Người nhà họ Chu không cho Mãn Bảo tới gần bờ sông, nên đây vẫn là lần đầu tiên Mãn Bảo được tiếp xúc gần với nước sông, bé vui sướng ngâm tay mình trong nước, chơi đến vô cùng vui vẻ.
Ngiêng đầu sang bên, thấy Nhị Nha đang vùi đầu vò quần áo, bé cũng cầm lấy một cái áo học Nhị Nha vò vò, sau đó cho vào nước quấy, lại học dáng vẻ người ta vắt khô quần áo.
Nhị Nha chỉ nhìn không nói, chờ bé giặt xong lại lấy sang giặt lại một lần, nhanh tay nhanh chân bê quần áo giặt xong rồi đưa cô nhỏ về nhà, bé đã chuẩn bị tâm lý tí về nhà sẽ bị ăn đánh.
Mãn Bảo còn bừng bừng hứng thú, “Nước sông mát mẻ quá, chơi rất vui, Nhị Nha, về sau ta sẽ luôn đi giặt quần áo với ngươi.”
“Xin đừng,” Nhị Nha từ chối ngay, “Cô nhỏ, không nói đến việc người giặt không sạch, nếu để cho bà nội biết thì ta sẽ bị đánh, người vẫn nên ở nhà chơi với Nhị Đầu đi.”
“Không đâu, ta muốn nghịch nước tiếp,” Mãn Bảo nói: “Ta đã nói với nhị tẩu rồi, về sau ta dạy ngươi biết chữ, vậy ngươi phải mang ta đi giặt quần áo.”
Nhị Nha liền hơi do dự, “Mẹ ta đồng ý rồi ư?”
“Đương nhiên,” Mãn Bảo kiêu ngạo nói: “Ta xin mãi mới được đấy.”
Nhị Nha nửa tin nửa ngờ, định tí nữa đưa cô nhỏ về nhà sẽ đến phòng bếp tìm mẹ.
Phùng thị đang làm cơm sáng, nhìn thấy Nhị Nha liền bảo bé vào giúp nhóm lửa, lại cho Mãn Bảo ra ngoài để không bị hun khói.
Nhị Nha vừa nhóm lửa vừa hỏi: “Mẹ, cô nhỏ nói mẹ đồng ý cho con học chữ ạ?”
Phùng thị nhìn thoáng ra đứa đang ưỡn ngực, kiêu ngạo tự hào nhìn nàng là Mãn Bảo, cao giọng nói: “Ừ, ừ, chỉ cần con có thể dựa vào biết chữ kiếm được tiền, ta sẽ đồng ý với con.”
Nhị Nha biết được hóa ra còn có điều kiện tiên quyết này, cả khuôn mặt đều héo ra.
Mãn Bảo thấy bé sắp khóc, liền không nhịn được kéo bé ra ra ngoài, nói với Phùng thị: “Nhị tẩu, Nhị Nha còn chưa phơi quần áo nữa, ta đi phơi quần áo với nàng.”
“Ai,” Phùng thị chỉ kịp hô một tiếng, Mãn Bảo đã kéo Nhị Nha chạy xa.
Phùng thị bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình nhóm lửa.
Mãn Bảo kéo Nhị Nha vào trong phòng, nhỏ giọng nói, “Ngươi có phải đồ ngốc hay không, đã nói là biết chữ kiếm tiền, vậy nếu ngươi không học chữ thì làm sao kiếm được tiền?”
Nước mắt trong mắt Nhị Nha muốn rơi cũng không được, bé muộn màng chải chuốt rõ ràng mấy lời này, chớp chớp mắt, nức nở hỏi: “Còn, còn có thể như vậy sao?”
“Dù sao cũng là nhị tẩu chính miệng đồng ý rồi.”
Nhị Nha nghĩ nghĩ, cảm thấy hơi không đáng tin cậy, “Thế, thế nếu ta học một thời gian vẫn không kiếm được tiền, mẹ ta lại không cho ta học nữa thì sao?”
Mãn Bảo nghiêm mặt nói: “Vậy nhất định là do ngươi học chưa giỏi, chưa đủ nhiều, cho nên mới không kiếm được tiền. Vì để kiếm được tiền, ngươi lại phải học tiếp.”
Nhị Nha như nghĩ đến gì đó, gật đầu, “Cô nhỏ, ta cảm thấy người nói đúng.”
Nhị Nha lại vui vẻ lên, đi phơi quần áo.
Mãn Bảo cái đồ lùn, đứng ở bên lấy quần áo đưa bé.
Nhị Đầu mồ hôi đầy đầu chạy từ bên ngoài vào, thấy Mãn bảo đang đứng dưới giá phơi quần áo, liền chạy lên hỏi, “Cô nhỏ, người vừa đi đâu vậy, hại ta tìm rõ lâu.”
“Ngươi thật là ngốc, ta ở ngay bờ sông.”
Nhị Đầu “A” một tiếng, sau đó nhớ tới cái gì, nhảy dựng lên nói: “Bà nội không cho người đi ra bờ sông, được nha, nhị tỷ ngươi…… Ưm ưm ưʍ.”
Nhị Nha ở một bên che miệng nó lại, Mãn Bảo bên còn lại uy hiếp nó: “Nếu ngươi dám gào ra tiếng, về sau ta sẽ không cho ngươi ăn kẹo.”
Nhị Đầu vô cùng tủi thân, người không cho ta nói ra, vậy người cũng đừng nói cho ta chứ!
Trong mắt Nhị Đầu ngập đầy nước mắt, sửa lại lời, “Cô nhỏ, ta tìm được bản viết tay cho người rồi, người mau vào xem đi.”
Mãn Bảo: “Không vội, chúng ta đi hái hoa dại trước, ta đã nghĩ xong cách hay kiếm tiền rồi.”
Nhị Đầu và Nhị Nha đều cảm thấy rất không đáng tin, nhưng có cách gì đâu, đây là yêu cầu của cô nhỏ nhà mình, hơn nữa Tiền thị cũng nói, “Ăn sáng xong mấy đứa cùng đi khai hoang đi, trông kỹ cô nhỏ của mấy đứa.”
Vì thế mọi người lại chạy vù vù ra chân núi, sau hai ngày khai hoang của Chu tứ lang, mảnh đất chỗ chân núi này nhìn đã khá hơn nhiều.
Khoảng chừng trên dưới một mẫu, cỏ dại đã nhổ hơn phân nửa, nhưng có những dây leo rất khó dọn, có cái rễ rất sâu, một mình Chu tứ lang đào cả ngày cũng không chắc có thể đào ra được ba cây.
Bây giờ trên tay hắn có không ít vết thương, đang ngồi xổm trên mặt đất trừng mắt với cái rễ cây đào mãi không ra kia.
Mãn Bảo cũng ngồi xổm xuống xem, “Khó cuốc như vậy à?”
Chu tứ lang đỏ mắt nhìn bé, “Cho nên vì sao muội để ta đi khai hoang chứ?”
Mãn Bảo đúng lý hợp tình, “Ai bảo huynh đánh bạc?”
Chu tứ lang nghẹn lời, tiếp tục cúi đầu ưu thương, “Cái quốc cùn lắm, căn bản không đào ra được.”
“Nhất định là do không tìm đúng cách,” được Khoa Khoa nhắc nhở Mãn Bảo hừ một tiếng, kéo hắn sang một bên, để ngũ ca lục ca đi đào.
Chu ngũ lang cầm cuốc nói: “Đào xa như vậy á?”
Mãn Bảo khí khái vung tay lên, “Nghe ta!”
Chu ngũ lang chỉ có thể nghe theo bé, dọn đống đất đào được sang một bên, chậm rãi hướng tới chỗ rễ cây đào một hố to, sau đó lục lang dùng sức rút một cái liền rút được rễ cây.
Mọi người im lặng không nói gì.
Mãn Bảo kiêu ngạo hừ hừ, để Chu tứ lang tiếp tục đào rễ cây, bé cùng bọn Đại Đầu lên núi tìm hoa đẹp.
Nhân tiện nói một chút kế hoạch của bé, “Để nhị ca đan cho chúng ta mấy cái giỏ đẹp, chúng ta trang trí giỏ giống như hôm qua, sau đó đem giỏ đi bán là được.”
“Thế chẳng phải vẫn là bán giỏ sao?” Nhị Đầu nói: “Giỏ là do cha ta đan, tiền bán được chắc chắn phải đưa cha, hắn sẽ không cho chúng ta cầm.”
Mãn Bảo nói: “Không phải cái loại giỏ lớn kia, để nhị ca làm cho ta cái giỏ nhỏ.”
Đại Nha nói: “Giỏ nhỏ không thể đựng đồ gì, ai sẽ mua chứ?”
“Trước kia nhị ca từng đan cho ta, không phải các ngươi đều rất thích sao?”
Bọn nhỏ liền rối rắm, “Thích thì thích, nhưng người lớn sẽ không mua.”
Nhị Nha nói: “Bọn trẻ con không có tiền.”
“Vậy chúng ta sẽ đi tìm đứa trẻ nào có tiền.”
Mọi người cảm thấy không có khả năng, “Đứa trẻ nào có thể có tiền chứ?”
Chính bọn họ không có, nên cảm thấy trẻ em trên toàn thế giới đều giống nhau, Mãn Bảo cũng nói theo lý này: “Sao lại không có, ta có tiền nè, nên chắc chắn cũng có đứa trẻ khác giống ta, nói không chừng còn nhiều tiền hơn cả ta, chúng ta tìm bọn họ.”
Mãn Bảo lúc này mới đưa ra mục đích cuối cùng của mình, “Đến lúc đó chúng ta cho kẹo vào giỏ bán.”
Nghe thấy trong giỏ có kẹo, lúc này mọi người mới tin tưởng hơn chút, rối rít đi tìm hoa dại.
Tuy đã là mùa thu, nhưng hoa dại trên núi cũng không ít, chưa được bao lâu, mỗi người đã ôm một bó hoa về, có Mãn Bảo ở đây, lá gan Đại Đầu và Đại Nha cũng lớn hơn, vứt lại ba huynh đệ còn đang vất vả cần cù lao động, vui sướng đi về nhà.
Chu ngũ lang và Chu lục lang nhìn mà hâm mộ không thôi, chỉ hận mình lớn hơn mấy tuổi, thế nên không lợi dụng được của muội út.
Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy tứ ca đang ngồi xổm cắt cỏ, bọn họ lại thấy dễ chịu hơn nhiều, ít ra ngày mai bọn họ có thể lên huyện thành, còn tứ ca vẫn phải tới khai hoang.
Mãn Bảo chạy về nhà tìm Chu nhị lang, kết quả là Chu nhị lang và Chu đại lang đang ở dưới ruộng.
Tuy rằng đã qua ngày mùa, nhưng vẫn phải chăm đất một chút, dưỡng đất non nửa năm, đầu xuân năm sau mới gieo hạt tốt.
Chu nhị lang không ở đây, Mãn Bảo chỉ có thể đi tìm cha bé, “Cha, người đan cho con cái giỏ nhỏ đi, giống cái nhị ca đan cho con ý.”