Phụng Hoàng Thần

Chương 71: Trên thuyền lớn toàn là xác chết



Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Hãy xem người chết là hạng người nào rồi hãy đi.

Lão đạo vương cười đáp :

– Xác chết đã bị tuyết vùi kín, thôi đành bỏ đó. Dọc đường chúng ta sẽ hỏi tin tức. Đừng chần chờ cho lỡ cuộc hành trình.

Thiết Kỳ Sĩ thấy tuyết phủ mặt đất đầy hơn thước. Chàng biết xác chết đổ xuống rồi tuyết cũ đã rữa ra, lắng xuống, rồi lớp tuyết mới lại phủ lên. Mặt đất chẳng còn vết tích gì thì cuộc điều tra không phải dễ dàng.

Chàng đành bỏ ý niệm đó, tiếp tục tiến về phía trước.

Đi quanh chân núi Cửu Long tiến về phía Nam thêm một ngày nữa.

Lão đạo vương nhìn mọi người nói :

– Chúng ta đi về mé tả vượt qua đèo núi rồi men theo sông Ngự Nương đi xuôi xuống thẳng đến giải đất Bách Sắc.

Cao Dương hỏi :

– Từ Bách Sắc chúng ta sẽ ngồi thuyền xuống Nam Ninh được chăng?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Đi thuyền chậm lắm, có khi nước sông đông thành băng càng thêm trở ngại cho mình.

Vượt qua ngọn Cửu Long, quần hào đều nghe thấy một thứ thanh âm rất nhỏ lọt vào tai. Cao Thức cất tiếng hỏi :

– Lạ quá! Dường như có người bị trọng thương phải không?

Lão đạo vương nhìn Thiết Nhị Lang và Bạch đại muội nói :

– Hai người thử xuống mé hữu núi tuyết này coi xem. Dưới đó chắc là huyệt động.

Thiết Kỳ Sĩ thấy hai cự đồng đi rồi liền nhìn lão đạo vương cười hỏi :

– Có lẽ là người đã đả đấu ở dưới chân núi trốn thoát, nhưng nghe thanh âm thì dường như không thể cứu được nữa, phải vậy chăng?

Lão già gật đầu đáp :

– Tiếng nói thều thào như người hết hơi. Chỉ cốt điều tra xem người đó ở địa phương nào Cao Thức nói :

– Bọn chúng không thể nhận ra được, để tại hạ xuống xem mới biết.

Y bèn đi theo Thiết Nhị Lang. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà đã thấy hai người trở lại đồng thanh nói :

– Đó là một người đứng tuổi, trên cánh tay mặt có vạch chữ “Bang”

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Đó là tiêu chí của phe chữ “Bang” ở Quân Thiên bang. Người này tắt hơi rồi.

Cao Thức nói :

– Cánh tay trái bị chém đứt. Sau lưng bên hữu có ba vết kiếm thương, máu chảy hết rồi còn cứu gì được nữa.

Lúc này không còn thanh âm vọng lại. Thiết Kỳ Sĩ vẫy tay nói :

– Đi thôi! Không hiểu đó là hành động của nhân vật phe phái nào?

Lão đạo vương cười đáp :

– Nhất định là bọn Oa Lý Phiên. Nhân số của Quân Tứ Phái rất đông. Bọn chúng hễ có cơ hội là hạ thủ liền.

Khi vượt qua núi Cửu Long, dọc đường chẳng thấy gì, nhưng lúc rẽ vào đường tắt bỗng phía trước xuất hiện mấy chục người kỵ mã. Lão đạo vương vội nói :

– Hãy khoan! Nhân mã phía trước có vẻ cổ quái. Chúng ta hãy theo dõi họ.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Tuyết xuống dữ quá! Chậm lại một chút là mất hết vết tích.

Lão đạo vương khoa tay đáp :

– Tiếng vó ngựa rất đông, ngoài ba mươi dặm vẫn còn nghe thấy.

Cao Dương hỏi :

– Nhưng chúng ta làm thế nào để điều tra lai lịch đối phương?

Lão đạo vương cười đáp :

– Đã có lão gia đây nhận xét được.

Kỳ Dao cười mát nói :

– Mục đích của lão chỉ là coi xem hành lý người ta có kim ngân tài bảo hay không, chứ trước nay chẳng phân biệt được lai lịch của ai.

Lão đạo vương cười nói :

– Các vị hãy coi vết in trên tuyết.

Trên mặt tuyết vết chân người rất rõ ràng. Mọi người coi mà chẳng hiểu gì. Kỳ Dao liền hỏi :

– Coi đó thì biết được cái gì?

Lão đạo vương nghiêm nghị đáp :

– Những vết chân ngựa bịt sắc của bọn này đều hình bán nguyệt.

Thiết Kỳ Sĩ “ồ” lên một tiếng hỏi :

– Bọn họ đến đây làm chi?

Lão đạo vương đáp :

– Có lẽ họ cũng vì tấm Kim Ngọc đồ mà tới đây.

Cao Thức cười nói :

– Coi tình hình thì vụ này càng ngày càng mênh mông bát ngát. Nếu chúng ta không lấy được bản đồ trước thì bóng mất.

Lão đạo vương đáp :

– Lấy được bản đồ thì có làm gì? Đoạt được mà không biết dùng cũng thành đồ bỏ.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Nếu không có bọn Kiếm Sa cưỡi thuyền và ngoài Vu Trung Vu, không còn ai tìm được châu ngọc hay sao?

Lão đạo vương đáp :

– Dĩ nhiên có hạng người đó nhưng mình không thể tin được. Ngoài biển khơi chẳng phải như ở trên lục địa, sai một ly đi một dặm, đồng thời còn gặp nguy hiểm vô cùng!

Trong các vụ chỉ có một mình Hải cô nương là hiểu được hoàn cảnh này vì cô sinh trưởng trên mặt biển.

Kỳ Dao đáp :

– Gia phụ làm gì bằng được Kiếm Sa?

Lão đạo vương cười ha hả đáp :

– Lệnh đường là vị thần minh ở Hắc Hải, Kiếm Sa khác nào bọn quỉ ngoài biển khơi.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Một mình Kiếm Sa kiệu có thể khơi thuyền đi kiếm bảo sơn được chăng?

Lão đạo vương đáp :

– Y là thuyền trưởng, dĩ nhiên cũng cần thủy thủ. Bước thứ ba là kiếm thủy thủ nhưng phải thuyền trưởng tự mình lựa chọn mới được vì chỉ có y biết rõ những thủy thủ nổi danh, Đồng thời nhân số cần bao nhiêu cũng do y quyết định.

Cao Dương nhảy bổ lên hỏi :

– Nguyên một việc này đã rắc rối đến thế thì biết tới bao giờ mới tìm thấy trân bảo?

Lão đạo vương đáp :

– Chúng ta hành động đã có kế hoạch, so với bọn họ làm việc một cách mù quáng thì mình còn hơn nhiều.

Văn Đế Đế hỏi :

– Lão nhân gia biết rõ trân bảo ở dưới đáy biển ư?

Lão đạo vương đáp :

– Lão gia đã phí ba mươi mấy năm tìm kiếm Kim ngọc sơn trên lục địa. Những bước đường đi qua kể hàng vạn dặm, sang tận đến nước La Sát mà kết quả mới tìm được một chút manh mối, nhất quyết bảo vật ở dưới đáy biển.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Thiếu gì những tay thông thạo về nghề cưỡi hải thuyền mà sao vụ này phải thận trọng đến thế?

Kỳ Dao nói theo :

– Nhất định lão gia đây hiểu rõ không phải là nơi thủy vực thông thường vì dưới đáy biển còn bí hiểm hơn trên lục địa nhiều, cả phần nguy hiểm cũng vậy.

Lão đạo vương hỏi :

– Hải cô nương! Chắc cô đã biết có bảy Tử hải, tám Tuyệt thủy, mười ba Vô Qui đảo, bảy mươi hai Ma tiểu là những nơi nguy hiểm ngoài biển khơi, không ai đến được? Lão phu tin rằng còn rất nhiều nơi nguy hiểm hơn mà chưa biết đến.

Kỳ Dao đáp :

– Tiểu nữ đã được nghe qua. Gia phụ còn nói đã thám hiểm một nơi trong thất hải, chính lão nhân gia cũng phải lắc đầu le lưỡi.

Lão đạo vương nói :

– Vì thế lệnh tôn mới có ngoại hiệu là Hải Thần.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Có phải tiền bối đã nói tới Y Lê quốc sư trú ở Châu Liên Tiểu trong Tử hải nào đó?

Lão đạo vương đáp :

– Đó là một Tử hải khác. Hắn ở một mình, lại có Cổ Long đan, nước biển không dầm chết được hắn, nhưng chỉ là có thể sống ở dưới nước. Nói cho cùng, hắn hơn chúng ta một chút bảo đảm mà thôi. Nếu quả hắn đã hiểu những chỗ nguy hiểm dưới đáy biển thì còn lên lục địa làm gì, nếu không phải là đi tìm trợ thủ.

Dưới biển đã đầy những sự nguy hiểm khôn lường, dĩ nhiên Thiết Kỳ Sĩ chẳng dám coi thường, nhưng chàng rất nóng ruột vì sự tình mỗi ngày một phiền phức mà mối đại thù của chàng chưa trả được. Nay lần mai lữa như vậy, trách nào chàng chẳng phiền lòng.

Dọc đường không xảy chuyện gì nữa. Đoàn người đến thẳng Đạm Giang thành. Lão đạo vương đưa quần hùng vào khác sạn an trí. Chiều hôm ấy mọi người ăn cơm xong, một mình lão ra đi, dặn là quần hùng :

– Trong khi lão phu vắng nhà các vị không nên ra ngoài. Hoặc giả lão phu trở về thình lình cho việc gấp phải làm ngay.

Lão đạo vương đi rồi, Cao Dương nhảy bổ lên la :

– Chúng ta biến thành đồ chơi của lão rồi. Lão coi mình không bằng đứa trẻ nít. Có lý nào đi chơi một lát cũng không được?

Thiết Nhị Lang nói theo :

– Chúng ta có ra ngoài du ngoạn một lúc xem có trò quỉ gì không.

Thiết Kỳ Sĩ chỉ cười chứ không cản trở. Chàng nhìn Cao Thức hỏi :

– Sư ca! Sư ca có thuộc địa thế nơi đây không?

Cao Thức đáp :

– Tiểu huynh đã qua đây hai lần. Nói là thuộc địa thế thì không dám, nhưng cũng hiểu biết hơn lão nhị một chút.

Kỳ Dao nói :

– Các vị là nam tử hán đã cử động thì bọn tiểu muội là nữ lưu ngồi trơ ở trong điếm này cũng không được.

Cao Dương kéo tay Thiết Nhị Lang nói :

– Nào chú nhỏ! Chúng ta đi chơi!

Cao Thức nhìn mọi người nói :

– Chúng ta đã đi đường xa thì du ngoạn cho thư thái một chút cũng được. Có điều ai nấy mang theo hành lý của mình. Tại hạ cùng lão nhị đi chơi với nhau, không thể dời xa được.

Mọi người bàn định xong, chia thành từng tốp ra ngoài Thiết Kỳ Sĩ hỏi Cao Thức :

– Sư ca! Lỡ ra lão đạo vương trở về chẳng thấy một ai thì làm thế nào?

Cao Thức đáp :

– Lão đi tìm Kiếm Sa, chắc không phải chuyện dễ dàng. Đến chiều lão mới trở về thì không thành vấn đề.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Vậy ba chúng ta ra bờ biển chơi được chăng?

Cao Thức đáp :

– Kiếm Sa chưa chắc đã ở dưới thuyền. Hắn là một tên độc cước hải đạo, thế nào cũng có bọn thủ hạ. Chúng ta đến bờ biển cũng chẳng qua ngắm phong cảnh một lúc. Ở đây còn lắm lối đi chơi.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Tiểu đệ chắc trong thành này có rất nhiều người võ lâm tới rồi. Cái tên Kiếm Sa nhất định chẳng phải chỉ có một mình lão đạo vương biết tới.

Người ta cũng đi kiếm hắn, chúng ta chẳng thể không chú ý được.

Cao Thức gật đầu đáp :

– Chúng ta đi thôi. Không chứng sẽ thu lượm được chút kết quả.

Ba người dời khỏi điếm ra ngoài thành thấy khí hậu ở đây không giống Tây Cương. Trời đã giá lạnh. Mấy bữa nay không còn xuống tuyết.

Thì giờ thấm thoát năm cũ đã qua. Bữa nay là mùng mười tháng giêng rồi.

Vừa tới cửa biển, bỗng thấy trên bãi về mé tả nổi lên những tiếng ầm ầm. Ngũ vương tử ngẩng đầu nhìn ra hỏi :

– Người ta làm gì thế kia?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Dường như bọn họ đang chỉ trỏ chiếc thuyền lớn kia bỏ neo ở ngoài xa. Nhất định dưới thuyền có chuyện gì rồi.

Cao Thức nói :

– Lão nhị hãy đứng với Ngũ gia ở đây chờ một lát. Tại hạ tới đó hỏi xem chuyện gì?

Cao Thức đi một lúc rồi quay lại nhìn hai người vẫy tay hô :

– Các vị ra đây coi. Bờ biển đã xảy ra vụ án rất cổ quái!

Ngũ vương tử chạy lại gần hỏi :

– Chuyện gì vậy?

Cao Thức đáp :

– Con thuyền lớn này hôm nay tới đây. Trên thuyền treo cờ Giao Chỉ bang. Lúc cập bến, dưới thuyền dường như rất đông người. Mười mấy tên trong bọn họ bơi chiếc mùng nhỏ vào bờ để lên kiếm lương thực, nhưng qua một đêm đến sáng nay, dưới thuyền chẳng thấy một ai hành động gì.

Thiết Kỳ Sĩ nghe nói vội hỏi :

– Không có ai xuống coi ư?

Cao Thức đáp :

– Quan tư chưa phái nhân viên đến điều tra thì khi nào thường dân dám xuống. Trước đây một giờ đã có người đi báo quan rồi.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Quan phủ có phái người đến thì cũng phải tối mới tới nơi. Chúng ta thử xuống coi. Nhất định đã xảy ra chuyện bất thường.

Cao Thức cười đáp :

– Ta chớ nên mạo muội để quan nha làm phiền. Mình đừng tiết lộ hành tung là hơn.

Ngũ vương tử nói :

– Cái đó chưa cần bàn tới. Lão đại hãy đi kêu một cái mùng nhỏ chở chúng ta lên thuyền lớn để coi cứu cánh. Không chừng bọn người Giao Chỉ này là toán nhân mã mà hôm qua chúng ta đã ngó thấy lúc vượt núi Cửu Long.

Gần bờ rất nhiều mùng nhỏ, nhưng bảo họ chở đến bên thuyền lớn thì họ không dám. Chỉ một đại hán lối ngoài ba mươi tuổi lớn tiếng hô :

– Ba vị muốn đi tại hạ cũng không sợ, nhưng cho cả tại hạ lên thuyền lớn coi.

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp :

– Chỉ cần đừng đụng vào cái gì của người ta là yên. Ông bạn muốn lên coi cũng được.

Đại hán liền áp mùng vào bờ. Ba người bứơc xuống rồi, hắn quay mùng bơi thẳng đến thuyền lớn.

Bọn người trên bờ đều là thường dân, không hiểu bọn Thiết Kỳ Sĩ là nhân vật thế nào. Họ thấy con mủng nhỏ bơi ra đều lộ vẻ kinh dị.

Con mủng nhỏ đến bên thuyền lớn nhưng thành thuyền cao đến hai trượng mà không có thang dây thì người thường trèo lên thế nào được?

Đại hán nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Ba vị bất tất phải do dự, thi triển chút công phu là xong.

Thiết Kỳ Sĩ cười khanh khách đáp :

– Các hạ dám bơi mủng đưa chúng ta ra là đã tiết lộ hành tung rồi. Nhất định các hạ là thủ hạ của Kiếm Sa.

Đại hán nghe nói sửng sốt hỏi lại :

– Ba vị đến đây với mục đích gì?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Bọn tại hạ đến tìm Kiếm Sa để thương lượng một việc lớn.

Đại hán lắc đầu đáp :

– Tại hạ là Phi Ngư Đào Minh. Chẳng dấu gì ba vị, tại hạ đúng là trợ thủ của Kiếm Sa, nhưng lão hán đã không xuất hiện từ mười bữa trước rồi.

Lão cũng chẳng cho anh em tại hạ biết là lão đi đâu?

Cao Dương hỏi :

– Những nhân vật đếm kiếm y nhiều lắm phải không?

Phi Ngư Đào Minh gật đầu đáp :

– Mười bữa nay những kỳ nhân trên chốn giang hồ có đế bảy tốp tới kiếm lão bản, nhưng chẳng ai chịu nói rõ nguyên nhân.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Các hạ có biết lão đạo vương tiền bối không?

Phi Ngư Đào Minh sửng sốt đáp :

– Lão là cựu chủ nhân của tệ đương gia, nhưng đã mười năm nay không được gặp.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Bọn tai hạ là bạn hữu của đạo vương. Bữa nay một mình lão đạo vương đi tìm Kiếm Sa. Giả tỷ các mà biết quí đương gia lạc lỏng nơi đâu thì cứ cho lão biết, bọn tại hạ ngụ ở Hải Lạc Khách sạn.

Đào Minh gật đầu đáp :

– Đã là chỗ người nhà dĩ nhiên tại hạ hết sức đi tìm kiếm.

Hắn lại nhìn ba người hỏi :

– Ba vị có muốn lên thuyền lớn nữa không?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

– Nhất định các hạ đã điều tra rồi, bây giờ đón bọn tại hạ tới đây thì mười phần đến tám đã nhận ra cử động của bọn tại hạ có điều khác lạ.

Đào Minh cười khanh khách nói :

– Trên bờ không tiện hỏi nhưng nơi đây không có người lạ. Ba vị ơi! Trên thuyền lớn có hơn bốn chục tay cao thủ Giao Chỉ đều bị chết một cách rất cổ quái.

Bọn Thiết Kỳ Sĩ nghe nói cả kinh hỏi :

– Họ chết như thế nào?

Đào Minh đáp :

– Nguyên nhân cái chết đã không rõ, lại cũng không biết ai đã hạ thủ. Có điều những người này chết một cách cực kỳ rùng rợn. Trên mình không có thương tích, không phải trúng độc, cũng chẳng phải bị bệnh ôn dịch. Mắt người nào cũng lòi ra, thật khiếu ứa máu như bị kỳ công làm chấn động lục phủ đến chết người. Tại hạ đã tra xét nội tạng hai thi thể thì dường như không bị chấn động.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Đào huynh! Xin Đào huynh bơi mùng nhỏ lại phía sau thuyền lớn được chăng! Những người trên bờ có nhìn thấy hành động của chúng ta không?

Đào Minh đáp :

– Tại hạ cũng có ý muốn các vị lên coi.

Con thuyền lớn chia làm ba từng. Mọi người do phòng bánh lái tiến vào thì thấy chỗ nào cũng có xác chết.

Cao Thức kinh hãi hỏi :

– Thế này làm sao mà chết?

Thiết Kỳ Sĩ điều tra khắc chỗ rồi thở dài đáp :

– Họ chết một cách quái dị, tiểu đệ coi cũng không ra.

Ngũ vương tử nói :

– Lão nhị coi không ra thì thật khủng khiếp! Chúng ta đành trở về cho lão đạo vương hay. Chắc là lão biết.

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu bảo Đào Minh :

– Chúng ta quay vào bờ thôi. Trên chốn giang hồ đã xuất hiện công phu giết người cổ quái này thì nhất định do một tay cao thủ tuyệt đỉnh.

Mọi người vừa lên bờ đã thấy Cao Dương chạy lại hô :

– Về điếm lẹ lên! Lão đạo vương nổi nóng rồi.

Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi :

– Lão nổi nóng thế nào?

Cao Dương đáp :

– Lão không tìm thấy Kiếm Sa, lại phát giác ra mấy việc nghiêm trọng phi thường!

Cao Thức cười nói :

– Cái đó có liên quan gì đến chúng ta?

Y quay lại dặn Đào Minh :

– Xin các hạ báo ngay cho quí đương gia. Bọn tai hạ chờ ở khách điếm.

Đào Minh đáp :

– Cò tìm thấy lão hán cũng phải sáng mai mới tới được. Các vị hãy về trước.

Hắn từ biệt đi rồi. Thiết Kỳ Sĩ lập tức chạy về thành lên ngay khách điếm. Chàng nghe thanh âm lão đạo vương đang quát thét om sòm.

Thiết Kỳ Sĩ vào phòng mình thì thấy bao nhiêu người đi chơi đã về ngồi ở đó cả. Chàng vội hỏi lão đạo vương :

– Tiền bối la gọi bọn vãn bối có việc gì?

Lão đạo vương gầm lên :

– Sự tình đã nát bét, các ngươi lại không về.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Sự tình gì? Phải chăng lão nhân gia muốn nói đến Kiếm Sa?

Lão đạo vương đáp :

– Kiếm Sa lẩn tránh đã mười ngày nay. Chỗ ở bí mật của hắn bỏ không. Cái đó còn chưa quan hệ. Hắn mà biết lão phu tới đây thì rất nguy hiểm cho các vị. Mình phân tán lực lượng, có thể bị người khác trừ diệt.

Cao Thức cười rộ nói :

– Lão nhân gia nói lui nói tới cũng hoàn toàn vì sự an nguy của bọn tại hạ khiến lão phải nổi nóng.

Lão đạo vương vẻ mặt nghiêm trọng đáp :

– Giao Chỉ bang đến tìm Kiếm Sa bị chết hết rồi, lại còn những pho võ lâm bị hại cũng không ít. Các vị có biết đã xảy ra chuyện gì không?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Bọn tại hạ xuống thuyền của Giao Chỉ bang coi rồi. Lão tiền bối đã tới đó chưa?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.