Phương Gia Tiểu Trà Quán

Chương 2: C2: Chè hạt sen củ sen bách hợp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

“Diệu Pháp hoà thượng có gì hay mà xem?” Phương Niên Niên khó hiểu.

Đại Ngưu thúc ồm ồm đáp: “Đẹp mắt.”

Phương Niên Niên: “…”

Diệu Pháp hoà tượng không trẻ, thuở nhỏ nàng từng nghe qua kỳ danh, lúc đó Diệu Pháp hoà thượng cũng khoảng hai lăm hai sáu tuổi, tầm mười năm qua đi, tuổi ngài cũng gần bốn mươi.

Đại thúc sư thầy sát thủ tình trường?

Phương Niên Niên gật gù, có phần hợp lý.

Vừa có khách đến, Phương Đại Ngưu vốn lặng lẽ liền tới tiếp khách. Khách vừa đặt mông xuống ghế, nhìn thấy một nam nhân cao to vạm vỡ, giọng nói ồm ồm, vội rụt người sợ hãi, không kịp chuẩn bị tâm lý nghe Phương Đại Ngưu hỏi muốn dùng món gì đã cắm đầu chạy vội.

Phương Đại Ngưu lặng người nhìn chiếc bàn trống trơn, nội tâm luống cuống, không biết làm sao, cứ thế nhìn Phương Niên Niên.

Chao ôi…

Phương Niên Niên ngẩng đầu nhìn trời, mây trắng ung dung như tiếng thở dài bất lực của nàng, nàng thở hắt ra, việc tìm tiểu nhị là chuyện bắt buộc.

Bên ngoài dán bố cáo, chốc lát vẫn chưa có ai đến ứng tuyển, Phương Niên Niên chuẩn bị bữa trưa đơn giản là mì xào cho bản thân và Đại Ngưu thúc, sau đấy nằm ngủ trưa dưới bóng cây quế, thật sự là một buổi chiều mỹ mãn.

Lúc thức dậy, nàng nhìn bầu trời trong vắt, nhất thời cảm khái, nàng mang theo ký ức đời trước đầu thai, thoáng chốc đã ở Đại Tề mười sáu năm, bỏ hết thói quen như không có điện thoại, không có internet, không có mua sắm online… Cứ thế sống ngày qua ngày, những thứ đó cũng không còn quan trọng nữa!

“Dậy nấu chè thôi, khi phụ mẫu về có thể mang cho người ăn.”

Phương Niên Niên nhỏm dậy khỏi ghế, mang giày thêu hoa lê vào, đi về phía nhà bếp. Buổi sáng Lý thẩm có đưa tới một số hoa quả khô, hết thảy đều cất trong tủ quầy, có hạt sen, long nhãn, táo đỏ, bách hợp, tất cả đều rất chất lượng.

Hạt sen là hạt sen đỏ, được chế biến từ sen trắng, hạt chắc, có đủ tâm sen, công dụng an thần.

Phương Niên Niên lấy ra một vốc, cho vào bát sứ, ngâm trong nước, sau đó xoay người đi đến nhà kho lấy củ sen, chuẩn bị làm chè hạt sen củ sen bách hợp(*), có tác dụng giải khát, bổ khí ích máu, kiện vị khai tỳ, ngày mùa thu dùng một bán chè này, quả thật không còn gì tốt hơn.

(*) Chè hạt sen củ sen bách hợp.

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, có người chạy tới, hô đánh hô giết.

Phương Niên Niên bước ra khỏi nhà bếp, hỏi: “Đại Ngưu thúc, bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Phương Đại Ngưu canh giữ ở trong tiệm, đi tới nói: “Họ phát hiện tặc nhân đã trộm bảo vật Trần Gia ở Hoài Nam, hiện đang đuổi bắt.”

“A… Mới đó mà đã tìm được, tặc nhân này cũng to gan thật, vậy mà dám chạy đến dưới chân kinh thành.”

Phương Niên Niên nghi hoặc hỏi: “Đại Ngưu thúc, Trần gia ở Hoài Nam là người nơi nào vậy?”

“Là võ lâm minh chủ hiện tại.”

“Hoá ra là thế…” Phương Niên Niên gật đầu, hèn gì có thể mời được quan phủ hỗ trợ bảo vật bị đánh cắp. “Cũng không biết là bị mất trộm thứ gì.”

“Nghe nói là linh dược võ lâm, có thể khiến người chết sống lại, thịt mọc từ xương, do Dược vương trăm năm trước chế ra.” Phương Đại Ngưu cất giọng đều đều, thật đúng là người không biết kể chuyện. “Năm đó chế được năm viên, đến nay chỉ còn tồn tại hai viên.”

“Đại Ngưu thúc à, làm sao thúc biết vậy?”

“Là hai vị khách nhân vừa rồi kể.”

“À.” Phương Niên Niên gật đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, cái gì mà võ lâm, linh dược chứ, để a đệ nghe được lại la hét đòi bái sư phụ, mở ra một hồi đại hiệp nhân sinh.

Keng! Một âm thanh nhỏ lọt vào tai nàng, Phương Niên Niên quay đầu nhìn về phía nhà bếp, chỉ thấy trên bát nước ngâm hạt sen nổi lên mấy gợn sóng.

Nàng đi tới, những ngón tay trắng nõn thon dài vọc xuống bát sứ, hoàn toàn không thấy có loại côn trùng nào bò vào.

“Chắc là có gió thổi qua.” Phương Niên Niên tự nhủ, mang củ sen ra giếng gột rửa.

Phía sau nàng, giữa những hạt sen đỏ, liền có một hạt hình tròn, màu sắc càng nhìn càng đỏ, nếu không cẩn thận phân biệt thì lập tức không nhận ra.

Phương Niên Niên rửa sạch củ sen bên giếng, mang vào nhà bếp, dùng dao thái thành từng khối nhỏ, vừa thái vừa nghĩ, triều Đại Tề không cấm võ mà còn ưa chuộng võ thuật, võ lâm hào hiệp vóin tưởng chỉ là nhân vật huyền huyễn trong thoại bản, vậy mà thật sự tồn tại ở đây.

Bọn họ thật sự có khinh công!

Lúc Phương Niên Niên ba tuổi thì nhìn thấy một nam nhân dùng khinh công lướt qua trước mắt, cứ thể há hốc miệng cả nửa ngày.

Ta cứ tưởng khinh công chỉ là gạt người…

Dân phong thượng võ, đấu võ là chuyện khó tránh, triều đại này vốn không tồn tại ở thế giới đời trước của Phương Niên Niên, Hoàng đế cũng rất rộng lượng, không hề thu thập vũ khí lợi hại Cửu Châu, trong cung chỉ dùng mấy loại đao kiếm phòng thân.

Hạt sen, bách hợp cho vào nồi đất nấu, hai khắc sau, tiếp tục cho thêm củ sen vào, trong thời gian chờ nấu chè, Phương Niên Niên vo gạo nấu cơm, vớt lấy một con cá diếc lớn ra khỏi chum nước, cạo vảy, moi nội tạng, thêm dầu vào vạc, rán sơ hai mặt rồi mang nấu canh.

Củ cải đỏ(*) thái sợi, thêm rau mùi, hồ tiêu rồi trộn đều. Mướp vào thu không được ngon lắm, nàng liền đem luộc với tỏi. Sườn heo om với khoai tây, cuối cùng là một chút lạc rang muối.

(*) Củ cải đỏ.

“Vừa về nhà đã nghe mùi thơm, hoá ra là khuê nữ nhà ta nấu cơm.”

Một giọng nói vui vẻ truyền đến từ cửa nhà bếp, một nữ nhân bước vào, vóc dáng hơi cao so với nữ tử Trung Nguyên bình thường. Bà đến gần nữ nhi, nhéo chiếc má bầu bĩnh, lại lấy từ trong ngực một đoá hoa lụa cài lên tóc nàng, Tháp Na ngắm nghía không thôi: “Không hổ là nữ nhi của ta.”

Tháp Na là viên trân châu đẹp nhất trên thảo nguyên, song Phương Niên Niên hoàn toàn không kế thừa vẻ mỹ lệ này, trái lại nàng càng giống nữ tử vùng sông nước Giang Nam, nhuộm đầy vết tích kiếp trước.

“Mẫu thân có gặp được Diệu Pháp đại sư không?” Phương Niên Niên hỏi.

Tháp Na xắn tay áo, giúp nữ nhi nấu cơm: “Gặp được chứ, Diệu Pháp đại sư vẫn như xưa, chưa bao giờ thay đổi, lại nghiên cứu Phật pháp ngày càng thâm sâu, ta nghe người nói một lời mà như đọc sách mười năm.”

“Vậy đại sư đã nói gì? Mẫu thân nói con nghe thử.”

“Ây…” Tháp Na cứng họng, hoàn toàn không biết bắt đầu nói từ đâu.

Phương Niên Niên hé miệng cười trộm, biết ngay mà, phụ mẫu hai người đều nói là đến nghe đại sư giảng kinh, còn không bằng cứ nói là tới Quan Âm tự dạo chơi, lại thưởng thức tướng mạo Diệu Pháp đại sư.

“Khi nãy ta có ghé chợ mua chút thịt kho, tối nay cắt ra cùng ăn.” Tháp Na cứng nhắc chuyển chủ đề, mới không lăn tăn chuyện rốt cuộc đại sư đã giảng Phật pháp thế nào.

Hai mẫu tử cười cười nói nói trong bếp, khói bếp lượn lờ, cơm tối rất nhanh đã nấu xong, Phương Niên Niên mang bát đũa rửa qua, nhìn hoa lụa cài tóc phản chiếu xuống nước.

Hoa lụa mô phỏng theo một đoá thược dược, được chế tác tinh xảo, càng khiến thiếu nữ mười sáu thêm xinh đẹp.

Đoá hoa lụa này xem ra cũng không rẻ, song phụ mẫu cho con cái thì chưa từng hẹp hòi.

Đồ ăn đều mang ra bàn, vừa lúc a đệ Phương Thừa Ý về đến, trên gương mặt được di truyền từ mẫu thân là một vệt bên trái một vết bên phải, đừng nói là hắn đọc sách, đây rõ ràng là sách đọc hắn!

Túi vải vừa giặt sạch sẽ hôm qua, ngày hôm nay lại lấm len như vừa nhặt lên từ hố cát.

Phương Niên Niên oán trách: “Mau tắm rửa sạch sẽ đi.”

Phương Thừa Ý cười cười lấy lòng, bị phụ thân đè đầu bên giếng, lau rửa mặt mày.

“Cẩn thận đấy, đừng chọc giận tỷ tỷ con nữa.”

Phương gia đương gia ngoài bốn mươi, mày đậm mắt to, thần khí sáng ngời, trời sinh một chiếc miệng cười, chưa từng nghiêm khắc với con cái. Phương Khuê còn nhỏ giọng khuyên nhi tử ngoan ngoãn học hành, đừng chọc nữ nhi nổi nóng.

“Phụ thân, hôm nay con đã đánh ngã nhi tử Kỷ gia, mấy chiêu người dạy thật hay!” Đôi mắt Phương Thừa Ý lấp lánh, nếu không phải e ngại uy nghiêm của tỷ tỷ, hắn nhất định đã lớn giọng khoe khoang chiến tích ưu tú của mình.

Phương Khuê sốt ruột, nháy mắt với nhi tử: “Suỵt, suỵt!”

Phương Thừa Ý rụt cổ, thấp giọng nói: “Phụ thân, người phải dạy con đấy, con vừa đánh bại Kỷ lão tam thì bị Kỷ lão nhị đ è xuống đất đánh.”

“Hả, sao có thể bại dưới tay Kỷ lão nhị, mai ta liền dạy con chiêu khác.”

Phương Thừa Ý gật đầu như gà con mổ thóc.

“Phụ thân, a đệ tắm xong chưa, mau vào ăn cơm.” Phương Niên Niên hô hào.

Phương Khuê lớn tiếng đáp: “Tới liền.” Sau đó nhỏ giọng căn dặn nhi tử. “Đừng cho tỷ tỷ con biết con đánh nhau đấy.”

“Nhất định nhất định.”

Phương Đại Ngưu lặng lẽ đứng một bên, nghi hoặc nhìn dáng vẻ của Thừa ca nhi, thế này mà Niên nha đầu không nhìn ra gì mới lạ.

Vào thu, trời rất nhanh đã sập tối, cả nhà vừa vây quanh bên bàn thì trong phòng đã tối sầm lại, Phương Đại Ngưu thắp đèn, cả nhà cùng nhau ăn cơm.

Phương gia không có quy tắc trên bàn ăn không được trò chuyện, mọi người vừa ăn cơm vừa thoải mái hỏi han, phụ mẫu kể mấy chuyện mắt thấy tai nghe ở Quan Âm tự, rồi Diệu Pháp đại sư Phật pháp tinh thông, dung mạo như xưa. A đệ kể chuyện trong học đường, vừa cất lời, tiểu tử này đã kích động: “Sau khi tan học, con cùng Kỷ gia lão tam hẹn…”

“Khụ khụ khụ.” Phương Khuê ho khan.

Giọng Phương Thừa Ý càng nói càng nhỏ, trước mặt tỷ tỷ đang cười tủm tỉm thì trí não xoay chuyển: “Con cùng Kỷ lão tam đã hẹn cùng nhau ôn bài, con sẽ dạy hắn học.”

Nói xong, Phương Thừa Ý thoả mãn, xem mình thật cơ trí, quả không hổ danh, đầu óc thật nhanh nhạy.

Phương Niên Niên: “Thật sao… Sao tỷ nghe mẫu thân của Kỷ lão tam nói, hai ngày trước hai đệ đánh nhau, bà ấy còn nói ta phải nhắc nhở đệ.”

“Nào có!” Phương Thừa Ý nhảy dựng lên, vì bị xúc phạm danh dự mà tức giận, nhưng cũng là ngoài mạnh trong yếu. Phương Thừa Ý liên túc lén nhìn phụ mẫu, ý đồ bảo bọn họ nói giúp.

Phụ mẫu lực bất tòng tâm, hai người họ dung dưỡng hài tử, nhưng xét về giáo dục nghiêm khắc thì lại không uy nghiêm bằng nữ nhi.

Phương Thừa Ý: “…”

Linh cảm không lành rồi.

Phương Niên Niên ung dung mở ra nồi đất, múc cho mỗi người một chén chè làm tráng miệng sau bữa cơm: “Nếu các đệ là bạn tốt, vậy thì mời Kỷ lão tam tới nhà ngồi một chút, tỷ sẽ làm đồ ăn ngon cho hai đệ.”

Uống một ngụm chè, độ ngọt vừa phải. Củ sen đưa vào miệng rất mềm, bách hợp không đắng, hạt sen… Phương Niên Niên cau mày, sao hạt sen lại không chín thế này?

Nàng chuẩn bị nhổ ra.

Phương Thừa Ý sốt ruột kêu to: “Không được.”

Thanh âm rền vang bên tai, doạ Phương Niên Niên run rẩy, trực tiếp nuốt trọng hạt sen còn chưa hầm chín.

Phương Niên Niên: “…”

Vỗ ngực một cái, cũng may hạt sen nuốt thẳng xuống dưới, không bị mắc kẹt.

Phương Niên Niên dịu dàng nhìn đệ đệ: “Bằng hữu với nhau, sao lại không thể đến nhà chơi đùa được, mấy ngày tới, nếu đệ mời Kỷ lão tam đến được thì nói tiếp với tỷ.”

Phương Thừa Ý gấp muốn khóc, lén lút níu phụ mẫu, trực tiếp cầu cứu.

Đôi phu thê chuyên tâm ăn chè, nhi tử cứ tự cầu phúc đi.

Một lát sau, người làm mẫu thân như Tháp Na thực sự không đành lòng nhìn nhi tử đáng thương, đồng tình nói: “Vậy có thể mời thêm vài bằng hữu khác cùng đến, đúng không Niên Niên?”

Phương Niên Niên cười gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Lời tác giả:

Hạt sen đỏ hay hạt sen trắng đều như nhau, thực chất hạt sen đỏ là khi gia công, sẽ có một lớp vỏ màu đỏ phủ bên ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.