Phụng Hoàng Thần

Chương 100: Võ lâm bao phủ mây mờ mịt



Tư Thám la lên những tiếng quái gở :

– Lão đệ biết ta có một ngàn ba trăm lạng, chẳng lẽ đòi lấy hết?

Đinh Nhất Bạch đưa ngón tay lên bấm, miệng lẩm bẩm :

– Toán Tử tướng sĩ tiền bối một trăm lạng, đại tiểu thư một ngàn lạng. Trương trang chủ vừa đưa hai trăm lạng. Phải rồi. Đúng một ngàn ba trăm lạng.

Chàng ngửng đầu lên nhìn Tư Thám đáp :

– Thế này là rẻ lắm! Vãn bối bảo vệ Trương trang chủ lấy những ba ngàn lạng.

Tư Thám không sao được, trong lòng đau xót mà phải lấy bạc đưa ra cho Đinh Nhất Bạch. Lão thở dài than :

– Biết thế này thì đừng ở lại ăn uống, bỏ đi ngay là không đến nỗi mất tiền.

Đinh Nhất Bạch thu ngân phiếu rồi đứng dậy nói :

– Tiền bối hãy ngồi đây, để vãn bối đi bảo Huyết Đao Vương một chuyến.

Gã ra ngoài một lát trở vào nhìn Tư Thám nói :

– Tiền bối cứ vững tâm mà đi. Tuy Huyết Đao Vương không chịu, nhưng hắn phải nể mặt vãn bối, không chịu cũng không được. Hiện giờ hắn đi rồi.

Tư Thám hoài nghi nói :

– Lão đệ! Vừa rồi ta chỉ nghe bước chân lão đệ ra tới cửa.

Đinh Nhất Bạch cười rộ đáp :

– Lão tiền bối quên cả thuật thiên lý truyền âm rồi ư? Đi đi thôi!

Tư Thám hậm hực bỏ đi rồi, lát sau Công Táng lão nhân và Toán Tử tướng sĩ cũng ra đi. Trong sảnh đường chỉ còn Văn Đế Đế và Hư Vô Ngọc Nữ lăn ra mà cười.

Trương trang chủ chẳng hiểu ra sau, nhìn hai cô hỏi :

– Hai vị cô nương! Có gì đáng cười đâu?

Văn Đế Đế đáp :

– Trang chủ cứ hỏi Tư Mã đại ca sẽ biết.

Trương trang chủ vội đưa mục quang nhìn Tư Mã Quan, chưa kịp nói gì, thì Tử dương kiếm khách đã cười đáp :

– Trang chủ! Vãn bối đến ngồi trên nóc nhà từ trước. Lúc vãn bối nghe Văn cô nương cảnh cáo Tư Thám, đã biết Văn cô nương đang động cân não lấy lại ngân phiếu của Tư Thám.

Văn Đế Đế cười, tán dương :

– Tư Mã đại ca hay thiệt!

Trương trang chủ nói :

– Lão hủ cũng đã biết Huyết Đao Vương đi rồi chứ không còn ở ngoài trang.

Đinh Nhất Bạch cả cười lên tiếng :

– Tư Thám được ngân phiếu rồi đắc ý là chuyện nhỏ, chắc lão còn đòi tiền Công Táng lão nhân và Toán Tử tướng sĩ.

Trương trang chủ cũng cười khanh khách nói :

– Đầu óc kẻ già nua đâm ra ngớ ngẩn. Ngày trước Tam quái tinh minh là thế mà bây giờ cũng hồ đồ như vậy.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Tư Thám còn sinh lòng ngờ vực. Lão biết tin đại ca ra đến cửa rồi chẳng là gì nữa, nhưng lại bị bốn chữ Thiên lý truyền âm khiến lão tắt họng.

Đinh Nhất Bạch nói :

– Bọn lão rồi đây cũng nghĩ ra, phải coi chừng họ đem tin tức nói toang ra ngoài.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Chúng ta phải tìm lão Gian Tế ngay mới được. Tình hình đêm nay rất nghiêm trọng.

Tử Dương kiếm khách Tư Mã Quan nghiêm nghị nói :

– Tại hạ dời chùa Thiếu Lâm từ bốn tháng trước, đã tưởng Cổ Mộ môn là ghê gớm nhất, không ngờ nửa tháng nay được nghe nhiều phe phái khủng khiếp hơn. Chính mắt tại hạ đã nhìn thấy hơn hai chục xác chết vô danh và nghe nói đều là những cao thủ.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

– Đại ca có nhìn thấy không?

Tử Dương kiếm khách đáp :

– May mà chưa ngó thấy, không thì chẳng thể sống được.

Văn Đế Đế hỏi :

– Đại ca đã gặp A Kỳ ca chưa?

Tử Dương kiếm khách đáp :

– Tại hạ đang muốn hỏi cô về điểm này? Tại sao y lại dời xa cô nương?

Văn Đế Đế cười đáp :

– Tiểu muội lại thêm một vị sư phó. Đây là tệ sư thư. Chắc các vị chưa gặp qua.

Tử Dương kiếm khách nói :

– Sau khi chia tay chắc còn nhiều chuyện phức tạp. Cô nương cho tại hạ biết vị này là ai? Nếu y không che mặt, có khi tại hạ cũng nhận ra.

Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :

– Tư Mã huynh chưa quen biết tiểu muội. Tiểu muội là Phương Tiểu Ngọc.

Tử Dương kiếm khách thở dài nói :

– Tại hạ quả hãy còn hủ lậu. Từ nay mong cô nương chỉ giáo thêm cho.

Văn Đế Đế đáp :

– Đúng thế thật. Tệ sư thư biết rất nhiều.

Hư Vô Ngọc Nữ khẽ la :

– Muội tử chẳng lễ mạo chi hết. Tư Mã đại ca là đại hiệp nổi tiếng.

Tử Dương kiếm khách khiêm nhượng đáp :

– Cô nương! Chúng ta không phải là người ngoài. Văn cô nương lại biết tại hạ rất sâu xa. Mạng sống này cũng do Thiết huynh đệ giải cứu mới còn.

Văn Đế Đế cười hỏi :

– Tư Mã đại ca! Đại ca ở chùa Thiếu Lâm có được điều gì hay đẹp không?

Tư Mã Quan thở dài đáp :

– Phái Thiếu Lâm coi bọn tại hạ như đệ tử chân truyền, truyền thụ cả Đại Kim Cương pháp của bản phái cho mình. Nhưng thời gian ở chùa Thiếu Lâm ngắn quá mà muốn luyện tâm pháp cho thành công ít nhất phải trên một năm.

Hư Vô Ngọc Nữ nói :

– Trong một trăm lẻ tám môn của phái Thiếu Lâm thì Đại Kim Cương pháp là một trong ba bộ cao thâm nhất. Chẳng những nói khó luyện mà còn là một môn học ít truyền cho môn đồ. Tư Mã đại ca học được bộ tâm pháp này là hay quá rồi. Nhưng bộ tâm pháp có một điểm…

Văn Đế Đế thấy y dừng lại không nói liền hỏi :

– Còn một điểm thế nào?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Công lực của Tư Mã đại ca có lẽ không khống chế được sự xung kích mãnh liệt về tâm pháp này. Nếu mình tự luyện lấy thì e rằng mười năm mới thành công. Giả sử được người nội công đã đến trình độ xuất thần nhập hóa giúp cho thì Tư Mã đại ca mới mau thành tựu.

Tư Mã Quan nói :

– Có một người như vậy ngoại trợ rồi, nhưng còn cần có nội trợ nữa.

Văn Đế Đế hỏi :

– A Kỳ ca làm ngoại trợ được không?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Y là người ngoại trợ duy nhất, nhưng nội trợ là tùy ở duyên phận của Tư Mã đại ca.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

– Thiên niên thành nhân Chi Anh được chăng?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Không được. Chi Anh là vật trợ âm đối với phụ nư thì được. Còn đối với Đại Kim Cương pháp phải có thuần dương tiên quả.

Văn Đế Đế hỏi :

– Sâm vương được không?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Sâm vương nóng quá, tuy thuộc dương mà không thuần sức xung kích quá mãnh liệt thi trợ giúp cho Đại Kim Cương pháp thế nào được?

Đinh Nhất Bạch hỏi :

– Vậy phải làm sao?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Mười năm trước gia sư đã nói ở một địa phương chẳng có tiếng tăm gì xuất hiện một con Tam túc Kim ô đậu trên bông hoa sen. Nếu bắt được con chim đó nấu ăn thì có thể thành tựu.

Văn Đế Đế hỏi :

– Loài quạ sắc đen, làm gì có sắc vàng, lại còn ba chân nữa thì kiếm đâu ra?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Có thế mới là kỳ lạ trong vũ trụ, không phải chuyện tầm thường.

Văn Đế Đế hỏi :

– Tại sao con quạ đó thuộc về thuần dương?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Con quạ này ngày bay vạn dặm, đêm ngủ ở tổ cũ. Nó vốn là con quạ đen ba chân và là vua trong loài chim. Sau ngẫu nhiên nó thấy bông sen vàng mà nẩy ra linh trí rồi đậu trên hoa sen mà ngủ. Mỗi sáng lúc mặt trời mọc nó hít lấy khí tinh hoa, tu luyện muôn năm mà thành tiên điểu. Đối với công lực của Tư Mã đại ca thì chỉ cần con chim đậu trên hoa sen là đủ.

Tư Mã Quan hỏi :

– Nghe nói luyện Phật công không được sát sinh, khi nào tại hạ dám giết chim để trợ công cho mình?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Kim cương là hộ pháp lực sĩ trước cửa Phật, đồng thời là vị thần duy nhất giữ luật sát phạt, nên luyện Đại kim cương thần thông không phải cấm kỵ. Cũng vì sợ sát sinh mà không cho đệ tử nơi cửa Phật rèn luyện môn thần công này. Kim Cương kinh cất vào Tàng Kinh lâu trong chùa Thiếu Lâm. Tư Mã đại ca không phải đệ tử Phật môn, dĩ nhiên không kiêng kỵ.

Đinh Nhất Bạch nói :

– Đây cũng là nói chuyện chơi mà thôi. Tìm được Kim ô há phải chuyện dễ dàng?

Tư Mã Quan hỏi :

– Com Kim ô đó xuất hiện ở địa phương nào?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Ở Khủng Bố Chiêu Trạch tại bến Vô Nhân Vấn. Người võ lâm không ai muốn tới đó vì là nơi tầm thường mà nguy hiểm. Nó tầm thường vì chỉ là cái ao đầm không thể dùng làm nơi ẩn cư tu luyện. Huống chi trong ao quanh năm độc khí bốc lên ầm ầm. Chẳng một ai nghĩ tới nơi đây đã có Kim ô xuất hiện. Có thể nói chỉ một mình gia sư đã qua thăm địa phương quỷ quái này. Chính lão nhân gia cũng xuýt chết ở đó.

Tử Dương kiếm khách cả kinh nói :

– Nếu vậy là ao chằm den tối hoang vu, người võ lâm không dám bén mảng tới.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Theo lời gia sư thì Khủng Bố Chiêu Trạch chẳng những không phải tầm thường mà là nơi thần bí vô cùng. Nhiều vật hy hữu trên thế gian người đời chưa từng nghe thấy hay biết đến. Khu này rộng tám trăm dặm. Xung quanh trừ thiểu số người Man tộc từ đời nguyên thủy trú ngụ, không còn loại người nào khác nữa. Những nhân vật võ lâm thấy nơi đó chỉ có hại chứ chẳng ích gì mà bảo là khu vực tầm thường. Thủy tổ Cổ Mộ môn đã muốn lập căn cứ địa ở đó, nhưng ba trăm năm trước mười tay cao thủ đi thăm đường đất không một ai trở về. Bảy trăm năm trước, Âm Ma giáo đột nhiên mất tích cũng vì bị hủy diệt ở trong Khủng Bố Chiêu Trạch. Cổ Cầm giáo chủ đã cưỡi quái điểu thân hành đến thăm, nhưng ở trên không ngó xuống thấy khí mù dầy đặc, không dám sà xuống. Ngoài ra còn rất nhiều nhân vật tà môn muốn dùng nơi đó làm sào huyệt rồi cũng không dám thử thách.

Văn Đế Đế hỏi :

– Chỗ đó ở phương nào?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Đó thuộc về Cương Để tư sơn mạch ở Côn Luân và là nơi hội họp ba đường sơn mạch lớn. Người Thiên Trúc nói nơi đó ở vùng Ấn Chi Na. Người Tân Cương và Tây Tạng lại bảo thuộc địa khu của họ, nhưng chỉ tranh luận suông chứ chưa ai đến địa phương quỷ quái đó.

Tử Dương kiếm khách thở dài nói :

– Nếu Kim ô ở vùng Hắc trạch thì tại hạ vô hy vọng.

Hư Vô Ngọc Nữ nói :

– Mưu sự là ở người. Bọn ta hãy đến Hoàng Sơn coi động tĩnh rồi sau sẽ liệu.

Quần hào dời khỏi Trương gia trang đi về phía Hoàng Sơn.

Vào lúc canh tư, bỗng thấy bóng người phía trước tiến tới. Đinh Nhất Bạch và Tử Dương kiếm khách đứng chặn đường hỏi :

– Ai?

Đối phương nghe tiếng liền dừng lại. Té ra là một thanh niên mới ngoài ba chục tuổi. Hắn dõng dạc đáp :

– Tại hạ ho. Trương, ngụ ở Trương gia trang phía trước mặt.

Đinh Nhất Bạch “ủa” lên một tiếng hỏi :

– Phải chăng huynh đài là trưởng tử của Trương trang chủ?

Người kia vội vàng đáp :

– Chính là tại hạ.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

– Nghe nói Trương huynh bị một lão già là Liên Căn Bạt bắt đem đi, tại sao lại thoát thân trở về được?

Thanh niên biết là nhân vật chính phái liền tiến lại đáp :

– Tại hạ bị giam ở sau ngọn Thiên Đô, may gặp một vị đại hiệp tên gọi Thiết Kỳ Sĩ giải cứu. Thầy trò Liên Căn Bạt bị giết rồi.

Văn Đế Đế hỏi ngay :

– Hiện giờ Thiết Kỳ Sĩ ở ngọn Thiên Đô núi Hoàng Sơn phải không?

Thanh niên đáp :

– Tại hạ không hay. Được y đưa đi một quãng rồi chia tay. Dọc đường tại hạ thấy rất nhiều người chết không biết tên tuổi. Thiết Kỳ Sĩ nói là họ bị tà ma ám sát.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

– Liên Căn Bạt là hạng người nào?

Thanh niên đáp :

– Hắn là kẻ thù của Thiết đại hiệp, bị đại hiệp rượt tới Thiên Đô Phong rồi điều tra ra. Ba tên đồ đệ của hắn là Quỷ Cốc tam lang.

Đinh Nhất Bạch cười khanh khách nói :

– Quỷ Cốc tam lang rút cục vẫn không thoát chết. Cơ báo ứng thật đã không lầm.

Tử Dương kiếm khách nhìn thanh niên nói :

– Trương huynh mau về đi. Lệnh tôn đang mong đợi.

Họ Trương cáo biệt đi rồi. Văn Đế Đế liền giục :

– A Kỳ ca chắc còn ở Hoàng Sơn. Chúng ta đi lẹ lên.

Hư Vô Ngọc Nữ nói :

– Dọc đường các vị phải đề cao cảnh giác. Bọn tà môn ở trong bóng tối hành động rất thần bí. Võ công họ cao thâm lại quái đản.

Văn Đế Đế nói :

– Thảo nào lâu nay không gặp những quái điểu của Cổ Cầm giáo thì ra họ chúng đến những tà môn ở di vực, nhưng tà môn này chưa tìm đến Thiết Kỳ Sĩ ca ca.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Hy vọng y chưa gặp họ. Chúng ta đi chuyến này phải tìm cho ra bằng được lão Gian Tế. Nếu không điều tra ra hư thực của địch nhân thì từ nay chẳng có cách nào đối phó được.

Đến lúc trời sáng, quần hào đã vào sâu trong khu vực núi Hoàng Sơn.

Khi tới một bờ vực, Đinh Nhất Bạch liền hô quần hào nghỉ lại. Gã lấy lương khô ra cho mọi người ăn bữa sáng.

Ánh dương quang vừa lên khỏi bờ vực, bỗng thấy một bóng đen từ trên núi đi xuống. Hư Vô Ngọc Nữ vọt lại nhìn mọi người khẽ hô :

– Trên núi có người. Các vị đứng tựa vào vách núi.

Quần hào nghe nói lạng người tiến sát vào chân vách núi. Đinh Nhất Bạch hỏi :

– Mấy người?

Hư Vô Ngọc Nữ trỏ ánh dương quang chiếu bóng đáp :

– Mới thấy một tên kia.

Mọi người nhìn theo ngón tay trỏ của nàng thì bóng cũng không thấy.

Văn Đế Đế hỏi :

– Có thấy bóng người nào đâu?

Hư Vô Ngọc Nữ cả kinh hỏi lại :

– Các vị không nhìn thấy bóng ư?

Đinh Nhất Bạch đáp :

– Không thấy. Vụ này ra làm sao?

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

– Bóng vẫn đứng nguyên đó không nhúc nhích mà sao các vị không ngó thấy? Trong vụ này có điều chi cổ quái, chẳng lẽ chỉ một mình tiểu muội nhìn rõ?

Tử Dương kiếm khách đáp :

– Có thể cô nương luyện nội công khác người, mục quang đã đến trình độ siêu việt. Bóng người có thể che mắt kẻ khác mà không che được mắt cô nương.

Hư Vô Ngọc Nữ nói :

– Nội công tuy có chỗ bất đồng, nhưng chỉ khác biệt trong lúc quan sát những sự vật dầy đặc. Còn bóng trước mắt này thì người thường cũng trông rõ được huống chi các vị. Hiển nhiên không phải vì lý do này.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

– Thế thì vì nguyên nhân nào?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Bây giờ tiểu muội hiểu rồi. Đó là vì trong mình tiểu muội có vật phát sinh hiệu lực. Nguyên bóng người đó không rõ mà bảo vật trong mình tiểu muội làm cho rõ thêm.

Tử Dương kiếm khách trịnh trọng hỏi :

– Người đó là ai?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Bây giờ bóng người mất hút rồi. Họ đã dời khỏi đỉnh núi. May ở chỗ họ chưa phát giác ra chúng ta ở chân núi.

Văn Đế Đế hỏi :

– Chẳng lẽ hắn là người đã hạ sát những cao thủ võ lâm mới đây?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Cái đó không dám xác định. Dù sao chúng ta cũng phải cẩn thận.

Quần hùng đều là những cao thủ phi thường, nhưng vì chưa hiểu rõ địch tình nên ai nấy trong lòng rất hồi hộp. Sau khi dời khỏi chân núi, dọc đường vẫn gia tâm đề phòng.

Đến trưa, Đinh Nhất Bạch chuẩn bị đi kiếm dã thú về nướng ăn thì đột nhiên những tiếng ầm ầm vọng lại. Gã dừng bước rồi chạy tới hỏi Hư Vô Ngọc Nữ :

– Nơi nào đã xảy ra cuộc đả đấu chăng?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Ở mé tả phía trước. Chúng ta mau lại đó coi.

Quần hào chạy về phía phát ra tiếng động nhưng chưa tới nơi thanh âm đã im bặt.

Tử Dương kiếm khách khẽ la :

– Ô hay! Sao không thấy tiếng gì nữa.

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Phía trước tất có hang sâu. Chúng ta đi mau. Cuộc đả đấu rất kịch liệt, tình thế sắp đi đến chỗ lưỡng bại câu thương.

Đoàn người xuyên qua sườn núi đầy cây tùng rậm rạp, quả thấy cửa hang. Địa thế đột nhiên lõm vào.

Đinh Nhất Bạch nói :

– Ủa! Thật là một hang núi u trầm.

Hư Vô Ngọc Nữ giục :

– Chạy xuống đáy hang cho mau. Quả không ra ngoài sự tiên liệu của tiểu muội. Phía dưới có hai nhân vật đều thất bại.

Từ cửa hang vào đến trung ương cách một khoảng trống đầy hoa cỏ.

Trong khu này một cây thấp cũng không có. Giữa khu đất bằng là một cái ao nước trong. Cảnh trí cực kỳ u nhã.

Bốn người đến cạnh ao quả thấy một nam nhân nằm thẳng cẳng trên đất cỏ và mộ t thanh niên chưa tới ba chụ tuổi. Y chưa chết, nằm nhắm mắt lại, vẻ mặt xám xanh. Thanh trường kiếm trên lưng dường như chưa dùng tới.

Cách thanh niên chừng mười trượng, một người đứng tuổi ở Dị Vực thuộc loài da trắng. Trên lưng hắn cũng có hai thanh kiếm chưa rút ra.

Hiển nhiên hai nhân vật này động thủ bằng quyền chưởng.

Đinh Nhất Bạch nhìn Tử Dương kiếm khách hỏi :

– Người bạch chủng đến Trung Nguyên chúng ta không có bao nhiêu, nhất là giới võ lâm. Nhưng ở biên cương mặt Tây bắc thì thường lắm, vì người xứ Mông Cổ thường giao dịch với người La Sát. Đây là địa giới tỉnh An Huy sao cũng có người võ lâm da trắng lần tới?

Tử Dương kiếm khách đáp :

– Lai lịch người này rất khả nghi. Không hiểu họ bị thương ở chỗ nào?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Hai người này đều bị thương. Người da trắng bị chân khí cao thâm đả thương nguyên thần, khó lòng sống được lâu. Còn thanh niên kia bị thương âm khí, có cơ cứu chữa.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

– Công phu gì phong tỏa được nguyên thần?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Phong tỏa nguyên thần thì có nhiều tà công. Mấy trăm năm trước Huyền Âm giáo nổi danh về tà công phong tỏa nguyên thần. Vu phái ở Tây phương cũng sở trường về môn này.

Tử Dương kiếm khách hỏi :

– Cô nương cứu sống được người này chăng?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Y là nam nhân tiểu muội không tiện giải cứu. Đồng thời cần hai người hiểu phương pháp mới làm được. Huống chi chúng ta chưa rõ lai lịch nhân vật này thế nào?

Đinh Nhất Bạch hỏi :

– Vậy làm sao bây giờ?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

– Hai vị đem y về phái Võ Đương. Quí Chưởng môn chẳng những có thể cứu chữa mà còn biết y bị tà công gì kiềm chế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.