Đinh Nhị Hoàng nghe nói có lão già võ công kỳ cao, nhảy bổ lên hỏi :
– Lão là người thế nào?
Cát Kiếm Dương đáp :
– Chính là lão già mà bọn ta đã gặp hôm kia.
Đinh Nhị Hoàng hỏi :
– Lão già đó sao lại đến kiếm Thiết huynh?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
– Sự tình trong võ lâm nhiều quá khiến người ta khó mà tưởng tượng cho xiết được. Hoặc giả lão có môn nhân đệ tử đã bị tại hạ giết chết.
Đinh Nhị Hoàng nói :
– Thiết huynh! Đêm nay để bọn tiểu đệ gặp lão trước. Thiết huynh và nhị vị cô nương đừng ra mặt vội, chờ điều tra được động cơ của họ rồi sẽ tính. Nghe khẩu khí của lão già đó cũng là người Trung Nguyên, tại sao lão lại tìm mình gây sự ở cõi ngoài? Chẳng lẽ họ không thể chờ Thiết huynh về tới Trung Nguyên rồi hãy đòi nợ?
Thiết Kỳ Sĩ thở dài đáp :
– Người giang hồ có ai chịu giữ đạo lý đâu? Đêm nay nếu họ đến tìm tại hạ thì hai vị huynh đài bất tất phải dây vào. Họ đã có chuyện xích mích với tại hạ từ trước thì dù hai vị có cản trở đêm nay rồi mai hậu cũng không ngăn chặn được.
Cát Kiếm Dương hỏi :
– Đó là chuyện vu vơ. Chúng ta đã là bằng hữu, có lý nào tự thủ bàng quan? Bây giờ chúng ta ra ngoài ăn cơm, rồi sẽ bàn, thì giờ hãy còn sớm.
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
– Mời hai vị ra trước. Tại hạ chưa kịp rửa mặt.
Đinh Nhị Hoàng nói :
– Ba vị lẹ lên một chút. Ngoài kia rượu thịt sắp dọn cả rồi.
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Được hai vị chiếu cố, tại hạ xin ra ngay.
Hai gã Đinh, Cát ra rồi, Thiết Kỳ Sĩ nhìn hai nàng hỏi :
– Đêm nay có thể bị tà môn theo dõi. Hiện giờ chưa đoán ra lai lịch đối phương nhưng nhất quyết số người không phải ít. Hai bạn Đinh, Cát muốn nhúng tay vào thì cứ để họ thử trước cũng hay. Có điều chúng ta vẫn phải thận trọng.
Kỳ Dao đáp :
– Nếu địch nhân đến đông thì chắc họ không động thủ ở thị trấn. Họ sẽ cho người đưa tin ước hẹn địa điểm và thời gian.
Hư Vô Ngọc Nữ nói :
– Không chừng các vị đoán trật hết. Theo nhận xét của tiểu muội thì hai gã Đinh, Cát chưa đủ kinh nghiệm giang hồ. Lão già mà họ gặp đó không phải theo dõi bọn ta mà cũng không tìm kiếm họ. Nếu lão theo dõi chúng ta thì đã xảy ra chuyện rồi, mà kiếm họ thì cần gì phải dấu đầu hở đuôi.
Thiết Kỳ Sì hỏi :
– Vậy lão kiếm ai?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
– Tiểu muội đoán là một người nào khác, có khi người đó chưa tới thị trấn này.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
– Tiểu Ngọc! Cãn cứ vào đâu mà cô đoán như vậy?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
– Đinh Nhị Hoàng cùng chúng ta vào điếm, dĩ nhiên lão già kia ngó thấy rồi. Khi ấy chúng ta che mặt khiến lão già sinh lòng ngờ vực rồi theo dõi tiến vào. Sau chúng ta bỏ khăn che mặt, lão mới nhận ra bọn ta chẳng phải là người mà lão muốn kiếm nên lão đàng hoàng bỏ đi rồi bị Cát Kiếm Dương phát giác. Nếu chúng ta là người lão muốn kiếm thì chẳng khi nào để Cát Kiếm Dương ngó thấy.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
– Cũng có lý, nhưng chưa thể xác định hoàn toàn như vậy.
Kỳ Dao nói :
– Chúng ta bất tất phỏng đoán nữa. Hãy ra ngoài ăn cơm, kẻo người ta chờ lâu.
Thiết Kỳ Sĩ đi trước ra khỏi phòng thì gặp điếm tiểu nhị vào nói :
– Thưa ba vị! Đinh đại gia và Cát đại gia có việc phải ra ngoài một chút. Hai vị dặn sẽ trở về ngay. Mời ba vị cứ xơi cơm trước.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
– Có phải hai vị ra chiều lật đật không?
Tiểu nhị gật đầu đáp :
– Dường như có việc gấp.
Thiết Kỳ Sĩ quay lại bảo hai nàng.
– Lại có chuyện rồi. Chúng ta ăn lẹ đi.
Tiểu nhị dẫn ba người vào bàn đặt ở giữa nhà. Lúc ấy khách đã thưa, nhiều bàn trống.
Ba người không chờ nữa. Vì lâu nay chưa được bữa ăn nào tử tế, nên ăn uống ngon lành. Hai nàng cũng uống mấy chung rượu. Chỉ có điều đáng tiếc là mùi vị thức ăn không giống ở Trung Nguyên.
Ba người ăn cơm xong, hai gã Đinh, Cát cũng chưa về. Kỳ Dao đứng lên nói :
– E rằng có chuyện bất ổn.
Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :
– Chẳng lẽ họ gặp điều gì nguy nan?
Thiết Kỳ Sĩ nói :
– Mình chưa thuộc địa hình, không thì đi kiếm họ.
Kỳ Dao đáp :
– Hãy ra khỏi trấn rồi sẽ tính. Vạn nhất bọn họ bị địch nhân vây đánh mà chúng ta cứ ngồi ỳ ở trong điếm chờ đợi chãng?
Thiết Kỳ Sĩ đứng lên nói :
– Các cô chuẩn bị đi. Không chừng chuyến này đi rồi không trở lại đây nữa.
Hư Vô Ngọc Nữ vội về phòng lấy hành lý của ba người ra. Cô lại đưa cho điếm tiểu nhị một đỉnh bạc nói :
– Điếm gia! Ta đưa tiền trước vì muốn ra ngoài một lúc.
Điếm gia đáp :
– Ba vị có việc gấp thì cứ đi. Đinh đại quan nhân đã trả tiền phòng rồi.
Thiết Kỳ Sĩ lại dặn :
– Điếm gia! Nếu hai vị Đinh, Cát trở về thì nói là bọn ta ra ngoài kiếm các vị ấy.
Gia nhân trong điếm vâng dạ luôn miệng. Ba người ra khỏi cửa điếm vào lúc canh một, đến thẳng cửa thị trấn về phía Tây. Trên đường vẫn còn người đi lại.
Tới ngoài thị trấn, ba người lại che mặt. Bỗng nghe thấy hai người phía trước chạy tới. Hư Vô Ngọc Nữ thấy hai hán tử cử động có vẻ khác lạ.
Họ chưa tới gần đã phát giác ra họ bị thương. Nàng kkinh ngạc hỏi :
– Không phải hai vị Đinh, Cát ư?
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp :
– Không phải. Hai người này đứng tuổi rồi.
Chàng vừa dứt lời thì hai người tới gần liền hỏi :
– Hai vị gặp chuyện gì?
Hai người ngửng đầu ngó thấy ba nhân vật che mặt đứng trong bóng tối. Dường như họ không hiểu Hán Ngữ, chỉ thấy che miệng ô lý ô lố không hiểu nói gì. Tiếp theo họ lướt mình đi.
Kỳ Dao hỏi :
– A Kỳ! Bọn họ nói gì tiểu muội nghe không hiểu?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Thật là điên đầu. Ở dị vực rất phiền về điểm này. Có điều chúng ta đi đúng phương hướng rồi.
Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :
– A… Kỳ ca xác định hai gã Đinh, Cát ở mặt này ư?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
– Hai người vừa rồi bị thương về tay hai gã Đinh, Cát. Không thấy ta nói tiếng Hán đều lộ vẻ kinh hãi lướt đi ngay, dường như sợ bọn ta chẹn đường.
Kỳ Dao bỗng la lên :
– Hãy nghe coi! Dường như có tiếng sát phạt.
Thiết Kỳ Sĩ vẫy tay đáp :
– Ở sau trái núi kia phía trước. Lẹ lên! Nhân số không phải ít.
Ba người thi triển khinh công chạy lên hòn núi cao, vượt qua đỉnh núi, bỗng thấy mặt bên kia là trái gò đá. Lúc này ánh ngân quang lấp lánh, bóng người như sóng cồn, đang đánh nhau kich liệt phi thường.
Hư Vô Ngọc Nữ la lên :
– Hơn hai chục cao thủ vây đánh hai gã Đinh, Cát. Chúng ta phải lẹ lên.
Thiết Kỳ Sĩ giơ tay cản lại nói :
– Hãy khoan! Hai gã Đinh, Cát chiêu thức không rối loạn. Chúng ta bất tất phải ra tay.
Kỳ Dao hỏi :
– Thu nhập sớm đi chẳng hay hơn ư?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Hai cô hãy coi kỹ xem. Bên đối phương còn những nhân vật võ công cao cường chưa động thủ.
Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :
– Có phải A Kỳ bảo người ở sau tảng đá thò đầu ra đó không?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Bây giờ chưa hề biết rõ mấy người. E còn kẻ chưa ló mặt ra nữa.
Chúng ta lại gần coi. Nếu không cần thì đừng ra tay.
Ba người lẻn vào những khe đá tiến dần lại đấu trường. Trời tối lại ở nơi loạn thạch nên không ai chú ý tới. Đồng thời cuộc đấu đang kịch liệt, họ mải miết theo dõi chiến cuộc không ngó về phía ba người.
Giữa lúc ấy bỗng một bóng đen từ góc Tây bắc nhảy ra nhanh như điện chớp không một tiếng động xông vào quần địch.
Lại thấy người này vung trường kiếm nhanh hơn cả Đinh, Cát, chém ngã luôn mấy địch nhân. Quần địch bị tập kích một cách đột ngột nên không kịp trở tay.
Bên này bóng đen vừa xuất hiện thì bên kia cũng có hai cao thủ đứng ngoài xông lại quát tháo đón đánh bóng đen.
Thiết Kỳ Sĩ quay lại hỏi nàng :
– Những người này là ai? Sao chưa nói đã động thủ liền?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
– Chắc là bạn hữu của Đinh, Cát.
Kỳ Dao nói :
– Hai tay cao thủ mới xuất hiện sau khác hẳn mọi người. Võ công chúng cao cường hơn quần địch lúc trước nhiều.
Thiết Kỳ Sĩ trịnh trọng nói :
– Các cô chỉ cần chiếu cố mặt trước. Phía sau chúng ta có lão già lén lén theo tới.
Kỳ Dao hỏi :
– Chẳng lẽ lão định thâu nhập chúng ta?
Thiết Kỹ Sĩ đáp :
– Tình trạng chưa rõ. Để lão tới gần hãy hay.
Chàng vừa dứt lời bỗng nghe phía sau có thanh âm trầm trầm hỏi :
– Ba vị đi trước là ai đó?
Thiết Kỳ Sĩ nghe đối phương nói tiếng Hán không khỏi sửng sốt quay lại đáp :
– Té ra lão trượng là người đồng hương tới đây.
Người kia liền xuất hiện hỏi :
– Công lực của ba vị không phải tầm thường. Xin hỏi ba vị ở tỉnh nào?
Thiết Kỳ Sĩ thấy lão này đã ngoài sáu chục tuổi liền chắp tay hỏi lại :
– Vãn bối không rõ cố hương ở tỉnh nào. Xin lão trượng cho biết đại hiệu được chãng?
Lão già tiến lại gần đáp :
– Lão hủ là Trình Điếu, quê ở Qúy châu, dời cố hương từ thuở nhỏ đến nay đã ngoài bốn chục nãm chưa về cố thổ.
Thiết Kỳ Sĩ “ủa” một tiếng hỏi :
– Lão trượng định cư ở cõi ngoài. Đêm nay có điều chi chỉ giáo chãng?
Trình Điếu hỏi lại :
– Có phải ba vị là bằng hữu với ba người đang đang đấu không?
Thiết Kỳ Sĩ nghiêm nghị đáp :
– Người Trung Nguyên đến dị vực chẳng những chỉ là bảo hữu mà nên coi nhau như tình huynh đệ đồng bào.
Lão nhân hỏi :
– Lão đệ có biết lai lịch đối phương không?
Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp :
– Vãn bối không hiểu mà cũng chẳng cần phải hiểu. Họ đã động thủ liều mạng là địch nhân rồi.
Lão già trịnh trọng nói :
– Đối phương là bộ hạ của Hy Đặc Vương, thế lực rất lớn. Hy Đặc Vương tuy không phải là quan tư, nhưng hắn kiềm chế cả toà võ lâm ở nước này. Gần đây lại nghe Hy Đặc Vương kết minh với Vũ Trụ song ma là những nhân vật ghê gớm phi thường. Họ định quét sạch võ lâm trong vũ trụ. Lão đệ dính vào làm chi cho phiền?
Thiết Kỳ Sĩ trầm giọng đáp :
– Lão trượng lầm rồi. Lão trượng cũng như tại hạ đều là phần tử trong võ lâm. Để cho bọn họ quét sạch thì sao bằng nhân lúc này chống chọi. Nếu cứ rụt đầu rụt cổ thì chỉ là hạng người sống trộm mà thôi.
Lão già lắc đầu nói :
– Lão phu vì hảo ý mà khuyên can, nhưng lão đệ là người huyết khí, e rằng chẳng được việc gì.
Thiết Kỳ Sĩ chắp tay nói :
– Mỗi người có một quan điểm khác nhau. Hảo ý của lão trượng chỉ xin tâm lãnh mà thôi.
Ý kiến của lão này ra sao, không ai hiểu được. Lão thấy Thiết Kỳ Sĩ có ý cáo biệt liền xoay mình một cái, chớp mắt đã mất hút.
Hư Vô Ngọc Nữ nghi ngờ hỏi :
– Chẳng lẽ lão này thực tình đến đây để khuyến cáo mình?
Thiết Kỳ Sĩ cười đáp :
– Dù lão có thật lòng khuyến cáo nhưng cũng còn là nghi vấn.
Kỳ Dao hỏi :
– Điều chi nghi vấn?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Có thể lão là thủ hạ của Hy Đặc Vương, nhưng thấy mình là nhân vật võ lâm Trung Nguyên, vẫn còn tư tâm ngấm ngầm chiếu cố cho mình.
Hư Vô Ngọc Nữ nói :
– Như vậy cũng có lý.
Thiết Kỳ Sĩ cười nói :
– Lão ở nước ngoài bốn chục năm mà còn giữ tình đồng hương kể cũng đáng quý. Nếu không thế thì không chừng ta thu nhập lão rồi.
Kỳ Dao bỗng la lên :
– Bên Đinh Nhị Hoàng lại có hai người xuất hiện.
Thiết Kỳ Sĩ thấy hai bóng đen từ trên không hạ xuống không một tiếng động. Chàng nhìn kỹ lại bất giác kinh hãi la lên :
– Chính là Tử Dương kiếm khách và Đinh Nhất Bạch.
Hư Vô Ngọc Nữ lấy làm kỳ hỏi :
– Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây.
Kỳ Dao đáp :
– Có lẽ bọn họ không bị tà công gia hại.
Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :
– Thư thư! Thư thư và A Kỳ ở đây giám thị. Tiểu muội đi dẫn Đinh Nhất Bạch sang đây hỏi coi, được không?
Thiết Kỳ Sĩ đáp :
– Bên đối phương cũng có cao thủ tãng viện. Đêm nay dường như họ bố trí rất lớn. Bên này đưa ra hạng võ công nào là bên họ lại sai cao thủ cỡ đó ra đón tiếp.
Hư Vô Ngọc Nữ nói :
– Hãy thám thính những người bên mình rồi sẽ bàn.
Hư Vô Ngọc Nữ tung mình vọt lên không nhanh như chớp rồi hạ xuống giữa đám quần địch. Nàng vừa đánh vừa tiến về phía Đinh Nhất Bạch mà địch nhân không cản nổi.
Không hiểu Hư Vô Ngọc Nữ ra ám hiệu thế nào đã thấy Đinh Nhất Bạch cả mừng nhảy xổ lại lùi ra mặt đông dời khỏi trường đấu. Hư Vô Ngọc Nữ theo sau. Chẳng bao lâu đi quanh khe đá về đến chỗ cũ.
Thiết Kỳ Sĩ tiến ra nghinh tiếp hỏi :
– Đinh huynh! Mấy bữa trước hai vị không ngộ hại ư?
Đinh Nhất Bạch thấy chàng đeo mặt nạ nhưng nghe thanh âm nhận được ngay là Kim Bất Hoán. Có điều gã chưa biết Kim Bất Hoán là Thiết Kỳ Sĩ. Gã cả mừng đáp :
– Kim huynh! Bọn tiểu đệ đều bị gia hại nhưng được đưa dến Ngọc Thố cốc cứu trị lành rồi.
Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :
– Đêm nay sao các vị lại xuất hiện ở đây mà vừa mới đến đã phân biệt ngay được bên nào là bạn, bên nào là thù?
Đinh Nhất Bạch đáp :
– Đại thư! Câu chuyện này khá dài. Tại hạ không có thì giờ kể lại.
Đại thư coi kìa. Tình thế đấu trường cực kỳ khẩn trương. Tại hạ có hai em, một bạn đang bị bao vây.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
– Đinh Nhị Hoàng là em Đinh huynh ư?
Đinh Nhất Bạch đáp :
– Gã đến kiếm tại hạ. Còn Cát Kiếm Dương cũng là bạn hữu sinh tử.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
– Còn người nữa là ai?
Đinh Nhất Bạch đáp :
– Gã là tam đệ Đinh Tam Hắc và cũng là một người ngộ hại ở Thập Tính thôn. Gã cùng tại hạ và Tư Mã Quan được Phụng Hoàng Thần tiền bối phái đi tiếp ứng một trường đả đấu khác, nhưng bọn tại hạ đắc thắng rồi, lại nghe tin ở đây khai diễn cuộc đả đấu nên cấp tốc đến liền. Không ngờ có tệ nhị đệ ở đây.
Thiết Kỳ Sĩ hỏi :
– Chúng ta có những ai trong cuộc đả đấu này?
Đinh Nhất Bạch đáp :
– Bên chúng ta có mấy vị tiền bối như lão đạo vương, nhưng hiện giờ mấy vị lão nhân đuổi theo đại đội rồi.
Kỳ Dao hỏi :
– Đại đội nào?
Đinh Nhất Bạch đáp :
– Té ra các vị chưa biết tin. Ở Ngọc Thố cốc vẫn hành động bí mật do Phụng Hoàng Thần tiền bối thống lãnh. Hiện nay toàn bộ chạy lên núi Tu Di rồi.
Thiết Kỳ Sĩ ngạc nhiên hỏi :
– Hành động bí mật về chuyện gì?
Đinh Nhất Bạch liền kể :
– Vũ Trụ song ma muốn quăng một mẻ lưới bắt hết bên ta. Những yếu đạo ngoài hang Ngọc Thỏ đều bí bít chặt. Giả tỷ bọn ta không có đường bí đạo để ra ngoài thì dù chắp cánh cũng không bay thoát.
Thiết Kỳ Sĩ nghe nói quay lại bảo hai nàng :
– Nếu vậy chúng ta phải hạ thủ lẹ đi, bằng để chậm e rằng bên địch đến tãng viện thêm đông.
Kỳ Dao đáp :
– A Kỳ đừng xuất động vội. Hãy để bọn tiểu muội ba người ra mặt trươc.
Thiết Kỳ Sĩ nói :
– Lẹ lên! Cần phải đánh mạnh va đánh mau để hỏa tốc bay đến Tu Di sơn.
Hai nàng cùng Đinh Nhất Bạch vọt lên không, huy động toàn lực nhảy xuống đấu trường, gặp địch là giết, lại chuyên nhằm đám đông bên đối phương hạ thủ.
Bên địch không ẩn nấp được nữa, vô số bóng đen kéo ùa cả ra, đem toàn lực nghinh địch hai nàng và Đinh Nhất Bạch.
Hư Vô Ngọc Nữ quát to một tiếng. Tay cầm bảo kiếm vung lên như chớp. Nàng thi triển môn Ngự Khí Phi Kiếm.
Địch nhân không ngờ bên này có cao thủ như vậy. Chúng vừa thấy Phi Kiếm đã bở vía, lập tức trốn chạy.
Khi nào Hư Vô Ngọc Nữ để chúng chạy thoát để đi đưa tin. Nàng thúc đẩy công lực, kiếm khí vọt lên như rồng thiêng, đụng đâu chết đó, không ai ngãn cản nổi. Tiếng rú thê thảm vang lên ngất trời.
Không đầy một giờ, quần địch thây chết ngổn ngang.
Bọn cường địch chết rồi, kỳ dư bị bốn thanh niên và Kỳ Dao nhổ cỏ trừ gốc không để lại một tên nào.
Đinh Nất Bạch lớn tiếng hoê :
– Nhị đệ và Tam đệ! Lại đây mau! Chúng ta phải về Tu Di sơn ngay.
Đinh Nhị Hoàng liền kêu Cát Kiếm Dương đến trước mặt nói :
– Cát huynh! Cuộc đấu đêm nay ra ngoài sự tưởng tượng của chúng ta.
Cát Kiếm Dương đáp :
– Thật không ngờ Phương cô nương lại là tay cao thủ tuyệt đỉnh.
Lúc này Đinh Tam Hắc cũng tới gần. Cả ba đến trước mặt Đinh Nhất Bạch hỏi :
– Đại ca! Vị cô nương đó phải chăng là chủ nhân của đại ca?
Đinh Nhất Bạch gật đầu đáp :
– Lại còn một vị tên gọi Kim Bất Hoán. Chúng ta mau đến ra mắt y.
Hư Vô Ngọc Nữ thấy bọn họ tới gần liền cười nói :
– Các vị phải một phen tân khổ.
Đinh Nhị Hoàng chắp tay đáp :
– Đó là nhờ cô nương đại hiển thần thông.
Cát Kiếm Dương hỏi :
– Còn vị Thiết huynh nữa đâu?
Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :
– Y đang chờ chúng ta.