Cô cô đứng ra nói :
“Đây là đồ của Hoàng hậu quyên góp cho quốc khố,tổng quản hãy cho người kiểm kê và nhận đủ rồi kí tên vào đây để ta về bàn giao lại với hoàng hậu ”
Tổng quản ngạc nhiên nhìn chăm chăm mấy chiếc rương hòm rồi vui mừng gọi người đến kiểm kê.
Khi các thái giám được điều động đến ai cũng bất ngờ vì tất cả các hòm đều là bạc trắng,trời ơi hoàng hậu của bọn họ thật là một tiểu phú bà.
Tổng quản phủ nội vụ là người vui mừng nhất,ông đang sầu lo không biết chi tiêu như nào khi quốc khố đang cạn kiệt đúng thật là thần may mắn gõ cửa.
Hoàng hậu lúc này đúng như vị cứu tinh của không riêng gì ông mà là của cả hoàng cung này.
Lúc cầm đống ngân phiếu trong tay mà ông run run,vội cất vào hòm khóa kĩ,nếu mất ông có mười cái mạng cũng không đền đủ.
Khi kiểm kê và kí xác nhận xong xuôi lúc này A Hương mới ra về để bàn giao lại.
Sự việc Hoàng hậu quyên góp vào quốc khố một lượng lớn bạc và ngân phiếu chẳng mấy chốc mà đồn đi khắp hoàng cung.
Khi thái hậu biết tin thì bà cười vui vẻ nói với mama :
“Ta biết ngay mà,con bé sẽ không làm ta thất vọng ,không uổng công Thiên nhi hết lòng yêu thương và bảo vệ con bé “.
Ma ma lễ phép nói :
“Chúc mừng thái hậu,người đã có một người con dâu tốt,một hoàng hậu tốt vậy là Lâm quốc chúng ta có một nhất quốc chi mẫu có tấm lòng bao dung rồi ạ !”
Khi hoàng thượng biết tin là lúc vừa thượng triều xong,đâu đâu cũng bàn tán đến ,lúc đó chàng mới biết được lý do vì sao Kỳ nhi lại tức giận chàng hóa ra là vì việc này.
Chàng nhanh chân đi đến Càn Long điện,lúc này Giai Kỳ đang đánh đàn,nàng im lặng nhập tâm từng nhạc điệu du dương bay bổng.
Cây cổ cầm này là một đôi,nàng một chiếc,tỷ tỷ nàng một chiếc.
Là quà sinh thần lần thứ mười phụ thân đã đặt làm riêng cho hai nàng.
Mỗi khi vui hoặc khi nhớ đến tỷ tỷ nàng mới lôi ra đánh,tiếng đàn của nàng trong trẻo mê hoặc,càng ở gần nàng Hạo Thiên càng muốn khám phá về con người nàng hơn.
Chàng lặng im lắng nghe khúc nhạc,mãi đến khi tiếng đàn dừng lại mà chàng còn không hay biết.
Giai Kỳ nhìn chàng rồi nói :
“Chàng không vào đi còn đứng đó làm gì chứ “.
Lúc này Hạo Thiên mới chầm chậm bước vào gõ nhẹ vào trán nàng giọng cưng chiều nói :
“Có ai như nàng không,để người khác nghe được lại nghĩ thế nào chứ “.
Giai Kỳ cười nói :
“Ta chẳng sợ,nơi đây chỉ có người của ta,nếu lộ ra bên ngoài thì chứng tỏ bên người chàng có nội gián “.
Hạo Thiên lắc đầu với suy nghĩ của nàng,như nhớ ra chàng vội hỏi :
“Chuyện quyên góp quốc khố là như thế nào,ta vừa nghe chúng nô tài bàn tán mới biết chuyện “.
Giai Kỳ lườm yêu chàng rồi nói :
“Còn nói nữa giữa ta với chàng đã là phu thê,chàng gặp khó khăn mà không thèm nói với ta,còn định giấu ta nữa,nếu ta không đi điều tra thì thật sự là một hoàng hậu bù nhìn rồi “.
Hạo Thiên khó sử nói :
“Ta không muốn nàng vì chuyện này mà suy nghĩ,ta cũng đang tìm ra phương pháp để giải quyết,bạc đó là của hồi môn của nàng có lý nào ta lại lấy chứ “.
Nàng nhìn chàng chăm chú rồi nói :
“Giữa phu thê cần nhất là đồng lòng,chàng không phải suy nghĩ gì nữa,cách này là cách tốt nhất rồi,chàng hãy cố lo dân chúng,sau này chàng trả lại cho ta cũng được mà,lúc đó ta sẽ lấy lãi đó “.
Hạo Thiên ôm nàng vào lòng nói nhỏ :
“Cảm ơn nàng,lúc nào cũng nghĩ cho ta,ta sẽ không bao giờ phụ lòng nàng “.
Giai Kỳ ngước lên nhìn chàng rồi nói :
“Chỉ cần có câu nói này của chàng là đủ,chúng ta sẽ cố gắng làm một vị vua tốt và một hoàng hậu tốt là được “.
Hai người ôm nhau thật chặt,đúng là nhân duyên thật thần kỳ hai người ở khác xa nhau nhưng lại có thể gặp nhau và tạo nên một giai thoại đẹp.
Từ ngày các bá quan văn võ dâng tấu sớ nạp thêm phi tần bị hoàng thượng bác bỏ thì bọn họ cũng không nhắc đến nữa.
Tuy nhiên đó không phải là bọn họ bỏ cuộc mà là bọn họ thay đổi cách khác mà thôi.
Hai phu thê vẫn yêu thương nhau nồng nàn,sớm chiều ở chung,ngoài những lúc lên triều và xem tấu sớ phần lớn thời gian Hiên Viên Kiệt đều cùng nàng đánh cờ vẽ tranh.
Thời gian gần đây thấy nhi tử có phần cách xa với mình,thái hậu thay đổi chiến thuật bà giả vờ bị bệnh,thái y phải túc trực ở đấy thường xuyên.
Giai Tuệ là con dâu nên không thể vắng mặt,nàng thường xuyên phải ở đấy chăm bệnh,tuy nhiên nàng cũng hiểu biết về dược liệu nên nàng vừa xem qua là đã biết thái hậu giả vờ bệnh.
Tuy nhiên nàng cũng chẳng thể nói thẳng với hoàng thượng.
Còn hoàng thượng thì tự trách mắng bản thân mình gần đây có xao nhãng mẫu hậu không để ý đến tâm tư của người.
Nên cứ mỗi khi tan triều đều ghé vào đây thăm người,nhìn thấy Giai Tuệ vì chăm bệnh mà cả người gầy rộc đi,sắc mặt xanh xao tiều tụy chàng liền bắt nàng về cung nghỉ ngơi.
.