Ba người cùng nhau ngồi xuống để ăn,Giai Kỳ bê thuốc lên cho Hạo Thiên uống.
Nhược Khê trầm ngâm nói với Tuyên Triệt :
“Thiếp cảm thấy hang động này thông đến một nơi nào đó, Hạo Thiên đã đỡ rồi ,lát nữa chúng ta cùng đi xem thử.
Nghe đồn Thiên Sơn có cao tăng lánh đời ,chúng ta đã đi khắp Thiên Sơn rồi mà không thấy thiếp muốn thử xem cao tăng này có phải là Hư Không đại sư đã mất tích thời gian qua mà chúng ta muốn tìm không.
Tuyệt Triệt cười cưng chiều :
“Tất cả đều nghe nàng “.
Hạo Thiên và Giai Kỳ khúc khích cười ,lần đầu tiên Y nhìn thấy nhạc phụ chăm sóc và nghe lời nhạc mẫu Y đã rất ngạc nhiên bởi vì trong mắt Y Chiến thần mà khắp lục quốc khiếp sợ phải là một người vô cùng lạnh lùng.
Đúng là nhạc phụ có lạnh lùng thật nhưng chỉ với người ngoài còn với thê tử và nữ nhi thì ông lại vô cùng dịu dàng,Y thật sự rất hâm mộ gia đình họ.
Còn bây giờ thì Y cũng đã quên dần sự thê nô của nhạc phụ rồi nên không còn ngạc nhiên như trước nữa.
Nghỉ ngơi một lúc Hạo Thiên đã cảm thấy khỏe mạnh lên rất nhiều có thể lên đường vào sâu bên trong hang ,bên trong tối nên phải dùng đuốc để soi đường.
Tuyên Triệt và Hạo Thiên tranh đi đầu để cho Nhược Khê và Giai Kỳ đi sau ,càng tiến vào bên trong khí lạnh không còn như trước nữa mà thay vào đó là một không khí vô cùng dễ chịu.
Từ đằng xa mọi người thấy có ánh sáng le lói ,Nhược Khê cười nói :
“Ta biết ngay mà,ta cảm thấy hang động này thông đến một nơi khác không có sai “.
Mọi người nhanh chóng tiến tới ,đập vào mắt mọi người là một khung cảnh rất là đẹp,mọi người không nghĩ Thiên Sơn lạnh lẽo lại có một nơi như thế.
Tất cả mọi người đều tiến vào ,xa xa có một ngôi nhà lá đơn sơ mộc mạc ở đó,mọi người từ từ tiến đến,đồ đạc có dấu hiệu được dùng qua.
Bỗng đằng sau có tiếng người nói :
“Thiện tai,thiên tai nhân duyên đúng là tiền kiếp ,chúng ta lại gặp nhau rồi “.
Mọi người quay lại,đó không phải là Hư Không đại sư mà Tuyên Triệt và Nhược Khê đã tìm kiếm bao lâu nay sao.
Mọi người cùng vào căn nhà lá ,hóa ra từ sau khi chia tay ở Hạ quốc ,Hư Không đại sư trong một lần có duyên đã tìm được nơi này vì thế nên ông mới ở lại đây để nhập tràng thiền định.
Cố nhân gặp lại không biết nói gì,Nhược Khê nói :
“Ta đã tìm đại sư rất lâu có một vấn đề mà cứ đi theo ta suốt ta mong muốn đại sư có thể giải đâp giúp ta “.
Hư Không ngước nhìn bà một lúc lâu rồi nói :
“Ta biết điều thí chủ muốn hỏi vậy được đã là cơ duyên hôm nay ta sẽ giải đáp cho thí chủ “.
Mọi người hiểu ý cùng ra ngoài hết chỉ có một mình Hư Không đại sư và Nhược Khê ở lại bên trong.
Chỉ một lúc lâu sau bà đi ra nét mặt đã được thả lỏng ,nguyên nhân vì sao bà lại xuyên không đến đây rồi ,mọi câu hỏi xoay quanh trong đầu bà thời gian qua đã được giải tỏa,từ nay về sau bà có thể buông bỏ âu lo để sống cùng người thân rồi.
Mọi người từ biệt Hư Không đại sư rồi xuống núi,trước khi đi Hư Không đại sư có đưa cho Hạo Thiên một quyển sách ông nói :
“Thí chủ hãy cầm lấy nó,coi như là quà hữu duyên ta giành tặng riêng người,mong rằng người sẽ là một vị minh quân đưa Lâm quốc đi lên giúp dân chúng thoát khỏi cảnh đói khổ “.
Hạo Thiên ngạc nhiên nhưng vẫn cúi đầu cảm tạ,xong xuôi mọi việc tất cả lần lượt xuống núi.
Binh lính và ám vệ đã đợi sẵn mọi người ở đó,ai cũng lo lắng cho chủ tử của mình vì thời gian lên núi đã quá lâu mà vẫn không có ai xuống tuy nhiên vì không có tín hiệu nên không ai dám tự ý lên.
Hạo thiên ngỏ ý muốn mời nhạc mẫu và phụ mẫu đến Lâm quốc để lịch lãm nhưng Tuyên Triệt và Giai Kỳ từ chối.
Hai người vì vụ việc của hai nữ nhi nên đã rời Sở quốc khá lâu rồi bây giờ hai người muốn trở về ,hai người đã rất nhớ Lân nhi rồi.
Hạo Thiên tuy có tiếc nuối nhưng cũng đành thôi,Y muốn học hỏi thêm ít kinh nghiệm của nhạc phụ,từ nhỏ nhạc phụ đã là tấm gương để Y noi theo.
Lúc chia tay Giai Kỳ có chút không nỡ ,Nhược Khê ôm nhẹ con vào lòng và nói :
“Con là mẫu nghi thiên hạ phải tập hình thành tính cách của mình đừng sốc nổi nữa,Hạo Thiên là một phu quân tốt,nó rất yêu thương và bảo bọc con,con phải biết trân quý lấy nó.
Hãy tích nhiều công đức vào sau này hai con sẽ có bất ngờ lớn “.
Giai Kỳ cúi đầu nói :
“Con hiểu ý của người,sau này con sẽ cố gắng thay đổi để làm một mẫu nghi thiên hạ sẽ tạo phúc cho bá tánh “.
Bà gật đầu :
“Con hiểu như vậy là tốt rồi,thôi quay về đi,đi đường cẩn thận nhớ cho hiền tế uống thuốc đều đặn độc tố mới có thể dứt điểm không để lại bệnh căn “.
Hai bên chia tay nhau,Giai Kỳ và Hạo Thiên đứng từ xa nhìn hai người đi khuất,họ phải quay về,bước tiếp con đường còn đang dang dở của mình.