Sáng sớm hôm sau, thừa lúc người trong nhà đang bận việc, Chu ngũ lang và Chu lục lang trộm đi vào phòng bắt cóc Mãn Bảo, mỗi người một cánh tay nâng bé ra sân sau, lặng lẽ đưa tiền bán kẹo hôm qua cho bé.
“Tổng cộng là 40 văn, tính cả tiền đặt cọc là vừa đủ, Phó tiểu thư đó rất thích ăn, nói lần sau còn muốn mua cùng chúng ta nữa. Muội út, muội có thể thử đi hỏi Trang tiên sinh không, hỏi ông ấy mua kẹo ở chỗ nào, có đắt không?”
Hiển nhiên Chu ngũ lang đang tính đục nước béo cò, Mãn Bảo lấy hai mươi văn tiền tự mình cất đi, đưa tiền thừa lại cho hai người bọn hắn chia, nói: “Ta đã hỏi tiên sinh rồi, tiên sinh giới thiệu người kia cho ta, hiện tại ta là bạn của hắn, yên tâm đi, về sau ta sẽ mua rất nhiều kẹo về cho các huynh. Loại kẹo này chỉ mỗi chúng ta có, lần sau huynh còn đi bán thì nói với nàng, chúng ta muốn một viên kẹo một văn tiền.”
Chu lục lang cảm thấy quá đắt, “Có thể bán ra được không?”
“Chắc chắn là bán được, cha của Phó tiểu thư là huyện lệnh, huynh xem mỗi ngày nhiều người vào huyện thành như vậy, hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
Chu ngũ lang cảm thấy Mãn Bảo nói có lý, còn nhỏ giọng nói: “Hôm nay lúc ra khỏi thành ta còn trò chuyện với binh lính trông thành một lát, bọn họ nói, huyện lệnh lại muốn ra quy định mới, về sau hễ là vào thành, mặc kệ cầm rổ hay không đều phải giao một văn tiền làm phí vào thành.”
Mãn Bảo líu lưỡi.
Đảo con ngươi nói: “Vậy chúng ta tay không vào thành cũng thiệt, các huynh lên núi hái một ít hoa cỏ xinh đẹp đi, bảo nhị ca đan giỏ tre nhỏ cho các huynh, lại bỏ một viên kẹo vào trong. Một cái năm văn, chắc chắn bán ra được.”
Chu ngũ lang cũng cảm thấy ý này rất hay, lấy từ hai mươi văn tiền bé đưa ra mười văn đưa lại cho bé, nói: “Mãn Bảo, muội mua nhiều thêm chút kẹo, mười văn tiền coi như ta và lão lục đầu tư.”
Mãn Bảo không có tí áp lực nào nhận lấy, vỗ bộ ngực nhỏ nói: “Không thành vấn đề!”
Hà thị đánh nước trứng gà mang ra ngoài, không thấy Mãn Bảo liền hô một tiếng, “Mãn Bảo, muội đi đâu vậy?”
Mãn Bảo liền giơ hai cánh tay nhỏ của mình, Chu ngũ lang và Chu lục lang liền mỗi người một bên nâng bé bay nhanh trở lại.
Mãn Bảo vui vẻ cười khanh khách, còn kêu lên: “Nhanh lên chút nữa, cao lên chút nữa.”
Hà thị thấy hai anh em nâng Mãn Bảo như vậy, không nhịn được đánh vào lưng bọn họ mấy cái, bảo bọn họ nhanh thả người xuống, “Mới sáng sớm ra các ngươi đã chọc nàng cười to, tí nữa mà hít phải hơi lạnh bị bệnh, cẩn thận cha đánh các ngươi.”
Chu ngũ lang và Chu lục lang đặt Mãn Bảo xuống liền chạy.
Mãn Bảo cảm thấy như vậy rất thú vị, nói giúp cho bọn họ, “Muội cảm thấy như vậy khá tốt, tam tẩu, người đứng mắng bọn họ.”
Hà thị bảo bé uống nước trứng gà, nói: “Tẩu làm cơm sáng cho muội rồi, ăn xong rồi đến trường học đi, mang cả chữ to hôm qua muội viết nữa.”
Mãn Bảo đồng ý, chạy về tìm tác phẩm lớn của bé, một tờ giấy lớn đen thùi lùi.
Đây vẫn là lần đầu Mãn Bảo chấm mực viết chữ lên giấy, trước kia đều là bé tự mình cầm gậy khoa tay múa chân trên mặt đất.
Đã là cây gậy thì tất nhiên vừa dài vừa thô, không hề dễ cầm, Mãn Bảo không chỉ một lần thấy người ta cầm bút, biết dùng bút như thế nào, nhưng đến khi tự mình thử thì vẫn gặp khó khăn.
Quan trọng nhất là, bé mài mực không tốt, ngày hôm qua tốn rất nhiều thời gian mới mài ra được mực nước.
Nhưng bé vẫn thấy tràn đầy tự tin, bé cảm thấy ngày đầu tiên đi học mà đã có thể viết chứ, chỉ có mình bé chứ không ai khác.
Mãn Bảo thưởng thức bản vẽ của mình một lúc, sau đó cẩn thận thu lại, kẹp giữa hai bản sách viết tay, sau đó đi ăn sáng.
Chờ đến khi bé đến trường học thì mặt trời đã lên khá cao, không ít học sinh đã tới rồi, học sinh nào đến thì tự giác lấy sách ở phòng học đọc sách.
Mãn Bảo ôm sách của mình lịch bịch chạy vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người đang ngồi ở chỗ của mình, đúng là Bạch Thiện Bảo.
Mãn Bảo đang muốn chạy lên đuổi người đi, nhưng ngẫm lại ngày hôm qua là bé không đúng, bé cũng đảm bảo với mẫu thân và Khoa Khoa là sẽ xin lỗi cậu, cho nên không thể đuổi người ta đi.
Bé chỉ có thể tiến lên đánh tiếng chào hỏi với cậu.
Bạch Thiện Bảo nhìn thấy Mãn Bảo đi về hướng cậu, lập tức căng cứng sống lưng, tay nhỏ đặt trên đầu gối của mình. Đêm qua quỳ không ít thời gian, đến bây giờ đầu gối cậu vẫn còn có chút đau đó.
Bạch Thiện Bảo trừng mắt nhìn Mãn Bảo, nhưng cậu biết, lúc này bà nội và mẹ chắc chắn còn đang trong phòng bên cạnh của tiên sinh, cậu không dám đánh nhau nữa, cũng không muốn cãi nhau với bé.
Ai biết Mãn Bảo lại bịch bịch chạy đến chỗ này nói với cậu: “Rất xin lỗi, ngày hôm qua ta không nên đánh ngươi.”
Bạch Thiện Bảo:…… Người này vẫn còn là kẻ xấu mà ngày hôm qua cậu biết sao?
Mãn Bảo thấy cậu trừng mắt không nói câu gì, cho rằng cậu vẫn còn tức giận, liền lấy một viên kẹo bọc giấy dầu từ trong túi ra, giơ lên trước mặt cậu nói: “Đây, ta mời ngươi ăn kẹo, ngươi đừng tức giận nữa có được không?”
Bạch Thiện Bảo nhìn kẹo trong lòng bàn tay bé không nói gì.
Tình cảnh này trong mắt đám người đứng ngoài cửa sổ chính là Bạch Thiện Bảo không biết khoan dung, con gái nhà người ta đã chủ động nói xin lỗi mà cậu còn không nhận.
Sắc mặt Lưu thị có chút khó coi, Trịnh thị thì hơi nôn nóng nhìn con trai trong phòng học.
Bạch lão gia ở bên cạnh liền nhỏ giọng giải thích giúp Bạch Thiện Bảo, “Thiện Bảo còn nhỏ tuổi, có chút giận hờn cũng là bình thường, mà cũng có thể là do ngại nói chuyện với cô gái nhỏ.”
Ngay cả đánh nhau cũng không biết xấu hổ, sao có thể ngại nói chuyện với con gái nhà người ta chứ?
Mãn Bảo thấy cậu không nói lời nào, coi như là cậu đồng ý rồi, vì thế bóc giấy dầu ra, trực tiếp nhét vào trong miệng cậu, nói: “Đây là loại kẹo ta thích ăn nhất, không ngọt lắm, nhưng không dính, còn thơm nữa.”
Bạch Thiện Bảo nếm được vị ngọt, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua sách trước mặt mình, lại ngẩng nhìn Mãn Bảo một cái, lúc này mới nhẹ giọng “ừm” một tiếng.
Mãn Bảo sửng sốt một lúc lâu mới nhận ra rằng cậu đây là đang trả lời câu hỏi trước đó của bé.
Mãn Bảo không nhịn được cảm thán, “Ngươi phản ứng chậm quá đi.”
Bạch Thiện Bảo liền “hừ” một tiếng.
Mãn Bảo bỏ sách của mình lên bàn, sau đó quay sang nhìn cậu.
Bạch Thiện Bảo cũng nhìn bé, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đến tận đến lúc mấy người lớn quan sát ở ngoài không nhịn được định vào can thiệp, Mãn Bảo mới nói: “Ngươi đã tha thứ cho ta rồi, vậy thì đi đi?”
Bạch Thiện Bảo ngây ra, hỏi: “Đi đâu cơ? Ta tới đọc sách mà!”
“Ta cũng tới đọc sách, chỗ này là của ta!”
Bạch Thiện Bảo không vui, ấn tay lên trên bàn nói: “Rõ ràng là của ta, tiên sinh bảo ta ngồi ở chỗ này.”
Mãn Bảo cũng để tay lên bàn, tức giận nói: “Tiên sinh cũng bảo ta ngồi chỗ này, ta đến sớm hơn ngươi, vị trí này là của ta!”
Bạn học bên cạnh không nhịn được nói: “Một bàn ngồi hai người, hai người các ngươi mỗi người môt bên, đây là tiên sinh cố ý sắp xếp.”
Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo cùng lúc nhìn về phía những bạn học khác, lúc này mới phát hiện đúng là mọi người đều hai người một bàn, vì thế bọn họ cùng kêu lên nói: “Ta không muốn ngồi cùng bàn với hắn (nàng).”
Bạn học kia nói: “Không còn cách nào, cả lớp chỉ có hai người các ngươi thấp nhất, cũng nhỏ nhất, nếu các ngươi không ngồi cùng nhau, ai mà muốn ngồi cùng các ngươi chứ?”
Hai người lại thoáng nhìn qua nhau, cuối cùng bĩu môi, cố mà tiếp nhận.
Mãn Bảo ngồi xuống, đặt lên trên bàn, sau đó xếp và bài tập của bé sang một bên, lúc này mới phát hiện trong góc bàn có một cái hộp.
Bé liền nói với Bạch Thiện Bảo: “Bỏ hộp của ngươi ra đi, bên này là chỗ của ta.”
Bạch Thiện Bảo nhìn thoáng qua cái hộp một cái, nói: “Cái hộp này không phải là của ta.”
Đôi mắt của Mãn Bảo liền sáng lên, tràn đầy tinh thần mạo hiểm kéo cái hộp lại gần, sau đó tò mò mở ra, liền thấy bên trong có mười mấy con sâu.
Mãn Bảo ngẩn ngơ.
Bạch Thiện Bảo cũng tò mò thò cổ nhìn thoáng qua, sau đó cũng ngơ ngẩn, hai đứa bé ngây người một lúc, sau đó “Oa” một tiếng, nhắm mắt khóc to.
Mấy người lớn bên ngoài hoảng sợ, đồng thời vọt vào trong.