Phụng Hoàng Thần

Chương 91: Hang Ngọc Thố quần hào trúng độc



Quái Lư Trượng Nhân hừ lên một tiếng rồi hỏi :

– Các vị tưởng ta không hết lòng chăng? Hởi ơi! Thế thì oan uổng chết người đi được. Thực ra Thiết lão nhị và Phạm lão tam thiên tư không được cao minh cho lắm, đồng thời hai vị luyện công lại làm biếng thì còn trách ta thế nào được?

Cổ Ma gật đầu đáp :

– Bây giờ lão đưa ra lý do này, bọn ta có thể tin được rồi. Còn trước kia bất luận lão nói thế nào ai cũng cho là lão đang ngụy biện.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Hiện giờ bọn cừu nhân có chừng bao nhiêu người? Ở vùng nào trong dẫy Hoài Ngọc sơn?

Quái Lư Trượng Nhân đáp :

– Sáng sớm hôm nay sư huynh ngươi phái Lư nhi đến báo với ta bọn người đó tiến vào Hoài Ngọc sơn rồi, dường như chúng lên Thái Huyền Nhai. Ta đã phái Lư nhi đi thám thính rồi.

Lão dừng lại một lát rồi nói tiếp :

– Ngày trước những người hạ thủ phụ thân ngươi cùng tam sư thúc trên Phụng Hoàng đài, nhân số là bao nhiêu, e rằng vĩnh viễn không thể nào điều tra ra được. Cả những nhân vật có mặt tại trường cũng khó lòng biết rõ, vì khi đó chẳng phải chỉ có nhân vật ở một phương mà thôi. Hiện giờ ta cũng mới biết một số ở Quân Thiên bang và Cổ Mộ Môn.

Thiết Kỳ Sĩ cười lạt đáp :

– Tiểu điệt sẽ có phương pháp điều tra ra hết, bây giờ hãy xin ba lão ca cùng sư bá đi trước dẫn đường, bọn tại hạ nhỏ tuổi chưa biết Huyền Thiên Nhai ở chỗ nào?

Lão nho đáp :

– Huyền Thiên Nhai ở Hoài Ngọc sơn là một nơi khá nổi tiếng trong võ lâm. Trăm năm trước chín phái đã đoạt bảo ở đó. Vụ này đã xảy ra tại hang Thỏ Ngọc.

Bốn lão đi rồi, Thiết Kỳ Sĩ chạy theo hỏi :

– Sư bá! Bọn ngươi ki ở trong hang núi Thỏ Ngọc phải không?

Quái Lư Trượng Nhân gật đầu đáp :

– Bốn mặt sơn cốc đều là vách núi đứng dựng. Không có chỗ nào thông xuống được. Ba mặt Đông, Tây, Nam có ba lỗ hổng để đi vào, ngoài ba chỗ đó ra thì phải từ trên sườn núi nhảy xuống chứ chẳng còn lối nào để đi vào nữa. Sơn cốc này trước đây trăm năm có một con Ngọc Tinh Linh đồng thời lại nhân có ba huyệt động mà mang tên như vậy.

Kỳ Dao hỏi :

– Sư bá! Bọn người đó ở trong hang Ngọc Thố làm gì?

Quái Lư Trượng Nhân đáp :

– Quân Thiên bang chia thành ba phe như thế chân vạc. Bây giờ lại càng rõ rệt, cừu nhân của ngươi một bộ phận là Tử đảng của Cổ Mộ U Linh, bọn chúng tụ tập trong hang, mười phần có đến tám là để đối phó với hai phái kia có âm mưu gì đó.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Chuyến này muốn quăng một mẻ lưới để quét hết thì nên làm thế nào?

Quái Lư Trượng Nhân đáp :

– Xin ba lão bít lấy ba cửa hang, còn mọi người do ta thống lãnh mà chiếm đóng bốn mặt trên sườn núi bờ vực thẳm. Một mình ngươi xuống hang để hạ thủ.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Dưới hang còn có động phủ nào không?

Đầu đà đáp :

– Có động Thỏ Ngọc. Chắc bọn chúng tụ hội ở trong động.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Nếu vậy bất tất phải bít ba cửa hang kia lại làm gì, chúng ta len lén đi về phía trước diệt trừ bọn canh gác bên ngoài trước rồi bít cửa hang lại là xong.

Quái Lư Trượng Nhân đáp :

– Người canh gác tuyệt đối không phải chỉ có một tên. Ba cửa hang tất phải có ba người canh gác. Trên miệng vực ít ra mỗi mặt một tên là bốn tên nữa, lúc chúng ta đi hãy chia bảy đường mà tiến và lúc hạ thủ cần mau lẹ. Đồng thời phải coi chừng chính Cổ Mộ U Linh cũng ở trong đó.

Cổ Ma nói :

– Mụ yêu nữ đó không đi đâu, mới đây ta thám được một tin bí mật phi thường là mụ âm mưu đoạt lấy Ẩn Hình châu của Phổ Phổ nguyên soái. Sau khi lấy được trái bảo châu, mụ sẽ tính đến vụ tam bảo trong Kim Ngọc đồ của Ảo Hải môn. Tam bảo vào tay rồi, yêu nữ sẽ đủ lực lượng đối phó với Cổ Cầm giáo.

Thiết Kỳ Sĩ kinh ngạc nói :

– Thế ra Phổ Phổ nguyên soái không liên thủ với mụ ư?

Đầu đà đáp :

– Những âm mưu của yêu nữ mới ở bước đầu. Ngươi tưởng bọn chúng thành thật hợp tác với nhau à? Cái đó trời cũng không biết.

Quái Lư Trượng Nhân nói :

– Yêu nữ mà tuần tự hành động như vậy thì thật không phải là hạng tầm thường. Kỳ nhi đối phó với vụ này phải đề phòng cực kỳ thận trọng mới được.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Chương trình hành động của yêu phụ rất đúng với chương trình hành động của tiểu điệt, có điều thủ đoạn không giống nhau mà thôi.

Lão nho hỏi :

– Ngươi định dùng thủ đoạn gì?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Tiểu đệ dùng thực lực thu thập Phổ Phổ nguyên soái để đoạt lấy Ẩn Hình Châu. Kế đó thay đổi phương pháp ngấm ngầm tập kích Thái Hư ảo chúa.

Quái Lư Trượng Nhân nói :

– Kế hoạch này dùng được nhưng phải giữ cho cẩn mật mới được, đồng thời tam bảo trong kim ngọc đồ thì món Huỳnh Kim Linh Khí Võng chỉ trừ diệt được những chim lớn của Cổ Cầm giáo mà thôi. Còn đối với những thứ quái điểu như Kim Câu Tử, Ngân Châm Phong, Độc Mỹ Nhân, Di Thiên Sa, Cuồng Phong Võng lại không dùng được.

Lão nho đáp :

– Sau vụ báo thù ở Ngọc Thố cốc này, chúng ta chia nhau tiến hành công việc. Thiết huynh đệ cứ việc chuyên tâm hành động. Còn bọn ta kiếm bão võng của Tam Võng Tiên Mỗ.

Quái Lư Trượng Nhân nói :

– Thiết Kỳ Sĩ được ba vị trợ lực có thể xong được phân nửa. Vậy trước hết lão phu có lời tạ ơn ba vị.

Đầu đà cười lạt đáp :

– Cả lão cũng đừng hòng đứng ra ngoài, những chuyện tiêu dao khoan khoái như trước bây giờ không còn nữa đâu.

Quái Lư Trượng Nhân thở dài đáp :

– Được liên thủ với ba vị, lão Lư này không còn cầu gì nữa, muốn ngồi nhàn cũng không thể được.

Cổ Ma cười khanh khách nói :

– Chuyện đó xong rồi, chúng ta hãy kiếm vợ chồng Hải Thần, lôi họ ra ngoài Hải cung để nếm mùi sóng gió giang hồ.

Kỳ Dao cười khanh khách đáp :

– E rằng song thân của tiểu muội đã lên đường hành động từ sớm rồi.

Đầu đà nói :

– Gần đây ta chẳng được tin tức gì về động tĩnh của họ nên ta chưa tin được.

Cổ Ma nói lảng sang chuyện khác.

– Ở đây chỉ cách hang Thỏ Ngọc mấy trái núi, bây giờ chúng ta hãy chia đường ra mà đi.

Lão nho nói :

– Lão cưỡi lừa kia! Bọn tuổi trẻ không hiểu địa hình ở Ngọc Thố cốc, lão đưa chúng lên đầu núi. Ta cùng Cổ lão đi bít ba cửa hang kia lại. Thiết lão đệ từ từ tiến vào trong hang.

Quái Lư Trượng Nhân nhìn Kỳ Dao, Cao Thức và Nhị đồng vẫy tay nói :

– Các ngươi theo ta.

Bọn trẻ tuổi nghe nói lập tức chạy theo, tam lão đề tụ khinh công chia đường mà đi. Thiết Kỳ Sĩ thấy mọi người hành động cả rồi chàng nóng ruột, chỉ lát sau cũng lên đường.

Hình thế hang Ngọc Thố trương tự như cái thùng gỗ khổng lồ nhưng không được hoàn chỉnh cho lắm, lại giống một tòa thanh vuông. Bốn mặt tường cao có cây rừng. Trong vùng rộng không đầy nữa dặm.

Thiết Kỳ Sĩ đi xuống chân núi mặt Đông. Chàng không tin phía đó lại có hang thẳm, chàng ngẩng đầu trông lên thấy đỉnh núi cao chừng bảy tám chục trượng. Đồng thời nghe thấy tiếng của lão nho ở dưới chân sườn núi cách ngoài mười trượng khẽ hô :

– Huynh đệ! Lại đây mau! Chỗ này có ngươi chết.

Thiết Kỳ Sĩ nghe gọi chạy đến thấy lão đứng trước cửa một lỗ hổng trên sườn núi, đồng thời bên miệng cửa hang năm lăn ra một xác chết. Bất giác chàng cất tiếng hỏi :

– Không có ngươi canh giữ ư?

Lão nho đáp :

– Con tử quỷ này chắc là người canh giữ, nhưng không hiểu sao hắn lại nằm chết ở đây?

Thiết Kỳ Sĩ cúi xuống quan sát chẳng thấy thong tích gì liền tiện thế phóng chân đá lật tử thi lên. Miệng người bị nạn chảy máu đen khiến chàng không khỏi kinh hãi la lên :

– Hắn chết vì trúng độc.

Lão nho thấy máu đen lộ vẻ nghiêm trọng hỏi :

– Hắn trúng phải chất độc gì? Dường như rất là ghê gớm! Coi sau lưng gã cài cây Cương tiên trầm trọng này thì chẳng những võ công gã hơn bọn cao thủ thông thường. Mà nội công gã rất là thâm hậu. Tại sao gã lại không kềm chế được chất độc?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Lão ca hãy canh giữ ở đây để tiểu đệ xuống hang điều tra xem sao?

Lão nho nói :

– Từ đây tiến thẳng vào là tới hang, ở giữa là Ngọc Thố cốc.

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu khom lưng chuồn qua lỗ hổng, sườn núi dầy đến hơn mười trượng. Thiết Kỳ Sĩ vào trong rồi, bỗng ngó thấy Đầu đà đi tới, liền hỏi :

– Lão ca ca! Tại sao lão ca lại bỏ huyệt động đó mà tới đây.

Hòa thượng nghiêm nghị đáp :

– Trong lỗ hổng ta vừa đi qua có một cao thủ chết về trúng độc. Suốt đường hầm chẳng thấy động tĩnh gì, đành chờ ngươi vào điều tra động Ngọc Thố.

Thiết Kỳ Sĩ cả kinh nói :

– Trong cửa hang của lão nho bên kia cũng có một cao thủ trúng độc chết, vụ này là thế nào?

Đầu đà đáp :

– Chúng ta hãy mau đi gặp Cổ lão xem sao.

Hòa thượng chưa dứt lời thì đã nghe Cổ Ma lên tiếng :

– Cũng thế! Cũng thế! Đừng lại nữa. Trong hang đã xảy ra chuyện rồi.

Lão nho nghe tiếng cũng chạy tới. Ba người lập tức cùng Thiết Kỳ Sĩ chạy vào Ngọc Thố động.

Vừa tới nơi đã thấy Quái Lư Trượng Nhân dẫn bốn người tuổi trẻ đi đến cửa động. Đồng thời lão trịnh trọng lên tiếng :

– Bốn mặt núi đều có cao thủ trúng độc mà chết, dường như những người canh gác hoàn toàn bị bọn này đến trừ diệt.

Thiết Kỳ Sĩ nhìn mọi người nói :

– E rằng trong hang đã xảy ra chuyện phi thường rồi, chúng ta mau mau tiến vào điều tra xem sao.

Quái Lư Trượng Nhân nhìn lão nho nói :

– Lão Địch! Lão giữ ngoài cửa động để chúng ta tiến vào. Không chừng cả những người canh giữ trong hang cũng hoàn toàn chết hết.

Lão nho dặn :

– Phải coi chừng địch nhân ngấm ngầm tập kích.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Tại hạ đi trước! Các vị hãy theo sau.

Hang Ngọc Thố quanh co sâu đến mấy chục trượng. Đường hầm cao đến ba trượng mà có thể ba người sóng vai cùng đi. Thiết Kỳ Sĩ đề tụ khinh công nghe ngóng. Dọc đường chẳng thấy động tĩnh gì, càng tỏ ra tình hình đúng như lời chàng tiên liệu.

Tòa cửa cuối cùng đóng lại. Thiết Kỳ Sĩ vận kình đẩy mạnh một cái. Cửa đá mở tung ra. Chàng thò đầu nhìn vào bên trong còn ánh lửa dầu thông, địa diện rất rộng rãi. Nhưng vì khói mù dầy đặc nhìn không thấy gì, chàng quay lại vậy tay rồi vọt vào trước.

Chàng vận hét mực lực ngó thấy trong động nằm ngổn ngang bốn năm chục xác chết, bất giác la hoảng:

– Sư bá! Bọn chúng chết hết rồi.

Quần hùng nghe tiếng lập tức theo sau Quái Lư Trượng Nhân tiến vào.

Quái Lư Trượng Nhân trịnh trọng hỏi :

– Kỳ nhi! Ai đã làm thay mình vụ này?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– E rằng không phải họ làm thay mình mà là hành vi của địch nhân ở Cổ Mổ môn. Cũng có thể là bọn Cổ Cầm giáo đã hạ thủ.

Quái Lư Trượng Nhân nói :

– Những người chết ở đây cũng giống những người ở ngoài hang, hết thảy đều trúng chất kỳ độc.

Cổ Ma đột nhiên hỏi :

– Các vị có ngửi thấy có mùi gì ở trong này không?

Cao Thức kinh hãi đáp :

– Một mùi hương rất cổ quái!

Đầu đà lớn tiếng nói :

– Chúng ta phải đề tụ nội công và lập tức phong tỏa huyệt Đan điền, chắc là hơi độc rồi.

Quần hào kinh hãi liền đề tụ công lực bế trụ hô hấp, tiếp theo lại nghe Quái Lư Trượng Nhân quát :

– Lùi lại mau!

Mọi người được nhắc nhở lập tức lùi lại.

Sau một lúc quần hào rời khỏi động rồi, lão nho thấy tình hình khác lạ vội hỏi :

– Phía trong ra sao?

Quái Lư Trượng Nhân đáp :

– Mọi người trong hang đều đã chết hết, chúng tôi còn ngửi thấy hơi độc.

Lão còn chưa dứt lời bỗng nghe Bạch Đại Muội lên tiếng :

– Tiểu muội thấy khó chịu quá, cơ hồ muốn xỉu.

Quái Lư Trượng Nhân la hoảng :

– Thế thì ngươi đã trúng độc rồi.

Tiếp theo Cao Thức, Kỳ Dao, Thiết Nhị Lang, Cổ Ma, Đầu đà, cả Quái Lư Trượng Nhân chân đứng không vững. Chẳng ai tự chủ được nữa phải ngồi phệt xuống đất.

Thiết Kỳ Sĩ cực kỳ kinh hãi nói :

– Nguy rồi!

Lão nho biến sắc nói :

– Hiền đệ! Hiền đệ có sao không?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Tiểu đệ thấy không có gì khác lạ mới thật là kỳ.

Lão nho gật đầu hỏi :

– Thế là công lực của ngươi đã đến độ xuất thân nhập hóa, bách độc không xâm nhập vào nội thể. Làm thế nào bây giờ? Địch nhân mà kéo đến thì hậu quả thiệt không biết sẽ ra sao?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Trước hết phải đem các vị cả già lẫn trẻ an trí vào một chỗ nào yên ổn mới được. Ngoài huyệt động này, không hiểu còn chỗ nào tạm ẩn thân được chăng? Cần nhất là đừng để địch nhân ngó thấy rồi sẽ tính sau.

Lão nho nói :

– Lúc các vị vào động, ta đã điều tra trên vách núi. Ngươi hãy ngửng đầu lên coi. Chỗ mỏm đá lồi ra kia phía sau có một tòa cổ động trước nay chưa có ai đến gần.

Thiết Kỳ Sĩ dặn :

– Lão ca canh giữ ở dưới này để tiểu đệ đưa từng người lên đó.

Lão nho nói :

– Bây giờ còn chưa có động tĩnh gì, cả hai chúng ta cùng nhau đưa người lên cho nó mau lẹ hơn.

Hai người động tác rất thần tốc, chỉ trong khoảnh khắc bao nhiêu già trẻ trúng độc đều được đưa hết lên động ở lưng chừng vách núi. Cổ động này không sâu và không lớn lắm nhưng cũng đủ an trí quần hùng.

Lão nho hỏi :

– Bây giơ làm thế nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Lão ca canh giữ ở đây, tiểu đệ chạy đến Hoàng Sơn kiếm gia sư. Chất độc này lợi hại phi thường.

Lão nho nói :

– Không được, Thiết lão đệ chớ dời khỏi nơi đây, một mình ta bảo vệ họ thế nào nổi?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Bọn họ sắp hôn mê đến nơi rồi, tiểu đệ trong lòng cực kỳ xao xuyến, tuy mọi người đã cảnh giác trước bế huyệt Đan điền lại, nhưng trình độ trúng độc đến đâu tiểu đệ không dám nói quyết. Nếu chất độc tấn công vào huyệt Đan điền thì phải chết hết.

Lão nho thở dài nói :

– Cả ta và Thiết đệ đều không sợ độc, nhưng trước mắt chẳng một vị nào chống nổi chất độc. Độc tố xâm nhập vào người khó mà hiểu được. Thiết huynh đệ! Huynh đệ chưa bị hại đủ chứng minh đã luyện thân hình đến trình độ kim cương bất hoại, bây giờ lão đệ thử vận công trừ độc tố cho bọn họ xem có hiệu quả gì không?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Vậy lão ca hãy ra ngoài cửa động bảo vệ dùm cho, bất luận phát hiện ra người nào, trừ phi họ tìm đến đây, không thì cứ mặt kệ họ. Chỉ trong khoảnh khắc là tiểu đệ chữa xong một người

Lão nho gật đầu nói :

– Vậy thì ta ra ngoài kia.

Dứt lời lão đi ngay. Vừa tới ngoài cửa động, đột nhiên lão ngó thấy hai bóng người xuất hiện dưới chân vách núi đi tới. Lão cực kỳ kinh hãi vội lùi vào.

Thiết Kỳ Sĩ toan vận công, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã ngó thấy lão nho trở về, không khỏi kinh hãi, chàng vội hỏi :

– Lão ca đã thấy gì?

Lão nho khẽ đáp :

– Thiết đệ hãy tạm đình việc vận công, Cổ Mộ U Linh và Phổ Phổ nguyên soái đã xuất hiện dưới chân vách núi này rồi.

Thiết Kỳ Sĩ chấn động tâm thần hỏi :

– Bọn chúng có lộ vẻ gì không?

Lão nho đáp :

– Yêu nữ nét mặt xám xanh.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Thế là vì mụ đã phát giác ra bọn thủ hạ bị hại, hiện mụ chưa tiến vào động, không thì mặt mụ còn khó coi hơn nữa.

Lão nho nói :

– Phổ Phổ nguyên soái cũng lộ vẻ lo âu nhưng hiển nhiên không phải vì lẽ người chết.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Hỏng bét! Hắn bị Cổ Mộ U Linh kiềm chế rồi, tiểu đệ đã gặp hắn ít khi hắn lộ vẻ đau khổ.

Lão nho hỏi :

– Những người của chúng ta bị trúng độc, chắc còn chống đỡ được hai ngày, Thiết đệ đừng có nóng nảy. Bây giờ chúng ta hãy ra cửa động thám thính, chưa hiểu chúng có vào đây không?

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp :

– Phải rồi, cần lén nghe chúng bàn chuyện gì?

Hai người lén lút đi tới cửa động ngoài, nhưng lúc này phát giác ra cửa hang Thỏ Ngọc thì chỉ còn một mình U Linh Yêu Nữ.

Lão nho mỉm cười nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Không thấy Phổ Phổ nguyên soái đâu nữa.

Thiết Kỳ Sĩ cười lạt đáp :

– Phổ Phổ nguyên soái mắc bẫy rồi.

Lão nho nghi ngờ hỏi :

– Mắc bẫy thế nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Yêu nữ bảo hắn tiến vào, chắc hắn cũng bị trúng độc.

Lão nho kinh hãi hỏi :

– Sao Yêu nữ lại biết trong hang có độc.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Giản dị lắm! Mụ không tiến vào đủ chứng tỏ mụ đã đến trước một lần. Có khi chính mụ cũng trúng độc mà không hiểu mụ dùng phương pháp gì hóa giải được.

Lão nho hoan hỷ nói :

– Hiền đệ! Vậy hiền đệ nắm lấy cơ hội này bất luận bằng giá nào cũng ráng mà bắt cho được Yêu nữ để hỏi mụ lấy thuốc giải.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Tiểu đệ đã tính rồi, lúc tới việc sẽ bàn.

Lát sau, bỗng thấy một nhân vật đứng tuổi người cao lớn từ trong động đi ra, tướng mạo rất uy mãnh, hắn trịnh trọng nhìn yêu nữ hỏi :

– Tiên tử! Đúng như lời tiên liệu của Tiên tử. Trong động cũng có mời mấy tên thủ hạ của Tiên tử ngã lăn ra.

Yêu nữ đột nhiên bật tiếng cười âm trầm nói :

– Cổ Cầm giáo gây ra mối thù này, ta phải trả được mới thôi.

Hán tử uy mãnh dĩ nhiên là Phổ Phổ nguyên soái. Hắn trịnh trọng hỏi :

– Chất độc gì mà ghê gớm đến thế?

Yêu nữ đáp :

– Đó là độc Yên vũ từ mỏ con hạc ngàn năm phun ra. Trong thiên hạ chỉ có hai người là chống được chất độc này thôi.

Phổ Phổ nguyên soái hỏi :

– Hai người đó là ai?

Yêu nữ đáp :

– Một là gia sư của ta. Bây giờ gia sư đã quy tiên rồi thì chỉ còn một mình ta.

Thiết Kỳ Sĩ nghe nói cả kinh, lập tức ngầm vận công lực đồng thời chàng lại nghe Phổ Phổ nguyên soái hỏi :

– Tiên tử! Tiên tử triệu bản soái tới đây phải chăng để coi chừng quý thuộc hạ?

Yêu nữ đột nhiên nổi lên tràng cười dâm đãng đáp :

– Không phải chỉ có thế.

Phổ Phổ nguyên soái hỏi :

– Vậy còn dụng ý gì nữa?

Yêu nữ cười khanh khách đầy vẻ lãng mạn đáp :

– Còn hai điều. Một điều là cáo tố cho đại soái biết và một điều nữa là xin đại soái cho mượn cái đó.

Phổ Phổ nguyên soái biến sắc kinh ngạc hỏi :

– Tiên tử cho bản soái hay việc gì?

Yêu nữ đáp :

– Đêm qua Quân Thiên lão quỷ thọ chung chính tẩm rồi. Con trai lão làm Hồng Quan lệnh chúa với ta cũng chết một cách đột ngột trong đêm qua.

Thiết Kỳ Sĩ nghe nói cả kinh khẽ hỏi lão nho :

– Tại sao vậy?

Lão nho đáp :

– Phải nghe xuống dưới mới biết kết quả được.

Bỗng thấy Phổ Phổ nguyên soái biến sắc trầm giọng nói :

– Tiên tử! Tiên tử hành động nóng nảy quá. Cha con họ tuy phản đối việc Tiên tử liên thủ với bản soái, nhưng cũng không nên ngấm ngầm hạ sát chúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.