Nhìn gương mặt không chút biểu tình của Tuyết Dao, Cầm Nhân khẽ thở dài trong lòng, đồ đệ này hắn hiểu rất rõ, từ hồi nhỏ theo hắn học đã bắt đầu khống chế tâm tình của bản thân, tới khi nàng mười tuổi thì hắn không cách nào đoán được suy nghĩ của nàng. Giờ phút này Tuyết Dao bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, ánh mắt trầm ngâm giống như màn đêm.
– Dao Nhi, trong lòng con nắm chắc bao nhiêu phần?
Cầm Nhân rốt cuộc hỏi tới vấn đề này.
– Ý sư phụ muốn nói, mặc dù có lệnh bài kia, nhưng không có gì đảm bảo chắc chắn sẽ đoạt lại được đồ đã mất.
Cầm Nhân gật đầu, không nói gì, chờ đợi đáp án của nàng.
Tuyết Dao mở bàn tay, nhìn tấm lệnh bài kia, chậm rãi nói:
– Ta không có nắm chắc mười phần thắng, nhưng là, sư phụ à, đồ nhi – không sợ!
Hai mắt Cầm Nhân sáng ngời, nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt:
– Tốt, không hổ là đệ tử của Cầm Nhân ta, có lời này của con, sư phụ nguyện đem hết toàn lực bảo vệ tánh mạng cha con.
Một tiếng thịch vang lên trong tim, Tuyết Dao quỳ trên mặt đất, mắt lóe sáng, cổ họng nghẹn ngào, tuy nhiên vẫn là nói ra những lời kiên định:
– Có những lời này của sư phụ, Dao Nhi dám buông tay đánh cược một lần!
– Kế hoạch của Dao Nhi thế nào?
Tuyết Dao đứng dậy, quan sát bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng liền khẽ nói kế hoạch của mình với Cầm Nhân…
Nghe xong kế hoạch của Tuyết Dao, đôi mắt Cầm Nhân sáng ngời, tuy nhiên lập tức chuyển sang màu lo lắng, hắn suy tư giây lát, trong đầu không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn, hồi lâu, hắn chậm rãi nói:
– Dao Nhi, kế hoạch… Rất tốt!
Lần này, Tuyết Dao khẽ cười nhàn nhạt, ánh mắt vô cùng kiên định.
………………………….
Tuyết Dao đi tới nơi hẹn với Khải Dục, muốn thông qua nàng biết thêm chút tin tức về phụ hoàng.
“Cô cô…”
Trong rừng cây phát ra tiếng chim Quốc nhỏ, đây là tín hiệu của Khải Dục, Tuyết Dao lập tức từ trong rừng đi ra.
Thấy nàng xuất hiện, Khải Dục thoáng cả kinh, ngay sau đó lo lắng nói:
– Công chúa một mình ở trong rừng sâu, vạn nhất gặp thú dữ hay thứ gì đó nguy hiểm thì làm sao?
– Không phải ngươi cũng tới một mình?
Tuyết Dao hỏi ngược lại.
– Ách…
Khải Dục ngẩn ra, ngay sau đó cười ngượng ngùng:
– Ha ha, đúng vậy, vì nô tì lo cho ngài quá.
Tuyết Dao đi thẳng vào vấn đề:
– Thôi không vòng vo, ngươi đi ra ngoài hẳn rất vất vả, mau nói tin tức phụ hoàng cho ta biết.
Đuôi lông mày Khải Dục khẽ nhíu:
– Hoàng thượng…
Nàng do dự không nói tiếp.
– Phụ hoàng làm sao?
Truyện được copy tại
TruyệnFULL.vn
Nhất thời Khải Dục quỳ sụp trên mặt đất, sau đó nức nở:
– Công chúa, van xin người, van xin người cứu Hoàng thượng…
Tuyết Dao cau mày, tuy rất nóng lòng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, nâng Khải Dục lên hỏi:
– Khải Dục mau nói, phụ hoàng ta làm sao?
– Hoàng thượng đang bị nhốt ở lãnh cung, hằng ngày chịu đựng cuộc sống khổ cực hơn cả nô tì, mỗi ngày vô hồn lâm triều, hạ triều thì…”
Nói tới đây Khải Dục khóc lớn:
– Đáng hận, nô tì sức hèn lực yếu chỉ có thể giương mắt đứng nhìn chứ không thể làm gì.
– Ngươi nói phụ hoàng ta bị giam ở lãnh cung, hằng ngày trải qua cuộc sống vô hồn tủi nhục!!!
Tuyết Dao giận dữ.
Tâm Khải Dục run lên, sự giận dữ của Tuyết Dao nhưng mang theo ngàn vạn băng hàn khiến nàng không nhịn được mà run rầy, Khải Dục cố đè nén sợ hãi, miễn cưỡng gật gầu, nắm lấy cánh tay Tuyết Dao, run run nói:
– Công chúa, ngài phải cứu Hoàng thượng….
Cả người Tuyết Dao run lên vì giận dữ, nàng nghiến răng nói:
– Tô Thiên Sơn, ta muốn ngươi chết!
Khải Dục lau nước mắt, lo lắng nói:
– Công chúa, người không nên kích động, hiện tại trong cung canh phòng nghiêm ngặt, người không thể một thân liều mình xông vào.
Tuyết Dao hít sâu một hơi, vỗ bả vai nàng:
– Đừng lo, ba ngày sau, giờ Tý, chỉ cần ngươi tiếp ứng tốt cho ta…
Khải Dục lập tức gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị:
– Lần này Khải Dục có phải đánh cược tính mạng cũng sẽ giúp công chúa cứu Hoàng thượng ra.
Tuyết Dao gật đầu, cầm chặt cánh tay lạnh như băng của Khải Dục.
Nhìn bóng lưng Khải Dục xa dần, Tuyết Dao khẽ thở dài một tiếng, Cầm Nhân chậm rãi đi từ trong bóng tối ra, hắn thản nhiên nói:
– Con đoán không sai, cô ta không đến một mình, vừa rồi trong rừng có hơn mười người mai phục.
Tuyết Dao bất động, hồi lâu nói với Cầm Nhân:
– Cực khổ cho sư phụ rồi.
Đoạn xoay người hướng đi rừng cây.
– Sao con lại đoán ra?
Tuyết Dao cười lạnh:
– Cô ta là cung nữ của con, con gặp chuyện như vậy, liệu còn có thể an bình?
Cầm Nhân gật đầu, không đợi hắn lên tiếng, Tuyết Dao nói tiếp:
– Mới vừa rồi con hỏi cô ta tình tình phụ hoàng, sao cô ta lại biết rõ vậy, rõ ràng chỉ là một cung nữ nhỏ bé, Hội trưởng lão sẽ cho một nô tì bé nhỏ biết những chuyện này sao?
Cầm Nhân vuốt cằm:
– Mới vừa rồi cô ta không chỉ một lần nhấn mạnh rằng sao con tới đây một mình, xem ra không phải lo lắng gì mà là thăm dò đồng đảng của con, nha đầu này đích thị là người của Hội trưởng lão.
Tuyết Dao ngẩng đầu nhìn trời, khẽ lẩm bẩm:
– Đúng vậy, phe cánh của chúng ta quá yếu khiến cho người bên cạnh vì cần mạng sống mà bán mình cho Hội trưởng lão. Mà trong Tấn quốc ta, những thứ quyền lợi này chứa quá nhiều vấn đề, nếu Long Tuyết Dao ta đoạt cung xong, nhất định sẽ không để chuyện tương tự phát sinh.
Trong lòng Cầm Nhân không khỏi nhảy dựng, lời Tuyết Dao nói nhẹ như gió, bình thản nhưng hắn nghe như một màn biến hóa nghiêng trời lệch đất của Tấn quốc…
Nắng gắt khiến người ta hoa mắt không ngăn cản được cước bộ lúc này của Dương Hồng Xương, mấy ngày nay hắn đứng ngồi không yên, nhất là cơn ác mộng tối qua khiến hắn như phải bỏng, vội vã hướng phủ đại trưởng lão Tô Thiên Sơn chạy tới.
Dương Hồng Xương lo lắng theo hạ nhân tới hậu hoa viên của Tô Thiên Sơn, thấy hắn đang đánh cờ cùng phu nhân, trong lòng Dương Hồng Xương nổi trận lôi đình, nhưng nghĩ tới tương lai phải dựa vào người này, đành đè hỏa khí kia xuống mà bước tới.
– Đại trưởng lão ơi là đại trưởng lão…. Người không vội sao?
Tô Thiên Sơn định thần, liếc hắn một cái, sau đó lại chăm chú vào bàn cờ, vừa đi cờ vừa nói:
– Có chuyện gì gấp gáp hay sao?
Vẻ mặt Dương Hồng Xương vô cùng lo lắng:
– Không vội? Long Tuyết Dao không chết, lại đã quay trở lại, người nói ta có vội hay không?
– Ngươi sợ nàng ta?
Tô Thiên Sơn buông quân cờ trong tay xuống, hướng phía thê tử hắn cười nói.
– Hả… Người nào… Người nào sợ nàng…
Nói lời này, Dương Hồng Xương cảm thấy chột dạ, ánh mắt lạnh như băng thấu xương kia hiện trong đầu khiến hắn mất tự chủ rùng mình một cái.
– Ha ha, lão phu lại thấy là ngươi sợ nàng!
Tô Thiên Sơn khinh thường hắn.
– Là….
Dương Hồng Xương muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói gì, Long Tuyết Dao trong giấc mộng đêm qua đuổi giết hắn khiến hắn sợ hãi vô cùng.
– Long Tuyết Dao không phải vị công chúa đơn giản bình thường, hơn nữa sau khi nàng trở về, chắc chắn sẽ công bố cho người trong thiên hạ biết Hội trưởng lão bịa đặt sự việc, ngài không sợ?
– Hừ, sợ? Lão phu nếu sợ nàng thì ngay từ đầu đã không kêu ngươi làm như vậy!
Tô Thiên Sơn nheo mắt, sự âm lãnh toát ra khiến người ta liên tưởng tới loài rắn hiểm độc máu lạnh.
Dương Hồng Xương vô cùng sợ hãi, thế nhưng cũng không muốn nhiều lời với Tô Thiên Sơn, đành lặng lẽ bẩm báo những lời thám tử nói cho mình với Tô Thiên Sơn.
Dương Hồng Xương tin tưởng khi vừa nghe xong những lời kia, vẻ mặt Tô Thiên Sơn nhất thời có tia sợ hãi, nhưng có lẽ hắn nhìn lầm, hình như lão già vẫn bình thường, lại nhặt quân cờ lên tiếp tục chơi cờ cùng phu nhân hắn.
Dương Hồng Xương không phải là heo, thấy phản ứng này của Tô Thiên Sơn nhất thời tỉnh ngộ:
– Người sớm biết Long Tuyết Dao sẽ trở lại?
– Hừ, chỉ là một nha đầu, lão phu sợ sao?
– Hả? Chẳng lẽ trưởng lão đã có đối sách?