Bốn người Mãn Bảo vây quanh Bạch nhị lang, dùng ánh mắt bức bách nhìn cậu.
Bạch nhị lang ở dưới bốn cái nhìn chăm chú, rốt cuộc không chịu đựng nổi, mặt mày đỏ bừng gào lại, “Nhìn ta làm gì, trước kia ta toàn ngồi trên xe đi, có tự đi đường lần nào đâu, làm sao ta biết đi kiểu gì?”
Chu ngũ lang không nhịn được nghiến răng, cảm thấy thằng nhóc này làm mất thời gian quá.
Mãn Bảo thế mà lại cảm thấy cậu nói có lý, nhưng bé vẫn vô cùng tức giận đối với việc cậu giấu giếm không báo trước này, “Nếu ngươi sớm nói cho chúng ta biết, thì chúng ta đã không phải mất công đi một đoạn đường dài như vậy.”
“Không sai.” Bạch Thiện Bảo cũng rất tức giận, còn đẩy cậu một cái, “Yêu tinh hại người!”
Bạch nhị lang tức giận đến đỏ cả mặt, giơ tay đẩy lại cậu, tức giận hét lớn: “Các ngươi có người cõng, chẳng bị mệt chút nào, ta mới là người luôn phải đi này. Ta còn nhỏ như vậy mà các ngươi toàn bắt nạt ta! Hừ, ta đâu có hại các ngươi đâu, ta là tự hại chính ta đó.”
Mãn Bảo sửng sốt, dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu, “Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ, thế mà tự hại cả mình.”
Bạch Thiện Bảo: “Thảo nào chú họ nói đầu óc của ngươi không tốt, bảo sau này ta chiếu cố ngươi nhiều hơn, hóa ra đầu óc ngươi không tốt thật à.”
Bạch nhị lang hơi sửng sốt, dứt khoát oa một tiếng khóc lên, đặt mông ngồi xuống đất không đi nữa.
Chu ngũ lang và Chu lục lang vốn đang tức giận giờ cũng đưa ánh mắt đồng tình nhìn cậu, cảm thấy Mãn Bảo và Bạch tiểu công tử đả kích hắn kinh quá.
Niệm tình đối phương còn nhỏ hơn cháu trai lớn nhà mình hai tuổi, hai người đành phải dỗ cậu, “Được rồi, ngươi đừng khóc nữa, tuy rằng ngươi dẫn nhầm đường, nhưng chúng ta cũng không nói sẽ đánh ngươi mà, giờ vẫn nên nghĩ cách trở về đi.”
Bạch nhị lang thút tha thút thít, khóc nấc nói: “Ta, ta không, ta không đi nổi, ta không đi được……”
Chu ngũ lang liền nhìn trái nhìn phải, kéo cậu đi đến dưới bóng cây, bảo mọi người ngồi xuống, “Ngồi nghỉ một chút đi, thật là quá mệt mỏi.”
Bạch nhị lang dần dần nín khóc, khẽ xoa cẳng chân của mình, nói: “Ta muốn về nhà, ta muốn ngồi xe.”
Chu ngũ lang và Chu lục lang liếc nhau, đều thấy hơi đau đầu, vì thế lại khuyên Mãn Bảo lần nữa, “Đã không biết đường, thì ngày hôm nay không tìm được tam ca đâu, chúng ta vẫn nên về nhà trước đi, ngày mai lại đến.”
Mãn Bảo cúi đầu ủ rũ đồng ý.
Chẳng qua mọi người vẫn tạm thời không nhúc nhích, đều tính ngồi nghỉ ngơi một lát.
Nửa sau đó Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo vẫn luôn được cõng nhanh chóng tràn đầy sinh lực, vì thế không ngồi yên được nữa, bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bên cạnh bông hoa dại có một con bướm, mắt của hai người liền sáng lên, bắt đầu rón ra rón rén định đi bắt bướm.
Chu ngũ lang cũng không ngăn cản, dù sao người cũng ở ngay dưới mí mắt của mình.
Mãn Bảo chụp một cái, không chụp được, con bướm vỗ cánh bay sang bên cạnh, Bạch Thiện Bảo đang vận sức chờ đợi liền nhanh chóng giơ tay ra bắt, nháy mắt bắt được nó.
Hai đứa bé hoan hô một tiếng, bắt đầu nhấc cánh của con bướm lên xem, trông thật xinh đẹp.
Mãn Bảo bừng bừng hứng thú muốn đi bắt thêm, liền chậm rãi đi ra xa cùng Bạch Thiện Bảo, đi mãi, đi mãi, hai người liền thấy phía trước có người vác cuốc đi về hướng này.
Ánh mắt hai người sáng lên, cũng không sợ người lạ, lịch bịch chạy lên. Mãn Bảo nhỏ hơn cất giọng gọi: “Xin chào đại ca.”
Bạch Thiện Bảo chậm một bước, “Chào chú ạ.”
Hai tiếng xưng hô một trước một sau hoàn toàn khác biệt, sau đó không chờ người trước mặt cất tiếng, hai đứa bé lại trừng mắt nhìn nhau.
Mãn Bảo nói: “Ngươi gọi già người ta rồi.”
Bạch Thiện Bảo nói: “Ngươi chẳng lễ phép gì cả, đây rõ ràng là chú.”
Người nông dân bị hai đứa bé đột nhiên lao ra làm cho hoảng sợ, “Mấy đứa là con nhà ai, sao lại chạy tới nơi này? Không sợ bị sói tha đi hả.”
Chu ngũ lang và Chu lục lang nghe thấy tiếng động, lúc này mới vội vội vàng vàng bò dậy từ dưới bóng cây chạy ra.
Nhìn thấy còn có hai người thiếu niên, người nông dân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, giáo huấn bọn họ: “Sao lại mang đệ đệ muội muội đến chỗ này? Cũng không xem đây là đâu, trong núi này có sói đó, còn có hổ, cẩn thận bị sói tha đi.”
Chu ngũ lang cũng thấy hơi sợ hãi, túm cổ áo Mãn Bảo lại nói: “Ngươi lại chạy lung tung.”
Mãn Bảo uốn éo người ra, nói: “Ta tới hỏi đường mà, đại ca, huynh biết trấn Bạch Mã Quan đi đường nào không?”
“Gọi ta là chú,” bị một đứa trẻ trông chẳng kém tuổi con gái mình lắm gọi đại ca, người nông dân mang vẻ mặt một lời khó nói hết: “Các ngươi muốn đến trấn Bạch Mã Quan à, vậy thì đi lên đằng trước rồi rẽ phải, ra đến đường quan, rồi cứ đi thẳng tiếp một phần ba canh giờ nữa là đến.”
Mãn Bảo liền “A” một tiếng, “Hóa ra chúng ta không đi nhầm đường à.”
Bé nói xin lỗi Bạch nhị lang, “Chúng ta trách oan ngươi rồi.”
Bạch nhị lang khóc đến đỏ cả mắt liền kiêu ngạo nói, “Ta đã nói là ta không nhận sai đường rồi mà, đi xe từ thôn chúng ta đến trấn trên đã lâu rồi, đi bộ đương nhiên sẽ càng lâu hơn.”
Chu ngũ lang rất hoài nghi, tuy rằng hắn không nhớ đường đi đến trấn Bạch Mã Quan, nhưng cũng không ít lần nghe các ca ca nhắc tới, rằng đi từ trong thôn đến trấn Bạch Mã Quan nhanh hơn lên huyện thành một chút.
Nếu không đi nhầm đường, sao có thể bây giờ vẫn chưa đến?
Vì thế hắn hỏi người nông dân, “Đại ca, đi từ thôn Thất Lí đến trấn Bạch Mã Quan cũng là đi con đường này à?”
Người nông dân đã sắp đi rồi, nghe thấy vậy liền dừng bước, dùng ánh mắt trông thấy đồ ngốc nhìn bọn họ, “Các ngươi từ thôn Thất Lí đến đây à, sao lại đi đến chỗ này chứ? Con đường bên phải ngay nhánh giao lộ đầu tiên từ thôn các ngươi chính là đường đến trấn Bạch Mã Quan đó, đi đường bên chỗ chúng ta, đó là vòng tới đầu trấn bên kia, coi như tốn thêm nửa chặng đường.”
Mọi người lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Bạch nhị lang.
Bạch nhị lang cúi đầu nhỏ không nói gì.
Người nông dân liền đoán ra mấy đứa trẻ này không biết đường, đi lung tung rồi làm ầm ĩ, hắn liền cười ha hả hỏi, “Các ngươi đây là định đi đâu?”
Mãn Bảo lập tức nói chuyện bọn họ muốn đi tìm tam ca đang phục dịch.
Người nông dân “A” một tiếng, nói: “Phục dịch à, ta nhớ ở ngay trên đường quan phía trước có lao đinh đang phục dịch, đám người kia hình như chính là người của thôn Thất Lí và thôn Đại Lê.”
Ánh mắt mọi người rực sáng, không nghĩ tới mình may mắn như vậy, đây là liễu ám hoa minh* nha.
* Nghĩa: trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát.
Nguyên câu thơ là của Lục Du “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng. (QT)
Vì thế năm người tạm biệt người nông dân, kêu oa oa chạy lên phía trước.
Mãn Bảo căn bản không cần ai cõng, cất đôi chân ngắn nhỏ của mình chạy lên phía trước, đừng nói, bé tràn đầy tinh lực nên tốc độ rất nhanh, Chu ngũ lang suýt chút nữa không đuổi kịp được bé.
Bạch nhị lang cũng thấy vui vẻ, không cảm thấy mệt mỏi nữa, chạy lên phía trước đuổi theo.
Chạy qua đoạn đường này, bên phải là đồng ruộng, bên trái là rừng cây, chạy đến cuối, mọi người liền thấy một đường đất rộng lớn.
Mãn Bảo xông đến chỗ đường lớn kia, nhìn trái nhìn phải, sau đó liền chạy sang bên phải.
Vị đại ca kia vừa nói rồi, bên phải bọn họ là đường quan.
Chu ngũ lang đuổi theo sau, một tay bắt lại người, nhấc bé lên lưng cõng, “Muội chậm lại một chút đi, nếu mà bị ngã, thể nào về cha mẹ cũng đánh ta.”
Chu ngũ lang cõng Mãn Bảo dẫn mọi người đi theo đường quan lên phía trước.
Trên đường quan không một bóng người, càng không có xe, mặt đất gồ ghề lồi lõm, không tốt hơn cái đường đất nhỏ kia được bao nhiêu.
Bọn họ đi lên trước một đoạn, liền nghe thấy tiếng nói văng vẳng, chạy lên phía trước, liền thấy hai bên đường có không ít người đang vung vẩy cái cuốc cuốc đất, tất cả mọi người mặt xám mày tro, mặc quần áo vải không khác nhau lắm, chỉ nhìn thoáng qua thì căn bản không thể không nhận ra ai với ai.
Nhưng Mãn Bảo chẳng thèm để ý, trực tiếp nhắm mắt lại hô to, “Tam ca……”
Ở giữa đám người, Chu tam lang đang vùi đầu xúc bùn đất bỗng cảm thấy tai như bị ảo giác, thế mà dường như nghe được tiếng gọi của Mãn Bảo.