Mọi người cùng đồng thanh đáp :
“Chúng thần đã nắm rõ,không có thắc mắc gì ạ !”.
Tuyên Vương gật đầu rồi công bố cuộc thi chính thức bắt đầu.
Do là thi đấu chọn quận mà cho hai vị quận chúa nên lôi đài cũng phải chia ra thành hai,mỗi bên một nửa.
Lâm Hạo Thiên đứng sang lôi đài bên phải,Hiên Viên Kiệt bước sang lôi đài bên trái,hai người nhìn nhau cười rồi chắp quyền chào nhau.
Cũng may chí hướng của hai người khác nhau,một người cầu thân đại quận chúa,người còn lại là nhị quận chúa chứ nếu không bọn họ sẽ là đối thủ một mất một còn của nhau.
Trận đấu đầu tiên là thi đấu võ,mọi người cùng nhau chia ra để thi đấu,lần lượt từng bên một,tuy nhiên các công tử kinh thành làm sao có kĩ năng chiến đấu tốt như hai vị kia,đều là những người từng trải.
Trải qua bao âm mưu tranh đấu,bao lần thích khách làm bị thương mới rèn luyện được thân thù tốt như vậy chứ.
Tuyên Triệt chăm chú quan sát hai người Lâm Hạo Thiên và Hiên Viên Kiệt.
Hai người họ đều có tố chất luyện võ,trong nhu có cương,không xem thường đối thủ,thân thể nhanh nhẹn và nhất là có dũng có mưu.
Nếu không phải hai người là người đứng đầu mỗi nước thì Tuyên Triệt càng hài lòng về hai vị hiền tế này hơn,tuy nhiên làm gì có ai thập toàn thập mỹ chứ.
Thiên Kỳ và Dương Kỳ cũng chăm chú quan sát,khi nhìn thấy tận mắt hai người cũng có phần nghĩ thoáng hơn một chút.
Hai vị quận chúa cũng thế,các nàng chăm chú theo dõi tất cả các trận đấu,từ trước đến giờ anh hùng trong mắt các nàng chỉ có phụ thân và đại ca của mình.
Bây giờ lại xuất hiện hai người nam nhân xuất sắc có khả năng sẽ là phu quân của bọn họ,nếu nói không để ý đến là không hẳn.
Trái tim các nàng là trái tim của thiếu nữ mới lớn,một chút rung động trong lòng lúc nào mà các nàng chẳng hay.
Nhược Khê quay sang nhìn biểu hiện xấu hổ của nữ nhi cũng phần nào cảm thấy yên lòng,bà cũng buông lỏng tâm tình nghĩ thôi đến đâu tính đến đó vậy.
Trải qua tất cả các cuộc quyết đấu hai người Lâm Hạo Thiên và Hiên Viên Kiệt đã giành được chiến thắng,tất cả các công tử ỉu xìu buồn bã ,nhưng bọn họ vẫn có lòng tin vào phần thứ hai của mình.
Kết thúc vòng thứ nhất mọi người được nghỉ ngơi nửa canh giờ để chờ vòng thi thứ hai,lần này đề thi sẽ do đích thân trạng nguyên của nước Sở đứng lên ra đề,người đó không là ai khác chính là Dương Kỳ đệ đệ của hai quận chúa.
Mọi người đều mang tâm trạng lo lắng,ai chẳng biết mới mười lăm tuổi người này đã đỗ trạng nguyên,là trạng nguyên nhỏ tuổi nhất từ trước đến giờ.
Nửa canh giờ đã trôi qua mọi người bình tĩnh ngồi vào bàn để chuẩn bị chờ Dương Kỳ ra đề.
Lần này Dương Kỳ ra hai vế đối cho hai bên :
Vế đối đầu tiên :
Lấy trung hiếu trì gia bền vững.
Vế đối thứ hai :
Muôn thuở công thành danh hiển đạt.
Thời gian chỉ một nén hương để viết ra vế đối còn lại,mọi người nghe xong ai nấy đều ngồi xuống nhanh chóng viết ra vế còn lại.
Người thì vò đầu bứt tai để nghĩ,người thì cặm cụi viết,nói chung là vẻ mặt của mọi người rất đa dạng.
Lúc này Lâm Hạo Thiên và Hiên Viên Kiệt suy nghĩ một lúc rồi mới từ từ viết.
Thời gian một nén nhang trôi đi,mọi người đều nộp lại câu đối,Dương Kỳ sẽ là người trực tiếp đánh giá kết quả của bài thi,ai cũng hồi hộp và có phần lo lắng.
Chỉ một lúc sau,Dương Kỳ gấp tất cả các bài thi lại chỉ cầm ra hai bài thi nổi bật và xuất sắc nhất,chàng thầm lắc đầu thở dài nghĩ.
Phụ thân và mẫu thân nói đứng đã là ý trời rồi thì không thể nào tránh khỏi,chàng mong rằng hai vị tủ tủ cửa mình sẽ thật là kiên cường và hạnh phúc.
Chàng đứng lên tuyên bố :
“Hai người giành được giải nhất hôm nay là thái tử Hiên Viên Kiệt của Hoa quốc và hoàng đế Lâm Hạo Thiên của Lâm quốc “.
Mọi tiếng xì xào vang lên,có một số vị công tử không phục vội hỏi :
“Chúng ta muốn biết vế đối giành giải nhất xuất sắc như thế nào,có thể cho bọn ta xem để tâm phục khẩu phục không ?”.
Giường như biết trước mọi người sẽ hỏi như vậy nên Dương Kỳ cho binh lính giở hai bài thi cho mọi người cùng xem.
Vế đối đầu tiên do Thái tử Hiên Viên Kiệt đối lại là :
Lấy trung hiếu trì gia bền vững – Dùng đức nhân xử thế lâu dài.
Vế đối thứ hai do hoàng đế Lâm Hạo Thiên đối lại là :
Muôn thưở công danh thành hiển đạt – Nghìn thu đức sáng họ phồn vinh.
Tất cả mọi người ở đó đều hít hà tâm phục khẩu phục,không ai còn dám ý kiến gì nữa,mọi người đều tiếc nuối tuy nhiên lần này bọn họ gặp phải đối thủ quá lớn nên thua cũng là lẽ thường.
Mọi người cùng nhau ra về,vẻ mặt hơi buồn bã ,lúc đến thì hứng khởi bao nhiêu lúc về thì buồn bã bấy nhiêu.
Họ biết mà hai quận chúa xinh đẹp tài giỏi đó làm gì đến phiên bọn họ chứ.
.