Phụng Hoàng Thần

Chương 60: Phá sào huyệt Vô Qui Cổ Tùng



Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Ý tại hạ là như vậy. Bọn Cổ Mộ môn đã đặt tai mắt ở trong hai thị trấn này. Bọn chúng phát giác những nhân vật các phái đã mua được đồ ăn mà gần đây chẳng có rừng núi để tìm thú loại, tất nhiên phải ăn cá.

Kỳ Dao “ủa” một tiếng hỏi :

– Cổ Mộ môn thấy có cơ hội liền lén lút thả cá xuống hồ chăng?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Lúc lâm thời họ đi đâu tìm cho lẹ? Ta chắc bọn Cổ Mộ môn đã nuôi sẵn rất nhiều thứ cá này, nhưng còn chuyện khác tạm thời chưa nói ra được.

Cao Dương nghe nói gấp rút bay đến hồ Duy Nhĩ Mộc.

Sắp sang canh tư, Cao Dương trở về đưa Hoành Duyên trưởng lão vào phòng.

Thiết Kỳ Sĩ hỏi ngay :

– Việc cứu người ra sao?

Trưởng lão chắp tay đáp :

– Chỉ có mười hai người bị độc nặng quá nên chết rồi. Còn thì cứu sống được cả. Đây là ơn đức của đại hiệp.

Thiết Kỳ Sĩ thở dài nói :

– Cũng còn là bất hạnh!

Chàng hỏi Cao Dương :

– Cá đâu?

Cao Dương đáp :

– Lão sư đã phái người thử qua rồi, chứng minh cá ở trong hồ và toàn cá xanh. Con nhỏ thì không có độc.

Thiết Kỳ Sĩ cười lạt nói :

– Cổ Mộ môn làm chết được hơn mười người nhưng phải trả giá rất đắt.

Mọi người nghe nói không hiểu. Hoành Duyên trưởng lão hỏi :

– Họ có mất mát gì đâu?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Nơi đây không có người ngoài, vãn bối nói ra cũng chẳng hề gì. Thế là bọn Cổ Mộ môn đã tiết lộ sơ hở. Tại hạ biết cửa ngõ vào Vô Quy Cổ Tùng rồi.

Hoành Duyên trưởng lão kinh ngạc hỏi :

– Sao đại hiệp lại biết được?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Vãn bối đo loại cá đó mà đoán ra tuy không nắm chắc mười phần nhưng cũng đến tám không thể sai lầm.

Ngũ vương tử hỏi :

– Vô Quy Cổ Tùng ở dưới đáy hồ chăng?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Ở dưới núi đó, nhưng cửa vào lại ở trong hồ. Chắc có mấy đường thông vào gầm núi. Thảo nào không điều tra ra được chỗ bí mật.

Lão hòa thượng vỗ tay nói :

– Đúng rồi! Cá không phải người ngoài thả xuống mà do bọn Cổ Mộ môn nuôi dưỡng rất nhiều. Bọn chúng từ đáy hồ thả ra.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Thứ cá đó chắc chưa ăn hết. Mai đây còn nhiều người bị chết oan.

Sau vụ này ta nên cảnh cáo cư dân gần miền.

Lão hòa thượng đáp :

– Bất tất phải thế. Chất Xích sa ôn độc làm người chết rồi nửa năm cũng chưa tiêu hết. Nhưng ở vật có máu lạnh chỉ vài ngày là tan hết. Hậu quả không có gì đáng ngại.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Nếu vậy ta cũng yên lòng được một phần.

Hoành Duyên trưởng lão hỏi :

– Sau bước này ta hành động thế nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Chưa hiểu kết quả của phái Cao Nguyên ngày mai sẽ ra sao. Bọn vãn bối quyết định chiều mai bắt đầu hành động. Xin tiền bối trở về hồ Duy Nhĩ Mộc ngấm ngầm thông tri cho các phái coi giữ cẩn mật hai bên bờ hồ. Vì hình thế hồ dài quá, bọn ta không thể phong tỏa hết được.

Hoành Duyên hỏi :

– Bọn yêu nhân không ra thì làm thế nào?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Số người vào Vô Quy Cổ Tùng không nên quá nhiều còn thêm trở ngại. Vụ này do vãn bối và Kỳ Dao tấn công. Nếu yêu nhân không địch nổi tất kéo lên mặt hồ chạy trốn thì các phái võ lâm tiêu diệt bọn chúng đi.

Hoành Duyên trịnh trọng nói :

– Võ công của đại hiệp cố nhiên thiên hạ vô địch, nhưng bọn yêu nhân đông quá, đại hiệp nên thận trọng.

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Cái đó đại sư cứ yên dạ. Nhưng tên nào ra lối mặt hồ phải trừ cho hết, không thì dư đảng về báo tin cho yêu phụ rất lẹ.

Hoành Duyên nói :

– Lực lương mấy ngàn người, chắc bọn yêu nhân không thoát rồi.

Thiết Kỳ Sĩ nói :

– Chúng ta cứ theo quyết định mà hành động. Chiều mai vãn bối không gặp đại sư nữa.

Hoành Duyên chắp tay từ biệt rút lui.

Ngũ vương tử tiễn khách rồi hỏi Thiết Kỳ Sĩ :

– Ngày mai chỉ do hiền đệ và Hải cô nương tấn công thôi ư?

Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp :

– Tại hạ tin rằng trong Vô Quy Cổ Tùng rất nhiều ngõ ngách. Đi đông tất xảy ra chuyện thất tán. Vì thế chỉ do tại hạ và Kỳ nhi tấn công. Hai người chiếu cố cho nhau dễ hơn. Dù gặp chuyện cổ quái vẫn phóng tay đánh mạnh, trừ bỏ cơ quan. Bọn Hắc Quan lệnh đông người cũng không đáng ngại.

Văn Đế Đế hỏi :

– Bọn tiểu muội làm gì?

Thiết Kỳ Sĩ đáp :

– Văn muội cùng Quận chúa và Cao Dương theo Ngũ gia lên giữ trên đỉnh núi, đề phòng yêu nhân còn đường khác trốn ra. Đồng thời quan sát tình thế trên bờ hồ.

Cao Dương hỏi :

– Lão đệ nhất định đáy hồ có đường thông vào gầm núi đá chứ?

Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :

– Trong đời tại hạ chưa làm việc gì mà không nắm vững. Chuyến này Cổ Mộ môn thất sách. Nếu chúng ngồi yên đừng hành động gì thì chẳng ai nghi tới dưới hồ có lối vào sào huyệt.

Quần hào ngồi điều dưỡng tinh thần, bất giác trời đã sáng rồi. Ăn cơm sáng xong, Thiết Kỳ Sĩ nhìn Ngũ vương tử nói :

– Ngũ gia! Tại hạ cùng Kỳ nhi đi trước một bước. Các vị sẽ ra bờ hồ coi, nếu gặp Hoành Duyên trưởng lão thì dặn nhà sư phải hành động ngay.

Ngũ vương tử đáp :

– Ta biết rồi. Hai vị phải cẩn thận lắm mới được Thiết Kỳ Sĩ đi chưa đầy một khắc thì đột nhiên một thanh niên đến trước khách điếm, chẳng hỏi gì điếm gia, đi thẳng vào hậu viên.

Vừa đúng lúc Ngũ vương tử dẫn mọi người đi ra thấy thanh niên có điều khác lạ nhưng không hỏi :

– Phải chăng huynh đài ở họ Thiết?

Ngũ vương tử lắc đầu đáp :

– Tại hạ họ Dịch đứng hàng thứ năm. Các hạ kiếm ông bạn tại hạ có điều chi dạy bảo? Quí tính là gì?

Thanh niên “ủa” một tiếng đáp :

– Tại hạ là Thôi Điện Anh, vẫn ngưỡng mộ thanh danh của Thiết đại hiệp nên đến bái phỏng.

Ngũ vương tử nghe gã tự xưng danh biết là Thiết Diện Kỳ Hiệp Thôi Điện Anh, Chưởng môn phái Cao Nguyên, liền chắp tay nói :

– Té ra là Thôi chưởng môn. Tại hạ được gặp thật hân hạnh. Đáng tiếc tệ hữu vừa mới đi khỏi.

Thôi Điện Anh nóng nẩy nói :

– Thật không may rồi! Tại hạ có việc gấp cần thỉnh giáo Thiết đại hiệp. Rủi thay đến chậm một bước.

Ngũ vương tử hỏi :

– Thôi huynh có việc gì gấp rút, nói với tại hạ được chăng?

Thôi Điện Anh đáp ngay :

– Được. Tệ phái ở Ban Công Hồ sáng nay phân nửa anh em bị trúng độc hôn mê bất tỉnh. Tại hạ nghe nói người võ lâm ở đây cũng xảy chuyện này rồi được Thiết đại hiệp cứu sống.

Ngũ vương tử vội nói :

– Đó là hành vi của Cổ Mộ môn. Thôi huynh đến ngay Duy Nhĩ Mộc hồ kiếm Hoành Duyên đại sư. Ở nơi lão còn dư thuốc giải.

Thôi Điện Anh ngỏ lời tạ ơn, chắp tay cáo từ rồi lật đật đi ngay Cao Dương nhìn bóng sau lưng gã bất giác thở dài nói :

– Bọn Cổ Mộ môn thật là hiểm độc, chúng hạ thủ cả hai mặt.

Ngũ vương tử hỏi :

– Hồ Ban Công ở đâu?

Cao Dương đáp :

– Hồ Ban Công liên tiếp với hồ Duy Nhĩ Mộc bằng thủy lộ. Khu giữa nhỏ hẹp như con sông. Hai hồ cách nhau không đầy mười dặm.

Văn Đế Đế hỏi :

– Bọn ta sao không hỏi họ trúng độc gì?

Cao Dương đáp :

– Bất tất phải hỏi cái đó, nhất định hai bên trúng độc như nhau vì gần hồ Ban Công cũng chẳng có thị trấn nào. Chắc phái Cao Nguyên đem lương khô đi ăn hết rồi, phải bắt cá dưới hồ làm bữa.

Ngũ vương tử nói :

– Bây giờ chúng ta phải đi ngay. May bọn mình chỉ lên núi đá, không thì chậm mất rồi.

Quận chúa cười hỏi :

– Dường như Thiết huynh đệ có ý để chúng ta không phải đánh nhau nên mới bảo lên núi tụ thủ bàng quan phải không?

Ngũ vương tử cười đáp :

– Ta đã hiểu rõ chỗ dụng ý của y. Đó là y không muốn để chúng ta bộc lộ thân phận. Y vẫn coi ta là vương tử như trước.

Văn Đế Đế nói :

– A Kỳ ca một lòng tôn trọng Ngũ gia, khi nào y chịu để Ngũ gia trà trộn với bọn võ lâm.

Ngũ vương tử cười đáp :

– Thật ra cái đó chẳng quan hệ gì, ta chưa từng trải qua những cuộc chiến đấu lớn, lần này thực sự nghĩ cũng e ngại.

Bốn người đề tụ công lực chạy nhanh. Chưa đầy một khắc đã ngó thấy Thạch sơn. Bỗng nghe Cao Dương hối hả la gọi :

– Hãy nhìn hai bên bờ hồ. Quả là đao kiếm như rừng.

Ngũ vương tử ngó thấy cười nói :

– Dường như chưa bắt đầu. Chúng ta mau trèo lên Thạch sơn.

Vừa tới chân núi, bỗng thấy Hoành Duyên trưởng lão ra nghênh tiếp nói :

– Các vị thí chủ tới rồi, chắc Thiết đại hiệp xuống hồ từ trước.

Ngũ vương tử hỏi :

– Trưởng lão có thấy bọn yêu nhân chạy lên không?

Hoành Duyên lắc đầu đáp :

– Chưa có động tĩnh chi hết. Lúc Thiết đại hiệp xuống hồ đã dặn lão tăng khi thấy các vị thí chủ thì xin Văn nữ thí chủ và Cao thí chủ lên tuần thụ trên không gian ở mặt hồ. Còn Dịch thí chủ và nữ thí chủ đây canh giữ trên đỉnh núi.

Ngũ vương tử vội giục Cao Dương :

– Lão Cao! Mau cùng Văn cô nương bay lên không, có khi A Kỳ muốn đề phòng bọn yêu nhân có thuật ngự khí trốn chạy.

Văn Đế Đế vâng lời bỏ áo choáng giao cho Quận chúa nói :

– Bay lên không mặc áo choàng không tiện.

Cao Dương cũng giao áo choàng cho Ngũ vương tử rồi hai người chấn động cánh tay vọt lên.

Hoành Duyên thấy vậy bất giác thở dài nói :

– Đây thật là một kỳ tích trong võ lâm.

Hai người bay lên không rồi một người lượn đi lượn lại giữa hồ.

Những nhân vật võ lâm hai bên bờ có đến mấy ngàn ngó thấy đều bật tiếng la hoảng, ai cũng kinh dị.

Ngũ vương tử nhìn Hoành Duyên chắp tay nói :

– Xin đại sư đi điều động cuộc bao vây. Còn tại hạ lên núi đây.

Hoành Duyên đáp :

– Dịch thí chủ! Hai bên bờ đã có các Chưởng môn đứng chỉ huy, Thiết đại hiệp chỉ định lão tăng đi theo thí chủ.

Ngũ vương tử chắp tay nói :

– Vậy xin mời đại sư!

Vừa lên tới đỉnh núi, bỗng thấy Văn Đế Đế bay về, ở trên không lớn tiếng hô :

– Ngũ gia! Giữa hồ nổi lên mười mấy cái xác chết.

Ngũ vương tử nhìn Hoành Duyên cười nói :

– Nhất định vợ chồng Thiết đại hiệp đã đánh phá bọn cản trở rồi.

Hoành Duyên thở dài đáp :

– Đáy hồ quả có đường hầm. Thiết đại hiệp đoán việc như thần.

Ngũ vương tử vội ngửa mặt lên không nói :

– Văn cô nương. Cô mau đi báo tin cho hai bên bờ chú ý đường hầm đả thông rồi. Ai nấy phải coi chừng bọn yêu nhân trốn ra.

Văn Đế Đế vừa vọt lên cao, Cao Dương lại bay về la :

– Phía trên về mặt tây nam có một toán đông người đi tới.

Ngũ vương tử bỗng hỏi Hoành Duyên :

– Đại sư! Phái Cao Nguyên có hỏi đại sư lấy Hải Nữ đậu không?

Hoành Duyên gật đầu đáp :

– Lấy đi rồi. Bọn người mặt tây nam chắc là phái Cao Nguyên đi tới.

Ngũ vương tử vội bảo Cao Dương :

– Lão Cao! Mau qua đó coi. Nếu đúng là phái Cao Nguyên thì nói rõ tình hình cho họ biết. Bằng không phái thì lập tức phi báo cho các phái biết.

Cao Dương đáp :

– Coi tình thế không phải giống người Cổ Mộ môn. Bọn đi trước dường như có Thôi Điện Anh ở trong.

Dứt lời hắn bay đi ngay. Nhưng giữa lức ấy hai bên bờ hồ cũng nổi lên tiếng quát tháo om sòm.

Hoành Duyên nghe rõ vội nói :

– Bọn yêu nhân bắt đầu chạy trốn. Thiết đại hiệp và Hải cô nương nhất định đã đánh vào trung tâm Vô Quy Cổ Tùng.

Bên bờ hồ khai diễn cuộc đả đấu. Hiển nhiên bọn yêu nhân trốn ra rất nhiều, Ngũ vương tử cười nói :

– Phen này bọn Cổ Mộ môn tất phải chùn nhụt.

Hoành Duyên bỗng nghe bên bờ hồ có hai chỗ nổi tiếng rú thê thảm.

Lão la hoảng :

– Nguy rồi! Chỗ đó gặp phải mấy tên yêu nhân võ công cao cường.

Ngũ vương tử cũng nhận ra tình hình bất diện liền hỏi :

– Đó là hai vị lão nhân. Không hiểu thuộc phạm vi phái nào canh giữ?

Hoành Duyên đáp :

– Chỗ đó thuộc phái Hoa Sơn. Coi chừng số người bị thương không phải ít.

Quận chúa hỏi :

– Tiểu muội qua đó viện trợ được không?

Ngũ vương tử xua tay đáp :

– Yêu nhân đánh xuống chân núi, có thể nơi đây cũng xảy chuyện.

Chúng ta không thể bỏ đi được. Phái Hoa Sơn hơn năm chục người mà không cản nổi hai lão quái vật. Lúc này rượt theo cũng không kịp rồi.

Hoành Duyên trưởng lão trong lòng kinh hãi liền cầm phương tiện sạn quay lại bảo Ngũ vương tử :

– Dịch thí chủ! Để lão tăng đi cản trở không thì họ trốn thoát.

Ngũ vương tử cười đáp :

– Hai bên hồ chúng không dám đi rồi, chẳng có đường nào chạy thoát, chỉ còn lối lên Thạch sơn. Đại sư cứ yên tâm. Chúng chỉ tới chân núi chứ không lên được.

Hoành Duyên chưa hiểu bản lãnh Ngũ vương tử ra sao, đồng thời chưa nắm vững mình có cản nổi hai bên cường địch không, lòng lão nóng như lửa đốt.

Giữa lúc ấy bờ hồ mé nam lại xảy biến hóa, dường như mấy chỗ vòng vây bị yêu nhân phá vỡ. May mà nhân mã phái Cao Nguyên ồ ạt kéo đến như nước triều dâng vít kín lại ngay.

Quận chúa đột nhiên la hoảng :

– Hai người đó đã tới chân núi rồi.

Ngũ vương tử lập tức quay lại bảo Hoành Duyên trưởng lão :

– Xin đại sư giám thị ở đây. Tại hạ rượt theo ngăn chặn bọn chúng.

Hoành Duyên dặn :

– Thí chủ coi chừng bọn yêu nhân có tà phép.

Ngũ vương tử gật đầu đáp :

– Đa tạ đại sư nhắc nhở.

Y nhìn Quận chúa vẫy tay nói :

– Minh Châu! Bọn ta đi đón chúng.

Hai người vừa cất bước, bỗng thấy Cao Dương và Văn Đế Đế sà xuống như chim ưng vồ thỏ.

Lão Yêu ngó thấy trong lòng hoảng hốt. Chúng phát giác sức mạnh trên cao đè xuống nặng như núi nên không dám động thủ. Có khi vì chúng đả đấu mệt nhoài, chúng xoay mình chạy như điên về phía bờ hồ.

Ngũ vương tử cười rộ la :

– Bọn chúng như chim phải tên rồi.

Hai lão yêu luống cuống một chút liền bị phái Hoa Sơn đuổi kịp bao vây. Cao Dương và Văn Đế Đế vẫn chưa ngừng tay, phối hợp với phái Hoa Sơn đánh hai lão yêu chạy loạn lên.

Quận chúa thu kiếm về cười nói :

– Coi tình hình này thì bọn chúng không trốn thoát được Hoành Duyên trưởng lão thở dài nói :

– Võ công cao đến đâu mà trong lòng hoang mang là phải thất bại.

Hai lão này hoảng hốt lắm rồi. Kể võ công thì cũng dư sức trốn thoát.

Ngũ vương tử nói :

– Hay lắm! Phái Cao Nguyên đã chia một bộ phận đưa về mặt này rồi. Nhân số của họ rất đông. Ngay trước mắt chúng ta ít ra họ có đến hàng ngàn.

Quận chúa đáp :

– Bọn yêu nhân ở trong hồ trốn ra cũng không phải ít. Hiện giờ đã thấy hơn hai chục chỗ bị ngăn chặn, nhiều nhất là ở mé nam, có đến hơn hai trăm người.

Hoành duyên trưởng lão hỏi :

– Yêu nhân ở Võ Quy Cổ Tùng sao lại nhiều đến thế? Bọn chúng nhét vào đâu cho hết?

Ngũ vương tử đáp :

– Trong Cổ mộ chắc rộng rãi bát ngát, không thì sao A Kỳ để chúng chạy ra nhiều đến thế. Coi tình hình này có lẽ y và Hải cô nương chưa giao thủ.

Hoành Duyên nói :

– Như vậy càng tỏ ra đường hầm dưới hồ không phải chỉ có một lối.

Ngũ vương tử nói :

– Tại hạ rất lo về trời sập tối, làm ảnh hưởng đến cuộc bao vây.

Hoành Duyên đáp :

– Mong rằng đừng có yêu nhân tiếp tục kéo đến nữa. Cứ tình hình trước mắt dường như một số đông đã trốn ra ngoài.

Đột nhiên Cao Dương bay lại la lớn :

– Ngũ gia! Nguy to! Mau quanh tới phía sau núi. Tại đó cũng có bí đạo. Năm tên yêu nhân trốn ra rồi.

Ngũ vương tử nhìn Hoành Duyên trưởng lão nói :

– Đại sư! Chúng ta phải đi mau! Đây nhất định là những nhân vật trọng yếu ở Cổ Mộ môn.

Cao Dương bay lượn một vòng quay về lại la lớn :

– Hỏng bét! Về mặt thị trấn Khách Cách Long xuất hiện một toán người. E rằng Cổ Mộ U Linh đã phái những yêu nhân tối cao đến tăng viện. Úi chà! Trong đó có hai người lớn.

Ngũ vương tử vội đáp :

– Lão Cao! Bay lại đó coi có phải là người bọn ta không? Lão Cao chỉ hô Cao đại hiệp là được rồi. Y là sư huynh của Thiết đại hiệp.

Cao Dương nghe nói sư huynh của Thiết đại hiệp cũng họ Cao, bất giác trong lòng cao hứng cười ha hả nói :

– E rằng không đúng. Bọn này có hai trai hai gái.

Văn Đế Đế cười đáp :

– Thế thì đúng rồi. Lão Cao mau đi bảo họ vít đường bí đạo ở sau núi lại.

Cao Dương đi rồi, Hoành Duyên hỏi :

– Dịch thí chủ! Thiết đại hiệp còn có sư huynh ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.