*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Phương Niên Niên lên xe bò, vui vẻ hỏi Đại Ngưu thúc đã xong việc chưa.
Tá điền thuê ruộng của nhà nàng không có trâu bò cày ruộng, cực kỳ vất vả, nhà nàng liền mua vài con bò cho họ, xem như là gia chủ chiếu cố. Bọn họ an tâm cày ruộng, thật lòng giao tới lương thực hàng tháng, còn thường xuyên mang đến rau quả trái cây, gà vịt thịt cá, v.v, giúp bữa ăn nhà nàng thêm phong phú.
Phương Đại Ngưu đáp: “Xong rồi.”
Phương Đại Ngưu cực kỳ kiệm lời, không giỏi ăn nói, Phương Niên Niên biết tính tình của ông, tự mình nói tiếp: “Thẩm Hựu Dự về nhà rồi. Nội thương của huynh ấy cũng bình phục, đoán rằng nếu ngừng dùng thuốc của thúc thì việc thúc đẩy nội công sẽ không thành vấn đề, có thể tự trở về nhà mà không gặp trở ngại gì.”
Phương Đại Ngưu: “Ừm.”
Phương Niên Niên chống cằm, nhìn phong cảnh ven đường nói: “Đại Ngưu thúc, thúc biết không, Trương Huyện thứa hoá ra lại là Hỗn Nguyên Khản Hồn Thủ, con còn lén gặp được võ lâm minh chủ, bọn họ cãi vã với nhau. Còn nữa, tín vật minh chủ của Trần minh chủ lại là đồ giả. Vị minh chủ kia còn giết người, tiếc thay, một người đang sống sờ sờ vậy mà.”
Nàng tự lẩm bẩm: “Giang hồ nhất thống, thiên thu vạn thế, tín vật là giả, chức võ lâm minh chủ của Trần Lệnh trở nên danh bất chính, ngôn bất thuận. Chuyện này… Nếu mà có được tín vật, có thể trở thành minh chủ không?”
Phương Niên Niên chấn động trong lòng, nàng cũng có một cái: “Vậy, con có thể làm sao?”
Phương Đại Ngưu im lặng không đáp.
Phương Niên Niên ngượng ngùng xua tay: “Nghĩ đi đâu không biết, làm minh chủ nếu mà tốt vậy, a đệ lập tức có thể làm đại hiệp rồi. Giang hồ đâu dễ sống, tốt nhất cứ an yên ổn định mà thôi.”
Ngành nghề nào cũng có một nhóm người đứng ở đỉnh cao của kim tự tháp, không thể vì thấy Hoàng Lão Tà[1] chủ đảo Đào Hoa, Hoàng Dung[2] chủ Cái Bang, Quách Tĩnh[3] thủ thành Tương Dương, Dương Quá[4] vinh quang mà quên rằng nhân viên tầng chót của Cái Bang còn không được no bụng.
[1] Hoàng Lão Tà (黄老邪): ngoại hiệu của nhân vật Hoàng Dược Sư, một nhân vật trong tiểu thuyết “Anh hùng xạ điêu” của Kim Dung. Là đảo chủ đảo Đào Hoa.
[2] Hoàng Dung (黄蓉): là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết “Anh hùng xạ điêu” của Kim Dung. Là bang chủ đời thứ 19 của Cái Bang.
[3] Quách Tĩnh (郭靖): là nhân vật chính trong tiểu thuyết “Anh hùng xạ điêu” của Kim Dung. Là người trấn thủ thành Tương Dương.
[4] Dương Quá (杨过): là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết “Thần điêu hiệp lữ” của Kim Dung.
Nói là giang hồ, kỳ thật chính là dân gian. Dưới trướng là một đám người chơi bời lêu lổng, không lo làm ăn, chỉ trông mong nhìn vào mỗi mình ngươi, trông cậy đại ca là ngươi có thể giúp mọi người phát tài, áp lực công việc này thật lớn, chẳng trách Tống Giang một lòng muốn được triều đình chiêu mộ.
Không làm sản xuất, không biết cày ruộng, không hiểu kinh doanh… Người trẻ tuổi thân thể khoẻ mạnh cường tráng, tràn đầy hormone… Mà lại không chỉ một người… Chậc chậc chậc, Trần Lệnh nghĩ tới mà hói cả đầu. Huống chi hắn còn bị phía trên ép giao ra Huyết Liên Tử.
Có thật chỉ là giao ra Huyết Liên Tử không?
Theo Phương Niên Niên, có khi đây là vòng kim cô của triều đình đấy!
Xe bò chạy không nhanh, đường sá cũng bằng phẳng, Phương Niên Niên nghĩ đông nghĩ tây rồi suýt thiếp đi trong không khí ung dung này. Đột nhiên, nàng nghe Phương Đại Ngưu cất tiếng hỏi: “Nha đầu, lúc nhỏ con đối phó Hoa Đại Đầu thế nào vậy?”
Phương Niên Niên dụi mắt, ngáp một cái: “Đại Ngưu thúc, con còn tưởng rằng thúc sẽ không tò mò luôn chứ.”
Phương Đại Ngưu vẫn im lặng, khiến Phương Niên Niên còn suýt tưởng là mình nghe lầm. Nàng lên tiếng: “Thật ra con cũng không làm gì cả, chỉ sử dụng thuốc mà thúc đưa, sau đó đè hắn xuống đất đánh một trận.”
Tổng kết lại chính là bóng ma tâm lý thời thơ ấu.
Mỗi khi lên thị trấn đều có người dùng tay kéo tóc nàng, kẻ sĩ có thể chịu đựng nhưng không thể chịu nhục, Phương Niên Niên không còn kiềm chế được khi thấy mấy vị “đại nhân” này cứ ức hiếp tiểu hài tử nàng. Phụ thân từng nói, muốn đánh bại địch nhân một lần thì phải khiến cho địch nhân sợ hãi.
Nàng nhớ lần đó, khi trở lại thị trấn, nàng đã dụ Hoa Đại Đầu cùng mấy hài tử thối vào một con hẻm vắng, bóp nát viên thuốc Phương Đại Ngưu đưa thành vụn rồi tung lên…
Cực kỳ có hiệu quả!
Tê người, ngứa ngáy, ho khan… Thuốc mà Phương Đại Ngưu cho nàng phòng thân đều chỉ là mấy chiêu trò nhỏ, song mấy hài tử thối này chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, thế là bật khóc.
Sau đó, Phương Niên Niên lại đè bọn họ xuống đánh. Dĩ nhiên, nàng không tự mình động thủ, mà để bọn chúng đánh hạ lẫn nhau.
Tục ngữ có câu, giết người không đáng sợ, giết người mà còn huỷ hoại cả tinh thần mới thật sự không thể chịu nổi.
Mấy tên tiểu tử thối này giờ đã không còn liên hệ với nhau nữa, song mỗi lần thấy Phương Niên Niên cứ như chuột thấy mèo, có thể hiểu bóng ma tâm lý thuở thơ bé lớn đến cỡ nào.
Phương Niên Niên thè lưỡi: “Bây giờ nghĩ lại, khi đó thật sự có hơi quá đáng, nhưng lúc nào cũng bị kéo tóc thật sự rất đáng ghét, Hoa Đại Đầu hồi nhỏ đúng là một tên du thủ du thực[5].”
[5] Nguyên văn là “thủ khiếm” (手欠), là từ lóng dùng để chỉ những kẻ hay dùng tay phá phách.
Phương Đại Ngưu im lặng lắng nghe, ông nhớ đến sau đó, Hoa Đại Đầu vẫn không phục, nghĩ cách trả thù, thủ đoạn ra tay còn rất tàn nhẫn, một đứa trẻ chỉ mới lớn chừng ấy mà đã ác độc như vậy, thật sự hiếm thấy. Hắn ta vậy mà cùng mấy tên ăn mày đã ăn đấm muốn bắt cóc Phương Niên Niên, mọi chuyện không hề đơn giản như Phương Niên Niên đã kể.
Có đại ca đại tẩu cùng với ông, không kẻ xấu nào dám nghĩ đến chuyện làm tỷ đệ Phương Niên Niên tổn thương, Hoa Đại Đầu vì vậy mà sợ hãi cả đời, cũng chưa từng đề cập chuyện này với Phương Niên Niên.
“Xem ra Thẩm Hựu Dự không có lộc ăn rồi, con đang tính làm bò kho[6], ngày mai thì con sẽ làm bánh phồng tôm[7], chắc chắn là huynh ấy chưa ăn bao giờ.” Phương Niên Niên vô thức nhắc đến Thẩm Hựu Dự, nói xong thì lại im lặng, lạ thật, không ngờ nàng lại nhớ đến hắn, lại còn tò mò sau khi rời đi hắn đang làm chuyện gì.
[6] Bò kho (牛腩煲).
[7] Bánh phồng tôm (虾片).
Sau khi rời khỏi Phương Niên Niên, Thẩm Hựu Dự lại đến một nơi mà Phương Niên Niên tuyệt đối không ngờ tới.
Sau khi lễ thêm trang kết thúc, Trương phủ không những không được thảnh thơi mà còn bận rộn hơn trước, ngày mai sẽ là ngày trưởng nữ của ông chính thức xuất giá.
Giữa không khí vui mừng đó, Trương Huyện thừa béo tốt cố gắng đè xuống bóng ma tâm lý cùng vô số rối rắm trong lòng. Kể từ khi tin tức về Huyết Liên Tử của Trần gia ở Hoài Nam bị đánh cắp được truyền đi, ông đã bắt đầu đứng ngồi không yên, thấp thỏm trong lòng, cứ sợ cố nhân xuất hiện.
Ông rời giang hồ đã lâu, đã sớm không phải là Hỗn Nguyên Khản Hồn Thủ năm đó, hiện tại ông chỉ là Huyện thừa ở một trấn nhỏ bình thường. Thời gian làm Huyện thừa quá lâu, ông cũng quên mất thời tuổi trẻ đã từng mũi đao liếm máu, màn trời chiếu đất.
Quỳ dưới đại điện, nhìn thiếu niên đã rời đi mà lại trở lại, trong lòng Trương Mãnh trở nên hốt hoảng, không khỏi nghĩ tới trước mặt có Trần Lệnh, sau lưng có Đoan vương, thời vận đúng là bất lợi, trước tiết đúng là nên nghe lời thê tử đi một chuyến đến chùa Quan Âm cúng kiếng. Cao Tổ nói năm tuổi nên mặc đồ đỏ, ông lại thấy quần lót màu đỏ quá xấu, nhất quyết không chịu mặc vào…
“Trương Mãnh dưới điện, mau giao Huyết Liên Tử ra, cả nhà ngươi sẽ được bình an.” Thẩm Kỳ trầm giọng nói, hắn liếc sang hai bên, trái phải lập tức tiến lên ghìm chặt Trương Mãnh.
Trương Mãnh bỗng giật mình, hoàn hồn lại thì toàn thân đã đổ đầy mồ hôi lạnh, ông già thật rồi, lại còn lười nhác, ngay lúc mấu chốt thế này mà còn thất thần được.
“Điện hạ tha mạng, hạ thần thật sự không có Huyết Liên Tử!” Trương Mãnh hô to.
Ở phía trên, Thẩm Hựu Dự mặc y phục may bằng vải thô, chậm rãi nhìn chiếc túi xác của Phương Niên Niên, một chiếc túi nhỏ bé vậy mà có thể chứa được vô tận, nào là đồ ăn vặt của nữ hài tử, thuốc chuẩn bị cho hắn… Còn cất thêm một chiếc khăn thêu, hình thêu trên khăn cũng là cá chép như mặt túi, ở góc khăn còn có một chữ “Phương”.
Tâm trạng Thẩm Hựu Dự rất tốt, khoé miệng hơi nhếch lên, quả nhiên trong lòng nàng có ta. Hắn đã nhận tín vật rồi, có phải cũng nên tặng lại gì đó không? E rằng mình vừa mới đi thôi, nàng đã bắt đầu nhớ nhung hắn rồi.
“Điện hạ?” Thẩm Kỳ lên tiếng, hắn thật sự sợ chủ tử nhà mình không kiềm được mà cười thành tiếng, điện hạ người phải biết kiềm chế bản thân mình!
Thẩm Hựu Dự thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Dùng danh tính người khác tham gia võ cử, trở thành Huyện thừa, đây là đại tội khi quân phạm thường, coi thường luật pháp, nên phán thế nào?”
Thẩm Kỳ nhanh chóng bắt nhịp: “Trảm lập quyết, gia quyến chịu lưu vong đến biên cương Mạc Bắc, ba đời không thể vào kinh kỳ, không được học hành làm quan.”
Trương Huyện thừa mồ hôi đầm đìa, giết người cùng lắm chỉ đầu rơi xuống đất, vì thế người giang hồ lăn lộn đều có thể quả quyết thống khoái, làm quan lại như dùng đao cùn xẻ thịt, để lại mầm hoạ mấy đời.
Ông bị ghìm lại đến độ không thể dập đầu xuống đất, chỉ có thể lớn tiếng kêu gào oan uổng: “Điện hạ, tiểu nhân thật sự không hề giấu Huyết Liên Tử đi, năm đó năm người bọn tiểu nhân tách ra, tiểu nhân tìm một chỗ kín xem đồ vật giấu trong hộp, bên trong chỉ có hai phương thuốc, một là Ngũ Vị Tán trị phong hàn, cùng Thiên Kim Phương có thể chữa bệnh cho phụ nữ. Tiểu nhân bán hai đơn thuốc này cho một lang trung vân du tứ hải họ Hoàng, người lang trung này về sau trở thành Viện chính của Thái y viện, tiểu nhân có thể dùng danh tính người khác để tham gia võ cử chính là nhờ có Hoàng Viện chính giúp đỡ.”
Thẩm Hựu Dự cau mày.
Trương Huyện thừa không dám giấu giếm điều gì, sau khi thuật lại chuyện năm xưa, còn nói thêm phỏng đoán của mình: “Huyết Liên Tử hoặc là trong tay Trần Lệnh, hoặc là trong tay tên Ma giáo Thẩm Niệm kia. Lão trọc đầu Diệu Pháp lúc nào cũng mang lòng áy náy suốt bao năm qua, không chỉ lập bài trường thọ cho Hạ gia, thắp trường minh đăng, hàng năm còn làm pháp sự siêu độ. Còn Tri Hội Nhi, hiện tại hắn ở trong cung, năm đó hắn luôn đeo mặt nạ, vô cùng thần bí, tuy nhiên nếu Huyết Liên Tử ở trong tay hắn thì hắn đã sớm dâng lên rồi, điểm này tiểu nhân đồng ý với Trần Lệnh. Hiện tại chỉ còn lại Trần Lệnh hoặc Thẩm Niệm, hoặc là Trần Lệnh vừa ăn cướp vừa la làng, hoặc là Thẩm Niệm cố ý giấu giếm.”
“Điện hạ, điện hạ…” Không biết bên nào nới lỏng cho Trương Huyện thừa, ông ta thừa dịp lết lên mấy bước, vội vàng nói. “Nếu hạ thần có Huyết Liên Tử thì sẽ nhất định giao cho điện hạ để bày tò lòng trung, tuyệt đối sẽ không tàng tư, thỉnh điện hạ minh giám.”
Thẩm Hựu Dự không nói thêm gì, Thẩm Kỳ lén lút nhìn sang, suýt nữa ngã ngửa ra đất, hắn nhanh chóng bước sang một bên, che hơn nửa người điện hạ, coi như là hắn đang bảo vệ điện hạ đi… Thật muốn che mặt, điện hạ ơi, đừng cứ ôm túi xách rồi chơi với hai cục bông như vậy, bây giờ nhìn ngài không khác gì Thái tôn vừa tròn một tuổi đâu.
Cầm hai cục bông nhỏ, Thẩm Hựu Dự liên tưởng đến hai búi tóc trên đầu Phương Niên Niên, tựa như hắn đang chơi đùa với bím tóc của nàng.
“Nha đầu thối.” Hắn nói thầm, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị.
Thẩm Kỳ: “…”
Thôi rồi.
Trương Huyện thừa dập đầu đến chảy máu, quỳ trên đất khóc lớn. Nếu là hai mươi năm trước, không, chỉ cần cách đây mười ba, mười bốn năm trước, ông ta tuyệt đối không thể làm vậy, còn bị bẻ gãy cột sống cũng phải đứng lên.
Bên này là đại hán mập mạp khóc lóc liên hồi, có thuộc hạ từ bên ngoài tiến vào, thấy vậy thì khinh bỉ liếc qua rồi tiến lên: “Điện hạ, bên trong hộc tủ dưới giường Trương Mãnh phát hiện thứ này.”
Thuộc hạ đi vòng qua Thẩm Kỳ, Thẩm Kỳ bước sang ngăn lại. Thuộc hạ: “?”
Thẩm Kỳ khẽ ho: “Khụ khụ.”
Thẩm Hựu Dự buông cái túi xuống, ngước lên nhìn, thuộc hạ tay cầm một cái hộp gỗ, mở hộp ra, bên trong có hai tờ giấy mỏng rất cũ kỹ, đã ngả sang màu vàng, lại còn giòn vụn nhăn nhúm, ắt là đã qua nhiều năm.
“Là thứ này sao?” Thẩm Hựu Dự hỏi.
Thuộc hạ đưa chiếc hộp đến trước mặt Trương Huyện thừa, vẻ mặt của ông không thay đổi mấy, chỉ là trong ánh mắt cất giấu sự khó tin và kinh hãi, ông ngập ngừng nói: “Phải, là thứ này.”
“Ừ.” Thẩm Hựu Dự cất túi xách vào, đứng dậy, lạnh nhạt nói. “Nhốt lại, xử theo luật đi.”
Trương Huyện thừa bỗng ngẩng phắt lên, giọng nói vỡ vụn: “Điện hạ?!”
Thẩm Hựu Dự cười nhẹ: “Ngươi chưa hề nói thật, viên Huyết Liên Tử kia của Hạ gia là ở chỗ ngươi. Phải, quên nói ngươi biết, Thiên Kim Phương và Ngũ Vị Tán là thứ trong hộp của Thẩm Niệm, khi các ngươi vừa tách ra, hắn ta đã lập tức mở hộp, thấy hai phương thuốc hoàn toàn vô dụng với hắn thì liền ném đi. Ngươi theo sau hắn, liền nhặt lên, có đúng hay không?”
Đồng tử của Trương Mãnh bỗng co rút, ông biết lời nói dối của mình đã thất bại. Đoan vương biết quá rõ, nhất định phải có được Huyết Liên Tử, việc này chắc chắn không có biện pháp giải quyết.
Ông càng lúc càng liều lĩnh, đột ngột chống tay trái xuống đất, thân thể mập mạp nhảy lên, lấy một tốc độ nhanh nhạy mà khó tên mập nào có được để tiếp cận Thẩm Hựu Dự. Khản Hồn Thủ danh bất hư truyền, bàn tay phải của ông ta dẻo dai không xương, lựa một góc độ lắt léo mà chộp vào cổ họng Thẩm Hựu Dự.
Thẩm Hựu Dự nhìn chằm chằm vào ông, không hề nhúc nhích.
Trong lòng Trương Mãnh hơi run, song tên đã lên dây, không thể không bắn. Lúc hắn cử động, Thẩm Kỳ cũng di chuyển theo, trong giây lát, thân hình hắn đã chắn trước người Thẩm Hựu Dự, đồng thời rút ra nhuyễn kiếm từ bên hông, theo từng âm thanh vun vút của lưỡi dao là từng đợt dư ảnh.
Dù sao Trương Mãnh cũng lớn tuổi, lại béo như quả bóng, đã sống ẩn dật hơn mười năm nên cũng không còn luyện võ. Nếu như ông có một cơ hội đánh lén thì còn có một tia phần thắng, mà điều kiện tiên quyết là bên cạnh Thẩm Hựu Dự không có một người nào có võ nghệ cao siêu!
Trương Mãnh ngã xuống đất, toàn thân đầy vết chém, trừng mắt nhìn Thẩm Kỳ: “Tàn Ảnh Kiếm của Thẩm Niệm.”
Thẩm Kỳ thu kiếm, lui một bước, đứng sau lưng Thảm Hựu Dự.
Thẩm Hựu Dự cũng không hề quay đầu lại, lạnh giọng dặn dò: “Giải về đi, điều tra cẩn thận.”
“Dạ.” Thuộc hạ đáp.
Trái tim Trương Mãnh hoàn toàn rơi xuống vực thẳm.
Ra tới cửa, Thẩm Hựu Dự bỗng khựng lại, hắn lầm bầm lầu bầu trong miệng: “Nha đầu thối với nữ nhi của ông ta đều ở trong Hồng Đậu Xã, chuyện của Trương Mãnh ắt có liên luỵ đến thê tử con cái… Liệu nha đầu thối có đau lòng không nhỉ, dù sao cũng là chỗ quen biết, cũng xem như có chút giao tình.”
Thẩm Kỳ: “…”
Hắn là đầu gỗ, cái gì cũng không nghe.
Thẩm Hựu Dự dặn dò: “Hạn chế động đến thê nữ của ông ta.”
Thuộc hạ cũng không có dị nghị gì: “Dạ.”
Từ trên xuống dưới Trương gia đều bị khống chế trong phòng, sau khi Thẩm Hựu Dự rời khỏi, những thị vệ bịt kín mặt mũi mới rời đi. Nhi nữ Huyện lệnh đứng ở ngoài cửa, ánh mắt dao động, nàng xoay người trở về, nhẹ nhàng an ủi mẫu nữ Trương gia đang khóc thút thít.
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.