ông rất sợ hai đứa sẽ tự kiêu nhưng không ,hai người rất bổ trợ cho nhau không vì thế mà gây hiềm khích.

Thiên Kỳ như nhớ ra vội nói :

“Biểu huynh có mở lời muốn trong buổi cung yến mời hai muội muội đàn múa một tiết mục góp vui nhưng con đã từ chối luôn rồi.

Con nghĩ hai muội muội xuất thân cao quý không phải chuyện gì đặc biệt không nên xuất hiện trước mặt nam nhân “.

Nhược Khê gật đầu hài lòng :

“Con làm thế là đúng,mẫu thân cũng không muốn hai muội muội của con xuất đầu lộ diện nhiều.

Dung mạo của hai đứa đã quá nổi bật rồi,thêm tài năng nữa thì không biết sẽ đồn thành gì nữa không biết “.

Giai Tuệ và Giai Kỳ cũng gật đầu hưởng ứng,tuy hai người cái gì cũng đều tinh thông nhưng không phải sự kiện nào hai người cũng tham gia.

Chỉ duy nhất ngày mừng thọ của Thái thượng hoàng và Thái hậu và sinh thần của phụ thân,mẫu thân hai nàng mới múa thôi.

Dương Kỳ chợt nói :

“Lần này Thái tử và Hoàng Thượng Lâm quốc đến không phải biểu huynh muốn hai muội muội sang hòa thân đấy chứ ?,vô duyên vô cớ tự nhiên bắt hai muội muội biểu diễn làm gì”.

Hai nàng nghe Dương Kỳ nói vậy liền giật thót mình quay qua nhìn phụ thân và mẫu thân.

Tuyệt Triệt nhìn thấy vẻ lo lắng của hai nữ nhi liền nói :

“Nữ nhi của Tuyên Triệt ta không phải là công cụ liên hôn,nếu các con không muốn thì chẳng ai ép được các con cả,trừ phi các con tự nguyện “.

Lúc này hai nàng mới thở phào nhẹ nhõm,các nàng mới không muốn thành thân sớm như vậy đâu.

Hai hôm sau Lâm Hạo Thiên dẫn đầu đoàn người Lâm quốc hiên ngang đi tới.

Nhìn kĩ Y mang một vẻ đẹp lạnh lùng và huyền bí,Y mặc một bộ y phục màu đen,đai lưng nạm vàng,bên hông có đeo một miếng ngọc bội màu xanh tượng trưng cho thân phận của Y.

Lần này hoàng đế nước Sở Tuyên Thiên Vũ đứng ra đón tiếp,bởi vì cùng cấp bậc nên không thể để Thiên Kỳ đứng ra tiếp đón được.

Làm xong tất cả mọi lễ nghi,đoàn sứ giả được đưa về dịch quán nghỉ ngơi để tối nay còn thăm dự yến tiệc.

Bởi vì lý do Hoàng đế Lâm quốc đến muộn nên bữa tiệc mới rời đến ngày hôm nay.

Tối hôm nay tất cả các quan viên và hoàng thân quốc thích đều có mặt.

Giai Kỳ nhí nhảnh hôm nay nàng bắt Giai Tuệ phải mặc Y Phục giống mình để mọi người lính túng,nàng thích nhát là những lần như này.

Bình thường ở phủ hoặc đi đâu y phục của hai nàng đều mang màu sắc đối lập.

Giai Tuệ thích màu sắc nhẹ nhàng trang nhã còn Giai Kỳ thì thích những bộ y phục đỏ rực rỡ kiêu sa.

Hai nàng trang điểm nhẹ nhàng,mặc y phục màu đỏ giống hệt nhau luôn,tuy nhiên Giai Kỳ vẫn vẽ nhẹ đuôi mắt một chút mới chịu được.

Bởi nhìn kỹ sẽ thấy mắt của Gia kỳ hơi nhỏ một chút nhưng mà dài,lông mi cong vút nhìn thật đẹp,người ra gọi đó là mắt hồ ly.

Lúc bước ra cả phủ ai cũng sững sờ không phân biệt được đâu là tỷ tỷ đâu là muội muội.

Giai Kỳ thích chí cười khúc khích.

Nàng nghĩ thầm chỉ có người thân của hai nàng mới có thể nhận ra thôi.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.