*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Đã trải qua nhiều phen, nhóm cung nhân ứng phó rất ngay ngắn trật tự, không có chút lộn xộn ồn ào gì, mọi người bước đi nhẹ nhàng linh hoạt, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.
Thẩm Hựu Dự đi tới thiên điện[1], Đại cung nữ bên người Thục Quý phi là Phương Hạnh cô cô đi ra hầu hạ hắn, hắn cũng nói đôi lời với Phương Hạnh, song tai thì từ đầu đến cuối đều dựng thẳng nghe động tĩnh bên ngoài.
[1] Thiên điện (偏殿): sảnh cung điện phụ.
Thân thể Hoàng hậu luôn suy yếu, chỉ sơ ý một chút là ủ bệnh nặng, nằm trên giường triền miên mấy tháng, khó trách Thục Quý phi chỉ mới nghe bà ho khan hai tiếng thì giống như lâm đại địch.
“Sao mẫu thân lại ăn vận đơn bạc như vậy?”
Thẩm Hựu Dự đặt chén trà viền men đen bên trong xuống bàn, hương lộ trà Nhã An thượng hạng thơm mà không nồng, dư vị ngọt ngào, tươi mới trong miệng, vụn trà màu trắng sữa cực kỳ thanh lệ, nổi bật trên lớp men đen, dường như có một lớp sương thoang thoảng trên bề mặt, chẳng trách được gọi là lộ trà, khi mà sương sớm tựa như những viên châu ngọc rũ xuống, điểm xuyến lớp vàng kim lấp lánh cho chén trà men đen, ngược lại mang đến phẩm cấp.
Phương Hạnh ngồi ở ghế đôn tròn đặt cạnh sập dài bằng gỗ tử đàn, hai tay theo quy củ mà đặt lên trên đùi, nghe vậy thì khom người, nhẹ nhàng đáp lại: “Khi trước An Nam gặp úng nước lũ lụt, sau lại có nạn châu chấu, bá tính chịu khổ, Thánh nhân có lòng, tâm trạng cực kỳ đau xót. Đại nương nương cùng nương nương làm gương cho hậu cung, giảm bớt chi tiêu, ăn uống đạm bạc, y phục giản dị, dùng tiền tài an ủi bách tính An Nam, phân ưu cùng Thánh nhân.”
Thẩm Hựu Dự gật đầu: “Đừng để mẫu thân hao gầy quá mức, phải lấy thân thể làm trọng.”
“Vâng.” Phương Hạnh đáp ứng.
Bà là tì nữ hầu hạ Thục Quý phi từ nhỏ, từ thuở ở nhà mẹ đẻ đến khi vào hậu cung cũng chưa tách rời, đến khi lớn tuổi, Thục Quý phi muốn để Phương Hạnh ra ngoài lập gia thất, làm một nương tử chính thất, lo liệu việc nhà. Luận tướng mạo, nhân phẩm, địa vị, tài hoa, nói Phương Hạnh có thể làm Thị lang phu nhân cũng không ngoa, cũng đã có quan lại quyền quý tâu lên ý này với Thục Quý phi.
Song Phương Hạnh không muốn gả đi, bà tự chải đầu mình, nguyện cả đời lưu lại bên cạnh nương nương.
Nhoáng cái đã gần hai mươi năm trôi qua, Phương Hạnh từ một tiểu cô nương nhẹ nhàng đã trở thành một phụ nhân đoan trang, tuổi tác thay đổi, chỉ có tình nghĩa với Thục Quý phi là từ đầu chí cuối chẳng hề đổi dời.
Thục Quý phi xuất thân từ phú hộ Thẩm gia ở Giang Nam, nơi đây có lời truyền rằng “Trong nội cung của Long Vương bị thiếu một chiếc giường bằng ngọc, Thẩm gia ở Giang Nam liền mang đến tặng”, nghe là biết được mức độ giàu có, Long Vương thiếu một chiếc giường ngọc, Thẩm gia có thể tuỳ tiện tặng đi. Thẩm gia còn có một thân phận khác ở giang hồ, xưng là Ma giáo, phụ tử Thẩm gia hành sự quái đản, tính khí thất thường, cử chỉ hành vi[2] khiến chính đạo phải xấu hổ…
[2] Nguyên văn là “sở tá sở vi” (所作所为), ý chỉ hạnh kiểm và hành động của một người.
Đứng ở bên ngoài thiên điện, bị ngăn cách một lớp màn sa màu ngọc bích, Thẩm Kỳ cố gắng suy nghĩ về những lời vừa nghe được, hình như có một lần hắn theo chủ tử tiến cung, vô tình nghe được một vị cung nhân hầu hạ Thục Quý phi nói với nha hoàn rằng: Y phục của nương nương phải được giặt giũ nhẹ nhàng, bên trên thêu hoa gấm tú lệ cầu kỳ, các ngươi không thể chà xát cẩu thả được.
Có câu “gấm vóc vàng son[3]”, vốn dĩ đã là quý báu hiếm gặp, huống chi còn là hoa văn thêu ngầm vào vải, dưới ánh nắng mặt trời, hoa văn như ẩn như hiện, như hoa trong sương, vẻ đẹp không xa hoa nổi bật song càng nhìn càng thu hút[4].
[3] Nguyên văn là “Nhất thốn trang hoa nhất thốn kim” (一寸妆花一寸金), tức mỗi tấc y phục trang sức quý như một tấc vàng, ý chỉ sự xa hoa lộng lẫy.
[4] Nguyên văn là “nội liễm” (内敛), tức sự tiềm ẩn không bộc lộ ra.
Xiêm y mà Thục Quý phi mặc ngày hôm nay chính là như thế.
Thẩm Kỳ cụp mắt, thần sắc không thay đổi gì, Thẩm gia vốn giàu có, hàng năm đều cống nạp vào tư kho của Thánh nhân cũng như hiếu kính Thục Quý phi không ít, Thục Quý phi không dùng đến tiền bạc trong nội cung, chỉ cần dùng tiền riêng của mình cũng có thể phú quý cả đời.
Thẩm Hựu Dự nói chuyện với Phương Hạnh một hồi, trong lúc lơ đãng liền bị hỏi về hầu bao hắn đeo bên hông là do vị cô nương nào may, nhìn hoa văn ở trên thật sự độc đáo tinh xảo, ắt vị cô nương kia là một người xinh đẹp tinh tế.
Trong lòng Thẩm Hựu Dự yêu thích vô cùng, lại không thể nói cho ai biết, nhưng có người hỏi tới thì không nhịn được vui sướng muốn khoe khoang, vẻ đắc ý lan khắp đầu mày đuôi mắt, suýt chút đã thốt ra ba chữ “nha đầu thối”, cũng may lời đến khoé miệng thì thấy ánh mắt của Phương Hajnh, hắn vội bày ra vẻ hờ hững: “Là tú nữ trong phủ làm, con cũng không rõ lắm.”
Khăn tay mang theo bên người lại không dễ nhìn, hắn sai trưởng sử tìm một tú nữ may thành hầu bao, cách làm cực kỳ khéo léo, hầu bao được tháo ra thì vẫn là một chiếc khăn tay nguyên vẹn.
Phương Hạnh cười nói: “Nô tì còn định tìm vị cô nương này để lĩnh giáo đấy, nhưng nghĩ lại nếu truyền người này vào cung, với tay nghề thế này, e Điện hạ lại không nỡ.”
“Đôi tay khéo léo như vậy, đương nhiên không nỡ.” Thẩm Hựu Dự dùng ngón tay miết lên đôi cá chép, trong lòng xuất hiện đủ loại cảm xúc, Phương Hạnh hỏi thăm đủ việc đời thường của mình ắt là chủ ý của mẫu thân, bà đột nhiên hỏi tới chuyện hầu bao, chắc là vì để ý đến đôi cá chép xinh đẹp…
Bọn chúng thật sự rất đẹp đẽ tỉ mỉ!
Chẳng trách Phương Hạnh lại thích!
Đôi cá chép vui đùa trong nước, mặc dù xung quanh không hề vẽ ra nửa điểm sóng nước, song cảm giác đâu đâu cũng là bóng nước dập dờn, chắc chắn là do nha đầu thối thêu.
Thẩm Hựu Dự vô cùng đắc ý, nụ cười không kìm được mà lan khắp khoé mắt đuôi mày, ở trước mặt Phương Hạnh mà mất tập trung.
Đôi mắt Phương Hainh nheo lại, cũng không lên tiếng quấy rầy.
Bên ngoài có một nha hoàn bước đến, nói là Đại nương nương uống thuốc xong thì đã ngủ rồi, nương nương bảo Điện hạ dùng cơm trước, chốc lát bà sẽ ra trò chuyện với Điện hạ.
Thẩm Hựu Dự thả lỏng đôi chút, chỉ cần Hoàng hậu không có việc gì là tốt rồi, có điều lần nào tiến cung hắn không thể muốn về là về, vừa nghĩ tới phải cùng mẫu thân trò chuyện riêng, hắn liền nhức đầu, căng thẳng còn hơn đối diện với phụ thân.
Mặc dù trong cả nội cung, mẫu thân là người hiền lành nhất, bà vĩnh viễn không bao giờ nghiêm khắc giáo huấn hắn.
Thẩm Hựu Dự mơ hồ đáp: “Ta biết rồi.”
Mặc dù món ăn mà Ngự Thiện Phòng mang tới được giữ ấm trong lồng, song khi mang lên, thức ăn cũng bị nguội lạnh, mà phần lớn ngự trù có tay nghề hời hợt, đồ ăn làm ra kém xa phòng bếp nhỏ trong cung của Hoàng hậu. Đầu bếp trong phòng bếp nhỏ đều là nghệ nhân có tay nghề cực tốt mà Thục Quý phi sai người tìm kiếm, mỗi ngày đều thay đổi chủng loại món ăn, cốt chỉ để Hoàng hậu ăn nhiều thêm hai muỗng.
Phòng bếp nhỏ cách đó rất gần, bên này vừa lên tiếng dặn dò, bên kia đã nhanh chóng lên món, món ăn chuẩn bị cho Lục Điện hạ ắt không phải là món thanh đạm, thịt cá trứng đều đầy đủ, lại có một bình Tường Vi Lộ[5] được hâm nóng, một bình nhỏ màu xanh trong suốt, miệng bình dài và hẹp, bên trong có độ một hai lượng thanh tửu[6], cho phép Thẩm Hựu Dự có thể thoải mái nhấp nhám.
[5] Tường Vi Lộ (蔷薇露): tên một loại rượu.
[6] Thanh tửu (清酒), còn gọi là rượu gạo, rượu sake.
Phương Hạnh bày hai món ăn lên, bị Thẩm Hựu Dự đuổi khéo thì rời đi. Bà vẫn giữ nụ cười trên khoé miệng từ đầu chí cuối, lúc rời khỏi thiên điện, bà liếc nhìn thoáng qua lớp rèm che, ngay cả Thẩm Kỳ cao to uy vũ mà còn phát run, cố gắng cúi đầu thật thấp.
Phương Hạnh nhẹ nhàng bảo: “Hầu hạ Điện hạ cho tốt.”
“Vâng, cô cô, tiểu nhân đã biết.” Thẩm Kỳ liên tục gật đầu.
Phương Hạnh gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng vẫn giữ trên khoé miệng: “Ngày đó ta hỏi ngươi, những chuyện ngươi biết đều nói hết cả rồi?”
Thẩm Kỳ kiên trì, cố gắng không lấy tay lau cái trán không có giọt mồ hôi nào: “Cô cô, tiểu nhân nào dám giấu giếm, những lời tiểu nhân nói đều là sự thật, có gì đều nói hết cả.”
“Điện hạ xưa nay không mang phục sức bao giờ.”
Thẩm Hựu Dự ghét vướng víu, tất cả phục sức đều không mang, hôm nay phá lệ đeo một cái hầu bao, có đồ đần mới không nhìn ra vấn đề, chỉ có mỗi Thẩm Hựu Dự là cảm thấy không có chuyện gì.
Thẩm Kỳ há miệng mắc quai[7], muốn khuyên chủ tử đừng mang lên người, chúng ta nên khiêm tốn một chút, hắn ngấm ngầm nói đến hai lần, song chủ tử nghe xong đều thấy phiền. Có sai đâu, quả nhiên hắn bị Phương Hạnh cô cô tra hỏi, còn hơn cả những kẻ có chuyên môn tra tấn trong giang hồ… Không, thậm chí còn đáng sợ hơn nha sai phụ trách tra hỏi trong đại lao của Hình bộ.
[7] Nguyên văn là hữu khổ nan ngôn (有苦难言).
Thẩm Kỳ liếm đôi môi khô khốc, cười lấy lòng nói: “Điện hạ đột nhiên đeo lên, tiểu nhân cũng ngạc nhiên, chắc là do tay nghề tú nữ trong phủ rất khéo.”
Tay nghề Phương cô nương rất tốt, thêu cả lòng dạ Điện hạ!
Phương Hạnh bừng tỉnh đại ngộ: “Hoá ra là vậy, lần sau ta đến phủ thì dẫn tú nữ có tay nghề cực phẩm này cho ta gặp mặt, lại có thể thay đổi thói quen của Điện hạ.”
Thẩm Kỳ tê cả da đầu, hắn đi đâu mà tìm một vị “tú nữ” xinh đẹp tinh tế cho Điện hạ sửa thói quen đây!
Thiên điện rất rộng, bên trong với bên ngoài điện cách xa nhau, Phương Hạnh và Thẩm Kỳ nói chuyện lại nhỏ, bên trong cũng không nghe được. Thẩm Hựu Dự không thích ai hầu hạ khi ăn cơm, một mình hắn ngồi xếp bằng trên ghế dài tử đàn, tay trái đặt trên giá lười, tay phải cầm đũa đàn hương gắp một miếng thịt to bằng lòng bàn tay lên trên bếp nướng[8] nhỏ, dương dương tự đắc nướng thịt.
[8] Bếp nướng (炙子炉).
Bếp nướng vốn là một miếng sắt tròn, dùng để om hoặc nướng thịt, phương pháp ăn ở dân gian thì khá mộc mạc. Du nhập vào nội cung, mọi thứ đương nhiên thay đổi, miếng sắt tròn đổi thành một phiến đá đen, trên bề mặt có những rãnh nông, trước khi dọn lên thì bề mặt đã nóng hổi, giờ đặt lên một chiếc lò nhỏ, bên dưới đốt than trám, nhằm tiếp tục làm nóng, duy trì nhiệt độ.
Phòng bếp đưa lên thịt dê, thịt hươu, đều là phần thịt ngon nhất, đã ướp gia vị từ trước, đặt lên bếp nướng không bao lâu thì đã đổi màu. Thẩm Hựu Dự đổi một đôi đũa ngà màu xanh ngọc, gắp thịt nướng chấm vào gia vị, bột gia vị nhìn thì đỏ tươi, kỳ thật lại không cay không nồng, bên trong còn có chút đậu phộng giã nát, ăn một miếng, mùi thịt tươi hoà quyện với các gia vị bên trong thật sự rất ngon.
Phòng bếp còn chuẩn bị lá rau và lá tía tô[9], để Thẩm Hựu Dự có thể gói thịt ăn cùng.
[9] Lá tía tô (紫苏叶).
Ăn mấy miếng thịt, Thẩm Hựu Dự liền sai người tiến vào xới cơm, đây mới là cuộc sống của hắn, lúc ở Phương gia hắn đều phải đích thân ra tay, tốt xấu gì thì hắn cũng là một vương gia mà.
“Điện hạ.” Nha hoàn dâng cơm lên, đôi tay nàng ta tỉ mỉ thon dài, đôi mắt hạnh lúng liếng nhìn lên Thẩm Hựu Dự.
Thẩm Hựu Dự lại chẳng buồn liếc qua, trong lòng hắn vui sướng nghĩ tới, không biết nha đầu thối từng ăn thịt nướng chưa, chắc chắn một quán trà nhỏ sẽ không có bếp nướng tinh xảo thế này, ngày mai phải bảo Thẩm Kỳ đem mấy cái qua đấy, để cho nha đầu nhà quê này mở mang tầm mắt.
Nha hoàn lại lên tiếng gọi: “Điện hạ.”
“Đặt xuống đi.” Thẩm Hựu Dự không hiểu phong tình, còn cảm thấy nha hoàn này có bệnh, cứ cầm bát như thế, chẳng lẽ còn định đút hắn à? Vừa nghĩ tới Tam ca ốm yếu khiến người ta buồn nôn kia, hắn liền khó chịu nhíu mày.
Nha hoàn đáp: “…Dạ.”
Ra ngoài thiên điện, tiểu nha hoàn dung mạo mỹ lệ liền ôm mặt khóc: “Cô cô, nô tì mặc dù bị bán đi từ nhỏ, truân chuyên bao phen mới vào trong cung, tuy vậy nhưng vẫn là nữ nhi trong sạch, tuyệt đối không làm ra chuyện bò lên giường chủ tử, cô cô sai phái nô tì như vậy, thật là khiến nô tì nhục chết mất thôi.”
Phương Hạnh gõ lên trán nha hoàn một cái: “Vừa rồi ta ra lệnh, đâu có thấy ngươi xấu hổ không còn mặt mũi gặp ai thế này.”
Tiểu nha hoàn hai tay che mặt, tức để đỏ mặt tía tai, Điện hạ thật sự là một khúc gỗ nổi danh, bao nhiêu mị nhãn mà nàng ta liếc qua liếc lại đều vô nghĩa. Chẳng giống bọn Tam Điện hạ, Ngũ Điện hạ chút nào, hàng năm là lại mang cung nhân vào, những cung nhân kia thậm chí còn không phải nha đầu bên người thân mẫu bọn hắn.
Phương Hạnh khẽ quát: “Đừng nói Điện hạ không có ý này, cho dù có ý như vậy, nương nương cũng sẽ phản đối, ngươi tốt nhất đừng nên nghĩ nhiều, kẻo không có ngày ra khỏi cung.”
Tiểu nha hoàn ngượng ngùng, cũng không ngang ngược nữa, lặng lẽ hỏi: “Cô cô, nếu nương nương không cho phép, sao vừa nãy còn sai nô tì đến hầu hạ Điện hạ?”
“Đừng dò hỏi nhiều vậy.” Phương Hạnh lạnh lùng nói. “Đi làm việc của ngươi đi.”
Tiểu nha hoàn vui vẻ trở lại, hoạt bát đáp lời: “Dạ.”
Phương Hạnh nhìn tiểu nha hoàn rời đi, bà nghĩ ngợi chốc lát rồi đến chính điện, tìm nương nương thuật lại một thôi một hồi.
Bên trong thiên điện, Thẩm Hựu Dự gắp một miếng thịt, và một đũa cơm, gạo Bích Ngạnh[10] nấu lên có độ mềm dẻo vừa phải, phía trên đặt một quả mơ muối, rắc một chút vừng đen, nhìn cực kỳ mê người.
[10] Gạo Bích Ngạnh (碧粳米): loại gạo tẻ hàng đầu của Trung Quốc, xuất xứ từ tỉnh Hà Bắc, huyện Ngọc Điền. Hạt gạo nhỏ dài, hơi có màu xanh lá cây, khi nấu lên có mùi thơm đặc biệt. Vào đời Thanh, loại gạo này là cống phẩm, chỉ có hoàng thân quốc thích và quan lại quyền quý mới được ăn.
Thẩm Hựu Dự gắp hai cây nấm đặt lên bếp nướng, miệng nấm nhanh chóng tứa nước, vô cùng thơm ngọt, hắn không lập tức ăn vào mà bưng chén canh da gà măng chua tôm viên[11] nhấp thử một ngụm.
[11] Canh da gà măng chua tôm viên (鸡皮酸笋虾丸汤).
Món canh này, nhất định nha đầu thối sẽ thích.