Phụng Chỉ Làm Nũng

Chương 22: Chương 22



Mồng 3 tháng 4, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Từ khi Thái thượng hoàng nhường ngôi trẫm một lòng một dạ dốc lòng làm yên lòng thần minh, đại xá để nối tiếp triều đình, hết sức cần chính, giữ nhà vững quốc, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không phải trẫm không để ý đến hậu cung mà người xưa có câu: không nóng không lạnh, hành sự có chừng mực, có thể từ từ tính toán.

Nhưng Tả Tán thiện* Vương Bạt cùng Giám sát Ngự Sử Minh Thận phớt lờ thần cương, vượt quá chức phận, lấy nguyên nhân lo lắng hoàng tự mà bêu xấu cung đình, tâm địa bất chính, hiện phạt bổng lộc Vương Bạt ba tháng, phạt bổng lộc Minh Thận ba năm, khâm thử.

(*Một chức quan thời Minh.)

Sử quan thay đổi thánh chỉ xử phạt này một chút: “Vương Bạt dâng tặng mười lăm mỹ nhân phạt bổng lộc ba tháng.

Minh Thận dâng tặng tám mỹ nhân phạt bổng lộc ba năm, răn dạy trên triều làm gương.”

Thánh chỉ phạt bổng lộc ba năm cũng là thần quan tới đây tuyên đọc, hắn đứng trong đại viện Minh gia, thắm thiết nói với Minh Thận: “Minh đại nhân, ngài đã làm được một việc mà từ trước đến nay chưa từng có ai làm —— mới vừa được bổ nhiệm chưa tới một tháng đã bị phạt bổng lộc ba năm, bổng lộc của ngài lát nữa cứ trực tiếp giao cho ta là được….!Hơn nữa, hiện tại văn võ cả triều đều biết chuyện này rồi! Việc này đủ cho thấy bệ hạ coi trọng ngài, hy vọng ngài đặt tâm tư vào công việc không nên nghĩ đến chuyện khác, việc tìm thê cho quân chủ cứ để mấy lão già khác làm là được, Hoàng thượng cũng là thấy ngài lao tâm lao lực nên không đành lòng thấy ngài cả ngày suy nghĩ những việc này, vì vậy cố ý tăng thêm trừng phạt cho ngài, ôi ngài đừng khóc đừng khóc….

Minh Thận quỳ gối trong đình viện tiếp chỉ, mặt không thay đổi nói: “Ta không khóc.”

Hoắc Băng nghe tiếng chạy tới, vừa hào hứng lột quýt cho Minh Thận vừa đánh giá thần quan: “Tại sao phiên bản ta nghe được lại là văn võ cả triều đều đang bàn luận về A Thận, nói Ngự Sử mới tới Uyển Lăng Minh thị mới mười bảy mười tám tuổi kia ỷ vào mấy năm làm thư đồng của bệ hạ liền vội vàng nịnh hót, kết quả lại nịnh hót đến trên đùi ngựa đây? A, còn có Chức quan không lớn nhưng thủ đoạn bàng môn tà đạo ngược lại thì nhiều nữa?”

Thần quan lập tức nói: “Sao lại thế! Tất cả mọi người đều nói tiểu Ngự Sử mới tới nhất định rất được bệ hạ coi trọng, vì vậy phạt còn nặng hơn Vương Bạt đại nhân, cái gọi là thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho hành, đánh là thương mắng là yêu, bệ hạ phạt ngài cũng là hy vọng ngài có thể tiến bộ hơn….”

“Ngươi không cần phải nói.” Minh Thận cộc cằn nói, “Ta phải giao bao nhiêu tiền phạt?”

Thần quan lập tức ân cần báo giá: “Thần cầu xin bệ hạ có thể chiết khấu cho ngài, 120 thạch coi như cho ngài 60 thạch, ba năm chính là 180 thạch, đổi thành ngân lượng khoảng chừng tám mươi lượng.”

Hoắc Băng ở bên cạnh vô cùng đau đớn: “Tám mươi lượng! Tiểu Minh nhà bọn ta còn chưa lãnh được bổng lộc đã phải đưa lại, đây cũng quá thảm rồi.

Cái tên Vương Bạt bị phạt bao nhiêu lượng?”

“Ây….” Thần quan tính nhẩm một lát, “Vương đại nhân không có phúc lợi chiết khấu, phạt bổng lộc ba tháng tính toán là tám mươi mốt lượng.”

Hoắc Băng thổn thức nói nói: “Làm quan nhỏ cũng không dễ dàng, bổng lộc ba năm còn không nhiều bằng ba tháng của người ta.”

Thần quan phụ họa cảm thán: “Đúng vậy! Chúng ta cũng không dễ dàng, nghe nói mỗi ngày làm việc ở đàn Xã Tắc đều được ăn ngon mà cũng không có nhiều việc để làm, nhưng thế mới gọi là nghèo! Ngay cả một giỏ nấm cũng không dám nhận, vì để biểu hiện chúng ta thâu tóm hết không khí thần học trăm hoa đua nở, ta chỉ từng nhận một đồng tiền vàng —— của một vị đạo sĩ truyền giáo phiên bang hối lộ, hoa lại không xài được, nấu chảy ra cũng chỉ có tí xíu như vậy, đồng nghiệp của ta vì trợ cấp chi phí trong nhà mà thậm chí còn ra đường làm thần côn đoán mệnh….”

Hoắc Băng cảm thấy rất hứng thú: “Đoán mệnh? Ngài có thể nói cụ thể một chút không? Không dối gạt ngài giấc mộng lúc còn nhỏ của ta là ra đường đoán mệnh, định tìm một người mù kết bọn ra ngoài kiếm tiền, ngài xem một người tàn tật một người mù cái này không phải song hùng kết hợp sao?”

Thần quan và Hoắc Băng vừa gặp mà như đã quen, lập tức được mời vào trong phòng uống trà.

Minh Thận tự mình bò dậy từ dưới đất, cất thánh chỉ vào trong tay áo sau đó đi vào khố phòng lấy tiền.

Năm đó Minh gia bị tịch thu sạch sẽ, Hoắc gia cũng không may mắn thoát khỏi, cũng may Giang Nam còn lại vài mẫu đất nhưng các loại khế đất lại dây dưa không rõ, lúc hai huynh đệ ở Giang Nam chỉ dựa vào thu thuế trải qua túng thiếu, hơn nửa tiền trong đó đều dùng vào thuốc thang.

Người khác thường nói: “Minh gia nuôi ra hai cái ấm sắc thuốc.” Chính là lý lẽ này, chân Hoắc Băng phải bốc thuốc, quanh năm dùng thuốc bổ mà từ nhỏ thân thể Minh Thận đã kém cũng là chúa ốm vặt không ngừng, hơn nửa tiền thu thuế đều đi đổi dược liệu số tiền còn lại cũng túng thiếu, mỗi năm đều không dư dả gì.

Trong cung y là Hoàng hậu nhưng bên ngoài lại chỉ là một quan lục phẩm tép riu, nên như thế nào thì chính là như thế đấy.

Minh Thận lấy số bạc để dành trên đường vào cung rồi lại lục lọi cân tiểu ly cùng kéo cắt thép từ trong hành lý của ca y ra, sau khi cắt mấy khối bạc cân lên còn thiếu chút nữa, vì vậy lại rất không nỡ mà lấy ra một khối bạc hoàn chỉnh cuối cùng cắt nó ra bổ sung thêm, sau đó đưa cho người hầu của lễ quan.

Sau khi làm xong tất cả những thứ này y thấy Hoắc Băng vẫn đang nói chuyện trời đất cùng lễ quan nên chỉ nói một tiếng, nói mình có hơi mệt mỏi, đi ngủ trưa trước.

Mấy ngày nay y vẫn luôn không ngủ ngon, lúc không ngủ được lại thường nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Ngọc Mân mấy ngày trước, sắc mặt tái xanh phẩy tay áo bỏ đi, Minh Thận trước sau vẫn không hiểu được tại sao hắn lại tức giận lớn như vậy.

Tại sao Vương Bạt có thể đưa mỹ nhân mà y lại không thể? Nếu muốn tính toán rõ ràng, thân phận của y càng cần phải khuyến khích Ngọc Mân sớm ngày nạp phi để cho giang sơn có người nối nghiệp.

Y tự cho là mình đã rất cố gắng làm theo yêu cầu của Ngọc Mân, ở bên ngoài là thần còn bên trong là hậu, Ngọc Mân đưa ra yêu cầu kỳ quái gì y cũng đều đồng ý, như vậy thì còn có cái gì để nổi giận đâu?

Y vẫn không ngủ được, một lát sau Hoắc Băng bước vào trong phòng y, thấy y còn chưa ngủ vì vậy đẩy y một cái: “Nằm vào trong một chút đi.”

Minh Thận nghe lời mà sát vào góc tường ngủ, Hoắc Băng bò lên, cố sức xốc hai chân mình rồi cướp chăn của Minh Thận.

Minh Thận ngoan ngoãn nhường chăn cho hắn.

Hoắc Băng nói: “Vẫn không vui sao Thận Thận ngoan của ta?”

Minh Thận uể oải nói: “Người nào bị bệ hạ răn dạy trước triều còn bị phạt bổng lộc rồi ầm ĩ đến mức mọi người đều biết đều sẽ không vui.”

“Vậy đệ còn nhớ ta đã nói với đệ cái gì không?” Hoắc Băng đưa tay qua sờ y, phát hiện không lạnh lắm thì an tâm.

Minh Thận nói: “Nhớ mà ca, huynh nói đưa mỹ nhân chỉ là kế hoãn binh, mấy ngày gần đây Vương Bạt tìm mọi cách lấy lòng bệ hạ mà bệ hạ không thể lập tức tỏ thái độ vì vậy cần chúng ta bắt chước theo việc này để bệ hạ có một cái cớ, vừa có thể cự tuyệt ân cần của Vương Bạt, vừa có thể dỗ dành Vương Bạt, khiến gã cảm thấy Mân ca ca vẫn không có dự định trở mặt hoàn toàn.

Vậy nên đệ bị phạt nặng hơn còn Vương Bạt nhẹ hơn, tuy rằng đều là bị phạt nhưng gã cũng sẽ không cảm thấy đây là ân sủng của Mân ca ca.”

“Không sai, nếu biết rồi thì tại sao vẫn không vui vẻ?” Hoắc Băng hỏi tiếp.

Minh Thận buồn bã nói: “Nhưng mà hình như Mân ca ca thật sự tức giận chứ không phải giả vờ.

Đệ phân biệt được hắn giả bộ tức giận với tức giận thật.”

“Tức giận thật thì sao? Giả bộ tức giận thì lại làm sao? Hắn vừa làm ra hành động này cả triều đều nghe nói tên của đệ, hiểu được đây là một quan nhỏ không biết tự lượng sức mình muốn lấy lòng bệ hạ nhưng lại bị răn dạy trước triều, nếu bọn họ cho rằng đệ ở bên phía Bốc Du, vậy thì tạm thời sẽ không kiêng kỵ đệ, xuống tay với đệ; nếu như bọn họ cho rằng đệ không ở bên phía Bốc Du thì càng tốt.” Hoắc Băng nói tới đây thì cảm thán một chút, “Lừa Vương Bạt lại lừa văn vỏ cả triều, rũ sạch quan hệ đảng phái vì đệ, một hòn đá hạ ba con chim, chuyện mà vị bệ hạ này của đệ làm ra cũng giảm bớt không ít việc.”

Minh Thận vẫn cứ rầu rĩ không vui: “Ồ.”

“Thận Thận ngoan, đừng buồn, còn nhớ chuyện lúc chúng ta còn bé không?” Hoắc Băng đưa tay sờ đầu y, “Lúc đó đệ quá nhỏ, thời điểm ta đi Hoắc gia cũng quá sớm, chỉ sợ đệ không nhớ rõ được….!Ca ca kể cho đệ nghe, khi đó phụ thân mẫu thân muốn chúng ta cùng đi thi Khoa Đồng Tử, muốn ta dạy đệ đọc sách, mặt khác còn nhét một hài tử thân thích lại đây.

Chung ta đều rất chán ghét cái người kia, bởi vì gã có thói quen đoạt công lao để nịnh hót, còn cố ý làm bẩn sách của đệ, còn nhớ không?”

Minh Thận hoàn toàn không có ấn tượng: “Không nhớ rõ.” Khi đó y còn quá nhỏ lại không có ghi chép lại, một đứa trẻ mà ngay cả quang cảnh xét nhà năm đó cũng không nhớ rõ lắm thì làm sao có thể thấy rõ những chuyện phức tạp trong mấy năm đó đây?

“Không nhớ rõ cũng không sao, ca kể tiếp cho đệ.

Lúc đó chúng ta đều rất chán ghét cái người kia, ta liền nhân lúc người kia không có ở đó một ngày, ngay trước mặt phụ thân bỗng nhiên răn dạy đệ, hỏi đệ tại sao chỉ biết chơi cùng người khác mà không học, ngay cả sách cũng làm bẩn được, lúc đó đệ oan ức đến mức khóc không ngừng, phụ thân nghe xong cho là hài tử của thân thích kia dạy hư đệ, vì vậy đưa gã quay về.

Về sau ra mua cho đệ năm bát rượu gạo trứng gà đệ mới chịu nói chuyện với ta.”

Minh Thận lẩm bẩm nói: “Ca, huynh thật là xấu.”

Hoắc Băng thoải mái cười cười: “Đúng vậy, ta rất xấu.

Nhưng về sau đệ biết được nên thường thường diễn kịch chung với ta, chúng ta ở trước thì một mặt ở sau lại có mặt khác, ta thường xuyên cảm thấy nếu như vẫn cứ tiếp tục như vậy, không chừng đệ đã biến thành một nhóc xấu xa thông minh giống ta.”

Minh Thận nhìn hắn.

Hoắc Băng giơ ngón tay chọt gáy y, than thở: “Đáng tiếc, đáng tiếc! Đệ lại đi theo người khác lớn lên thành một thằng nhóc ngốc, một chút khí chất của người xấu cũng không có.”

Minh Thận chia một nửa chăn cho hắn, nói thầm: “Huynh cũng đừng dạy hư đệ, ca.”

“Vậy đệ đừng buồn nữa, việc này cũng trách ca ca không nói sớm cho đệ biết, không cho đệ chuẩn bị tâm lý trước.” Hoắc Băng nói, “Nhưng mà ca bảo đảm với đệ cẩu hoàng đế sẽ hối hận, hắn dám hung dữ với đệ, đảm bảo sau này hắn sẽ chịu không được rồi còn muốn tới cửa cầu đệ.”

Minh Thận bị một tiếng “Cẩu hoàng đế” của hắn chọc cười: “Đừng quậy nữa, ca.

Đệ nghĩ kỹ rồi, chỉ cần tốt cho Mân ca ca thì đệ chịu một chút oan ức trên miệng cũng không giao, giao ra một chút tiền phạt cũng không giao, ngay cả trạch viện này cũng là Mân ca ca giúp chúng ta mua về, đệ thực sự không có lý do nào để tức giận.

Chờ đệ vượt qua nó một thời gian là được rồi.”

Hoắc Băng lại nghiêm túc: “Ai muốn đệ vượt qua? Thận Thận nhà chúng ta dựa vào cái gì phải chịu loại oan ức này, ta thật sự không tin, dù nói gì đi nữa thì lần này cũng phải khiến hắn đến dỗ đệ, nhất định phải dỗ.

Đùa giỡn gì chứ, đệ đệ bảo bối ta nâng trong lòng bàn tay, một tên làm hoàng đế như hắn thì có thể hung dữ như thế sao?”

Minh Thận nhìn hắn, trong mắt có mấy phần nghi ngờ: “Nhưng mà ca, là huynh nhét đệ vào trong cung nghe mắng.”

Hoắc Băng nghiêm chính: “Ta đã xin nhận lỗi rồi! Đến, Thận Thận, ca ca xoa chân cho đệ….!Lát nữa mời đệ ăn quýt.”

Minh Thận bị ca mình ồn ào đến hết cách, cười đẩy tay hắn ra: “Huynh tự xoa đi, muốn ngủ thì ngủ thôi sao còn nói nhiều như vậy.”

Hoắc Băng biểu thị còn có một câu nhất định phải nói: “Vậy mấy ngày nữa vẫn phải vào triều sao?”

Minh Thận suy nghĩ, đến Ngự Sử đài thì sẽ bị vây xem cùng nghị luận nên có hơi buồn bực: “Đệ muốn xin nghỉ mấy ngày.”

“Được, ca ca xin giúp đệ.” Hoắc Băng liên tục đồng ý, “Đệ chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, lần trước ca nghe nói trong kinh có một cái kỹ viện không tệ lắm….!Nhìn ta như thế làm gì? Kêu ta xin ta cũng xin giúp đệ, lần trước cái tên Tróc Ngư đại nhân kia đến đón ta ta đã làm quen với hắn, giúp đệ xin nghỉ một ngày không phải việc khó.”

“….” Minh Thận kiên trì sửa chữa, “Người ta tên Bốc Du.”

“Không phải giống nhau sao?” Hoắc Băng vẫn ở đó nói luyên thuyên, lên kế hoạch “Nghỉ phép nhất định phải đi mười địa điểm” cho y, Minh Thận nghe một hồi liền thiếp đi.

Buổi tối hôm đó, Minh Thận phát sốt.

Gần đáng tiết lạnh mùa xuân đã đến, buổi tối thì lạnh như mùa đông còn giữa ban ngày mặc áo bông lại nóng không chịu được, cứ tiếp tục như vậy, Minh Thận liền bị bệnh giống như ca của y đoán, chuyện xin nghỉ lại trở nên vô cùng thuận lý thành chương.

Chờ y cảm thấy hơi khá hơn một chút thì lại đi dạo kỹ viện cùng Hoắc Băng vài lần, nhưng vừa bước ra ngoài liền đổ bệnh, mỗi lần y cảm thấy bản thân sắp tốt lên thì kết quả lại không có.

Sau lần trì hoãn này, ngay cả bản thân y cũng sắp không nhớ được đã bệnh bao lâu, nói chung chỉ nhớ ăn xong ngủ, ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng vui đùa cùng Hoắc Băng một chút, một quãng thời gian dài nhanh chóng trôi qua.

*

Thời gian gần đây, quan lại trong triều đều nhận ra được một chuyện: Tâm trạng của bệ hạ hình như rất xấu.

Có Vương Bạt bị phạt bổng lộc phía trước nên không ai dám gây chuyện trước đầu ngọn gió, rất nhiều người thử thăm dò trên sổ con thăm hỏi nhưng đều chậm chạp không có hồi âm.

Ngoại thần thỉnh cầu tiếp kiến cũng không được đồng ý.

Quan trọng nhất chính là không có người nào biết được nguyên nhân vì sao tâm trạng hoàng đế không tốt.

Cả đám người đoán đến đoán đi, ngay cả nguyên nhân Ngọc Mân hư thận, bất lực ở trên giường cũng có người nhắc tới.

Ngự Sử đài phát hiện chuyện này, trải qua ba ngày thảo luận kịch liệt rốt cuộc quyết định đẩy một vị tiêu biểu ra chặng họng súng, tiến cung an ủi hoàng đế.

Hiệu suất của Ngự Sử đài luôn luôn rất cao, nửa ngày sau, Bốc Du đứng trước mặt họng súng.

Vẻ mặt họng súng vô cùng ủ dột: “Nếu ngươi tới nói mấy lời trẫm không thích nghe thì bây giờ ngươi có thể cút ra ngoài.”

Bốc Du nghĩ đến mấy ngày trước các đồng nghiệp ở Ngự Sử đài nghị luận thì nghĩ thầm đúng là gần giống thật, tuy rằng Ngọc Mân không bị thất bại trên giường nhưng dường như lại gặp khó không ít trên tình trường.

Người mình thích đưa tám mỹ nhân đến trước mặt, còn mong chờ có thể được khen thưởng, cái này đúng là đánh vào mặt Ngọc Mân trước mặt một đám thuộc hạ cũ, giống cái kiểu như đang tát cái chát vào mặt vậy.

Hắn cung kính nói: “Không phải như vậy, thần là tới để báo cáo tình hình quan lại Thanh Lại tư cho ngài: Tất cả đều tốt, các đồng liêu đều rất dụng tâm làm việc, mấy vị đại nhân vắng chỗ lúc trước cũng đều chạy vào kinh.

Chỉ có Uyển Lăng Minh thị xảy ra chút vấn đề….!Y ngã bệnh.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.