Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 47: Quần ẩu



Nói thì nói vậy, nhưng bọn hắn cũng duỗi tay hỗ trợ đè Bạch Thiện Bảo lại.

Bạch Thiện Bảo là người sẽ đứng im để người ta bắt sao?

Đương nhiên là không, cậu tốt xấu gì cũng là đứa hay đánh nhau, bao tải mới vừa chạm tới đầu cậu, cậu liền tránh sang bên cạnh. Sau đó bị hai người kia đè lại, cậu liền vừa kêu vừa đá, mà chỉ trong thoáng chốc này, Mãn Bảo cũng đã chui ra từ phía sau cỏ lau, nhìn thấy Bạch nhị lang nhảy lên ấn Bạch Thiện Bảo xuống đất, muốn trùm bao lên người cậu, bé sợ đến ngây cả người.

Nhưng cũng chỉ ngây ra một lúc, bé liền vừa quay đầu lại gọi Đại Đầu, vừa xông lên đẩy Bạch nhị lang ra.

Vì thế, năm đứa trẻ liền lăn thành một đoàn, bắt đầu ngươi đấm ta ta đá.

Thấy Bạch nhị lang vẫn cố bám riết lấy việc trùm bao tải lên đầu Bạch Thiện Bảo, mấy đồng bọn nhỏ của cậu rốt cuộc cũng không nhịn được hét lên một tiếng, “Bọn họ thấy chúng ta hết rồi đồ ngốc.”

Bạch nhị lang ngẩn ngơ, sau đó bừng bừng lửa giận, “Ngươi bảo ai là đồ ngốc?”

Đối phương khựng lại một chút, nhưng cũng không sợ, vừa áp chế Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, vừa quát trở lại: “Ngươi đó, ngươi không ngốc thì ai ngốc?”

Có ai không phải bảo bối trong nhà chứ, tuy rằng nhà ngươi là địa chủ, có tiền hơn nhà ta, hay có đồ ăn vặt ngon, chúng ta nguyện ý nghe mệnh lệnh của ngươi, nhưng cũng không ngốc như vậy.

Hai người bắt đầu nội chiến, lực Bạch nhị lang đè Bạch Thiện Bảo liền lỏng hơn, hơn nữa có Mãn Bảo vẫn đang miệt mài đạp Bạch nhị lang, Bạch Thiện Bảo liền nhanh chóng đẩy người ra bò lên, quay ngược lại áp chế Bạch nhị lang, kêu gào giơ nắm đấm đánh cậu.

Ngay khi Bạch Thiện Bảo kêu lên lần đầu, người hầu đứng ở trên cao đã phát hiện tình huống phía dưới, lập tức vô cùng kinh sợ chạy từ trên cao xuống.

Chỉ là chỗ hắn đứng cách khá xa bãi bồi này, chạy trong chốc lát mới đến được.

Mà trước khi hắn đến, Đại Đầu đã chạy tới trước, trước tiên nhấc cô nhỏ đang đánh nhau ra, sau đó thay cô nhỏ đánh nhau với đối phương.

Hai người tuổi bằng nhau, rất mau đã lăn thành một đoàn.

Đối với Mãn Bảo, đối phương không dám ra tay, rốt cuộc người ta vẫn là con gái, tuổi còn nhỏ hơn cậu, nhưng đối mặt với Đại Đầu lại không hề nao núng, hai người ngươi véo ta một cái, ta đập ngươi một tay, đánh đến bừng bừng khí thế.

Mãn Bảo đương nhiên sẽ giúp đồng bọn nhỏ của mình và cháu trai lớn, chờ người hầu chạy tới nơi, sáu con người này đã đánh thành một đoàn.

Người hầu hét lớn một tiếng, sau khi làm bọn họ kinh sợ mới tách hai đội người ra, sau đó đi xem thiếu gia nhà bọn họ.

Tất cả trên mặt trên người của Bạch Thiện Bảo đều là bùn không nói, cái trán còn bị xước một vết, trên mặt có vài mảng xanh.

Lại quay sang nhìn những người khác, tình huống cũng không khác vậy lắm.

Người hầu liền ôm thiếu gia nhà bọn họ khóc lớn, nhà một họ chỉ có một mầm độc đinh này thôi, lão thái thái để cho bọn họ trông chừng thiếu gia, kết quả khiến người thành như vậy, trở vậy chắc chắn sẽ không có chuyện tốt.

Bạch Thiện Bảo không nghĩ nhiều được như hắn, một tay đẩy hắn tiến lên một bước, buông lời đe dọa với Bạch nhị lang, “Đồ gian trá, ngươi chơi đánh lén, có bản lĩnh ngươi hạ chiến thư mời ta, xem ta có đánh vỡ đầu ngươi hay không.”

Mãn Bảo cũng cảm thấy Bạch nhị lang quá gian, không chỉ đi mai phục còn cậy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều đánh ít. Chẳng qua nhìn thoáng qua bọn họ bên này nhếch nhác, bé cảm thấy cái biện pháp này không tồi.

Bạch nhị lang không chịu nổi khích tướng, lập tức vén tay áo nói: “Đánh thì đánh, ai sợ ai, giờ đánh luôn đi.”

“Tới đây,” Bạch Thiện Bảo cũng vén tay áo, “Tới đi!”

Mãn Bảo liền ở bên cạnh hò hét trợ uy cho cậu, “Ngươi chắc chắn có thể, đánh mặt hắn, véo cánh tay hắn.”

Đại Đầu nhìn trái nhìn phải, còn tìm cho cậu một nắm bùn.

Người hầu nhìn đám trẻ này, rốt cuộc nhìn không được khóc thành tiếng, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm lấy chân thiếu gia bọn họ nói: “Thiếu gia, ngài tạm tha cho tiểu nhân đi, lão thái thái và thái thái mà biết rằng ngài đánh nhau ở ngoài, còn không lột da chúng ta ra sao? Chúng ta mau về nhà đi, về luôn bây giờ đi.”

Đang nói chuyện, Chu tứ lang cũng lắc lư đi tới, một đám người đứng giữa đám cỏ lau, tuy rằng có âm thanh, nhưng hắn đứng ở bên ngoài thật đúng là không nhìn thấy người ở chỗ nào.

Chủ yếu là người hầu còn quỳ.

Cho nên hắn liền hô một tiếng, “Mãn Bảo, Đại Đầu, các ngươi ở đâu vậy, nhanh chạy ra đây cho ta!”

Vì thế Chu tứ lang và người hầu Bạch gia liền dẫn một đám trẻ con nhếch nhác trở về, lúc này trong thôn đúng là lúc các nhà đang đi về nhà ăn cơm tối, mọi người nhìn sáu đứa trẻ như con khỉ bùn này, cũng chẳng để ý lắm.

Ở nông thôn, trẻ em như vậy là rất bình thường.

Nhưng khi thấy rõ đứa đi tít đằng trước chính là tiểu nương tử nhà họ Chu, bọn họ kinh ngạc, “Ai ui, Mãn Bảo, sao ngươi cũng đi đánh nhau chứ?”

Lại nhìn sang Chu tứ lang, “Tứ lang, ngươi đánh muội út nhà ngươi à?”

Chu tứ lang đen cả mặt, “Ta có lá gan ấy sao?”

Cũng đúng, lại không ăn gan hùm mật gấu, làm sao dám đánh bảo bối nhà họ Chu nha.

Các thôn dân bừng bừng hứng thú vây quanh Mãn Bảo, còn có người hỏi bé, “Mãn Bảo, đây là đánh thắng hay là đánh thua vậy?”

Mãn Bảo lại không ngốc, đương nhiên nghe ra được lời này chẳng có gì tốt đẹp, hừ một tiếng nói: “Đương nhiên là thắng, không thì ngài đưa cháu trai của ngài tới đây, ta đánh trước mặt ngài cho mà xem.”

Đối phương liền cười, “Cái con bé này cũng nóng tính phết, sao có thể đánh nhau chứ?”

“Ta giáo huấn mấy đứa cháu ấy mà.”

Đối phương ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, hắn cùng thế hệ với Chu đại lang, đó chính là cùng thế hệ với Mãn Bảo, cháu trai của hắn còn không phải là cháu trai của bé sao?

Hắn nào dám trêu chọc tiếp, sợ Mãn Bảo đi chặn đường đánh cháu trai hắn.

Bảo bối nhà họ Chu này vẫn luôn sạch sẽ, ra vào đều có người đi theo, rất ít khi nhếch nhác như vậy.

Nhớ rõ hai năm đầu, lúc ấy Mãn Bảo mới vừa học chạy, cùng bọn Đại Đầu chơi dưới cây đại thụ đầu thôn, kết quả bởi vì trong túi của bé có một viên kẹo, có hai đứa trẻ trong thôn cướp kẹo của bé, còn đẩy bé một cái, trực tiếp ngã vào trong vũng nước.

Một trong hai đứa trẻ đó còn là cháu trai nhà trưởng thôn đó, kết quả sau khi sự việc xảy ra, Chu tứ lang vẫn dẫn một đám huynh đệ con cháu đến dạy dỗ cho hai đứa trẻ kia một trận.

Vợ của trưởng thôn và con dâu ngay cả rắm cũng không dám đánh, trưởng thôn còn mang theo không ít trứng gà đến thăm Mãn Bảo, nghe nói lần đó bé vừa kinh vừa sợ, trực tiếp sốt cao.

Lúc ấy người nhà hai đứa trẻ đều kinh hồn bạt vía, sợ Mãn Bảo không qua nổi trận sốt này, kia mới là tạo nghiệt đó.

Cũng bắt đầu từ khi đó, người lớn các nhà đều dặn dò con mình, có thể đánh nhau cùng bọn Đại Đầu, nhưng không được trêu trọc vào Mãn Bảo.

Đứa trẻ kia lúc còn nhỏ suýt chút nữa không sống nổi, thân thể yếu ớt hơn trẻ con bình thường, ai biết dọa đến bé có thể bị làm sao không?

Thấy bây giờ Chu Mãn Bảo bị đánh thành như thế, các thôn dân ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho bé và đám trẻ đánh bé.

Chu tứ lang hung hăng trừng mắt nhìn đám người Bạch nhị lang một cái, ôm muội út nhà bọn họ trở về tắm rửa bôi thuốc.

Người hầu tự nhiên phải mang người những người còn lại về Bạch gia.

Trong nhà họ Bạch, một đám phụ huynh lại bị kinh hãi.

Trịnh thị nhìn thấy mấy vết bầm tím trên mặt con trai, thân mình lung lay, ôm cậu khóc rống lên.

Lưu thị cũng lung lay một chút, nhưng bà còn bình tĩnh, vừa quát con dâu vừa bảo nàng dẫn con đi, lúc này mới nhìn sang Bạch lão gia nói: “Em dâu con tóc dài kiến thức hạn hẹp, có đứa trẻ nào lại không đánh nhau va chạm chứ.”

Nhưng trong lòng bà cũng thấy rất đau lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.