Phượng Điểm Giang Sơn

Chương 121: Rốt cuộc là cô nương thế nào



Trong hồ sen xanh ngắt, mấy chú chuồn chuồn chao lượn cánh đùa giỡn nhau, thời gian này là khoảng thời tiết đẹp nhất trong năm của Điểm Thương quốc. Hồ Trúc Khê lại yên lặng như trước, không quá hoang vắng nhưng cũng không hề nhộn nhịp. Mọi thứ được chỉnh sửa, hoa mới được trồng thêm tô điểm thêm sắc màu cho nơi này, điều này đủ nói địa vị chủ nhân nơi đây đã thay đổi.

– Aizzz…

Mỹ nhân nằm trên giường nhẹ giọng thở dài, tuy nhiên sự ưu sầu trong mắt trước kia đã không còn.

– Làm sao lại thở dài thế?

Triệu Cảnh buông cần câu, ân cần hỏi han.

Tô Hà rót cho hắn một chén nước, gương mặt nàng dịu dàng khiến người ta có cảm giác thanh tịnh, thoải mái.

– Thiếp đang thở dài thay ngài.

– Sao cơ?

Triệu Cảnh hứng thú nhìn nàng.

– Thiếp đang thở dài thay ngài.

– Sao nàng biết ta đang thở dài?

– Ngài là trượng phu của thiếp, nó là nhi tử của thiếp, hai người nghĩ gì trong lòng chẳng lẽ thiếp không biết?

Tô Hà nhẹ nhàng nói.

Triệu Cảnh đứng dậy tiến đến bên nàng:

– Nói ta nghe xem, ta buồn điều gì?

Tô Hà nhìn bốn phía, ra hiệu cho cung nữ cùng thái giám lui xuống, sau đó lên tiếng:

– Nếu như ngài yên tâm, sớm đã mang thiếp đi biển nghỉ mát, giờ này đâu còn lưu lại trong cung.

Triệu Cảnh nhất thời buồn rầu:

– Đúng vậy, Quốc trời sanh hơn người, chỉ là thủ đoạn của con nó cường ngạnh quá mức.

– Đừng như vậy, phải tin tưởng nhi tử chúng ta.

Tô Hà đưa tay bịt hờ miệng hắn.

– Chuyện sắc phong, đối ngoại là nói thời gian gấp rút, hậu cung không có tú nữ, nhưng sau khi đăng cơ thì sao? Đại thần trong triều cùng Tông thân hội nhìn vào, nếu Quốc khư khư cố chấp, chỉ sợ cái làm khó nó chính là Tông thân hội.

Tông thân hội tên như ý nghĩa đó là những người có thân phận địa vị Triệu thị nhân sở tạo thành Tông thân hội, mà Tông thân hội ngày thường cũng không tham dự triều chính, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Triệu gia, vậy nhất định Tông thân hội sẽ phát biểu ý kiến, lần này Triệu Cảnh thiện vị cho Triệu Vũ Quắc, Tông thân hội sở dĩ không lên tiếng, đó là bởi vì ba điểm…

Thứ nhất, Triệu Vũ Quốc nhiều năm chinh chiến cống hiến nhiều chiến công hiển hách, thứ hai là hắn bất kể hiềm khích xưa kia cứu Triệu Cảnh về, điểm thứ ba: Triệu Cảnh nguyện ý thiện vị cho Triệu Cảnh ngôi vị Hoàng đế, chuyện này không xuất hiện một chút mâu thuẫn nào, hơn nữa trước đây có người trong hội cũng đứng về phía Triệu Vũ Quốc, chẳng qua vì một vài nguyên nhân nên chưa ra mặt, hội các yếu tố này lại, Triệu Vũ Quốc mới có thể thuận lợi kế vị.

Thế nhưng mới đăng cơ mà hậu cung lại bỏ trống, điểm này khiến Tông thân hội không thể im lặng, đây là việc liên quan đến vấn đề hương khói của gia tộc Triệu thị, liên quan đến danh dự gia tộc Triệu thị. Nếu Triệu Vũ Quốc không nhanh chóng lựa chọn tú nữ tiến cung, sợ rằng sẽ không kiềm chế được phản kháng lại, đây là dòng họ có quyền thế lớn nhất, có thể phế truất đế vị. Điểm này khiến Triệu Cảnh vô cùng lo lắng.

Tô Hà biết vị trí cường đại của Tông thân hội, vì thế nhi tử mình mới có thể yên vị, nếu sau này không có sự ủng hộ của họ, bước đi sẽ rất khó khăn, lại nhớ năm đó Triệu Cảnh cũng cương ngạnh như thế, cuối cùng cũng phải cúi đầu nhịn Tông thân hội, chỉ dám sắc phong nàng là phi tử, vị trí Hoàng hậu, Quý phi không dám nghĩ tới.

– Lúc này nhi tử ngoài mặt đã tha thứ cho ngài, nhưng thiếp là mẹ nó, thiếp biết, trong lòng chắc chưa nguôi ngoai, một chốc một lát không thể nói hết được, hay để thiếp nói chuyện với con.

Nhìn vẻ mặt nhã nhặn của Tô Hà, nghĩ đến mình nhiều năm cô phụ nàng, Triệu Cảnh thật sự áy này, hắn cầm tay Tô Hà, cảm khái nói:

– Cảm ơn nàng…

Một câu cám ơn này hàm chứa nhiều ý nghĩa, cám ơn sự tha thứ của nàng, cũng có ý cám ơn nàng nhiều năm vẫn ở cạnh hắn, còn có cám ơn nàng luôn là người hiểu hắn nhất trong thiên hạ rộng lớn này…

Mấy ngày qua tâm tình Tuyết Dao rất tốt, nàng nhớ lại được khá nhiều, tối qua nằm mộng thấy tay mình cầm ngân thương, múa một màn thương pháp. Mỗi chiêu hoàn hảo không chê vào đâu được, từ chiêu thức cho đến công lực, không có một chút sơ hở, mặc dù một màn thương pháp trong mộng như khiến cho huyết mạch toàn thân Tuyết Dao sôi trào, buổi sáng tỉnh dậy, nàng cảm thấy thân thể biến hóa, các đốt ngón tay ngứa ngáy, trong lòng có một ý niệm mãnh liệt là tìm một cây thương thử qua chút. Cảm giác mãnh liệt khiến nàng nhận định có thể múa được những chiêu thức trong mộng kia.

Vừa tỉnh dậy nàng vội vã chuẩn bị xuất cung, muốn tìm một cây thương tốt, thế nhưng vừa mới ra khỏi tẩm cung đã bị cung nữ ngăn cản.

Chính xác mà nói, là một đoàn cung nữ xếp hàng chặn nàng lại.

– Các ngươi làm gì vậy?

Một cung nữ quỳ dưới đất vội cất lời:

– Nô tì đã chuẩn bị xiêm áo xong cho cô nương, van xin cô nương để nô tì hầu hạ.

Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Thì ra, sau khi tỉnh lại, Tuyết Dao chỉ rửa mặt, sau đó chải đầu buộc tóc túm ra phía sau đơn giản, một thân trang phục nam nhân định xuất cung, nếu như trước đây thì chẳng có việc gì phát sinh, có điều hiện tại mọi người đểu biết nàng là người Hoàng đế sủng ái nhất, mặc dù không có danh phận, nhưng mọi người ngấm ngầm hiểu với nhau. Hôm nay nếu để nàng tùy ý xuất cung, lại còn giả làm nam nhân, đây đúng là một điều khó xử cho bọn thái giám cung nữ.

Bởi vậy mà cả đám đành kéo một đoàn, nhất loạt quỳ xuống chặn đường đi của nàng.

Nghe cung nữ kia thỉnh cầu, trong lòng Tuyết Dao không vui:

– Không cần các ngươi hầu hạ, lui xuống đi.

– Cô nương… xin tha cho chúng nô tì…

Mọi người dập đầu rối rít, nhất thời loạn một góc.

– Ta đâu có muốn trừng phạt các ngươi.

Tuyết Dao lạnh lùng nói, đám người nghe xong nhất thời run bắn.

Tuyết Dao nói xong, không quản những cung nữ này, đề khí lướt qua bức tường người.

– Tuyết cô nương sớm như vậy đã muốn xuất cung sao?

Giọng nói mềm mại truyền tới tai Tuyết Dao, theo tiếng nhìn lại, thấy Tô Hà đứng ở cửa cung.

Bọn người thấy Thái hậu đến, như được đại xá, nhất loạt thở phào một tiếng, quay sang hành lễ Tô Hà.

– Tham kiến Thái hậu…

Tuyết Dao không cùng hành lễ với những cung nữ này, nàng khẽ gật đầu:

– Thái hậu tìm ta có việc?

Tô Hà cười nhạt, tựa như hoa sen đón nắng mới, thanh tân mà dịu dàng.

– Ta chỉ là một người phụ nữ nhiều tuổi có chồng thì có chuyện gì, đang lúc nhàn rỗi nên đến thăm cô nương, không biết cô nương ở trong cung đã quen chưa?

Căn cứ vào tính cách Tuyết Dao, sẽ không để ý tới Tô Hà, nhưng đây là mẫu thân Triệu Vũ Quốc, cho nên nàng nhẫn nại trả lời.

– Nơi này rất tốt.

Nghe câu trả lời ngắn gọn của nàng, Tô Hà thoáng ngẩn người, ngay sau đó nhớ lại khi trước nàng thăm dò hồ Trúc Khê vào buổi đêm, lòng biết Tuyết Dao ít nói, Tô Hà không so đo, lại tiếp tục hỏi:

– Cô nương đang muốn đi đâu?

– Xuất cung.

– Cần làm chuyện gì?

Tuyết Dao sắp không nhịn được, cố gắng trả lời:

– Tìm kiếm đồ vật.

– Muốn tìm thứ gì? Trong cung chẳng lẽ chưa có soa?

Tuyết Dao biết Tô Hà không phải người tập võ. Vì vậy không biết tìm kiếm một binh khí thuận tay khó khăn như thế nào, nàng không giải thích dài dòng, chỉ thản nhiên nói:

– Nơi này không có!

Mặt Tô Hà biến sắc:

– Ngay cả trong cung cũng không có, rốt cuộc là vật gì?

Tuyết Dao nhủ thầm: “Nữ nhân quả thật rất phiền, nhất là nàng!”

– Chi bằng cô nương nói cho ta nghe, không biết chừng ta có thể giúp cô nương tìm xem?

Lúc này, Tuyết Dao đã mất đi tính nhẫn nại, nàng đưa mắt nhìn Tô Hà vốn dịu dàng như nước kia, lại thấy được sự khôn khéo lóe lên trong đôi mắt người đối diện, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, không bận tâm mấy cung nữ phía sau, vẫn tiến lên phía trước, miệng lẩm bẩm: “Nói như vậy là muốn ngăn cản ta, nhưng ngài không biết, không ai trên đời này có thể ngăn cước bộ của ta…” nói đến đây, nàng dừng bước quay đầu lại nhìn Tô Hà tiếp tục nói:

– Cho dù là nhi tử của ngài.

Dứt lời nàng đề khí vọt khỏi cung, ngay lập tức không thấy bóng dáng đâu, để lại Tô Hà đứng ngây người kinh ngạc, trong mắt mang theo lo lắng…

“Nàng… Rốt cuộc là cô nương thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.