Phượng Điểm Giang Sơn

Chương 30: Giường êm nệm ấm



Trước giường có một tấm bình phong chắn ngang, nhìn xuyên qua tấm lụa trên bức bình phong, Thủy Nhan mơ hồ nhìn thấy một thân hình cao lớn. Nhìn bước chân mạnh mẽ không giống hình ảnh lão già dê như trong tưởng tượng của mình, nhưng trong lòng Thủy Nhan vẫn cảm thấy không ổn!

Lúc trước nàng đoán rằng kẻ bỏ giá cao như vậy để mua nàng hẳn là một kẻ tuổi tác đã cao chứ không phải mấy tên choai choai ăn chơi trác táng. Bởi vì số tiền bỏ ra quá lớn, mấy tên công tử ăn chơi trác táng hoặc nhà giảu mới nổi làm sao có được số tiền lớn như vậy.

Tuy rằng nàng đối với tiền không có khái niệm gì, nhưng từ lúc nàng thấy Ngũ Nhi bỏ hai đồng tiền ra mua cây trâm bạc thì đã khác. Nàng hiểu rõ 10 vạn lượng hoàng kim này có giá cỡ nào, bởi vậy nàng suy đoán rằng kẻ bỏ được nhiêu đó tiền chắc không phải loại tuổi trẻ máu nóng. Thậm chí nàng còn nghĩ đến chuyện dùng vũ lực để khống chế cái “lão già” kia để tìm đường thoát ra ngoài.

Không phải là nàng không tin tưởng Tử Hạ, mà nếu ai rơi vào tình thế như vậy đều phải tự nghĩ biện pháp cứu mình trước đã. Nếu không thoát được thì phải chịu cảnh ô uế tấm thân này, như vậy thà rằng nàng chết đi cho xong.

Nàng không phải sợ cái chết, mà là không muốn chết như thế này. Từ khi nàng tỉnh dậy đến bây giờ, trong lòng nàng cảm thấy hình như mình vẫn còn một chuyện trọng yếu cần làm. Có điều là làm cái gì thì nàng nghĩ đến nát óc vẫn không nhớ ra được đó là chuyện gì. Cũng bởi vì lý do đó nên nàng nhất định không được chết, ít nhất trước khi chết cũng phải làm rõ thân phận của mình đã.

Mà lúc nhìn thấy bóng dáng người khách đứng phía sau tấm bình phong thì nàng đã cảm thấy sai lầm rồi… Nàng bối rối, từ hình thể cho thấy nàng đã không có cách nào đánh thắng hắn, càng khỏi phải nói đến chuyện khống chế được hắn. Giờ đây nàng vắt óc suy nghĩ, tựa như sắp nghĩ ra một phương pháp trốn thoát, nhưng càng lúc càng không rõ ràng khiến nàng hoảng lên.

“Ngươi đừng có lại gần đây!”

Bất đắc dĩ, nàng đành lớn tiếng cảnh cáo người đàn ông này.

Bóng người ở phía sau tấm bình phong chợt chừng lại, y hỏi nàng bằng một giọng trầm thấp:

“Vì sao?”

Cái giọng nhàn nhạt lại lạnh lùng kia tựa như một nhát chùy đập thẳng vào trong tìm Thủy Nhan. Thanh âm này rất quen thuộc, nàng có thể nhận ra được. Vì vậy nàng vội vã bước ra để xác định rõ vị khách này có phải là “người kia” hay không.

“Ngươi… đừng….”

Không đợi Thủy Nhan nói hết câu, người đàn ông kia liền như tia chớp lao tới ôm nàng vào lòng rồi tùy tiền nói:

“Sao rồi người đẹp, đi chơi đã chưa, có cần phải để ta tới tận đây đón về như vậy không?”

Thủy Nhan bị ôm chặt, đầu nàng như dán chặt vào bờ vai của người đàn ông kia. Mà cái giọng trầm thấp kia lại như phả luồng hơi nóng vào tai nàng khiến nàng muốn giãy dụa thoát ra. Nhưng nàng càng giãy thì y lại ôm nàng chặt thêm, không những vậy còn thì thầm bên tai nàng:

“Chủ nhân ôm nô tài, đó là vinh hạnh của ngươi!”

Trong lòng Thủy Nhan lúc này thật sự vừa mừng vừa sợ. Giật mình vì đang bị một người đàn ông ôm chặt vào lòng, còn vui mừng vì người đến là người mà nàng không thể đoán được – Triệu Vũ Quốc.

Vốn lòng đang bối rối nay chợt trở nên kiên định. Nhưng những lời nói năng tùy tiện của Triệu Vũ Quốc lại làm nàng có chút tứ giận, vì vậy nàng duỗi tay ra…..

…. Vòng tay qua hướng eo của hắn….

…. Và xoắn lấy một cách xảo diệu….

(NBV: Tuyệt chiêu tất sát, ta yêu nàng mất rồi)

Triệu Vũ Quốc giật nảy mình, khẽ gồng người nhận đòn rồi vội vã buông nàng ra. Y vừa cười vừa nói:

“Gặp bờ vai vững chắc này rồi, sao nàng còn khóc?”

Nghe y nói mấy câu này, Thủy Nhan đã phát hiện ra là y cố ý nói như vậy. Chắc từ khi bước chân vào đây y đã bị giám thị chặt chẽ nên mới cố ý biễu diễn như vậy.

Thủy Nhan dùng sức đẩy mạnh y ra, lạnh lùng nói:

“Gia, xin tự trọng!”

Triệu Vũ Quốc bật cái quạt trên tay ra, ánh mắt không chút cố kỵ nhìn nàng từ trên xuống dưới tựa như là bị Tây Môn Khánh nhập hồn vào vậy.

“Hắc hắc, đến chỗ này rồi mà nàng còn bảo ta tự trọng. Ta bỏ ra 10 vạn lượng hoàng kim để mua nàng về, nàng thấy chưa đủ “nặng” sao?”

Nói xong, hắn gấp cái quạt lại rồi vỗ vỗ lên chiếc cằm của Thủy Nhan.

Thủy Nhan nhíu mày vội vàng tránh qua một bên. Không biết vì sao hình bóng kiêu ngạo trầm lãnh ngày thường của y giờ đã biến đâu mất rồi.

Chợt lòng nàng thầm kêu “lợi hại!”, hơn nữa chỉ cần đứng gần sát Triệu Vũ Quốc như hồi nãy lại càng làm nàng thấy không ổn trong lòng. Nàng vội vàng trấn tĩnh lại, quay mặt đi không nhìn tới Triệu Vũ Quốc rồi mới tự hỏi ý đồ của y khi đến đây.

“Làm sao hắn biết được Đào hoa lâu? Đây là nơi hắn thường tới tiêu khiển sao? Hay hắn chính là người Tử Hạ phái đến để cứu mình? Hay … thật sự là do mình là nô tài nên thân làm chủ nhân như hắn mới phải đến đây để cứu mình?”

Nghĩ đến đây Thủy Nhan cũng tự cảm thấy mình thật buồn cười. Một tên chủ nhân thường ngày lạnh lùng như băng thì làm sao có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy để cứu kẻ nô tài không biết vâng lời là mình đây!

Hơn nữa nếu hắn có hứng thú với mình thì khi ở Biệt uyển cũng đã ra tay rồi, cần gì phải tốn một số tiền lớn như vậy ở đây chứ?

Nếu các khả năng kia bị loại trừ, vậy thì chỉ có thể là do Tử Hạ phái hắn tới đây…….

Thủy Nhan nhìn lại cái bộ dáng đầy những hành vi phóng đãng của Triệu Vũ Quốc, trong lòng nàng càng thêm bực mình:

“Cái Biệt uyển hắn ở là của Thái Tử Hạ Ngải của Nam Quốc, chứng tỏ hắn có quan hệ thâm sâu với Hoàng gia. Thân phận hắn không giàu thì cũng quý, mà một kẻ như vậy làm sao cam tâm nghe lời sai bảo của Tử Hạ được? Mà rốt cuộc Tử Hạ có thân phận gì?

Còn đang ngây người suy nghĩ, Thủy Nhan chợt thấy trươc ngực mình lành lạnh. Nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy áo ngoài bằng lụa của mình đã bị cởi ra từ bao giờ, mà bản thân nàng hiện tại đã nửa nằm nửa ngồi trên giường rồi.

“Ách…. Ngươi buông ta ra…..”

Nàng dùng sức đẩy mạnh Triệu Vũ Quốc, mà y giờ cũng đã để trần bộ ngực ra. Thủy Nhan chỉ cảm thấy cảm giác vô lực, trong lòng thầm mắng mình không ngờ lại để Hổ Tam Nương hạ thuốc mê lần nữa.

Mà loại thuốc này nhất định có thêm thành phần kích dục, khiến cho nàng khi nhìn thấy bộ ngực rắn chắc đầy cơ bắp kia của Triệu Vũ Quắc thì cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người nóng ran lên.

Ánh mắt hắn cười mà như không cười, cũng không nói một lời mà xoay người nằm đè lên nàng. Đôi môi hắn dịu dàng khẽ cắn lên vành tai mềm mại của nàng. Một tiếng ngâm nhẹ nhàng từ miệng Thủy Nhan bỗng bật ra, cái thanh âm lạ lẫm đó Thủy Nhan cũng không ngờ lại có thể phát ra từ miệng của nàng.

“Ngươi… Muốn làm gì?”

Thủy Nhan nặng nề thở dốc, sắc mặt nàng ửng hồng, đôi môi anh đảo khẽ mở phát ra những tiếng kháng nghị yếu ớt.

“Bỏ ra nhiều vàng như vậy, nàng nói xem ta phải làm gì?”

Hắn cười đáp lời, trong mắt hắn giờ đã bắt đầu ánh lên vẻ dâm dật.

Nói xong hắn càng ôm chặt lấy nàng, thân thể cứng rắn đầy nam tính của hắn cùng thên thể mềm mại của nàng như dán chặt vào nhau không lọt ra một khe hở.

Thủy Nhan chỉ cảm thấy càng lúc càng khó thở, theo bản năng muốn tìm được một chỗ có thể hít lấy một hơi thở……

Truyện được copy tại

TruyệnFULL.vn

Nàng hướng lại gần đôi môi cương nghị nhưng dịu dàng kia, một cảm giác xúc động khó tả khiến nàng như muốn chạm vào đôi môi đó. Ngay trong khoảnh khắc nàng sắp chạm vào đôi môi đó, hắn lại cố ý quay đầu đi rồi nghẹ giọng thì thầm bên tai nàng:

“Có người đang giám thị….. Ta cũng không muốn lợi dụng khi người khác gặp khó khăn, bởi vậy nàng hãy ráng kìm chế lại!”

Thủy Nhan nghe lời hắn xong liền vội vàng dùng sức nhéo vào đùi mình một cái thật mạnh. Cái đau đớn thể xác đó khiến nàng thanh tỉnh không ít, nhưng dược tính trong người lại khiến cả người nàng run rẩy. Thủy Nhan không nhịn được, hai chân liền quấn chặt lấy eo của Triệu Vũ Quốc.

Triệu Vũ Quốc thở dài một tiếng rồi đưa một tay ra vỗ nhẹ lên bụng nàng. Thủy Nhan cả người run run, cố gắng thốt lên:

“Nếu ngươi làm tổn thương ta, ta nhất định lấy mạng mình ra mà liều với ngươi!”

Triệu Vũ Quốc khẽ nhíu mày rồi cười nhạt không nói gì. Hắn gục đầu vào sát người nàng, hai tay không ngừng trút bỏ quần áo của mình ra. Khi hắn lột ra món đồ cuối cùng trên người mình thì kẻ giám thị cũng đã rời đi. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi đem nội lực truyền sang người nàng.

Thủy Nhan nói hết câu liền cảm thấy một dòng khí mềm mại mà bền chắc từ bụng nàng chảy vào khắp cơ thể. Cơ thể vốn đang khô nóng của nàng lập tưc cảm thấy mát lạnh đi, đầu óc đang hỗn loạn cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.