Phụng Hoàng Thần

Chương 68: Bức Kim Ngọc đồ rất thần bí



Lão đột nhiên cười rộ khiến cho Thiết Kỳ Sĩ đâm ra hồ đồ. Chàng liền dương mắt lên nhìn Kỳ Dao.

Kỳ Dao nhìn chàng giải thích :

– Sĩ ca! Đây là một vị lão bằng hữu rất thân của gia phụ, nhưng mười năm khó gặp nhau lấy một lần. Sáu chục năm trước, người giang hồ kêu lão nhân gia bằng Đạo Vương là đúng lắm, vì lão đáng làm tổng thủ lĩnh cả hai mặt dưới biển cũng như trên cạn.

Thiết Kỳ Sĩ kinh ngạc nói :

– Tiểu huynh chưa được nghe ai nói tới đại danh của lão.

Lão già nhảy nhổm lên quát :

– Thằng lỏi con! Ngươi được mấy tuổi đầu mà dám đòi biết đến lão nhân gia?

Kỳ Dao cười đáp :

– Lão đạo vương! Lão nhân gia đừng nổi nóng mà lá chiêu bài của lão sẽ bị xé tan. Y là đồ đệ của Phụng Hoàng bá bá đó.

Lão già bỗng rụt đầu, thè lưỡi, ra chiều khiếp sợ hỏi :

– Gã là đồ đệ của bậc đại anh hùng đó ư?

Lão cười rộ nói tiếp :

– Thế là ta chiêu được hai tên rồi.

Kỳ Dao vội hỏi :

– Lão đạo vương! Lão chiêu gì vậy?

Lão già trỏ lên ngọn cây hỏi lại :

– Con nhỏ kia! Ngươi không lấy lá chiêu bài của lão nhân gia ư?

Kỳ Dao đáp :

– Bọn tiểu nữ vì ngó thấy lá chiêu bài mới đến coi.

Lão già nói :

– Thế thì phải rồi! Lão gia ở đây chiêu binh mãi mã chuẩn bị khởi nghĩa.

Kỳ Dao cười đáp :

– Lão nhân gia đừng nói đùa nữa. Bọn tiểu nữ còn có việc phải làm.

Lão già hỏi :

– Các ngươi định đi đâu? Lại đến Nam Hải chứ gì?

Kỳ Dao hỏi lại :

– Đó là chuyện mới đây mà lão nhân gia cũng biết ư?

Lão già đáp :

– Việc đi Nam Hải không cần nữa, có đi cũng chẳng ích gì. Lão gia đã được tin phụ thân ngươi và vị đại anh hùng tới Quỳnh Đảo rồi lại lui về, vì Y Lê quốc sư cùng Phổ Phổ nguyên soái đã lên đại lục rồi.

Kỳ Dao kinh hãi hỏi :

– Vụ này ra làm sao?

Lão già đáp :

– Chắc là các ngươi đến Từ Hải trong biển Nam Hải để kiếm Cổ Long đan và Ẩn Hình châu. Y Lê quốc sư đang ở Châu Liễu Tiều trong Từ Hải, nên Phổ Phổ nguyên soái cũng tới đó để đoạt Cổ Long đan. Hiện giờ bọn họ cũng lên lục địa hết để tìm một vật kỳ bảo thì các ngươi còn đến Nam Hải làm chi?

Thiết Kỳ Sĩ vội hỏi :

– Vậy bảo vật đó là gì?

Lão già đáp :

– Kim Ngọc đồ.

Mọi người nghe nói ngạc nhiên. Cao Dương không tin hỏi :

– Lão nhân gia nói rõ hơn chút nữa được không? Đừng dằng dai cho mất thì giờ.

Lão già trịnh trọng đáp :

– Tấm bản đồ đó trước đã lọt vào tay Miêu vương, nhưng hắn không biết người biết của để một thằng nhỏ quỷ quyệt ở Nam Cương lấy cắp.

Thằng lỏi đó là Sưu Thiên Hồ. Miêu vương phát giác mất đồ, lập tức phái số đông cao thủ đi mở cuộc điều tra. Do đó mà tin tức dần dần tiết lộ ra ngoài.

Kỳ Dao kinh ngạc nhìn Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Té ra là vụ này ư?

Thiết Kỳ Sĩ liền hỏi lão đạo :

– Tấm bản đồ đó dùng làm gì?

Lão già thở dài đáp :

– Nghe đồn ở một nơi nào đó có hai trái núi. Một trái toàn hoàng kim, không cần chế lọc đã thành vàng mười. Còn một trái nữa là Huỳnh Ngọc sơn. Những tảng huỳnh ngọc ở đó lớn thì bằng tòa nhà, nhỏ cũng bằng cục đá mài. Tấm bản đồ họa hai trái núi đó.

Kỳ Dao nói :

– Cái này đối với bọn tiểu nữ chẳng thích thú gì.

Lão già cười ha hả nói :

– Nhưng những trái Hoàng kim anh, hoàng kim quả, hoàng kim linh khí võng, lại còn Hoàng ngọc kết tinh kiếm đều là những thứ trân kỳ cổ kim hiếm có, nên chẳng ai không thích thú.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Lấy những cái đó để làm gì?

Lão già đáp :

– Hoàng kim anh lớn bằng trứng ngỗng. Nó đã có từ muôn ngàn năm ở Hoàng kim sơn và mới thành bảo thạch. Cái đó chiếu ánh sáng gấp mười dạ minh châu. Một viên soi sáng được cả nhà trong đêm tối.

Văn Đế Đế xen vào :

– Cái đó thì tiểu muội ưa lắm. Tỷ tỷ ơi! Sau này chúng ta đi ẩn cư.

Trong nhà có cái đó tiện biết chừng nào!

Kỳ Dao cười đáp :

– Nếu vậy bảo A Kỳ đi đoạt về cho chúng ta.

Lão già lại nói :

– Hoàng kim quả làm cho tuổi thọ lâu dài, thanh xuân mãi mãi.

Kỳ Dao kinh ngạc cả mừng nói :

– Tiểu nữ rất thích cái đó.

Lão già cười đáp :

– Thư nhi! Đàn bà xinh đẹp đến đâu tuổi già cũng khó coi. Một trái Hoàng kim quả có thể chia cho mấy người ăn. Khi ngươi kiếm được chàng trai, đừng quên cho gã ăn chung.

Kỳ Dao nhìn Thiết Kỳ Sĩ mỉm cười.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Còn hai thứ nữa thì sao?

Lão già đáp :

– Lão gia chỉ vì một món Hoàng kim linh khí võng mà phát cực khổ.

Nó có thể giúp lão gia báo thù. Bọn trẻ nít các ngươi chắc đã biết rõ tiếng Cổ Mộ U Linh. Mụ có thuật U Linh độn khiến người võ lâm không ai bắt nổi. Chỉ có Hoàng kim linh khí võng là chụp được thôi. Cả Hải lão quỷ và lão anh hùng cũng chẳng có biện pháp gì đối phó với mụ.

Thiết Kỳ Sĩ nhảy lên hỏi :

– Tấm lưới đó kỳ diệu ở chỗ nào?

Lão già đáp :

– Hàng ngàn hàng vạn năm, Hoàng kim tiết ra thứ linh khí, lãnh khí kết lại thành tấm lưới tuyệt diệu mà lại thông linh. Dăng ra nó lớn bằng tấm lưới cá mà thu lại có thể dấu trong lòng bàn tay. Khi vận dụng chỉ cần vung tay phóng ra là tấm lưới như bóng theo hình, yêu nhân chẳng tài nào trốn thoát.

Mọi người nghe nói mừng vui nhảy nhót như đàn sẻ.

Lão già lại nói :

– Những nhân vật võ lâm thích nhất là Hoàng ngọc kết tinh kiếm. Vật này được Hoàng ngọc nuôi dưỡng thành linh hồn. Hình dạng nó giống thanh kiếm, nhưng cứng rắn hơn hết mọi loại kim thuộc. Nó đã thành tiên vật. Những nhân vật võ công cao thâm luyện thành thứ phi kiếm vô thượng.

Kỳ Dao nhảy lên hỏi :

– Làm thế nào để lấy những thứ đó?

Lão già đáp :

– Bước đầu là phải đoạt Kim Ngọc đồ. Bước thứ hai là phải kết hợp những nhân tài đặc biệt. Vì thế lão gia mới hạ sơn chiêu binh mãi mã.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Lão nhân gia cần những hạng nhân tài nào?

Lão già đáp :

– Dĩ nhiên phải võ công cao thâm làm căn bản, ngoài ra lại cần đến kỹ thuật sở trường của mỗi người.

Kỳ Dao hỏi :

– Những kỹ thuật sở trường gì?

Lão già nở nụ cười thần bí lắc đầu đáp :

– Cái đó tạm thời các ngươi đừng hỏi vội. Nếu muốn được thu dụng dưới cờ thì hãy đi theo lão gia.

Kỳ Dao hỏi :

– Bọn tiểu nữ còn toán người nữa chưa tới, chờ bọn họ đến rồi sẽ thương lượng được chăng?

Lão già đáp :

– Cái đó còn coi bọn họ có chỗ nào được chăng? Nếu không dùng được thì lão gia không cho họ đi theo.

Kỳ Dao nói :

– Lão nhân gia cứ yên tâm, họ đều là những tay võ công hạng nhất.

Lão già đáp :

– Hay lắm! Họ đã có điều kiện căn bản là đủ tư cách đi theo rồi.

Lão lại nhìn Cao Dương nói :

– Tên tiểu tử này hãy thu chiêu bài lại cho lão gia.

Cao Dương rung động cánh tay bay vọt lên không, lấy lá cờ Thế Thiên hành đạo một cách rất dễ dàng trao cho lão già.

Lão già cười ha hả hỏi :

– Ngươi đã có bức y. Ồ! Ngươi là người thế nào của Tinh Tú tử?

Cao Dương đáp :

– Tinh tú tử là gia sư.

Lão già thở dài nói :

– Lão này biến tính rồi. Đem cả vật cấm kỵ đó thưởng cho đệ tử. Hay lắm! Đây là một tài nghệ chuyên môn, đỡ cho lão gia phải đi kiếm lão để động thủ.

Cao Dương thở dài đáp :

– Gia sư đã qua đời rồi.

Lão già “ủa” một tiếng nói :

– Mấy chục năm không được gặp nhau. Ai ngờ lão đã chạy trước.

Kỳ Dao hỏi :

– Bức y dùng làm gì được? Bọn tiểu nữ ba người cùng có cả.

Lão già cả mừng nói :

– Thế ra các ngươi đã tìm được bí bảo sương rồi.

Thiết Kỳ Sĩ nghĩ bụng :

– Coi tình hình này thì lão đã hiểu hết mọi sự.

Kỳ Dao gật đầu hỏi lại :

– Sao lão nhân gia chưa trả lời tiểu nữ?

Lão già đáp :

– Cái đó là để đối phó với Tứ Kỵ. Những gì cần ta đã bảo các ngươi rồi. Các ngươi không nên hỏi nhiều….

Lão thu thập xong nhìn Kỳ Dao nói :

– Trước hết ta hãy thu nạp các ngươi. Bây giờ chúng ta đi thôi.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Nhưng bọn tại hạ đã hứa hẹn với Hoạt Phật ở lại chùa Bố Đạt Lạp một ngày nữa.

Lão già nói :

– Không cần can thiệp cho y nữa. Mật Tông của Đạt Lại đã lọt vào tay Cổ Mộ yêu nữ. Lão gia báo thù rồi là mọi vấn đề đã giải quyết xong.

Kỳ Dao nói :

– Bọn yêu nhân còn ở Lạp Tát thành rất nhiều, bọn tiểu nữ e rằng chùa Bố Đạt Lạp sẽ gặp tai ương nữa.

Lão già đáp :

– Không có đâu. Cổ Mộ yêu nữ đã hạ nghiêm lệnh cho bọn Cổ Mộ môn đem toàn lực tìm kiếm Sưu Thiên Hồ. Bây giờ chỉ còn một việc là hai phe chính tà trong thiên hạ đều xuất động vì tấm Kim Ngọc đồ.

Thiết Kỳ Sĩ nhìn Cao Dương nói :

– Theo lễ chúng ta không thể chẳng cáo biệt đã ra đi. Lão Cao! Lão trở về nói rõ cho Tam tăng hay để các vị yên lòng.

Cao Dương rung tay bay về chùa Bố Đạt Lạp. Còn Thiết Kỳ Sĩ dẫn lão già đi đón Cao Thức và Ngũ vương tử.

Vượt qua tòa núi này rồi trèo đèo lặn suối lên đường. Kỳ Dao hỏi lão già :

– Trước khi bọn tiểu nữ gặp lão nhân gia, đã có một toán người không hiểu rõ lai lịch đi qua chân núi. Lão gia có nhìn thấy không?

Lão già gật đầu đáp :

– Đó là bọn Quân Thiên bang.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Bọn họ có việc gì?

Lão già đáp :

– Chắc là Quân Thiên bang chúa cũng hạ lệnh cho toàn bang đi tìm kiếm Sưu Thiên Hồ.

Kỳ Dao cười nói :

– Rồi đây còn nhiều màn kịch rất hay.

Lão già đáp :

– Vì thế mà bước đầu của lão gia là chiêu binh mãi mã. Nếu mình không đủ thế lực lớn mạnh thì dù may mắn lấy được Kim Ngọc đồ cũng chẳng có cách nào tìm được bảo vật.

Qua dẫy núi Đường Cổ Lạp, lại gặp mưa tuyết dữ. Bầu trời xám xịt.

Lúc này đã tối nhưng mặt đất trắng xoá, coi mọi vật rõ hơn vào đêm mùa thu.

Thiết Kỳ Sĩ chợt thấy trước mặt hiện ra con đường Thập đạo liền dừng lại nói :

– Không nhận rõ được phương hướng rồi.

Lão già đáp :

– Đi thêm năm dặm là tới một thị trấn. Nếu đồng bạn của các ngươi muốn tới địa phương này, tất phải qua thị trấn đó.

Kỳ Dao hỏi :

– Giả tỷ đồng bọn của tiểu nữ đến cả rồi thì lão nhân gia tính kế hoạch nào?

Lão già đáp bằng giọng quả quyết :

– Một mặt chiêu binh mãi mã, một mặt tìm kiếm Sưu Thiên Hồ.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Nếu không kiếm được nhân tài như lão nhân gia tưởng tượng thì sao?

Lão già cả cười đáp :

– Lão gia đã kể ra một danh sách, có điều bọn người này cũng khó thu dụng, nói tử tế không xong mà dùng cường lực thì họ lại không phục.

Kỳ Dao hỏi :

– Bọn họ làm gì?

Lão già lại cười rộ đáp :

– Làm nghề buôn không vốn có, làm nghề buôn sẵn vốn cũng có. Tóm lại họ đều là kép hát độc cước mà chưa lộ tên tuổi trên chốn giang hồ.

Thiết Kỳ Sĩ cười nói :

– Bọn người này khó mà đổi được tính nết dã man. Lão nhân gia phải coi chừng, chớ dẫn sói vào nhà.

Lão già nói :

– Cái đó thì hẳn rồi. Nhưng đã có cách đưa họ vào cạm bẫy vì bọn họ đều là hạng quý tiền tài như tính mạng. Một khi họ nghe nói lấy được hoàng kim thì là họ xông liền, nhưng phải nhớ đừng nói rõ mục đích chính của chúng ta.

Kỳ Dao hỏi :

– Võ công của bọn họ thế nào?

Lão già đáp :

– Đều vào hạng nhất, dã tính cũng cực kỳ tệ hại. Có điều mình chỉ lợi dụng chứ không tín nhiệm. Trong bọn này còn có cả hạng đối đầu với mình nữa.

Thiết Kỳ Sĩ cười nói :

– Cuộc cờ này xem chừng không tốt rồi.

Lão già đáp :

– Đó là thực tính. Dù chúng gồm đủ tính nết tệ hại nhưng không có họ chẳng thể thành công được.

Khi đến tòa thị trấn, quả không ngoài sự tiên liệu của lão già. Mọi người đã ngó thấy Thiết Nhị Lang đi trên đường phố.

Thiết Kỳ Sĩ lớn tiếng hô :

– Nhị lang! Đại ca cùng Ngũ gia đâu?

Nhị lang nghe rõ thanh âm Thiết Kỳ Sĩ không khỏi giật mình. Hắn quay lại thấy Cao Dương càng kinh ngạc hơn lớn tiếng hỏi :

– Lão Cao còn sống ư?

Cao Dương cả cười đáp :

– Chết làm sao được?

Thiết Kỳ Sĩ cũng cười nói :

– Mỗi bữa chúng ta đều cúng cơm. Lại đây mau! Chúng ta tìm vào một quán cơm ở cửa thị trấn.

Lão đạo vương ngó thấy Thiết Nhị Lang liền hỏi :

– Gã bao nhiêu tuổi rồi?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Gã mới mười lăm.

Lão đạo vương rất lấy làm kinh dị hỏi :

– Thần lực của gã thế nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Gã đủ sức cử được cái đỉnh cổ nặng muôn cân. Lão nhân gia dùng được chăng?

Lão đạo vương cười ha hả nói :

– Lão gia đang lo thiếu nhân vật nay. Xem chừng còn đường làm ăn của chúng ta rất thuận lợi.

Kỳ Dao hỏi :

– Còn một tên nữ đồng cũng cỡ này.

Lão đạo vương nhảy lên hỏi :

– Có chuyện kỳ dị đó ư? Thế thì tuyệt diệu!

Thiết Kỳ Sĩ bảo Thiết Nhị Lang dẫn đường đi thẳng về phía Tây thị trấn tìm vào quán rượu. Ngũ vương tử cũng ở trong quán. Quần hùng hội diện, ai nấy đều hoan hỷ vô cùng!

Thiết Kỳ Sĩ liền giới thiệu mọi người với Lão đạo vương và nói nhỏ về kế hoạch mai hậu.

Cao Thức trịnh trọng nói :

– Bọn tại hạ gặp rất nhiều cao thủ võ lâm lạ mặt. Chắc họ cũng vì tấm Kim Ngọc đồ mà tới đây.

Lão đạo vương cười đáp :

– Bọn họ không có kế hoạch chu đáo, rất ít hy vọng thành công.

Chúng ta ăn uống rồi lên đường.

Ngũ vương tử hỏi :

– Đi về phương nào?

Lão đạo vương đáp :

– Trước hết chạy về hướng tây. Khi tới thành Đam giang ở Quảng Đông sẽ tìm đếm Kiếm Sa.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Thành Đam giang ở bờ biển. Tìm Kiếm Sa để làm gì?

Lão đạo vương trịnh trọng đáp :

– Y thông thạo về đường bể. Mục đích của chúng ta ở dưới đáy bể. Không có y thì chẳng thể thông qua Mê hải. Có điều tên hải đạo độc cước này thủ đoạn tàn độc. Hắn đã đụng vào ai là không thể sống sót.

Cao Thức hỏi :

– Lộ trình này khá xa, đi thẳng tới đó hay sao?

Lão đạo vương đáp :

– Không phải. Còn đi qua núi Vô Lượng tỉnh Vân Nam để kiếm Vu Trung Vu. Chẳng hiểu mụ còn ở địa phương này không?

Kỳ Dao hỏi :

– Vu Trung Vu là hạng người nào?

Lão đạo vương cười đáp :

– Mụ là một Vu nữ, hiểu các thần chú cổ quái, nhưng lão gia kiếm mụ không phải vì chuyện đó mà muốn dụ tìm tới nham thạch dưới đáy biển, vì bức Kim Ngọc đồ chỉ ghi rõ đại phạm vi, còn Kim ngọc sơn phải nhẫn nại lắm mới kiếm được.

Kỳ Dao hỏi :

– Nếu vậy tấm địa đồ đó cũng không có chỗ dùng lớn lao ư?

Lão đạo vương cười đáp :

– Chỗ dùng rất lớn. Các người không hiểu được những ảo diệu bên trong. Khi tới việc các ngươi phải vỗ bàn mà kêu thét lên.

Quần hùng ăn cơm xong lập tức theo Lão đạo vương lên đường ngay đêm. Lão này chọn lộ tuyến rất cổ quái. Chẳng những lão không đi đường lớn, mà gặp chỗ sơn lộ quanh co lão cũng không đi theo.

Thiết Kỳ Sĩ thấy lão chạy hết sức, vội hỏi :

– Lão gia tử! Sao lại phải đâm bổ nháo bổ nhào như vậy?

Lão đạo vương la lên :

– Thời gian là yếu tố để thành công. Các ngươi theo không nổi thì phải thoát ly dưới ngọn cờ của lão gia.

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

– Những người này chẳng ai đi chậm hơn lão đâu mà chỉ có phần nhanh hơn. Nhưng bọn tại hạ cần nói trước là hễ gặp nơi ăn uống là phải ăn đi, chứ chẳng thể để bụng đói chạy đường dài.

Lão đạo vương cười đáp :

– Chúng ta cứ thế.

Đoàn người đi bảy ngày mới tới thượng lưu sông Lan Hương. Lại men theo bờ sông đến thẳng núi Vô Lượng.

Khi còn cách núi Vô Lượng mấy chục dặm, Lão đạo vương hô mọi người :

– Đứng lại đã. Chúng ta cần thương lượng trước.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi :

– Còn điều chi phải thương lượng?

Lão đạo vương trịnh trọng đáp :

– Mụ Vu Trung Vu đối với nữ nhân không tốt đâu. Tuy mụ chưa lớn tuổi nhưng những nhân vật võ lâm vào hạng già cũng chẳng dám giây vào, vì mụ biết nhiều kỳ thuật cổ quái.

Kỳ Dao hỏi :

– Thương nghị chuyện gì?

Lão đạo vương đáp :

– Bây giờ còn cách xa, Vu thuật của mụ chắc chưa nhìn thấy chúng ta đi về phía Vô Lượng sơn. Mụ này giảo quyệt phi thường. Nếu mụ thấy người có thể chiến đấu được là mụ dùng Vu hỏa ảnh nhìn ra rồi, mụ không từ một thủ đoạn nào khiến cho đối phương phả thất lợi. Bằng mụ gặp phải nhân vật không địch nổi thì mụ lại tránh né không chịu thò mặt ra. Dù ai bản lãnh cao thâm đến đâu cũng không kiếm được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.