Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 2: Đánh hắn



Tiền thị khóc một lúc đã thở hổn hển, đành mở rương ra, lấy một cái hộp từ dưới đáy rương, mở ra cho hai đứa nhỏ xem tiền bên trong.

Bên trong là từng chuỗi từng chuỗi tiền, còn rất nặng, chỉ có hai miếng bạc vụn nhỏ, là tiền xây nhà còn thừa lại.

Nhà chỉ còn tiền đồng, nhìn số tiền này, Tiền thị lại không kìm được rơi nước mắt.

Bà lại đếm tiền một lần, đếm tới đếm lui, vẫn chỉ có chín chuỗi tiền, hai miếng bạc vụn kia cộng lại cũng chỉ có một lượng rưỡi.

Tiền thị lại lấy hộp tiền trên tủ đầu giường, bên trong là tiền chi tiêu hằng ngày, khoảng thời gian chưa đến vụ thu hoạch thu, lão tam và lão tứ đi làm công cho nhà Bạch địa chủ, bên trong hộp còn có tiền công họ lĩnh mới nộp lên, bà còn chưa kịp đếm đã bỏ vào.

Nhưng số tiền này cũng không nhiều, tiền bên trong này cũng được chia làm từng chuỗi, một trăm văn một chuỗi, mười chuỗi làm một xâu.

Vận khí của bọn họ quả thật không tốt, bên trong chỉ còn sáu chuỗi tiền, dưới đáy hộp lẻ tẻ hai mươi ba mươi văn tiền.

Tiền thị nhìn con gái, lại nhìn con trai, nghe tiếng kêu bên ngoài càng lúc càng thảm thiết, đứng dậy đem mấy hộp tiền đều giao cho con trai ôm ra ngoài, còn mình để con gái nhỏ đỡ tay ra ngoài.

Nhìn đến mẹ ôm hộp tiền tiến ra, Chu tứ lang thở phào một hơi, suýt chút nữa không nhịn được khóc lớn.

Mãn Bảo thấy rõ, rất tức giận với Tứ ca.

Trong thôn cũng có dân cờ bạc, là nhà Chu tam thúc cách họ ba nhà, nửa năm trước con của hắn đánh bạc thua, mang theo người của sòng bạc đến, đem vợ con đều bán đi gán nợ.

Cháu gái Đại Nữu nhà bọn họ lớn cháu gái Mãn Bảo hai tuổi, là bạn tốt của nhau, cho nên bé nhớ kỹ, bài bạc là thứ lấy mạng, không biết có thể lấy mạng của mình không, nhưng chắc chắn lấy mạng của người thân.

Lúc ấy cha cũng dạy các ca ca, nghiêm lệnh bọn họ không phép dính đến đánh bạc, không nghĩ giờ vẫn đến phiên nhà bọn họ.

Mãn Bảo tức quá, xông lên phía trước ra sức đạp Chu tứ lang một cái, đạp cả vào mặt hắn.

Chu tứ lang kêu lên “ai ái”: “Muội út, muội út, muội đừng đạp ta nữa, ta biết lỗi rồi!”

Tiền thị không ngăn cản, mà quay sang nói với chồng: “Không đủ tiền, còn thiếu bốn lượng nữa.”

Chu lão đầu khổ sở cau mày, Tiền thị nhìn về ba cô con dâu, nói: “Nhà các con có bao nhiêu, cũng cầm ra đây đi, coi như cho Tứ đệ các con mượn, sau này bắt hắn trả.”

Tiểu Tiền thị, Phùng thị và Hà Thị, từng người nhìn sang chồng của mình, thấy bọn họ sắc mặt khó coi gật đầu, liền kéo con mình vào phòng lấy tiền.

Chu gia không tách ra ở riêng, tiền kiếm được đều nộp lên, ăn uống chung nhau. Rất lâu trước kia Tiền thị và Chu lão đầu cũng đã nói, muốn tách ra, trừ khi bọn họ chết, nếu không phải chờ tất cả mấy đứa trẻ thành gia mới có thể.

Nhưng Tiền thị cũng biết con trai có gia đình và đứa chưa có không giống nhau, trên tay phải có chút tiền mới ổn.

Cho nên cũng khá thoải mái, tất cả tiền trong đất thu hoạch là do bà thu, nhưng tiền do họ dùng cách khác kiếm được, bà chỉ lấy sáu phần, bốn phần dư lại để họ tự cầm.

Ví như đại phòng, tiểu Tiền thị làm đầu bếp trong trường học, một tháng ít nhất cũng kiếm được một trăm văn, trừ sáu mươi văn, tiền dư lại đều là của chính nàng.

Hay như nhị phòng, lão nhị thời trẻ đi nhà Bạch địa chủ làm công từng trộm học chút tay nghề làm mộc, biết đan trúc, lúc rảnh rỗi có thể đan ít đồ vật mang lên chợ đổi chút tiền lẻ.

Lại như tam phòng, lão tam làm việc không tiếc sức lực, nhà Bạch địa chủ thích dùng hắn nhất, có việc gì cũng gọi hắn, cho nên hắn cũng có thể kiếm được một ít.

Còn như dư lại ba đứa con trai nhỏ, lão tứ không thể trông chờ vào, còn đang nằm trên đất đây, lão ngũ và lão lục tuổi đều không lớn, có chút tiền nếu không phải bị mẹ lừa đi, thì chính là bị em gái dụ dỗ mất, không cũng chính là xin Nhị ca lúc lên chợ mua cho ít kẹo. Giờ có đem hết quần áo bọn họ lục soát một lần phỏng chừng cũng chẳng ra được hai văn tiền.

Tiền thị cũng không đi lục soát bọn họ.

Ba đứa con dâu rất nhanh cầm tiền nhà họ để dành đi ra, nhìn kĩ chút, không đủ, còn thiếu hai chuỗi tiền nữa.

Tiền thị nhìn chồng và mấy đứa con trai.

Tiểu Tiền thị là người không chịu nổi trước, trực tiếp ngồi xuống đất, vỗ chân nói: “Mẹ à, thật sự không còn, chúng con đều đem tiền dự định mua bánh trung thu cho nhà ngoại cũng lấy ra, đây là muốn phá nhà mà!”

Tiền thị tức giận đánh nàng, “Con khóc cái gì, bà đây còn chưa có chết đâu, tai vạ cả năm còn qua được, còn sợ hai trăm văn này?”

Mãn Bảo suy nghĩ một chút, lật đật chạy về nhà chính, từ trong cái hộp bảo bối của mình lấy ra một cái khóa bạc, đứa cho Tiền thị: “Mẹ, dùng cái này của con.”

Tiền thị sắc mặt đại biến, lập tức đoạt lấy khóa bạc cất vào trong ngực, tức giận nói: “Cái này không thể đưa, đây là…… Đây là của cha mẹ đánh cho con, đạo sĩ nói con mạng quý, phải có vật áp chế, đây là vật để trấn mạng con.”

Chu lão đầu cũng nói: “Không thể đưa.”

Tên cầm đầu khẽ cười: “Thì ra một cái khóa trường mệnh còn nặng hơn mạng con trai của ông, ta nói này, các người rốt cuộc có đưa tiền hay không? Đều qua nửa ngày rồi, chúng ta còn phải về huyện thành đây, nếu không về kịp các người phụ trách ăn ở nhá?”

Đám côn đồ phía sau lập tức sôi nổi lên, bắt đầu ở trong sân lục đồ và đá đạp: “Nhanh đưa tiền đi, thiếu nợ trả tiền là lẽ bất di bất dịch.”

Người của sòng bạc từ trước đến giờ đều là đám lưu manh, Chu đại lang sao có thể để bọn họ lục soát nhà, vội vàng ra ngăn trở.

Chu nhị lang và Chu tam lang cũng không giữ Chu tứ lang nữa, nhanh chóng đi giúp đại ca.

Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng nhiệt huyết sôi trào tiến lên theo các anh trai, thôn dân Thất Lí thôn đương nhiên cũng không chịu để người trong thôn bị ức hiếp, nhao nhao lôi kéo nhau đi lên.

Còn đừng nói, bọn côn đồ cũng là lần đầu tiên thấy một tay cờ bạc có nhiều anh em như vậy, thấy thôn dân đều vây quanh cửa, cũng không dám làm quá, chẳng qua là ta đẩy ngươi một chút, ngươi đẩy ta một chút, nhưng nộ khí vẫn không nhịn được bừng bừng cháy lên.

Thôn trưởng thấy vậy thở dài một cái, ngăn mọi người lại: “Được rồi, không phải chỉ còn thiếu hai trăm văn thôi sao, Kim thúc, ta cho mấy người mượn trước, sau này nhớ trả ta là được.”

Dứt lời liền bảo con trai về nhà lấy tiền.

Tiền cứ góp đông góp tây như vậy liền chất đầy cái hộp, trừ hai miếng bạc vụn thì tất cả đều là tiền đồng, đám côn đồ cũng không ngại, trực tiếp ngồi đếm từng đồng nhét vào túi.

Chỉ là sau cùng lại tung miếng bạc vụn lên, nói: “Bạc đổi thành tiền đồng không chỉ có từng này, các người hẳn là cũng biết, hiện tại vào tiền trang*, một lượng bạc có thể đổi ra mười hai chuỗi tiền, cho nên…”

* Tiền trang: kiểu ngân hàng ý.

Chu Đại lang trực tiếp bước lên đá Chu tứ lang một cái, hỏi: “Ngươi đánh bạc bằng tiền đồng hay bằng bạc?”

“Tiền đồng, bằng tiền đồng.”

Chu đại lang dứt khoát nắm tay đánh hắn, giận dữ nói: “Đúng là bằng tiền đồng không, đúng là bằng tiền đồng không?”

Chu tứ lang mặt mũi bầm dập, chảy máu mũi kêu liên tục, “Là bằng tiền đồng mà, bằng tiền đồng.”

Chu Đại lang vẫn không ngừng, từng quyền từng quyền đánh vào mặt hắn, xanh mặt hỏi: “Đúng thật bằng tiền đồng không, có đúng là bằng tiền đồng không?”

Chu tứ lang kêu cha gọi mẹ, “Là tiền đồng mà đại ca, chính là tiền đồng, bọn họ lừa các ngươi, bọn họ đang lừa các ngươi.”

Nhóm côn đồ thấy Chu đại lang không tiếc sức lực đánh Chu tứ lang thành như vậy, không khỏi ngượng ngùng, cầm lấy miếng bạc vụn, gật đầu nói: “Được rồi, tiền đồng thì tiền đồng đi.”

Nói xong xoay người định đi.

Chu nhị lang chắn trước mặt bọn họ, hỏi: “Biên lai vay nợ đâu?”

Tên côn đồ bĩu môi, lấy biên lai vay nợ đưa hắn, vỗ vỗ vai của hắn nói: “Nhà các người như vậy, đã đổ tường là không dựng nổi, tốt nhất là nên quản chặt huynh đệ nhà mình đi, bằng không lần sau sẽ không tốt số như vậy đâu. Trên đời này, những người vì đánh bạc mà tan cửa nát nhà cũng không ít.”

Mấy anh em Chu gia đều đưa ánh mắt không tốt về phía Chu tứ lang.

Chu tứ lang co quắp trên mặt đất, thấy ánh mắt của mấy anh trai liền vùi đầu xuống, ngay cả khóc cũng không dám khóc lớn.

Bọn côn đồ cuối cùng cũng đi.

Chu lão đầu cùng con trai cả cười tiễn nhóm thôn dân đi, cảm ơn bọn họ hỗ trợ, nhất là thôn trưởng, liên tục tỏ ý có thời gian sẽ mời hắn bữa cơm.

Chờ tiễn người đi hết, Chu lão đầu bảo Chu lục lang đóng cửa, xoay người cầm lấy đòn gánh tiếp tục đánh con trai.

Tiền thị sợ dọa đến con gái nhỏ, trước tiên mang bé về phòng, chỉ là không có tác dụng, bởi vì đứa nhỏ này vừa cởi giày đã bỏ lên giường của mình, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn cha đánh Tứ ca bé đến say sưa.

Tiền thị sức khỏe không tốt, lần này lại chịu một phen dày vò, vừa đau lòng vừa mệt mỏi, cũng không ngăn cản con gái, để ba đứa con dâu về phòng bếp làm cơm tối. Từ sáng đến giờ, bọn họ một hạt gạo cũng chưa ăn, người lớn chịu được, mấy đứa nhỏ cũng không chịu nổi.

Chờ sắp xếp xong, liền gọi con gái đến, đưa cái khóa bạc kia cho bé cầm, nói: “Không phải đã bảo con không được tháo xuống sao? Đây là vật cha mẹ làm cho con để áp mệnh, về sau không được tháo xuống, biết chưa?”

Mãn Bảo cự nự nói: “Đeo không thoải mái.”

Tiền thị suy nghĩ một chút: “Buổi tối có thể không đeo, nhưng ban ngày phải đeo.”

Mãn Bảo bất đắc dĩ đồng ý, thấy mặt mẹ đầy buồn lo, liền hỏi, “Mẹ, Tứ ca phải làm sao bây giờ?”

“Mặc kệ nó, để cho cha con đánh nó, cuộc sống mới tốt lên mấy năm, nó liền học đi đánh bạc, làm trò phá nhà, đánh chết cũng đáng.”

Mãn Bảo nói: “Nếu là đánh chết, còn không bằng để cho người bên sòng bạc đánh chết đâu, chúng ta còn tiết kiệm được tiền.”

Tiền thị hơi nghẹn lời, nói: “Cái đứa nhỏ này, miệng giống y như cha con, không ai nói lại được.”

“Ồ, cha con thông minh như vậy sao?”

Tiền thị không trả lời vấn đề này của bé, mà chỉ nói: “Vậy cũng phải đánh, không đánh không nhớ lâu, sau này tái phạm thì nhà còn bao nhiêu tiền mà trả cho hắn?”

“Tứ ca nhớ ăn không nhớ đánh, đánh cho tàn phế cũng vô dụng, trừ khi đánh gãy chân hắn để hắn không đi được ra đường.”

“Vậy cũng không được, sau này nhà chúng ta còn phải nuôi nó mà”, Tiền thị cũng sợ Chu lão đầu đánh con tàn phế, thở dài một cái, hướng ra ngoài cửa sổ hô: “Được rồi, đánh đến tàn phế còn phải chịu tiền thuốc men, trong nhà một văn tiền cũng không còn đâu.”

Tiếng bịch bịch bên ngoài liền từ từ biến mất, Chu lão đầu hận sắt không thành thép trợn mắt nhìn đứa con trai này, đạp hắn một cái rồi để lão đại và lão nhị kéo người về phòng.

Mãn Bảo thì ở trong phòng nói với mẹ: “Mẹ, con có biện pháp này rất hay, vừa có thể phạt hắn, lại không phí tiền trong nhà.”

“Biện pháp gì?”

“Để cho Tứ ca đi khai hoang đi, sau đó bảo hắn trồng cây trên đó, kiếm được tiền thì trả cho nhà cùng mấy anh chị dâu, hắn nợ chúng ta mười lăm lượng bạc đó.”

Tiền thị rất nghi hoặc, “Khai hoang? Sao con lại nghĩ đến khai hoang?”

Mãn Bảo nói: “Không phải thôn trưởng đại ca đã nói sao, nha môn bảo chúng ta khai hoang, khai ra được đều là của chúng ta, ba năm đầu còn không thu thuế.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.