Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, Đừng Ăn Ta

Chương 139: Đại kết cục



Luật Hạo Thiên mắt không chuyển nhìn cô, thanh âm suy yếu hỏi:” Cô là ai?”

San San hoảng sợ, kinh ngạc nói:” Hạo…… Hạo Thiên, anh đừng làm em sợ, anh không biết em sao?”

Lần trước anh cũng có bộ dạng này, kết quả liền mất trí nhớ, nhưng lần trước mất trí nhớ là giả, là anh lừa mọi người, nhưng lần này…… Lần này có thật không?

Cô trên trán mồ hôi lạnh ứa ra:” Hạo Thiên, lần trước mất trí nhớ anh còn nhớ em, sao lần này ngay cả em anh cũng không nhớ? Vậy anh có còn nhớ mình là Đằng Hải hay không, chúng ta ở trong cô nhi viện, anh nghĩ ra chưa? Năm đó anh luôn bảo vệ cho em, anh không nhớ sao?”

Luật Hạo Thiên ngơ ngác nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt.

Xong rồi, lần này là thật sự mất trí nhớ.

Cô khóc nói:” Anh không có việc gì giả vờ mất trí nhớ, nói dối đứa nhỏ bị sói ăn, lần này thật sự mất trí nhớ, còn quên cả em, vậy phải làm sao bây giờ? Anh tên khốn kiếp này, anh không yêu em sao……”

Cô thút tha thút thít mà khóc, chợt nghe anh nói:” Làm sao có thể! Anh vẫn luôn yêu em.”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, anh cư nhiên hướng cô thè lưỡi.

Cô lại sửng sốt vài giây, bỗng nhiên có khóc có cười, nhẹ nhàng đánh vào ngự anh:” Anh tên khốn kiếp này! Anh gạt em anh gạt em gạt em ……”

” Ai u……” Anh hô nhỏ một tiếng.

” Làm sao vậy?” Cô lập tức khẩn trương hỏi:” Em làm anh đau sao?”

Anh gật đầu, bỗng nhiên tay bọc băng gạc cầm tay cô:” Mặt của anh bây giờ có phải rất xấu hay không?”

San San nhìn anh, trên mặt anh có nhiều vết thương, so với trên người còn nhiều hơn.

” Không có, anh vẫn đẹp trai như vậy.”

” Đừng gạt anh.” Thanh âm của anh có chút khàn khàn,” San San của anh vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng anh lại thành người xáu xí, az, em đi tìm Giang Hằng Vũ đi, cậu ta xứng với em hơn……”

Cô tức giận một phen nhéo lỗ tai anh:” Anh muốn ăn đòn phải không?”

Anh ai u một tiếng, trách móc nói:” Quên đi, em hung dữ như vậy, trừ anh ra, người nào chịu được em!”

” Anh còn nói?”

“…… Không dám, em thấy anh nằm trên giường bệnh đánh không lại em, em liền kiêu ngạo phải không?”

” Anh nằm trên giường bệnh còn không thành thật, bình thường cũng không thấy anh ba hoa như vậy!”

Anh bất đắc dĩ nói:” Toàn thân anh chỉ còn lại miệng vẫn là tốt, anh không nói thì còn làm gì nữa.”

” Đừng khổ sở, bác sĩ đã nói, anh rất nhanh sẽ hồi phục.”

Anh nhếch miệng, cười cười:” Kỳ thật miệng trừ nói chuyện ăn cơm, còn có thể làm một chuyện.”

” Làm gì?”

” Ừ…… Em tới gần một chút, anh nói cho em.”

Cô cúi người xuống, anh bỗng nhiên hôn lên, lưỡi dây dưa, cùng tình yêu triền miên nồng đậm, trong phòng bệnh một mảnh xuân ý dạt dào……

Ba tháng sau, Luật Hạo Thiên trị liệu chấm dứt.

San San từng chút mở băng gạc trên người Hạo Thiên……

” A!” Anh thét lên kinh hãi, San San vội hỏi:” Không sao, Hạo Thiên, anh biến thành bộ dáng gì em cũng đều yêu anh!”

Luật Hạo Thiên nhìn thân thể mình, phẫn nộ nói:” những vết sẹo của anh đâu rồi?”

San San run rẩy nói:” Bác sĩ lúc phẩu thuật cho anh, đã đem những vết sẹo trên người anh chữa trị! Anh không vui sao? Bọn họ đều là những người giói nhất……”

Anh uể oải nói:” Thân thể như vậy, nhìn giống như không phải của mình.”

” Anh vừa mới sinh trên người cũng không có nhiều vết sẹo như vậy!” Cô khuyên nhủ:” Hơn nữa, về sau lúc chúng ta con, người anh đầy vết sẹo trên người, làm dọa con thì như thế nào?”

Anh vẫn rầu rĩ không vui:” Em đem anh sửa thành như vậy? Chẳng khác gì tiểu bạch cả.” (ý anh nói là cậu bé ngây thơ)

San San hun hãn nói:” Trắng (*) một chút không được sao? Anh nếu không thích, về sau lại đi phơi nắng!” Trong lòng lại mắng thầm: Khốn kiếp! Làm anh đẹp trai hơn mà vẫn không vui! (Chị này hiểu sai ý anh)

” Quên đi, không nói nữa!” Anh bộ dáng gượng gạo, San San cảm thấy xem thường.

……

Lúc Luật Hạo Thiên xuất viện, có rất nhiều người ở cửa bệnh viện tiếp đón anh.

Giang Hằng Vũ cũng đến đây, nhìn anh nói:” Ông chú, chuyện của hai chúng ta tôi muốn tính sổ.”

Ách……

” Uy! Anh kêu ai là ông chú!” Hàm Nhã mặc kệ,” Anh Thiên còn trẻ tuổi như vậy!”

” Mở miệng là một tiếng anh Thiên, ghê tởm!”

” Tôi sao lại ghê tởm? Lại không ghê tởm anh!”

Hai người lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng ầm ỹ lên. San San vội vàng kéo hai người bọn họ ra:” Được rồi được rồi, chuyện có gì đáng ngại, đừng ầm ỹ, đến nhà tôi đi, tôi cùng hạo thiên xuống bếp, mọi người cùng nhau tụ tập một chút!”

Lúc ăn cơm tối, Giang Trục Thủy lặng lẽ nói cho San San:” Tư Tư còn chưa biết Hồ Điệp công tử là Luật Hạo Thiên, anh vĩnh viễn sẽ giữ bí mật này.”

San San trầm mặc, có lẽ như vậy đối mọi người đều tốt, Hạo Thiên là mối tình đầu của Tư Tư, nếu biết chuyện này, nhất định sẽ chịu không nổi. Để cho bí mật này vĩnh viễn trở thành bí mật đi! [ bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

……

Tiểu Phỉ cầm hành lý đi ra cửa lớn Lâm gia, Lâm Tường nghênh chạy tới:” Cô đi đâu vậy?”

” Anh muốn đưa tôi vào tù sao?”

” Quên đi, chuyện cũng đã qua, cha tôi cũng đã tha thứ choi Luật Hạo Thiên, cô bị anh ta lợi dụng, chúng tôi sẽ không làm khó dễ cho cô.”

Tiểu Phỉ cười khổ nói:” Nếu mọi chuyện đã xong, tôi còn ở chỗ này làm gì?”

” Từng coi cô là người thay thế cho San San, nhưng chúng ta đã chung sống với nhau lâu như vậy, cũng đã dần quen thuộc với đối phương.”

” Đại thiếu gia, anh đừng nói, anh xin lỗi anh, tôi không còn mặt mũi tiếp tục ở lại Lâm gia.”

” Cô có dám nói mình trước giờ chưa từng thích tôi?” Lâm Tường đi đến phía trước:” Vậy thì vì sao ngày Luật Hạo Thiên đoạt quyền cô lại báo với tôi?”

Hắn cầm một tờ giấy giơ lên:” Tờ giấy này là cô viết?”

Tiểu Phỉ cắn môi:” Tôi cảm thấy mình nên xin lỗi anh, đây chỉ là chút bồi thường.”

” Không cần đi.”

” Không, đại thiếu gia, tôi không xứng với anh, trong lòng tôi rất rõ ràng, tôi là dựa vào thủ đoạn đùa giỡn mới chiếm được người của anh, tôi căn bản không xứng với anh……”

Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra,” Đại thiếu gia, mong anh cho tôi một chút tự tôn được không? Tôi thật sự không thể lại ở lại Lâm gia, gặp lại sau, hy vọng anh có thể tìm được một người con gái yêu anh thật lòng, và cũng xứng đôi với anh!”

Cô nói xong, kéo hành lý, cũng không quay đầu lại mà đi.

Ba ngày sau, Lâm tường hướng công ty trình đơn xin từ chức.

” Cha, con nghĩ mình không thích hợp việc buôn bán, có lẽ con thích hợp làm họa hơn!”

Lâm Tường lúc rời đi, nhìn thấy San San.

Nhìn thấy bụng cô hơi nhô ra, hắn nở nụ cười:” Khi đứa bé này sinh ra, anh muốn làm cha nuôi của nó.”

” Ha ha, vậy anh cùng Giang Trục Thủy chơi đoán số quyết định đi!”

” Không được!” Lâm Tường tức giận:” Anh ta có vợ, bảo vợ anh ta sinh! Sao lại đi giành con nuôi với anh?”

” Anh rời khỏi Lâm thị, vậy thì đi đâu?”

” Nơi nào cũng được, anh cảm thấy chỉ có họa mới có thể cho anh tìm được linh hồn của mình…… San San, em nói tình yêu rốt cuộc là cái gì?”

San San suy nghĩ:” Chắn hẳn là người hấp dẫn nhau! Anh mỗi ngày đều muốn người này, khi không gặp thì sẽ nhớ cô ấy, nhìn thấy cô ấy khóc anh sẽ đau lòng, cho dù cô ấy làm sai, anh cũng sẽ nhịn tha thứ cho cô ấy……”

Lâm Tường sờ ngực mình:” Có lẽ, anh đã tìm được cảm giác này……”

Một tháng sau, San San cùng Luật Hạo Thiên định cư ở Pháp, lão gia tử đem chính thức đem Lâm thị giao cho Giang Trục Thủy.

Phong cảnh tú lệ ở nông thôn Pari, một người đàn ông Trung Quốc anh tuấn cùng một phụ nữ xinh đẹp mang thai tản bộ, một con chó Ma Tát màu trắng ở bên chân bọn họ chạy tới chạy lui.

” Bà xã, con của chúng ta tên là gì?”

” Gọi soái ca đi, Luật Soái Ca.”

” Khó nghe muốn chết, không bằng kêu Luật Sư đi! Đứa nhỏ chúng ta sinh ra sẽ làm luật sư, so với tên Giang Trục Thủy kia lợi hại gấp trăm lần.”

” Đi chết đi…… Em cảm thấy vẫn nên gọi Hải Xuyên đi! Em cảm thấy Hải Xuyên của chúng ta không chết, em hiện tại trong bụng này, chính là Hải Xuyên chuyển thế.”

” Mê tín……”

” Uy, bên kia một người nữ đang nhìn anh kìa!”

” Đâu?!”

” Không được, em xem cô ấy có ý tứ với anh vậy, anh phải nhanh nói cho cô ấy, anh đã có vợ. Nhanh đi nhanh đi……”

———— Hoàn————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.